C27: Ngăn bàn có thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên nghe lời đứng lên, cảm thấy có lẽ Phạm tổng không so đo nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, vui mừng hớn hở thoát được một kiếp nạn.

Minh Triệu hơi ngửa đầu nhìn đứa nhỏ kia, đột nhiên cảm thấy bộ dáng đắc ý này nhìn có điểm không thuận mắt. Nàng ác thú vị dâng trào, nhếch khoé môi "Nhưng vẫn là nên phạt cảnh cáo một chút, đề phòng Nguyễn tổng quên."

Nụ cười của Kỳ Duyên cương ở khoé miệng, vội vã lắc đầu lấy lòng cười "Tuyệt đối không quên, không có lần sau."

- Hy vọng đi. Chúng ta hiện tại tính sổ lần này trước đã. - Nàng không hề có ý định buông tha.

- Phạm tổng~

- Ngăn bàn có thước, cầm lấy qua đây.

- Đừng mà, em không dám nữa. - Kỳ Duyên ngồi sụp xuống, cúi đầu nhào vào trong lòng nàng cọ cọ làm nũng xin tha.

- 3... 2...

Kỳ Duyên giật bắn mình, luống cuống đứng lên chạy vội về phía bàn làm việc, từ trong hộc bàn cầm ra cây thước kim loại, ánh mắt cầu xin.

- Quỳ. - Phạm tổng không đoái hoài đến, nâng chân nhẹ nhàng điểm điểm vị trí bên cạnh. Kỳ Duyên bĩu môi thở dài, nghe lời cong hạ chân quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu hai tay cầm thước nâng lên.

Minh Triệu vươn tay nhận lấy thước, ở trên tay mình gõ gõ vài cái thử lực, sau đó nhìn Kỳ Duyên "Duỗi tay."

Kỳ Duyên biết đây là muốn đánh tay cô rồi, vì không chuốc hoạ vào thân thêm nữa chỉ phải ngoan ngoãn đưa hai tay ra.

- Tay nào lật hồ sơ?

- Hai... hai tay. - Kỳ Duyên lắp bắp. Nào có ai lật hồ sơ một tay đâu? Phạm tổng rõ ràng là tìm tra.

- Mỗi tay mười thước, đếm. Nguyên tắc cũ, né, xoa đánh lại từ đầu.

- Phạm tổng, đánh thật sao? - Bạn nhỏ hút hút mũi, tỏ vẻ đáng thương.

Phạm tổng không trả lời, —— Bang —— một tiếng lấy làm đáp án.

Không chuẩn bị liền ăn đau, Kỳ Duyên lập tức rụt tay trở về, theo bản năng co rúm vai lại, ôm tay hít một ngụm khí lạnh. Tới lúc cơn đau tản đi rồi, cô mới nhận thức được mình vừa mới làm gì, giương mắt nhìn thấy Phạm tổng nhướn mày nhìn cô, Kỳ Duyên trong lòng run lên, tay lập tức lại nâng ra tới, "Em không phải cố ý, em sai rồi."

- Vừa rồi không tính, đánh lại.

- Dạ.

—— Bang —— Minh Triệu huy hạ thước, lòng bàn tay của Kỳ Duyên nháy mắt liền đỏ lên. Bạn nhỏ dùng tay còn lại giữ chặt cổ tay mình không rút về, thước rơi xuống sau liền nhịn không được rụt bả vai, "A... 1."

—— Bang —— "A... 2."

Nàng không dùng quá nhiều sức, nhưng uy lực của thước kim loại không phải nói chơi, nàng cũng không để Kỳ Duyên có thời gian nghỉ ngơi, sau mỗi thước chờ cô đếm xong liền lại đánh xuống. Mười thước qua đi, nàng dừng lại, Kỳ Duyên hốc mắt đã đỏ bừng. Quá đau, vẫn là nhịn không được khóc ra tới.

- Tay kia.

Bạn nhỏ đổi tay, đem tay còn lại nâng lên, trong lúc hạ tay vừa bị đánh xuống còn lén lút xoa nhẹ. Phạm tổng nhìn thấy, mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Một vòng quất đánh lại bắt đầu, lòng bàn tay so với những nơi khác yếu ớt nhiều, đánh lên một chút cũng không dễ chịu. Chờ đến lúc kết thúc, lòng bàn tay của bạn nhỏ đã sưng đến hồng hồng.

- Nhớ kỹ lần này sao?

Kỳ Duyên gật gật, thanh âm còn mang theo một tia nức nở "Nhớ kỹ. Sau này em sẽ cẩn thận hơn."

Phạm tổng thả lại thước xuống bàn, nâng tay giúp cô lau đi nước mắt. Bạn nhỏ yên lặng để nàng lau, ánh mắt tràn đầy ấm ức, một bộ giận mà không dám nói khiến nàng có điểm buồn cười "Sao?"

- Em lần đầu phạm sai...

- Lần đầu? - Phạm tổng nhướn mày.

Kỳ Duyên khựng một chút, tráng tráng lá gan, hùng hồn cãi lại "Mấy lần trước em cũng xem, chị đều cho phép. Hôm nay không cho nữa thì thôi, không thèm nhắc nhở đã đánh em, tính ra đây chính là lần đầu em vi phạm, không phải nói không biết không có tội sao?"

Đối với lời lên án này, Minh Triệu cũng không có phản bác. Nàng thừa nhận vốn dĩ chỉ là muốn doạ Kỳ Duyên thôi, đánh bạn nhỏ là nhất thời ác thú vị. Nhưng mà thì tính sao? "Không có tội không thể đánh em?"

Nàng híp mắt mỉm cười, Kỳ Duyên sống lưng chợt lạnh, nuốt nước miếng, ỉu xìu lắc lắc đầu đáp "Có thể.", chỉ cần là Phạm tổng muốn, cô nói 'Không' được sao?

Minh Triệu hài lòng tán thưởng bạn nhỏ thức thời, sau đó liếc mắt nhìn về phía đôi tay của cô, cầm lên xoa nhẹ vài cái "Không đau nữa phải không?"

Nàng dùng sức bao nhiêu nàng hiểu rõ, đánh xuống dĩ nhiên là đau, nhưng qua đi rồi cũng không phải rất khó chịu, bằng chứng là hiện tại tay Kỳ Duyên chỉ là hồng hồng mà thôi, đụng vào cũng không thấy la làng gì.

Kỳ Duyên cẩn thận cảm nhận một chút, thành thật gật đầu.

- Có vậy cũng khóc. Bao nhiêu tuổi rồi? - Ngón tay nàng ở trên trán cô gõ gõ vài cái, trêu chọc.

- Đánh người ta còn không cho người ta khóc. - Kỳ Duyên bĩu môi lẩm bẩm. - Xấu xa.

- Hửm?

- Không có gì! - Cũng chỉ dám lẩm bẩm thôi chứ nào có gan nói ra, Phạm tổng chỉ vừa đằng hắng một cái cô đã sợ mất mật rồi.

- Phạm tổng, em đứng lên được không? - Nãy giờ cô vẫn duy trì tư thế quỳ, không có nàng cho phép, thực sự không dám đứng lên.

Minh Triệu đảo mắt nhìn đồng hồ, còn khoảng hai tiếng nữa là tan tầm. Kỳ Duyên theo ánh mắt nàng nhìn lên, sau đó lại thấy khoé môi Phạm tổng cong lên một cái cười đầy ý xấu, trong lòng liền có dự cảm không lành. Quả nhiên sau đó liền nghe được nàng nói.

- Nguyễn tổng, thời gian vừa lúc, vừa quỳ trả nợ vừa làm việc đi thôi.

Kỳ Duyên hít sâu một hơi, cô liền biết!!!

- Xét thấy vừa rồi chuyện hồ sơ đỏ Nguyễn tổng là có ý tốt, giảm cho em còn hai tiếng, phạt đến khi tan tầm thôi. - Nàng vừa nói vừa ngồi dậy, đi về phía bàn làm việc lấy laptop của Kỳ Duyên cùng hồ sơ công việc của mình cầm theo ngồi trở về sopha, hoàn toàn không cho người kia cơ hội phát biểu ý kiến.

Nguyễn tổng bất lực đỡ trán, chỉ phải nhận mệnh, quỳ nhích lại gần người nàng, đặt laptop lên bàn sopha tiếp tục làm việc. Mà Phạm tổng cũng bắt chéo chân, cầm lấy tư liệu xem lên. Hai người ai làm việc nấy, trong văn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng gõ bàn phím cùng tiếng lật trang giấy.

Sự việc ở xưởng 3A xem như đã rõ nguồn gốc, Minh Triệu quyết định giao phần còn lại cho chính quyền địa phương, cũng đâm đơn kiện công ty Thái Hoà làm ăn cẩu thả.

Những thứ còn lại đã có cấp dưới lo, không cần nàng nhúng tay vào. Chuyện cần làm hiện tại là bản kế hoạch sơ bộ của khu thương mại kia.

Lúc nãy Kỳ Duyên đã khoanh lại điểm giống và khác trong bản thảo của cả hai bên, cho nên Minh Triệu cũng tỉnh lược được rất nhiều thời gian và công sức. Nàng hạ bút điều chỉnh một vài điểm, liếc nhìn người nghiêm túc quỳ làm việc bên cạnh, trong mắt có một tia ý cười.

Nàng đứng đi ra ngoài tìm Vĩnh Duy.

- Bản thảo sơ bộ tôi duyệt qua, có một số thứ cần thay đổi.

Vĩnh Duy vội cầm lấy, "Tôi lập tức đưa về cho tổ phát triển.", sau đó nhớ đến cuộc họp ngày mai, liền nói "Phạm tổng, ngày mai chúng ta có cuộc họp với Keidi, Nguyễn tổng nói cô ấy sẽ qua đây."

Minh Triệu gật đầu "Ngày mai gọi Võ Hoàng Yến, Lê Thiện Viễn đi theo tôi."

Võ Hoàng Yến là Giám đốc Phát triển kinh doanh, Lê Thiện Viễn là Giám đốc Thiết kế - Quy hoạch. Thống nhất sơ bộ dĩ nhiên là cần bọn họ đi theo rồi.

Dặn dò với Vĩnh Duy xong, Minh Triệu không biết nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên hỏi "Kỳ sát hạch nhân viên diễn ra tới đâu rồi?"

- Cơ bản đã gần xong bước chuẩn bị đề bài, đang trong khâu điều chỉnh. Tuy nhiên bên bộ phận tối ưu vận hành vẫn còn đang suy xét về hình thức tổ chức.

- Có vấn đề gì?

- Bọn họ đang tranh luận về việc tổ chức thi tại chỗ và giám sát như thế nào, còn có thời gian thi của từng phòng ban. Nếu thi từng phòng ban thì phòng ban đó phải ngưng công việc trong một buổi, kéo theo trì hoãn của những phòng ban liên quan. Nhưng thi một lần cả tập đoàn thì rất khó kiểm soát được.

Minh Triệu chỉ cần nghe cách bọn họ dự định triển khai liền biết không ổn, cũng đoán được đề bài là cái dạng gì. Nàng nhíu mày.

Một bài kiểm tra chỉ đơn thuần là hỏi và trả lời thì có thể đánh giá được năng lực thực sự của một người nhân viên sao? Năng lực đó là đến từ rất nhiều phương diện, là kỹ năng chuyên môn, nhưng cũng là kỹ năng về con người. Một nhân viên có thể không quá xuất sắc trong nghiệp vụ, nhưng hoàn toàn có thể là một master trong giao tiếp trình bày. Trong môi trường bình thường nhất, tương tự với cách bọn họ làm việc thường ngày nhất, tiếp cận internet, được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và cấp trên như nhau, nhưng vẫn có thể chứng tỏ được bản thân, đây mới là điều nàng cần.

- Thi sát hạch năng lực, không phải thi đại học, không phải kiểm tra kiến thức lý thuyết đơn thuần. Một đề bài tốt là một đề bài mà người thi được ở trong môi trường nguyên bản, nhận được trợ giúp nguyên bản, chứng minh năng lực của mình. Anh đi nhắc nhở bọn họ, bọn họ sẽ tự biết điều chỉnh như thế nào.

Nói xong, nhìn Vĩnh Duy vâng dạ rời đi truyền lời, trong đầu Phạm tổng không thể hiểu được mà hiện lên hình ảnh của Kỳ Duyên, trên môi lập tức kéo một đường cong không có thiện ý.

Cũng lâu rồi nàng dường như không có kiểm tra năng lực của trợ lý cá nhân của mình.

Để xem thử, trợ lý cá nhân thì nên kiểm tra năng lực gì đây?

———-

Chap hơi ngắn so với mấy chap trước 😁

Theo mấy bà thì trợ lý cá nhân nên kiểm tra cái gì 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro