C20: Catalog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reng lên, Kỳ Duyên giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình thế nhưng ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, là một trang thông tin tối qua cô đọc dở.

Kỳ Duyên dụi dụi mắt, lắc lắc đầu tỉnh táo lại một chút, sau đó mới uể oải đi làm vệ sinh.

Thay đồ sửa soạn xong xuôi, mặc dù có điểm mệt vì thiếu ngủ, nhưng cũng không tới mức nào, Kỳ Duyên gọi điện để bảo vệ khu vực giúp cô mua một phần thức ăn.

Ngồi xe chuyên dụng đến nhà số 8, bấm chuông.

Cửa rất nhanh đã mở ra, Kỳ Duyên sửng sốt một lát, theo sau hô hấp rõ ràng là thay đổi lên, đại khí cũng không dám ra. Người kia trên người là một thân trang phục công sở chỉnh tề, lớp makeup hơi nhấn đậm vào mắt khiến cho đôi mắt vốn dĩ đã lạnh lùng nay lại càng có vẻ sắc bén, bức bách.

Mà nhìn thấy cô, Minh Triệu rõ ràng cũng là nhíu mày một chút. Cái quầng thâm lớn ở dưới mắt kia là chuyện như thế nào, hôm qua rõ ràng là không có. Đây là kiểu trang điểm mới của giới trẻ bây giờ à? Không đánh phấn mắt được liền chuyển sang đánh cả cái quầng thâm?

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nàng cũng không có biểu hiện gì ra ngoài, đứng sang một bên để Kỳ Duyên bước vào.

- Lát nữa tôi có cuộc họp, trên phòng đã để sẵn đề bài cho em. - Nàng không nóng không lạnh nói, sau đó nhìn đồng hồ thấy vẫn còn chưa đến 8 giờ, không có sai vặt Kỳ Duyên, tự mình đi vào bếp.

- Chị muốn uống cà phê sao? Để em pha cho. - Kỳ Duyên vội vàng đứng dậy, giành trước chạy đi.

Minh Triệu dừng một chút, gật đầu, ngồi trở lại sopha.

Lát sau Kỳ Duyên đem một ly cà phê ra, hai tay để ở trên bàn rồi lùi lại đứng ở bên cạnh.

- Em chưa ăn sáng? - Nàng hất nhẹ cằm về phía cái hộp trên bàn.

Kỳ Duyên sờ mũi "Sáng này em dậy hơi trễ."

Nàng gật đầu "Ăn đi, còn chưa đến giờ.", cũng không hỏi thêm gì khác.

- Chị không ăn sáng sao? Sáng sớm chỉ uống một ly cà phê đậm như vậy sẽ có hại cho bao tử. - Kỳ Duyên cẩn thận nói, sợ rằng chính mình có chỗ nào không đúng chừng mực sẽ khiến nàng cảm thấy phiền.

Minh Triệu đảo mắt nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức ly cà phê trên tay. Không biết từ lúc nào, nàng vẫn luôn thiên vị cà phê hơn so với những loại thức uống khác, chỉ có nhấm nháp cái đắng rồi mới nhận ra được bên trong nó cũng sẽ có chút vị ngọt dịu nhẹ. Dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng bởi vì có vị đắng làm nền, chút ngọt dịu kia lại càng khiến người ta trân quý. Nhưng vị ngọt không thể quá nhiều, nếu không người ta sẽ mất đi năng lực thừa nhận cái đắng, kết quả cũng sẽ không còn trân quý cái ngọt.

Ha, nghĩ xong rồi, nàng nhếch môi tự cười cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Là đạo lý không sai, bất quá nàng bản tâm là lạnh nhạt, cái gì đắng cùng ngọt, đều chỉ là một ít phù du.

- Nếu không chị cùng em ăn đi? Là cháo cá, sẽ không nặng bụng. - Kỳ Duyên cẩn thận nhẹ giọng thử hỏi.

Động tác của Minh Triệu khẽ khựng lại, chỉ thoáng qua mà thôi. Cho rằng Kỳ Duyên là ngượng ngùng ở trước mặt nàng ăn nên mới nói vậy, nàng lắc đầu "Không thói quen. Ăn đi, không cần để ý đến tôi."

Câu trả lời không ngoài ý muốn, Kỳ Duyên cũng không thể miễn cưỡng nói gì, im lặng mở ra phần ăn sáng của mình, chuyên tâm ăn.

Nhìn Kỳ Duyên cúi thấp đầu, hai chân tách ra trụ trên mặt đất, cái muỗng trên tay không chút quy luật mà múc, phần má hơi phồng, Minh Triệu không khỏi cảm thấy có chút...

Đây là tướng ăn của thiên kim tiểu thư? Thật đúng là nhìn không ra tới...

Chờ Kỳ Duyên giải quyết xong bữa sáng, Minh Triệu vốn định để Kỳ Duyên tự mình lên phòng, nhưng liếc mắt nhìn đồng hồ còn mười lăm phút nữa mới tới giờ họp, nàng vẫn là dẫn theo cùng đi lên.

- Bên trong đó là các mẫu thiết kế thuộc các phong cách thời trang và bộ sưu tập khác nhau. Nhiệm vụ của em rất đơn giản, trước lựa ra những mẫu nào mà em nghĩ nằm trong cùng một bộ sưu tập, sau đó là xếp bộ sưu tập nào thuộc về phong cách nào.

Kỳ Duyên một bên nghe nàng nói, một bên nhìn về phía chồng giấy trên bàn, nhất thời không tự chủ được hít một ngụm hơi lạnh. Chồng giấy đó... dày ít nhất là phân nửa gang tay của cô, ước lượng lên đã có thể là gần một ngàn mẫu thiết kế!!!!!

- C... Chị Mincy, làm h.. hết trong hôm nay sao? - Lắp bắp, kém chút muốn khóc ra tới rồi.

- Em nói đi? - Minh Triệu nghiêng đầu, hơi nhướn mày nhìn khuôn mặt đứa nhóc nháy mắt trở nên tái xanh, giọng nói run rẩy thì có điểm buồn cười. Nàng nâng mắt, không có nói phải hay không mà hỏi ngược về, muốn nhìn xem phán đoán của bạn nhỏ tới được đâu.

Kỳ Duyên mím môi im lặng, nhìn về phía chồng catalog kia. Chưa tính đến số lượng, chỉ nói riêng về các thể loại phong cách thời trang, Kỳ Duyên cũng không tự tin mình hiểu rõ được hết. Nếu như là những phong cách phổ biến hiện nay, cô sẽ không sợ, chỉ là... len lén ngẩng đầu nhìn người đang híp mắt cười trước mặt, Kỳ Duyên nhưng không ngây thơ cho rằng những phong cách kia sẽ là dạng phổ biến.

Còn có, những mẫu thiết kế kia sẽ là sản phẩm thương mại sao? Nếu đúng là đã từng được đưa lên sàn diễn rồi, Kỳ Duyên có thể nhờ vào trải nghiệm đi xem show của mình trợ giúp. Nhưng lỡ như không phải thì sao? Bạn nhỏ lắc đầu phủ định khả năng này, nếu không phải, kia 1000 mẫu này lấy ở đâu ra? 1000 nhưng không phải con số nhỏ.

Cô lén lút liếc nhìn nàng, muốn từ biểu tình của nàng tìm thấy manh mối nào đó. Nhưng đối phương trừ bỏ một cái nhàn nhạt cười, khác đều không có.

Cân nhắc một lúc, xét thấy khả năng 1000 mẫu kia ít nhiều đều đã phải lên sàn runway rồi, bạn nhỏ thử nói "Hai ngày...", hôm nay là thứ 7, ngày mai chủ nhật, cô đều sẽ ở nơi này. 24 tiếng đồng hồ hẳn là đủ.

Đối với câu trả lời này, Minh Triệu xẹt qua một tia bất ngờ rồi rất nhanh hiểu được vì sao, khoé môi càng thêm cong lên, bạn nhỏ sợ là đánh giá thấp nhiệm vụ. Bất quá không trách được, nếu là nàng ngày trước, phán đoán cũng sẽ giống như vậy. Nàng khoanh tay, ngón tay nhịp nhịp, suy nghĩ một lúc "Một tuần. Hôm nay và ngày mai ở nơi này của tôi làm, sau đó cho phép em mang về, thứ 6 tuần sau mang đến nộp lại cho tôi."

Nghe vậy, Kỳ Duyên kinh ngạc mở to mắt, rõ ràng là thở phào một hơi, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng liền bị câu tiếp theo kéo xuống địa ngục "Điều kiện, sắp xếp xong viết mô tả cho tôi, vì sao em lại nhận định phong cách và bộ sưu tập như vậy. Mỗi mô tả không thể dưới 200 chữ."

Kỳ Duyên há hốc miệng, không phải đâu, lại còn thêm nhiệm vụ? Nàng đây là sợ cô sống được an nhàn phải không?

Bạn nhỏ có một loại xúc động muốn chạy trốn khỏi nơi này!

Minh Triệu nói xong đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường, đơn giản để lại một câu "Tôi mở họp ở thư phòng." Liền xoay người đi rồi.

Cánh cửa phòng đóng lại, Kỳ Duyên thực sự bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

... Cô vì sao lại xuất hiện ở đây? Những cái này nơi nào giống chuyện trợ lý sẽ làm? Như thế nào an an ổn ổn Nguyễn đại tiểu thư không làm, chạy đến nơi này đương cái khổ sai? Nga, khổ sai cũng không đúng, khổ sai kia nhiều nhất cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, không có não cũng không có vấn đề gì. Làm sao tới phiên chính mình lại thảm như vậy?

Ngó lại chồng catalog kia, Kỳ Duyên cảm thấy làm xong đầu mình đều phải trọc!!!

Chính là rối rắm thì rối rắm, bất mãn thì bất mãn, cũng không dùng được, cuối cùng vẫn là phải nhận mệnh ỉu xìu đi lại bàn.

Cầm catalog lật sơ một loạt, càng lật, đôi mắt bạn nhỏ trừng đến càng to, khoé môi cũng hung hăng mà giật giật, tay đều run... nhẹ nhàng đem catalog đóng lại, Kỳ Duyên nhắm mắt hít sâu một hơi, không có một cái nào từng thấy trên sàn diễn!!!

—————

Giữa trưa

Cuộc họp kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Minh Triệu bấm tắt màn hình, có điểm mệt mỏi nâng tay xoa nhẹ đuôi mắt.

Thứ bảy, cuối tuần a... nàng đứng dậy, theo thói quen đi về phòng ngủ của mình muốn nghỉ ngơi. Nhưng đi được nửa đường rồi mới chợt khựng lại, nhớ ra trên lầu còn có một người.

Đêm qua ngủ có điểm trễ, nàng hiện tại rất muốn ngủ bù một giấc ngắn, rất có một loại xúc động muốn bỏ mặc đứa nhỏ không lo.

... Như vậy có thể hay không quá vô tình?

Cân nhắc một chút, nàng thở dài, không vui, nhưng vẫn nhấc chân hướng trên lầu đi.

Cửa phòng đột nhiên bị mở, tiếng động phá lệ nghe được khiến cho Kỳ Duyên giật bắn mình, theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến, cô thở phào một hơi, vuốt vuốt trái tim vừa bị hù doạ của mình.

- Xếp thế nào?

Minh Triệu đi đến bên bàn Kỳ Duyên, liếc mắt một vòng... giấy tờ nằm tứ lung tung không hề có nửa điểm ngăn nắp, trải đầy khắp cả bàn dài, thật đủ bày bừa.

Bị ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua, Kỳ Duyên lúc này mới để ý 'bãi chiến tích' của mình, ngượng ngùng sờ sờ mũi, cũng không thể trách cô, bày ra như vậy dễ xếp hơn mà...

Bạn nhỏ vốn định mở miệng biện giải, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một tiếng —— rột rột —— đột nhiên vang lên. Hai người cùng lúc sửng sốt, Kỳ Duyên nâng tay ôm bụng, cúi đầu đỏ mặt xấu hổ không dám nói gì.

Nhìn vành tai bạn nhỏ dần dần đỏ lên, mặt cùng cổ bởi vì ngượng ngùng mà hồng như con tôm luộc, Minh Triệu không thể hiểu được giật nhẹ khoé môi, muốn cười...

- Đói bụng? Như thế nào không đi ăn?

- À... ban nãy em xuống muốn hỏi chị đi ăn chung, nhưng thư phòng đóng cửa, em nghĩ là chị chưa mở họp xong nên đành thôi. Định là chờ một hồi lại xuống thử lần nữa, không nghĩ đến quên mất thời gian.

- Không thấy tôi em liền không tự mình ăn? Nếu tôi mở họp đến chiều thì sao, em nhịn?

Gật đầu.

Còn gật?

- Em nghĩ kêu đồ ăn ngoài, nhưng em lại không biết mật mã cửa. Còn nếu tự xuống bếp... - Kỳ Duyên ngượng ngùng gãi đầu, nhà của người ta, mình chưa xin phép gì đã xuống bếp tự nấu ăn thì có vẻ không ổn lắm.

Hiểu ra rồi, Minh Triệu nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười, không biết phải nên nói bạn nhỏ quá thành thật hay là quá ngốc nữa. "Tôi không phải nói em tuỳ ý sao?"

Nàng cười!!! Kỳ Duyên mở to mắt, tâm tình thoáng chốc trở nên vô cùng kích động. Đẹp quá nha...

- Trên mặt tôi dính cái gì sao? - Thấy bạn nhỏ đột nhiên ngốc lăng nhìn mình, Minh Triệu thu cười, nghi hoặc.

- A kh... không, không có. - Kỳ Duyên dời tầm mắt, trong lòng thầm mắng bản thân thất thố, vội vàng chuyển chủ đề "Em không biết khẩu vị của chị, sợ nấu không hợp ý..."

- Ân? - Minh Triệu nhướn mày, không biết nghĩ đến cái gì, nàng buông mi, xoay người "Đi xuống.". Ở góc độ Kỳ Duyên không thấy được, khoé môi vô thức cong lên.

- Em thử xem có thể làm gì. - Nàng hất cằm về phía tủ lạnh, sau đó khoanh tay đứng tựa ở một bên.

Kỳ Duyên thử mở ra, kinh ngạc, bên trong có rất nhiều thứ, từ thịt đến rau cùng một số loại thực phẩm khác, khiến cô không tự chủ liền hỏi "Chị bình thường đều là tự nấu ăn sao?"

Tuy rằng không quá hiểu rõ công việc của đối phương, nhưng cô cảm thấy phần lớn thời gian nàng đều ở làm việc, rất bộn rộn, hẳn là sẽ ăn ngoài nhiều, không nghĩ đến là tự mình xuống bếp.

- Sinh hoạt cá nhân của tôi nhìn qua rất loạn?

Người kia câu môi híp mắt cười, Kỳ Duyên rợn sống lưng, khát vọng sống nháy mắt bùng cháy mãnh liệt, vội vàng lắc đầu cười hì hì "Không có không có, em là đang khen chị nhaa."

Thấy nàng chỉ nhướn mày không có so đo, Kỳ Duyên lúc này mới thở phào, hỏi "Chị bình thường thích ăn cái gì, em xem có thể làm được không. Còn có, khẩu vị như thế nào, mặn nhạt chua cay?

- Nấu theo em đi, tôi không kén.

Kỳ Duyên gật đầu, mãi sau này bạn nhỏ mới biết được, lời này nói cũng không đúng sự thật! Phạm tổng không kén, kia thế giới liền không có ai kén ăn!

- Vậy em làm gà sốt mật ong với canh rong biển? - Cô nhìn lướt qua một lượt thực phẩm cùng gia vị, hỏi.

- Được.

Chủ nhà đồng ý rồi, Kỳ Duyên liền an tâm bắt tay chế biến.

Minh Triệu đứng ở một bên nhìn bạn nhỏ xăn tay áo thuần thục cầm dao lọc xương gà, pha sốt, ướp gia vị cùng hàng loạt thao tác khác, trên trán bởi vì hơi nóng của bếp mà mướt mồ hôi, bạn nhỏ không chút để ý nâng tay áo lau đi, sau đó tiếp tục rửa rau, nấu canh thì không khỏi nhướn mày đem bạn nhỏ từ trên xuống dưới đánh giá lại lần nữa.

Nếu như không phải biết được Kỳ Duyên là ai, nàng thật đúng nhìn không ra nơi nào trên người đứa nhóc này giống hào môn thiên kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro