C19: Không biết bỏ trống, đừng làm bừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Kỳ Duyên làm bài, Minh Triệu cũng không rảnh rỗi, nàng ngồi lại bàn, bắt đầu xem xét một số mẫu thiết kế cho collection của một brand lớn trong chuỗi sắp mở show.

Đeo vào mắt kính, liền đem xung quanh quên mất, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần cho lookbook trên bàn.

Kỳ Duyên một bên vắt não cho những câu hỏi khó nhằn kia, một bên vẫn luôn len lén mà ngẩng đầu nhìn nàng. Từ chỗ ngồi của cô chỉ có thể nhìn thấy trực diện dáng vẻ của người nọ. Nàng cũng không có ngồi yên một chỗ, thi thoảng sẽ lại nhíu mày đứng lên, vòng đi vòng lại bên cạnh mannequin để xem xét gì đó, sau đó lại nhặt mấy mẫu vãi xung quanh lên so sánh. Có lẽ là bởi vì tập trung cao độ, khuôn mặt nàng không tự giác đanh lại, cũng bởi vì vậy mà những. góc cạnh trên khuôn mặt liền không hề bị cản trở mà trọn vẹn lộ ra. Sống mũi cùng jawline thẳng tắp thêm vào cùng khí chất tự phát của bản thân, cho dù trên người chỉ là một chiếc áo thun đơn giản, cũng che lấp không được sự nghiêm nghị, giỏi giang của mình.

Kỳ Duyên nhìn đến mê mẩn... không biết chị ấy có... thẳng không.

- Bạn nhỏ, tập trung làm bài.

Có lẽ là do ánh mắt của Kỳ Duyên quá mức nóng rực, Minh Triệu như có dự cảm mà ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy đứa nhóc kia ngây người ra đó nhìn mình.

- A... dạ... - Nhìn trộm người ta còn bị bắt quả tang tại trận, khuôn mặt Kỳ Duyên nháy mắt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục nhìn vào trang giấy.

Chỉ là cô thực sự không kiềm chế được bản thân, cứ cách một khoảng thời gian lại nhịn không được ngẩng đầu. Một lần, hai lần, Minh Triệu dứt khoát thả bút đánh dấu, hướng Kỳ Duyên vẫy tay "Qua đây."

Kỳ Duyên mím môi, trong lòng run lên, thôi xong rồi, chậm rì rì mà đi tới cạnh nàng.

- Ngồi không yên?

- Em... xin lỗi. - Kỳ Duyên xấu hổ gãi gãi đầu, không phải là cô ngồi không yên, là do nàng quá đẹp...

- Đứng đó, úp mặt vào tường làm bài đi. Loay hoay đừng trách tôi. - Nàng chỉ tay vào bức tường sau lưng ghế ngồi của mình, Kỳ Duyên không tình nguyện đi qua, để xấp giấy lên tường tiếp tục làm bài.

Làm được một hồi, Kỳ Duyên rốt cuộc hiểu được vì sao nàng lại bắt mình sang đây. Không phải đơn thuần chỉ là bắt đứng không thôi, mà còn là để...

—— Chát ——

Thước không chút lưu tình đánh vào chân trái, lực không tính quá mạnh, nhưng đủ cho Kỳ Duyên hít hà một hơi.

- Loay hoay.

- Đau... - Bạn nhỏ lá ngọc cành vàng, nào có ăn đánh qua bao giờ.

- Còn 3 tiếng, em tốt nhất đừng để tôi dùng biện pháp mạnh. - Thả lại cây thước đo lên bàn, Minh Triệu lạnh nhạt nói một câu, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Có động lực, à không, có uy hiếp, Kỳ Duyên quả thực nghiêm túc hơn, ngay cả có người ở sau lưng nhìn cũng không phát hiện.

- Không biết bỏ trống, đừng viết bừa khoanh bừa, tôi hỏi em đáp không được em liền thảm. - Nhìn đứa nhỏ cắn bút xong lại khoanh hàng loạt câu C, Minh Triệu nhíu mày.

- Á... - Kỳ Duyên hết hồn, xém chút giữa không vững xấp giấy, vỗ vỗ trái tim bị doạ của mình "Chị làm em giật cả mình."

- Nói nghe được sao? Làm bài của tôi không được khoanh bừa.

- ... - Không được khoanh bừa, Kỳ Duyên nhìn 6 câu trong trang hiện tại, không khoanh bừa, nghĩa là bỏ trắng cả trang... Bạn nhỏ nuốt nước miếng, cảm thấy mình thảm thật rồi.

Tiếng chuông hết giờ reo lên, nàng dừng tay, ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên "Nộp bài."

Kỳ Duyên không tình nguyện mà cầm lấy xấp giấy chuyển qua đưa cho Minh Triệu, sau đó ngồi thụp xuống đấm bóp hai cái chân của mình. Đứng suốt ba tiếng, chân cô tê rần hết cả rồi.

Minh Triệu cầm xấp giấy, dư quang đảo qua thấy đứa nhỏ vừa xoa chân lại vừa trộm liếc mắt trừng mình thì trong lòng có điểm buồn cười, lắc đầu, trẻ con.

Nàng lật sơ qua xấp giấy, nhìn thấy hàng loạt trang bỏ trắng, sắc mặt nháy mắt đen xuống, muốn cười cũng cười không nổi.

Bởi vì đứng ở sau lưng, Kỳ Duyên nhìn không tới biểu tình của Minh Triệu, nhưng cô có thể cảm thấy một trận da gà nổi lên. Người trước mặt giống như sắp nổi giận. Len lén ngó xuống bàn, thấy nàng đang lật tới mấy tờ giấy bỏ trắng, trong lòng Kỳ Duyên run cầm cập, cô cảm thấy chính mình sắp bị đóng băng rồi.

- Đi xuống pha cho tôi ly cà phê.

- Dạ!!! - Như nghe được lệnh đại xá, cô lập tức lao ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu liếc nhìn xấp bài của mình nuốt nước miếng một cái.

Một đường chạy thẳng xuống dưới phòng bếp, Kỳ Duyên lúc này mới vịn tay nắm cầu thang vỗ vỗ ngực an ủi trái tim hốt hoảng của mình, trong lòng không khỏi than thở, cô gặp qua thật nhiều người có khí tràng như nàng, như ba cô chẳng hạn, nhưng cho dù là lúc ba cô nổi giận, cô đều không có quá nhiều sợ hãi. Thế nhưng ở chung với người này, chính mình vì sao vẫn luôn là túng a? Như vậy không được! Phải gan lên nha, nếu không sau này cô sẽ bị bắt nạt dài dài!

Kỳ Duyên trong lòng hạ quyết tâm, lát nữa cho dù có chuyện gì, lúc đối mặt với nàng cũng phải tự tin lên một chút, không thể co rụt như trước giờ!

Làm xong động viên tinh thần, Kỳ Duyên lúc này mới ngó nghiêng bắt đầu nhiệm vụ pha cà phê. Cô theo những gì Vĩnh Duy nói mà pha xong một ly. Nhìn cái thứ chất lỏng nâu đậm trước mắt, thử nhấp một ngụm.

- Oẹeee!!

- Cái quỷ gì thế này! Cái này như thế nào dành cho người uống? - Mới có một ngụm thôi mà cô đã phun, nước mắt sinh lý không tự chủ trào ra, đắng gì mà đắng dữ thần vậy.

Rốt cuộc là do chính mình pha sai rồi, hay là nó thực sự đắng như vậy?

Kỳ Duyên một đường nghi ngờ nhân sinh, cầm ly cà phê kia đem lên phòng.

Minh Triệu vẫn chưa chấm xong, có lẽ là do mấy câu tự luận làm tốn thời gian. Kỳ Duyên đặt ly cà phê xuống, sau đó cố ý lùi ra một góc mà vẫn có thể nhìn thấy mặt nàng, yên lặng quan sát.

Cầm lên rồi cầm lên rồi, trong lòng Kỳ Duyên căng thẳng. Minh Triệu cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm, đầu mày hơi nhướn một cái, thả lại xuống bàn, "Pha không tệ."

- !!!!!!!!!! - Kỳ Duyên hít một hơi lạnh, chị ta có thật là người không vậy? Nó đắng tới mức cô phải nôn ra, còn chị ta ngay cả một cái nhíu mày cũng không có?

Không chờ Kỳ Duyên lại trào phúng thêm cái gì, ác quỷ, à không, người nào đó đã lên tiếng, giọng nói như là âm độ

- Qua đây, đứng trước mặt tôi.

Bạn nhỏ nghe lời đi qua, có cảm giác giống như lên toà chờ phán quyết vậy.

- Tự em cảm nhận về bài làm của mình như thế nào?

Bị cáo cảm thấy hành động của mình như thế nào?

- Em... cảm thấy có lẽ không được tốt lắm. Bỏ trống cũng nhiều, đều là những kiến thức em chưa biết tới. - Kỳ Duyên cúi đầu, nhỏ giọng, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi là ai vừa hạ quyết tâm đứng trước mặt nàng phải tự tin, gan dạ lên.

- Có nghiêm túc tìm hiểu qua không?

Bạn nhỏ gật đầu.

Minh Triệu không nói, đôi mắt lạnh lùng cứ như vậy nhìn cô.

Năm giây, mười giây, Kỳ Duyên rốt cuộc chịu không nổi áp lực từ nàng "Thứ 5 em đi học, chỉ xem lướt qua vào thứ 4 thôi. Thật sự là em có tìm hiểu, nhưng bị phân tâm, kết quả là... lướt điện thoại một buổi...", nói xong rồi còn vội vàng thành khẩn thêm vào "Em biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau."

- Tự em xem đi. - Nàng thảy xấp bài làm về phía Kỳ Duyên, sau đó ngả người ra sau ghế, day day phần trán của mình, có vẻ vô cùng thất vọng.

Kỳ Duyên lo sợ cầm bài làm lên, con số 47/134 khiến cô cũng có chút choáng váng. Tệ đến mức như vậy, Kỳ Duyên cắn môi, ngay cả cô đều phải thất vọng về bản thân mình.

- Chị... em xin lỗi.

Minh Triệu đối với lời xin lỗi này thờ ơ, nàng thực sự ở suy xét có nên tiếp tục cho phép đứa nhóc này đi theo mình hay không.

Nàng thừa nhận, chính mính là bị sự nghiêm túc cùng cố gắng - thứ mà nàng không nghĩ đến một thiên kim tiểu như từ nhỏ đã được bao bọc sẽ có - của Kỳ Duyên thu hút. Từ lần gặp thứ hai đến giờ, bạn nhỏ này khiến nàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ở Fashion Camp, nàng cố ý đưa ra điều kiện 20/300, chủ yếu chỉ là muốn thử phản ứng của cô mà thôi, không nghĩ đến bạn nhỏ không những không nổi giận, không có phản ứng tiêu cực gì mà ngược lại thực sự làm được đến, cho dù chệch đi một hạng, nhưng 21/300 đối với sinh viên năm 1, không thể nghi ngờ chính là nỗ lực phi thường.

Theo thông tin nàng biết được, để có thể theo đuổi ngành thời trang, Kỳ Duyên đã chấp nhận hi sinh không ít thứ. Ông Nguyễn lúc đầu không quá ủng hộ quyết định của cô, còn khích tướng nói rằng khi nào cô có thể tự ra ngoài kiếm tiền, có thể chịu được cuộc sống khổ cực như bao sinh viên khác thì ông sẽ không cản nữa.

Ông Nguyễn biết rõ con gái mình từ nhỏ đến lớn là được ông bảo bọc, cưng chiều, muốn gì được đó, cho nên nhất định sẽ không thể nào chịu được những cực khổ kia, nói như vậy chính là muốn cô biết khó mà bỏ cuộc.

Kết quả đâu? Kỳ Duyên một đường dọn khỏi Nguyễn gia vào ở ký túc xá, tự mình kiếm tiền, một xu cũng không dùng đến số tiền ông Nguyễn đưa. Có lẽ không nghĩ đến cô sẽ phản ứng gay gắt như vậy, càng nhiều chính là đau lòng không nỡ, ông Nguyễn thoả hiệp, khó khăn lắm mới làm hoà cùng con gái, chỉ là đứa nhỏ này vẫn như cũ không chịu xài tiền ông Nguyễn đưa cho.

Biết nỗ lực, dám chịu khổ, khiêm tốn, lễ phép, lại hiểu chuyện...

Còn có đôi mắt kia...

Minh Triệu ngẩng đầu, đôi mắt của Kỳ Duyên không thể nói là ngây thơ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, thanh triệt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận, bối cảnh của cô một chút nào.

Cho nên nàng mới có thể bất chợt nảy sinh ý định hỏi bạn nhỏ có muốn đi theo mình hay không. So với tìm một trợ lý khác, nàng không cần đề phòng bạn nhỏ mang theo mưu đồ bất chính gì đó tiếp cận mình.

Mà ngay lúc này đây, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy sự chân thành hối lỗi của bạn nhỏ từ trong đôi mắt đó.

- Tạm thời trở về đi.

- Chị... - Kỳ Duyên còn muốn cầu xin, Minh Triệu đã cắt ngang:

- Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại đến.

Kỳ Duyên kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó cắn môi, im lặng thu dọn đồ đạc của mình. Lúc đi tới cửa phòng, cô còn quay lại, hơi khom người, vô cùng thành khẩn "Em xin lỗi đã làm chị thất vọng, em đảm bảo không có lần sau."

Kỳ Duyên đi rồi, Minh Triệu chỉ là nhướn mày cười nhạt một tiếng, không lại để ý tới mà tiếp tục công việc của mình.

Nàng đã dành quá nhiều thời gian quan tâm đứa nhỏ này rồi, cần gì chứ?

Hứa hẹn kiểu này, nàng nghe nhiều.

——————

Trái ngược lại với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Minh Triệu, từ lúc rời khỏi nhà nàng Kỳ Duyên vẫn cứ bứt rứt không yên.

Cô không trở về lại ký túc xá mà để xe đưa mình trở về căn biệt thứ số 6 cách đó không xa.

Tính ra đã gần nửa năm cô không quay lại nơi này rồi, cũng không để người lại đây quét tước, theo lý thì khắp nơi hẳn phải bám một tầng bụi dày. Chính là cũng không có, bên trong vẫn sạch sẽ thoáng mát, Kỳ Duyên lắc lắc đầu, ba cô lại thế rồi.

Một đường đi thẳng lên phòng ngủ chính, cô đóng cửa nhốt mình trong đó, lật mở lại email liều mạng nghiên cứu những thứ kia. Làm qua bài test kiến thức một lần, Kỳ Duyên ít nhiều cũng có được phương hướng, một phút giây cũng không dám lơ là mà dần dần thu nạp khối lượng thông tin khổng lồ kia.

Một lần ngồi này chính là cả ngày, thẳng đến khi dạ dày bắt đầu biểu tình mạnh mẽ, Kỳ Duyên mới miễn cưỡng bấm tắt màn hình. Cô đứng dậy vươn vai, giãn giãn cơ, lúc này mới để ý bên ngoài trời đã tối đen như mực.

2 giờ sáng.

Không nhìn đồng hồ thì thôi, vừa nhìn xong thì một cơn buồn ngủ lập tức ập tới, hai mắt bắt đầu díu lại với nhau, cả người thoáng chốc uể oải vô cùng. Do dự một chút, cô chọn mặc kệ cái bụng đói của mình, leo lên giường ngủ.

Chỉ là vừa ngả lưng xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt tràn đầy thất vọng rồi lạnh nhạt của người kia.

Kỳ Duyên lập tức bật thẳng người dậy, mím môi, siết chặt tấm chăn, đấu tranh một lúc vẫn là xuống giường. Cô sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, thở dài, đi xuống phòng bếp xem thử có cái gì bỏ bụng được hay không.

Mở tủ bếp ra, nhìn bên trong có không ít đồ ăn vặt cùng những thực phẩm đóng hộp, Kỳ Duyên sửng sốt một chút, theo sau cười cười, cầm lấy một gói súp bí đỏ ăn liền đổ ra tô hâm nóng xong, chụp hình lại gửi đi.

/KD/: Cảm ơn papa.

Điền đầy bụng rồi trở lên phòng, lại bắt đầu điền đầy não bộ.

Cô cũng biết nhồi nhét như vậy không hiệu quả, nhưng thực sự không còn cách nào khác, được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi, cho dù không nhiều, ý nhất cũng phải cho người ta thấy thành ý.

Mãi đến sau này, Minh Triệu cũng từng hỏi cô vì sao phải liều mạng như vậy. Với điều kiện của cô, muốn gì không được, bao nhiêu tài nguyên, kiến thức, cơ hội, bất quá cũng chỉ cần một chữ 'Muốn' của cô mà thôi. Vì sao phải liều mạng nỗ lực như vậy?

Lúc đó Kỳ Duyên chỉ là cười cười, trước khi gặp được nàng, cô là nỗ lực, nỗ lực theo đuổi đam mê của bản thân.

Sau khi gặp được nàng, cô mới là liều mạng nỗ lực, một phần vì yêu thích của mình, phần còn lại đơn thuần là vì nàng mà đến.

Chính là hai chữ 'vì nàng' này, bao hàm bao nhiêu thứ, trả giá bao nhiêu thứ, hy sinh bao nhiêu điều, sợ là chỉ có trong lòng cô hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro