C21: Sinh bệnh cũng bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thể ăn rồi. - Kỳ Duyên tắt bếp, xếp phần cơm cùng thịt gà gọn gàng lên dĩa, trang trí thêm một ít bông cải, rưới miếng nước sốt xong thì xoay người vui vẻ đặt lên bàn, nghiêng đầu về phía Minh Triệu "Chị ăn thử xem có hợp ý không."

Minh Triệu ngồi xuống ghế, cái dĩa trước mắt hiệu ứng màu sắc cùng hương thơm thật sự không thể, nâu nâu xanh xanh, còn nghe được hương vị đậm đà.

- Ở nhà em cũng tự nấu ăn?

Kỳ Duyên gật đầu "Lúc trước ở với gia đình thì em không cần nấu. Nhưng sau này chuyển vào ký túc xá rồi, tiền sinh hoạt không có nhiều nên chỉ có thể tự nấu.", nói rồi cô đưa mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt hồi hộp nhìn theo đôi đũa.

Minh Triệu hạ tay gắp miếng thịt gà, thấy bạn nhỏ trông chờ nhìn mình thì khoé môi cong lên, chậm rãi đưa đến gần mũi ngửi trước, hương thơm thật đúng là không sai, sau đó lật đũa tới lui nhìn nghiêng nhìn dọc, chậm chạp không ăn. Đợi đến khi bạn nhỏ tâm đều mau nhắc tới cổ họng, nàng mới hé miệng cắn một ngụm nhỏ.

- Thế nào? Có hợp ý chị không? - Kỳ Duyên nhìn nàng rốt cuộc cũng ăn, gấp không chờ nổi vô cùng hồi hộp hỏi, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng như sợ bỏ lỡ biểu tình nào đó.

Nuốt xuống, đôi mày của nàng khẽ nhíu lại, Kỳ Duyên trong lòng lập tức căng thẳng, thở dài thất vọng.

- Khá tốt.

- A? Dạ?

Nhìn đối phương mới vài giây trước bộ dáng còn thất vọng não nề, vài giây sau đã chuyển thành ngơ ngác rồi vui mừng, Minh Triệu có điểm buồn cười, lắc nhẹ đôi đũa chỉ về cái ghế đối diện "Nói em nấu không tệ, ngồi xuống ăn cùng tôi."

Bạn nhỏ gật đầu, vui vẻ ngồi xuống.

Một bữa cơm còn tính hài hoà, ăn xong chén dĩa bỏ vào trong máy rửa, hai người thảnh thơi ngồi ở sopha bên ngoài. Ánh nắng buổi trưa thập phần gay gắt, nhưng ở trong phòng máy lạnh như vậy, xung quanh yên tĩnh thực dễ dàng khiến người ta phạm lười. Kỳ Duyên đánh cái ngáp.

- Mệt mỏi? Em lên phòng cho khách nghỉ ngơi đi. - Nhìn một buổi sáng thiết kế, mệt mỏi cũng không tránh được.

Kỳ Duyên do dự một lát, vẫn là hỏi "Chị bây giờ lại đi làm việc sao?"

Minh Triệu lắc đầu "Nghỉ ngơi một lát, chiều nay là thời gian thư giãn của tôi.", chỉ cần công ty không trong trạng thái căng thẳng, nàng đều sẽ cố gắng dành ra một buổi chiều chủ nhật làm thời gian tư nhân của mình.

Nghe vậy, Kỳ Duyên không thể hiểu được mà thở phào, vui vẻ "Vậy em xin phép lên phòng nghỉ trước."

——————

Buổi chiều, Minh Triệu chợp mắt một lúc tỉnh dậy đã là hơn hai giờ. Nàng lúc này đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, đứng dậy rửa mặt một lúc liền lên phòng thiết kế. Bên trong không có người, nàng thoáng nhíu mày, bạn nhỏ ngủ quên rồi?

Xoay người xuống phòng cho khách, nàng gõ cửa "Kỳ Duyên?", bên trong không có người đáp lại, nàng cũng liền vặn nắm cửa đi vào.

Trên giường, Kỳ Duyên nằm úp sấp, hơi thở đều đều nhưng có vẻ nặng nề, khuôn mặt áp nghiêng trên gối dường như khá đỏ.

Minh Triệu hơi nhíu mày, đi lại gần thì phát hiện người bạn nhỏ rất nóng, thử đặt tay lên trán đã giật mình vì nhiệt độ.

Mới vừa nãy còn an an ổn ổn, ngủ một giấc như thế nào liền sốt rồi?

- Hắt xì. - Nàng đột nhiên nhảy mũi, đánh cái rùng mình. Lúc này mới để ý nhiệt độ trong phòng này lạnh thật sự. Đi lại bảng điều chỉnh, khoé mắt nàng không tự chủ được giật giật, trên trán đều mau nổi gân xanh.

16 độ?

Đứa nhóc này là muốn sốc nhiệt chết phải không?

Tăng nhiệt độ lên rồi, Minh Triệu cũng không có lập tức đánh thức Kỳ Duyên và đi xuống tủ thuốc lấy hai viên thuốc hạ sốt, lại rót một ly nước ấm, lúc này mới trở lại ngồi xuống cạnh giường, lay lay người cô.

- Kỳ Duyên, dậy.

Bị quấy rầy, Kỳ Duyên nhăn mặt, lắc lắc đầu, phát ra vài tiếng rầm rì, gạt tay của nàng ra rồi khó chịu quay đi, chỉ là đôi mắt vẫn như cũ nhắm chặt.

Nhìn cái tay bị gạt ra đi của mình, Minh Triệu dường như có chút kinh ngạc nhướn mày, sau đó lại dứt khoát vỗ vỗ mặt cô "Bạn nhỏ, tỉnh tỉnh."

Giằng co một hồi, Kỳ Duyên rốt cuộc chịu tỉnh, mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt nhập nhèm của mình.

- Chị... Mincy?

- Là tôi, có thể ngồi dậy không?

Kỳ Duyên ngơ ngác, hai mắt díu lại như không kịp load xem nàng vừa nói cái gì. Một lúc sau mới gật gật đầu, gắng gượng chống thân mình ngồi dậy.

Minh Triệu thấy động tác của cô trúc trắc, không dấu vết đưa tay ra đỡ ở bên dưới, sau khi bạn nhỏ ổn định rồi mới rút về.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Kỳ Duyên tựa lưng vào đầu giường, dụi dụi mắt.

- Em phát sốt, tôi mang thuốc lên cho em, uống đi.

- Dạ? - Bạn nhỏ nhìn bàn tay đang chìa ra kia, ngây ngốc, không có động tác gì.

Xem chừng đứa nhỏ này là thật choáng váng đầu óc, Minh Triệu cũng lười đến nói nhiều, dứt khoát ra lệnh "Há miệng."

Lần này đại não nhưng thật ra nhanh nhạy, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn mở ra.

Nàng đẩy hai viên thuốc vào trong, sau đó đưa ly nước đến bên miệng cô, nhướn mày một cái, Kỳ Duyên không cần trải qua suy nghĩ cũng biết cúi đầu uống vào.

Xong việc, Minh Triệu vừa định đứng lên, lại liếc mắt nhìn đến bạn nhỏ phồng miệng ngây ngốc ngồi đó nhìn mình. Nàng nghi hoặc, sau đó như chợt hiểu ra cái gì, đỡ trán, có chút dở khóc dở cười, "Nuốt xuống đi."

Lúc này bạn nhỏ mới giống như hiểu được, nhưng sau đó nước mắt đột nhiên trào ra, nguầy nguậy lắc đầu, như thế nào cũng không chịu nuốt xuống, còn có vẻ giống như là muốn nôn ra.

Cho rằng bạn nhỏ kiếm chuyện, ánh mắt Minh Triệu lạnh xuống, "Nuốt!"

Kỳ Duyên dường như bị thay đổi chớp nhoáng cùng ánh mắt lạnh băng của nàng chấn trụ, hoảng hốt giật mình, nước cùng thuốc cứ như vậy theo cuống họng trôi đi.

Sau đó hít một hơi sâu, nước mắt lăn dài.

Minh Triệu nhưng thực ra sửng sốt, đây là loại phản ứng gì? Uống thuốc mà thôi, có cần phải bày ra vẻ mặt như bị ai ép uổng đó không?

Nàng cũng lười đến lại quan tâm, thuốc cũng uống rồi, cho đứa nhỏ mượn chỗ nằm nghỉ một hồi cũng không thành vấn đề, dù sao trưa cũng vừa nấu cho mình một bữa cơm.

Nghĩ vậy, nàng đứng lên, để lại một câu "Nghỉ ngơi đi.", liền xoay lưng muốn ra ngoài.

- Chị... - Kỳ Duyên đột nhiên kéo nàng lại.

Nhìn cánh tay bị siết chặt của mình, Minh Triệu nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống, ngữ khí không kiên nhẫn "Buông.", nàng không thích bị người khác đụng chạm.

- Em... xin lỗi...

Cánh tay dần dần buông lỏng ra, bạn nhỏ ngồi trên giường, cúi đầu, tay gắt gao nắm chặt tấm chăn, bởi vì phát sốt mà giọng nói khàn khàn, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh ngơ ngác giống như bị ai bắt nạt đến muốn khóc.

...

Minh Triệu có thể cảm nhận được chính mình hô hấp không thể hiểu được mà khựng lại một nhịp. Nàng yên lặng nhìn Kỳ Duyên, một lúc lâu sau không dấu vết mà thở dài, ngữ khí cũng dịu lại "Em bệnh, nằm xuống ngủ một giấc đi, tôi ra ngoài."

Vừa mới bị la, Kỳ Duyên chỉ dám mím môi gật đầu, không nói gì thêm, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Nàng đột nhiên có điểm buồn cười "Bộ dáng gì đây? Tôi bắt nạt em?"

Đầu nhỏ gật gật.

- Lúc nãy vì sao khóc?

- Em... - Kỳ Duyên cúi gằm mặt, một lúc lâu mới miễn cưỡng nặn ra được vài chữ "Thuốc... đắng..."

Cho rằng chính mình nghe lầm, nàng không xác định mà lặp lại "Thuốc đắng?"

Gật gật.

Minh Triệu càng là trực tiếp phì cười "Em gần hai mươi tuổi, uống thuốc sợ đắng?"

Khuôn mặt bạn nhỏ đỏ bừng, không biết bởi vì sốt hay là vì xấu hổ.

Xem chừng bạn nhỏ đã hồng đến giống con tôm luộc, nàng mới cố gắng nghẹn cười, chỉ là khoé môi vẫn như cũ giật giật "Đã biết."

Nàng càng như vậy, Kỳ Duyên càng thêm xấu hổ, chỉ hận không thể tìm cái lỗ trực tiếp chui đi, hoặc là kiếm cái quần đội lên cũng đúng.

- Nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát.

Kỳ Duyên lắc đầu "Không cần đâu, em cảm thấy khá hơn rồi. Em lên lầu làm tiếp.", catalog cô vẫn chưa xếp xong, hơn nữa.. chung quy vẫn là có chút ngượng ngùng làm phiền nàng.

- Không nghe lời? - Minh Triệu khoanh tay, tựa người vào cửa, đôi mắt nheo lại.

- Em...

- Tôi còn chưa xử lý lý do em phát sốt đâu. Em tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời.

- Dạ?

- Nhiệt độ bên ngoài là 36, nhiệt độ trong nhà là 27, nhiệt độ phòng em bật 16. Bạn nhỏ, em là cố ý bị bệnh phải không?

Minh Triệu cười nhẹ, nhưng ý cười của nàng không nằm ở đáy mắt. Chỉ cần nàng đứng ở đó thôi, lúc này đây cũng đủ mang cho Kỳ Duyên một loại áp lực vô hình.

Kỳ Duyên á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Chần chừ một lúc xốc chăn nằm lại xuống "Em nghe lời.", sau đó còn chừa hai con mắt ra cẩn thận nhìn đối phương.

Minh Triệu không nói lời nào, ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại rồi, nàng khẽ lắc đầu một cái, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại từ trong túi ra, từ trong danh bạ tìm một cái tên, ấn gọi.

Một lát sau, nàng cúp máy, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, không hề thiện ý.

Không biết giữ gìn sức khoẻ, xem tôi chỉnh chết em.

—————

- Chị Mincy.

Minh Triệu đang ngồi xem tin tức ở phòng khách thì nghe tiếng gọi, quay đầu liền thấy Kỳ Duyên từ trên lầu đi xuống.

Nàng nhíu mày, nhưng không đợi nàng nói gì, Kỳ Duyên đã giải thích trước.

- Không sao, em ổn rồi. Trán cũng không còn nóng. - Mặc dù trong người vẫn có chút uể oải, nhưng về cơ bản cũng không thành vấn đề.

- Qua đây.

Kỳ Duyên nghe lời đi lại bên sopha ngồi xuống.

Minh Triệu nâng tay đặt lên trán cô, xác định thật sự không còn nóng như lúc chiều mới gật gật đầu, đôi mày giãn ra "Em muốn ăn cơm hay cháo?"

- Chị nấu cả hai sao?

Nàng lắc đầu "Tôi nấu cơm, em nếu muốn ăn cháo thì đặt về, cũng gần đây thôi."

- Không cần phiền vậy, em ăn cơm được mà. Huống hồ sáng này em cũng vừa ăn cháo xong.

- Chắc chưa?

- Dạ...?

- Chọn rồi cũng đừng thay đổi. - Nói xong, nàng tắt tivi đứng dậy đi vào bếp. Kỳ Duyên ngoan ngoãn theo phía sau, nhưng trong lòng tránh không được có dự cảm xấu. Cô hiện tại hối hận còn kịp không?

Dĩ nhiên là không kịp!

Minh Triệu dọn đồ ăn ra bàn, như ý nguyện nhìn đến khuôn mặt biến sắc của Kỳ Duyên.

Khổ qua dồn thịt... canh khổ qua...

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cho cô cảm thấy đắng cả người.

- Chị...

- Thanh nhiệt, làm mát hạ sốt.

- Nhưng mà...

- Sao vậy? Không thích đồ tôi nấu? - Biết rõ cố hỏi.

- Không... không phải.

- Vậy ngồi xuống, ăn đi.

Kỳ Duyên nhìn người kia một bộ cố ý, trong lòng bất đắc dĩ mà không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng ngồi xuống, ôm chặt lấy chén cơm trắng mà ăn.

Minh Triệu nào để cô được như ý, nhấc đũa gắp một miếng khổ qua, trực tiếp bỏ vào trong chén của cô.

...

- Chị... - Không còn kịp rồi, cái thứ mướp đắng đáng sợ kia đã nằm chễm chệ ở đó.

Sau đó, cô thấy nàng buông đũa, chống cằm nhìn mình, trên môi là nụ cười tựa như ác quỷ...

- Ăn đi? Không ăn đó là chê tôi nấu dở?

Lời ma quỷ...

Không thoát được.

Kỳ Duyên chỉ phải căng da đầu, vươn đũa gắp cái miếng xanh xanh kia lên, ánh mắt long lanh nhìn nàng, như muốn thương lượng một lần nữa.

- Thử xem.

Không có đường lui...

Nhắm mắt nhắm mũi, run run rẩy rẩy mà đưa vào trong miệng.

Đắng quá, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà rơi, một khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, có vẻ tội nghiệp vô cùng.

Nhìn bạn nhỏ giận mà không dám nói, Minh Triệu khẽ cười một tiếng, khi dễ bạn nhỏ thực sự quá thoả mãn.

- Được rồi, đùa em, bên trong nồi cơm có đậu hũ trứng. - Nàng đứng dậy đi lấy dĩa đậu hũ bên trong ra, cho đến lúc món ăn được đặt trước mặt mình, Kỳ Duyên mới dám tin tưởng mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bắt cô ăn hết bữa cơm với khổ qua kia, cô thà rằng nhịn đói!

Ăn cơm xong, Minh Triệu chỉ vào hộp thuốc trên bàn, "Thuốc của em."

Kỳ Duyên tò mò nhìn viên sủi màu đỏ đỏ trên bàn, trước nay cô chưa từng thấy qua loại thuốc hạ sốt nào như vậy.

Hoà tan vào trong nước, Kỳ Duyên thử ngửi một chút, theo sau trực tiếp sặc ra. Cái mùi này, nếu không đắng cô sẽ trực tiếp biến thành con gấu!!!

- Chị Mincy, thuốc này...

- Uống đi. - Minh Triệu đứng tựa vào tủ lạnh, đôi mắt cong cong hiền hoà cười, chỉ là nụ cười kia khiến Kỳ Duyên không tự chủ được rợn sống lưng.

- Em... chị có Aspirin không, em vẫn là uống Aspirin thì tốt hơn.

- Không có. - Nàng nhún vai.

Kỳ Duyên xác định nàng ở nói dối, nhưng cô lại không thể làm gì. Nhìn cái thứ nước đỏ đỏ trước mắt, xoay người, muốn giả vờ uống rồi phun ra lừa dối quá quan.

- Xoay mặt về phía tôi uống. - Giống như đọc hiểu được suy nghĩ của cô, nàng cười như không cười ra lệnh.

Kỳ Duyên trong lòng thầm kêu thôi xong rồi...

Nước không nhiều lắm, Kỳ Duyên một hơi nốc vào trong miệng, nhưng ngậm vào rồi thực sự không có dũng khí nuốt xuống, cứ như vậy đắng chồng chất đắng, chảy nước mắt oan khuất nhìn nàng.

- Nuốt!

Bạn nhỏ sợ hãi, nuốt rồi, đắng đến hoài nghi nhân sinh.

Minh Triệu lúc này mới vừa lòng mà cười "Thuốc là tôi đặc biệt dặn người mang đến. Xem em về sau còn dám sinh bệnh hay không."

———————

Toi: *hì hục viết, tìm đủ cách hành bạn nhỏ*
Cũng là toi sau khi viết xong đọc lại: *Phạm tổng, chị quá xấu rồi!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro