C16: Fashion Camp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Minh Triệu theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, cảm giác trong người cũng không quá khó chịu như tối qua. Nàng hơi dịch người một chút thì lại phát hiện đang bị đứa nhóc ở phía sau ôm chặt, dán sát lại đây, cằm còn tựa ở trên vai mình, khuôn mặt lúc ngủ vô cùng an tường.

Trong đầu thoáng nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, nghĩ đến bạn nhỏ chăm mình giữa chừng còn bỏ mình đi làm việc, Minh Triệu tính toán xem chừng đứa nhóc này ngủ cũng đủ 7 tiếng rồi, dứt khoát nâng chân đạp người kia một phát lăn xuống đất.

- Ai ui da trời sập!!! - Đang ngủ ngon lành lại ăn một cú trời giáng như vậy, Kỳ Duyên đau hoảng hồn mà la lên, nửa điểm buồn ngủ cũng bay mất.

Chờ lúc cô thu được hồn về, liền thấy 'thủ phạm' ngồi ở trên giường liếc mắt nhìn mình. Khựng lại mất vài giây, tròng mắt nhẹ nhàng xoay chuyển, hốc mắt lập tức trở nên ươn ướt, "Phạm tổng, đau quá nha.", tay còn liên tục xoa lấy tấm lưng cùng bờ mông đáng thương của mình.

Lại diễn. Phạm tổng đảo mắt nhìn Kỳ Duyên, lạnh nhạt phun ra hai chữ "Xứng đáng."

- Em chọc giận chị hồi nào sao? Sao chị tàn nhẫn với em như vậy? - Một đôi mắt ngây ngốc vô tội chớp chớp.

Phạm tổng không trả lời, hừ nhẹ một tiếng. "Tự mình không rõ sao?"

- ... Đi theo chị một tuần, công việc của em đã chồng chất như núi, lại không xử lý đều phải bị đè bẹp. Chị không phải nói trong công việc không thể lười biếng sao? - Kỳ Duyên rất đúng lý hợp tình mà cãi lại, ngữ khí oan ức vô cùng, nói xong còn cúi đầu lẩm lẩm "Rõ ràng là chị làm loạn, người chịu tội như thế nào lại thành em?"

Cho dù nói thật nhỏ, phòng ngủ yên ắng như vậy, khoảng cách cũng không xa, Minh Triệu dĩ nhiên là nghe được. Nàng mấp mấy môi một lúc lâu vẫn không tìm được lời nào phản bác câu vừa rồi. Xác thật là chính mình bệnh vào gây rối... chính là mặc dù bị trực tiếp chọc thủng như vậy khiến nàng trong lòng có chút mất tự nhiên, nhưng trên mặt không để lộ biểu tình gì, ngoài miệng cũng không hề chịu thua "Cho em nói lại lần nữa, ai làm loạn?"

Híp mắt, cười nhếch miệng, Kỳ Duyên nhìn nàng như vậy không khỏi thầm trợn trắng mắt một chút, gào thét thật sự là uy hiếp trắng trợn.

- Em làm loạn... em làm loạn.

Chỉ có khuất phục trước cường quyền của Phạm tổng mới có thể sống sót a. Aizz, nhân sinh thật quá khó khăn rồi.

Đối với câu trả lời này, Phạm tổng tạm tính hài lòng. Nàng hừ một tiếng, đang lúc xoay người muốn xuống giường thì Kỳ Duyên lại nhào lên, ôm lấy nàng đè ở bên dưới, cầm lấy tay nàng đặt lên lưng mình, ánh mắt cún con yếu ớt "Người ta đau quá, Phạm tổng, giúp em xoa một chút đi."

Hai khuôn mặt nháy mắt kề sát vào nhau, có lẽ là bởi vì bệnh chưa dứt, sắc mặt Minh Triệu vẫn còn chút hồng hồng, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng kia, khiến Kỳ Duyên không tự chủ nuốt nước miếng một cái.

Phía sau lưng truyền đếm cảm giác xoa ấn mềm nhẹ, chỉ là còn không đợi Kỳ Duyên kịp hưởng thụ, một cơn đau nhức lại lập tức đánh úp tới, làm cô giật mình rên lên "A~", cúi đầu liền thấy Phạm tổng cười như không cười nhìn mình, tay còn nhịp nhịp ở phần thịt bị va chạm kia, uy hiếp ý vị cực kỳ rõ ràng.

Kỳ Duyên thân mình cứng đờ, sau đó dứt khoát mặc kệ, hạ thấp thân mình ngậm lấy đôi môi quyến rũ trước mắt.

- Đừng nháo, lây bệnh. - Cánh môi vừa mới chạm vào nhau, Minh Triệu lập tức đẩy cô ra, nhíu mày.

- Có cũng đã sớm lây, không kém lúc này. - Kỳ Duyên nhún vai, không sao cả, hai người đêm qua cũng không thiếu ôm hôn rồi. - Thật bệnh thì phiền Phạm tổng nhiều chăm sóc người ta a.

Trên cằm bỗng xuất hiện bén nhọn đau đớn, chỉ thấy sau đó Phạm tổng híp mắt, nhếch nhẹ khoé môi đầy nguy hiểm "Không sợ em có thể lại thử xem."

Nghe đến đây, Kỳ Duyên khẽ rùng mình, không tự chủ hồi ức lại... mà Minh Triệu nói xong, suy nghĩ cũng bị kéo ngược trở về đoạn thời gian kia.

Nói đến có lẽ cũng là duyên phận, cuối năm một, Kỳ Duyên nằm trong bộ phận chụp ảnh tốt nghiệp cho sinh viên trường mình, buổi lễ kéo dài từ sáng đến chiều, ai nấy đều quần quật mệt bở hơi tai.

Thân làm tổng giám đốc tập đoàn chuyên về lĩnh vực thời trang, Minh Triệu được mời tới làm khách quý của buổi lễ. Vốn dĩ lấy thân phận của mình, Minh Triệu có thể không cần để ý lời mời kia, nhưng nàng mỗi một năm đều sẽ dành thời gian đến tham dự, không vì cái gì khác, chỉ là vì mẹ mình...

Kết quả để cho nàng lần này gặp lại Kỳ Duyên. Lúc nàng nhìn thấy, đứa nhóc kia chính là đứng giữa cái nóng oi bức buổi trưa mùa hè của Sài Gòn, một thân mồ hôi nhễ nhại chạy đến chạy lui điều chỉnh vị trí, sửa dáng, chụp hình cho một nhóm cử nhân.  Cứ mỗi lần chụp xong đều sẽ cho bọn họ coi lại hình, không hài lòng sẽ tiếp tục chụp lại, thẳng đến khi ra được đến những tấm ảnh đẹp đẽ nhất mới thôi.

Có lẽ bởi vì biết được thân phận của Kỳ Duyên rồi, cho nên lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Minh Triệu trong lòng là thật sự cảm thấy bất ngờ, rồi lại nhịn không được bị dáng vẻ nghiêm túc mà nhiệt tình, không ngại cực khổ kia hấp dẫn.

- Phạm tổng, Phạm tổng, có chuyện gì sao? - Hiệu trưởng đi ở bên cạnh thấy nàng đột nhiên dừng bước, nhìn chăm chú về phía sân trường thì không khỏi lo lắng hỏi.

Minh Triệu phục hồi tinh thần, lắc đầu, ánh mắt nghiền ngẫm hỏi "Ngài có biết cô bé đó tên gì không?"

- A? Ai? Ngài là nói cô bé đang chụp hình sao? - Hiệu trưởng có chút không xác định.

Minh Triệu gật đầu.

- Cái này... - Ông ta có chút ấp úng, điểm này càng chứng minh ông ta biết rõ Kỳ Duyên là ai.

- Đại tiểu thư của Nguyễn gia. - Ông ta không dám nói, Minh Triệu liền trực tiếp nói ra.

Hiệu trưởng kinh ngạc một chút, sau đó dường như ý thức được cái gì, gật đầu. Chủ tịch Nguyễn từng đến tìm ông ta gửi gắm, rồi lại dặn dò không thể làm người khác biết thân phận của cô, cũng không cho phép xen vào chuyện cô làm. Lúc đó ông ta còn cho rằng ông Nguyễn đây là sợ vị tiểu thư kia làm mất mặt Nguyễn gia nên mới không cho phép lộ thân phận, không nghĩ đến đứa trẻ này ngược lại còn rất hiểu chuyện, trừ bỏ vẻ ngoài có điểm lạnh lùng khó gần, chuyện khác đều rất nghiêm túc cùng nỗ lực.

Minh Triệu hướng Vĩnh Duy ở phía sau lắc nhẹ hai ngón tay, Vĩnh Duy lập tức hiểu ý tiến lên một bước nói chuyện với Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng Phó, 1 tháng sau ở tập đoàn MT lần đầu tổ chức sự kiện Fashion Camp dành cho sinh viên có niềm yêu thích với thời trang, diễn ra trong vòng 7 ngày. Ngày 1, 2 là casting model, ngày 3, 4, 5 là cuộc thi thiết kế 72h, ngày 6, 7 là runway, triển lãm và trao giải. Bởi vì lần đầu tổ chức, MT muốn chú trọng chất lượng, dự kiến chỉ mời sinh viên của các trường có ngành thời trang lớn tham gia. Trường Nghệ Thuật càng là đứng đầu trong số đó, không biết Hiệu trưởng Phó cảm thấy thế nào?

Hiệu trưởng nghe Vĩnh Duy nói xong rõ ràng là sửng sốt, theo sau hai mắt sáng rực đầy kích động "Nếu có thể tham dự sự kiện này quả thực là vinh dự vô cùng lớn, cũng là cơ hội vô giá cho sinh viên!"

Vĩnh Duy lễ phép tính mỉm cười "Số lượng đăng ký không giới hạn, chỉ cần có đam mê, có khả năng đều có thể đăng ký tham gia. Thông tin chi tiết tôi sẽ gửi hồ sơ cho ngài, hy vọng ngài có thể giúp đỡ tuyên truyền một chút."

Hiệu trưởng vội vàng gật đầu liên tục đáp ứng, Minh Triệu từ đầu đến cuối đều không nói gì, trước khi rời đi ánh mắt chỉ thoáng nhìn về phía Kỳ Duyên một cái.

Mà Kỳ Duyên trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng có điểm quen mắt kia, trái tim không chịu khống chế mà thình thịch đập một chút. Cô vội vàng đuổi theo, chỉ tiếc là đã không kịp, người kia lẫn vào dòng người trong bãi đỗ xe, biến mất.

—————

Ngày thông tin về Fashion Camp được tung ra, mang đến một cú chấn động trong cộng đồng sinh viên thời trang. Bởi vì giải thương thực sự quá hấp dẫn, top 3 chung cuộc cho cả model, designer đều sẽ được đặc cách đến thực tập của MT ngay sau cuộc thi, tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp hàng đầu, sau khi tốt nghiệp còn được tài trợ đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, trở về tuỳ theo năng lực mà chính thức bổ nhiệm. Cho dù không lấy được giải thưởng, chỉ tính riêng việc có cơ hội va chạm với đội ngũ ekip sản xuất của MT thôi cũng đã đủ để bọn họ sôi sục máu chiến.

Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ. Cho dù những thứ này cô cũng có thể có được chỉ cần cô nói muốn, nhưng cô muốn tự thân theo đuổi đam mê của mình.

Chỉ trong vòng hai ngày, số lượng sinh viên đăng ký vòng sơ tuyển đã đạt đến con số 500. Ngày đăng ký cuối cùng, con số đã vượt quá 1500 tính cả model và fashion designer. Nhưng để vượt qua được vòng gửi xe cũng không dễ, tiêu chí chấm điểm của MT thực sự khắt xe, trải qua hai tuần chấm thi, kết quả trả về chỉ có hơn 200 model và 300 designer lọt được vào event chính thức.

Trước ngày casting, Minh Triệu đích thân xuống khu vực tổ chức ở studio chuyên dụng để kiểm tra mọi thứ. Đội ngũ nhân viên công tác người đến kẻ đi ráo riết bận rộn setup hiện trường, các team kỹ thuật cũng bắt đầu họp lại để nắm rõ sơ đồ địa hình, xác định góc quay chụp đẹp nhất.

Ánh mắt Minh Triệu thanh lãnh cùng sắc bén đảo một vòng bao quát, chợt khựng lại ở một nhóm nhỏ đâu đó cỡ hơn mười hai người. Nàng hơi nhíu mày, Vĩnh Duy thấy vậy lập tức tiến lên "Phạm tổng, có vấn đề gì sao?"

- Không có. - Nàng nhàn nhạt nói. - Cậu trước đi kiểm tra một vòng đi. - Dứt lời xoay gót rời đi vào nhà vệ sinh.

Nàng đứng ở trước gương chỉnh trang lại một chút trang phục, vừa định đẩy cửa trở ra thì cánh cửa đã bị người kéo trước. Một thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trong tầm mắt.

- Thực xin lỗi, tôi... a? Chị... chị Mincy? - Kỳ Duyên vừa định theo bản năng nói xin lỗi, nhưng nhìn đến người trước mặt, cô liền sửng sốt đến ngây người.

Trong đôi mắt lành lạnh kia thoáng qua một tia kinh ngạc, rất nhanh đã trở lại bình thường, gật đầu, đạm thanh ứng một tiếng.

Không biết vì sao, nghe được thanh âm của nàng xong, Kỳ Duyên lại khống chế không được mà khẩn trương trên, cuống quýt cúi đầu, "Kh... không ngờ có thể gặp chị ở đây, chị làm việc ở MT sao?"

- Ân. Còn em? Cũng vậy? - Hỏi rồi, ánh mắt nàng quét nhanh về phía thẻ đeo trên cổ của Kỳ Duyên, không dấu vết nhíu mày, CTV kỹ thuật?

- Không có. - Kỳ Duyên lắc đầu, ngượng ngùng cười cười - Với trình độ của em còn chưa có thể làm việc ở đây được. Em chỉ là được đàn anh dẫn đến hỗ trợ, thuận tiện học hỏi thêm thôi.

- Tôi nhớ rằng em nói em học thời trang, bây giờ lại chuyển sang nhiếp ảnh? Em gạt tôi? - Không biết có phải ảo giác hay không, Kỳ Duyên cảm thấy lúc hỏi câu này, người trước mặt giống như không vui, quanh thân toả ra hàn khí, ngữ khí cũng bén nhọn hơn nhiều.

- Không có! Em không có gạt chị! Em đúng thật là học thời trang. Nhiếp ảnh là nghề kiếm cơm trước mắt. - Kỳ Duyên vội vàng giải thích, nói xong còn sợ người kia không tin, lại lần nữa nhấn mạnh "Em không có gạt chị!"

Đuôi mày Minh Triệu nhướn lên, sắc mặt cũng hơi chút hoà hoãn, chỉ là ánh mắt vẫn không chút thu liễm mà nhìn thẳng đứa nhỏ trước mặt.

- Em tự kiếm tiền?

- Đúng vậy nha.

Kỳ Duyên tuy nói là đại tiểu thư của Nguyễn gia, nhất không thiếu chính là tiền bạc, ông Nguyễn cũng hết mực chăm lo yêu thương, hữu cầu tất ứng, chưa từng khiến cô phải chịu bất kỳ uỷ khuất nào. Nhưng Kỳ Duyên cũng không vì vậy mà bị chiều hư, ngược lại, cô khi trước chán ghét loại chú mục này, càng hy vọng có thể sống bình thường một chút, cùng với những bạn học khác trong trường, tự lực cánh sinh trải nghiệm đời sống sinh viên.

Từ ngày đậu vào trường Nghệ Thuật, trừ bỏ học kỳ đầu có chút chưa quen, Kỳ Duyên về sau liền không hề ngửa tay xin tiền ba mình. Cho dù ông Nguyễn hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền vào tài khoản, Kỳ Duyên cũng không từng đụng vào tấm thẻ kia. Cô tự mở tài khoản ngân hàng của mình, dựa vào vẽ tranh cùng chụp ảnh mà chi trả học phí cùng sinh hoạt.

Ánh mắt Minh Triệu nghiền ngẫm mà nhìn cô. Kỳ Duyên bị nàng nhìn đến ra da đầu tê dại, một thân mồ hôi lạnh.

Vài giây sau, Minh Triệu rốt cuộc thu hồi tầm mắt, có vẻ bâng quơ mà hỏi "Có đăng ký tham gia Fashion Camp không?"

- A? Dạ có. Cơ hội lớn như vậy, em cũng muốn thử sức.

Minh Triệu gật đầu, không lại hỏi gì thêm, chỉ bỏ lại một câu lạnh nhạt "Chúc may mắn." Liền muốn ra ngoài.

- Khoan đã!

Bước chân nàng dừng lại, xoay đầu nhìn về phía cổ tay bị người nắm chặt của mình, nhíu mày.

Kỳ Duyên có thể cảm nhận được lạnh lẽo không nhẹ, luống cuống buông tay "X.. Xin lỗi, em không cố ý. Chỉ là...", cô lắp bắp một lúc, lấy hết can đảm nói "Có thể cho em xin liên lạc của chị được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro