C17: Fashion Camp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như motip thông thường của mấy tiểu thuyết, nếu là người khác Phạm tổng là sẽ cự tuyệt, nhưng bởi vì cảm thấy Kỳ Duyên thú vị, nên nàng cho.

Bất quá mạch não của Phạm tổng cũng không như vậy, nàng hơi dừng lại, dùng một loại ánh mắt sắc bén đánh giá người trước mặt. Bộ dáng của đối phương rụt rè như thường thấy, ít nhất là trước mặt nàng vẫn luôn như vậy, nhưng đôi mắt thanh thanh triệt triệt, vô cùng sạch sẽ, có thể thấy được không phải vì mục đích xấu gì.

- Cho tôi một lý do. - Nàng khoanh tay ngả người về phía sau, một chân trụ, một chân hơi đưa về phía trước, nghiêng đầu.

- Em... - Kỳ Duyên gãi gãi đầu, không biết nên dùng lý do gì, giữa hai người giống như cũng không có gì có thể giao lưu... nhưng là cô rất muốn rất muốn đến gần người này.

Cô cũng rất muốn bịa ra một cái lý do nào đó, rồi lại phát hiện mình giống như cũng không nói dối được trước mặt đối phương. Chị ấy không thích bị lừa, nhớ đến câu "Em gạt tôi" đầy lạnh lẽo ban nãy, Kỳ Duyên mím môi, lời đến môi bên liền biến thành "Cũng không có lý do gì, em chỉ là muốn xin liên lạc của chị. Nếu như không tiện cũng không sao."

Có lẽ không nghĩ đến Kỳ Duyên sẽ nói như vậy, Minh Triệu không dấu vết nhướn mày, trong con ngươi sâu không thấy đáy kia thoáng qua một tia trầm tư.

- Em sắp phải quay lại rồi, không làm phiền chị. - Kỳ Duyên trong lòng có điểm tiếc nuối, nhưng cô nghĩ rất thoáng, nếu là chính mình trong trường hợp này cô cũng sẽ nói không. Nghĩ vậy, bạn nhỏ rất nhanh đã mỉm cười trở lại, gật đầu với Minh Triệu một cái rồi chạy vào phòng vệ sinh.

Nhìn thân ảnh kia bị cánh cửa gỗ che lại, Minh Triệu vẫn là đứng đó, không có rời đi.

Vệ sinh xong, người mà Kỳ Duyên vốn cho rằng đã đi rồi lại như cũ đứng ở bên cạnh khu vực rửa tay, khiến cho cô không khỏi bất ngờ. "C.. Chị chưa đi sao?"

- Lúc trước em nói em là sinh viên năm 1?

Kỳ Duyên hiểu ra sao, gật đầu.

- Fashion Camp, đăng ký model hay designer?

- Em đăng ký designer, dĩ nhiên nha.

Nàng im lặng một lúc, ánh mắt nhàn nhạt ở trên người cô đảo từ trên xuống dưới một lần, sau đó nói "Lọt top 20, tôi cho em facebook của tôi."

20/300

Không tính quá khó, nhưng với một sinh viên năm nhất như cô, chuyện này giống như lên trời.

Kỳ Duyên tự biết thực lực của mình ở đâu, đối với điều kiện này cười khổ một tiếng "Chị Mincy, đừng đùa.", sau đó ngước mắt lên nhìn đối phương, không chút yếu hèn, nhún vai mỉm cười "Không thể cho cũng không sao mà, em không làm phiền chị."

Lúc này nhưng thực ra có chút dáng vẻ của đại tiểu thư, cầm lên được, buông xuống được. Bất quá...

- Tôi chỉ dành thời gian cho người xứng đáng. - Minh Triệu liếc mắt nhìn Kỳ Duyên, sau đó nàng đứng thẳng người dậy, xoay gót đi rồi, chỉ là trước khi đi còn nhàn nhạt bỏ lại một câu "Tài nguyên không phải ai cũng có được, nếu có, đừng bạch không dùng, lãng phí."

Kỳ Duyên đứng tại chỗ, sửng sốt một lúc. Câu này là có ý gì? Tài nguyên? Chị ta... chẳng lẽ đã biết cô là... chắc không đâu, chính mình không hề khoa trương, trong trường hẳn là cũng không ai biết, người này như thế nào...

Ánh mắt cô hơi hơi tối xuống.

Tối hôm đó, Kỳ Duyên trở về Nguyễn gia chứ không về ký túc xá của mình.

- Lão gia, ngài về rồi, tiểu thư đang ở bên trong. - Quản gia một bên hầu hạ ông Nguyễn cởi áo khoác, một bên nói.

Ông Nguyễn kinh ngạc một chút, sau đó hỏi "Ăn tối rồi sao?"

- Thưa còn chưa có, tiểu thư nói đợi ngài trở về.

Ông gật đầu, "Gọi con bé xuống xuống ăn cơm đi."

Quản gia vừa định xoa đi thì Kỳ Duyên cũng đã xuống tới, cô cười đi đến bên cạnh ba mình "Ba."

- Nguyễn đại tiểu thư còn biết đường về nhà? - Ông nhướn mày, dang tay ôm lấy con gái.

- Như thế nào, lão gia ngài đây không chào đón? Vậy con đi đây. - Nói rồi còn giả vờ tức giận mở cửa, lập tức bị ông Nguyễn kéo trở về "Được rồi được rồi, đừng giận dỗi. Đói bụng không, vào trong ăn cơm."

Kỳ Duyên gật đầu cười, hai người đi đến phòng ăn. Trong lúc ngờ người giúp việc dọn cơm lên, ông Nguyễn hỏi "Gần đây đi học thế nào, trong trường có gặp phải chuyện gì khó khăn không?"

- Không có, giảng viên cùng bạn bè đối xử với con khá tốt, trong trường cũng có nhiều hoạt động rất hay. Ba không cần lo lắng.

Ông Nguyễn một bên nghe kể, một bên nhìn kỹ đứa con gái bảo bối của mình, chợt nhíu mày "Phải không? Ba cảm thấy gần đây con có vẻ ốm xuống, tay cũng có vết chai. Đây là như thế nào?"

- Con khá tốt thật mà, không phải nói muốn trải nghiệm sao, dĩ nhiên là phải chịu khổ một chút.

- ... Vẫn quyết định theo học ở đó, không theo ba đi công ty?

Động tác gắp thịt của Kỳ Duyên khựng lại, ngẩng đầu lên "Ba."

- Được rồi, được rồi. Ba không ép con, nhưng con đã hứa năm sau sẽ theo ba đến công ty, ít nhất là ba tháng, không thể nuốt lời.

- Con nhớ rồi. - Kỳ Duyên không tình nguyện nhăn mặt. Sau đó như nhớ đến cái gì, nhìn ba mình, ngập ngừng.

Thấy con gái vẻ mặt muốn nói lại thôi, ông Nguyễn nhướn mày "Sao vậy, có gì muốn nói với ba à?"

- Cái kia... không có gì. - Kỳ Duyên do dự một chút, lắc đầu. Cô muốn tự mình cố gắng hơn.

———-

Fashion Camp lần đó, nhân tài vô số, mỗi một người vào được tới vòng camp lại càng là tinh anh trong tinh anh của các trường thời trang. Mỗi một ngày thi đều vô cùng khốc liệt, ai cũng mong muốn giành lấy tấm vé giải thưởng cho bản thân, đó là một bước lên mây không thể nghi ngờ.

72 giờ của ngày 3 4 5, Kỳ Duyên cùng với những thí sinh khác ăn ngủ trong studio của MT, BTC đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở bên ngoài, nếu đói bụng chỉ cần tới đó là được. MT còn chuẩn bị cả túi ngủ cho bọn họ, bài thi giữa chừng nếu chịu không nổi thí sinh có thể ngủ tại chỗ đó, bởi vì có giám thị cùng camera 24/24 nên tuyệt nhiên không lo lắng đến vấn đề bị chơi xấu. Mà cũng không dư dả thời gian để chơi xấu, 72 giờ vừa phải thiết kế, vừa phải tự chọn chất liệu, cắt rập, thi công, vội đến choáng váng.

Trong suốt ba ngày này, Kỳ Duyên có thể nói là dành 100% công lực để hoàn thành phần thi. Bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm, trong quá trình cũng không tránh khỏi vài chỗ luống cuống tay chân, nhưng cô vẫn là quyết tâm hoàn thành cho bằng được tác phẩm của mình. Ba ngày, Kỳ Duyên cũng ngủ không tới bốn tiếng, trong bụng cũng chỉ có vài miếng bánh bông lan.

Tác phẩm hoàn thành kèm theo một đoạn ghi âm thuyết trình xong rồi, thí sinh được thả tự do, có thể ăn uống ngủ nghỉ thoải mái. Có rất nhiều người nằm gục ngủ trong studio quá vì quá mệt mỏi, có người lập tức chạy đến quầy thức ăn ngấu nghiến mà ăn.

Kỳ Duyên đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, cô hiện tại cảm thấy có chút xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Dùng nước lạnh vỗ vỗ khuôn mặt khiến mình tỉnh táo hơn một chút rồi quay lại hiện trường, cũng mệt mỏi mà thiếp đi rồi.

BTC của MT làm việc vô cùng năng suất, 12 tiếng sau đã thông báo kết quả 50 tác phẩm được tham gia tiếp vào vòng runway. Chưa kịp nghỉ ngơi bao nhiêu, những thí sinh được chọn lại lật đật đi gặp model chuẩn bị cho biểu diễn. Kỳ Duyên cũng nằm trong số đó.

Lúc BTC gọi đến số báo danh của mình, Kỳ Duyên quả thực không thể tin được, cô vậy mà lọt vào top 50 rồi!

Đèn sân khấu tắt dần, Kỳ Duyên ngồi ở hàng ghế thứ hai khu vực trung tâm, vị trí khá tốt để thưởng thức biểu diễn. Thế nhưng sức tập trung của cô lại không nằm ở người mẫu nữa rồi, bởi vì đối diện cô, là bàn Ban Giám Khảo. Mà người kia, gương mặt góc cạnh như cũ lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, ngồi ở chính giữa.

Kỳ Duyên không biết nàng có vai trò gì ở trong MT, cũng không rõ vai trò của nàng trong BGK, bởi vì trước mặt nàng không có bảng tên như những người khác, chỉ có một tệp giấy cùng hai cây bút mà thôi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt quá mức chuyên chú của cô, Minh Triệu đảo mắt nhìn một vòng, thấy được cô nhóc ngồi ở hàng ghế đối diện. Nàng nhìn nhanh số báo danh trên ngực áo Kỳ Duyên, tay nâng lên lật tệp hồ sơ vẫn chưa hề đụng đến nãy giờ.

Kết quả chung cuộc, Kỳ Duyên rớt rồi, xếp hạng của cô là thứ 21. Chệch mất một hạng...

Lúc nhận kết quả, Kỳ Duyên chỉ biết thở dài, có chút hụt hẫng cùng buồn bã. Nhưng cô rất nhanh lấy lại tinh thần, không sao cả, 21/300, đối với sinh viên năm nhất như cô thì quả thật là ước mơ của biết bao nhiêu người.

Chỉ là... xem như cô và người nọ, không có duyên rồi...

Top 3 chung cuộc được BTC mời đến văn phòng trụ sở, còn những thí sinh còn lại cũng nhận được vé mời tham gia buổi triển lãm sắp tới của MT dành cho dòng sản phẩm sắp ra mắt của mình.

Kỳ Duyên cầm tấm vé cất vào trong ba lô, có chút buồn bã ra về. Nhưng cô vừa ra tới cửa, đã bị một anh chàng mặc âu phục chặn lại.

- Xin chào, xin hỏi em là Kỳ Duyên phải không?

Kỳ Duyên sửng sốt nhìn người nọ, hơi nhíu mày, vẻ mặt đề phòng "Đúng vậy. Anh là..."

- Tôi là Vĩnh Duy, trợ lý của cô Mincy.

Chị Mincy sao? Không chờ Kỳ Duyên kịp phản ứng, Vĩnh Duy đã nói tiếp.

- Không biết em hiện tại có thời gian không? Cô Mincy muốn mời em đến văn phòng của cô ấy.

Muốn gặp cô sao? Kỳ Duyên kinh ngạc vô cùng, sau đó gật đầu theo Vĩnh Duy rời đi.

Vĩnh Duy dẫn cô tới một căn phòng cách đó khá xa, ra hiệu cho cô chờ anh ta một chút, sau đó đi vào bên trong thông báo. Lát sau anh ta trở ra, đẩy cửa cho cô, mỉm cười "Mời em."

Kỳ Duyên đi vào bên trong, bài trí của nơi này giống hệt như căn phòng mà lần đầu tiên cô gặp được người nọ, có lẽ là phong cách nhất quán.

- Ngồi đi. - Thấy cô ngơ ngác đứng ở gần cửa, Minh Triệu trầm giọng lên tiếng, hất nhẹ cằm về phía sopha đối diện mình.

Kỳ Duyên nghe lời ngồi xuống, cúi đầu.

Đôi mày kiếm hơi nhíu nhẹ, lại cúi đầu? Nàng điều tra quá đứa nhỏ này, tính tình của Nguyễn đại tiểu thư nghe nói khá tốt, nhưng cũng không phải dễ gần, phóng khoáng, rồi lại cũng có kiêu ngạo của chính mình, như thế nào mỗi lần gặp nàng đều là dáng vẻ rụt rè như vậy? Nàng tự nhận bản thân đối với đứa nhóc này cũng rất ôn hoà, không đến mức liền ngẩng đầu cũng không dám đi?

- Tôi làm gì khiến em sợ sao?

- A? Dạ? - Kỳ Duyên sửng sốt một chút, giống như không hiểu nàng là đang hỏi cái gì.

- Mỗi lần gặp tôi em đều nhát như vậy. Tôi rất đáng sợ sao? - Nàng bắt chéo chân, khoanh tay ngả vào thành ghế, mặc dù khoé môi có vươn ý cười, nhưng đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Kỳ Duyên nuốt nước miếng một cái, cứng đờ, chị ta thực sự không ý thức được mình đáng sợ như thế nào sao? "Không... không có.", cô nâng tay nhéo nhẹ lỗ tai trái của mình, một loại thói quen để giảm bớt khẩn trương "Chỉ là khí tràng của chị, có chút áp bách."

- Đừng căng thẳng, uống chút nước đi. - Nói rồi đẩy ly nước lọc đã chuẩn bị sẵn về phía cô.

- C... Cảm ơn. - Cô rướn người cầm lấy ly nước nhấp một ngụm rồi thả lại trên bàn, ổn định tâm tình một lúc, ngẩng đầu hỏi "Ban nãy người kia nói chị muốn gặp em, không biết là vì chuyện gì?"

Minh Triệu không có lập tức trả lời, nàng từ tốn rót cho chính mình một ly trà nhỏ, nhàn nhã nhấp thưởng thức. "Chung cuộc xếp hạng bao nhiêu?"

Không nghĩ đến nàng sẽ hỏi cái này, ánh mắt Kỳ Duyên đạm xuống, cười cười "21. Không đạt điều kiện chị đưa ra."

- Thua mất một hạng. Cảm thấy tiếc sao?

Kỳ Duyên lúc này trái lại lắc đầu, nhún nhẹ vai "Cũng không hẳn. Em cảm thấy thứ hạng này so với một người không có nhiều kinh nghiệm như em đã là không thể tin được.", dừng một chút, cười nhẹ "Chỉ tiếc là không đủ để có thể đổi lấy phương thức liên lạc của chị."

Minh Triệu im lặng, không nói gì. Kỳ Duyên cũng vậy. Không gian nháy mắt rơi vào trầm mặc, cảm giác có chút không thoải mái. Do dự một lúc, vẫn là Kỳ Duyên lên tiếng phá vỡ "Nếu năm sau... nếu năm sau cuộc thi còn tổ chức, em có thể có cơ hội không?"

- Cơ hội chỉ có một lần.

- ... - Quả nhiên là không được. Kỳ Duyên trong lòng thở dài tiếc nuối.

- Nhưng tôi hiện tại có một cơ hội khác cho em, suy xét một chút không?

Kỳ Duyên lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy người kia từ dưới ngăn bàn lấy ra một tệp hồ sơ đưa cho cô. Kỳ Duyên nhận lấy, lúc mở tệp hồ sơ kia ra, hô hấp của cô rõ ràng là cứng lại, sau đó trở nên dồn dập, kích động không thể tin "Thật sự? Chị Mincy, chị không gạt em phải không?"

Nhìn thấy bạn nhỏ kích động đến không kiềm chế được, hai chữ vui vẻ chỉ hận không thể in thẳng lên trán, Minh Triệu nhếch môi cười nhẹ "Trở về suy nghĩ kỹ, nếu đồng ý thì trả lời theo email ghi trong đó cho tôi."

- Không cần! Em đồng ý!

- Đừng gấp gáp, em còn chưa biết rõ tôi là ai. Đọc kỹ yêu cầu cùng nguyên tắc của tôi đã. Làm trợ lý cá nhân của tôi không dễ thở như em nghĩ đâu.

Kỳ Duyên mới mặc kệ, cô hiện tại chỉ biết cơ hội đến thì không thể do dự! Có thể trở thành trợ lý riêng cho chị Mincy, đây là điều mà trước giờ cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới!

———-

Đọc drama làm chi, đọc truyện đi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro