C15: Em thất hứa với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này hai người cũng không có đi xong ba xưởng, chỉ đi được 1C là là xưởng đồ thủ công cao cấp và 1A là xưởng giày công nghiệp bình thường thì trời cũng đã về chiều. Sắp xếp một lúc thì Kỳ Duyên nói Hạ Ân để lại một chiếc xe cho cô, tự cô lái đưa Phạm tổng trở về.

Trên đường xe trở lại khách sạn, khí lạnh của Phạm tổng triệt triệt để để mà phát ra, khiến bạn nhỏ kế bên không tự chủ rùng mình một cái. Minh Triệu ngồi ở ghế phụ lái, gọi điện thoại cho Đỗ Long.

- Anh nghe đây Phạm tổng.

- Tôi muốn báo cáo chi tiết điều tra toàn bộ những thay đổi trong quy trình, nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm và số lượng nhân công của xưởng 1C. Tôi cần số liệu cụ thể, còn có tin tức thực tế từ công nhân trong xưởng. - Đầu bên kia vừa lên tiếng, nàng đã vào thẳng vấn đề, không một lời dư thừa.

Đỗ Long sửng sốt mấy giây, nhíu mày "Em đi kiểm tra rồi? Nghi ngờ bên 1C xảy ra vấn đề sao?"

- Có lẽ đi. Lát nữa tôi gửi một đoạn ghi âm của bọn họ cho anh.

Nàng không quá chắc chắn, nhưng vẫn luôn có một loại linh cảm không tốt về những chuyện xảy ra gần đây. "Một tuần có đủ không?"

- Được, tuần sau anh lập tức gửi báo cáo chi tiết cho em.

Đỗ Long thấy nàng chưa muốn giải thích cũng không hỏi gì thêm, dứt khoát gật đầu nhận nhiệm vụ.

Cúp máy, Minh Triệu tựa mình trên ghế, ngón tay theo thói quen nhịp trên thành để tay cửa xe, rơi vào trầm tư.

Một lát sau, nàng bình thường trở lại, thông qua phản chiếu trong kính nhìn đến Kỳ Duyên nghiêm túc lái xe lại vẫn không quên lâu lâu lại cẩn thận quan sát mình. Nàng khẽ cười "Đi theo làm trợ lý của chị cả một ngày, cảm giác thế nào?"

Kỳ Duyên không nghĩ nàng sẽ nói chuyện với mình nhanh như vậy, ngây ngốc vài giây, sau đó vội oán giận

- Thật đúng là khổ lao nha Phạm tổng. - Vừa phải tập trung tinh thần theo sát hành động của nàng, vừa phải bảo trì khoảng cách thích hợp để tránh chuốc hoạ vào thân, lại còn không có cơ hội mở miệng nói gì nhiều, thật sắp nghẹn chết cô rồi.

Minh Triệu gật gù "Vừa đúng, đã bảo là phạt em làm chân chạy vặt mà. Để em sung sướng thì còn gì ý nghĩa?"

- Phạm tổng! - Biết nàng chỉ là chọc ghẹo mình, Kỳ Duyên vẫn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hung dữ quay sang trừng nàng một cái.

- Đi ra ngoài ăn đi, chị không muốn ăn ở khách sạn.

- Được! Chị muốn ăn cái gì?

- Tuỳ ý, không ở khách sạn là được.

Kỳ Duyên nhướn mày, trong đầu nhanh chóng lục tìm một vài nhà hàng mình biết, sau khi xác định điểm đến xong liền tự tin đạp ga tới đó.

——————

Ở Hà Nội một tuần, mỗi một ngày Phạm tổng đều không quản mưa nắng đi hết nơi này đến nơi kia, tuy không có khả năng một tuần đi hết toàn bộ khu vực miền Bắc, nhưng vài nơi trọng điểm, còn có vài nơi không quá đặc biệt, Phạm tổng tuỳ hứng đều ngẫu nhiên ghé thăm một lần, cũng mang đến cho khối nhân sự khu vực miền Bắc không ít khiếp đảm.

Có lẽ là làm việc quá sức, lúc trở về, vừa mở cửa vào nhà Minh Triệu liền cảm thấy trong người một trận xây xẩm mặt mày, thẳng một đường đi về phía bồn rửa mà nôn ra.

Kỳ Duyên bị nàng trạng thái doạ hỏng, vali cũng không kịp kéo vào lập tức thả tay chạy đến bên cạnh giúp nàng vỗ nhẹ phần lưng, trong giọng nói cùng ánh mắt đều tràn đầy lo lắng "Phạm tổng, chị làm sao vậy? Trong người không khoẻ sao?

Vừa nói còn vừa đưa tay sờ lên trán nàng, nóng hầm hập, Kỳ Duyên lúc này mới thấy rõ, khuôn mặt nàng cũng đã đỏ bừng, có vẻ vô cùng khó chịu. "Chị khả năng phát sốt rồi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.", dứt lời liền muốn đỡ người đi.

Minh Triệu nôn xong, không có cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng thêm khó chịu. Nàng phất tay, giọng nói hơi khàn đi "Không cần. Nghỉ ngơi một đêm là được."

Kỳ Duyên nhíu mày, do dự một chút thì gật đầu, chạy nhanh cầm cái ly trên khay xuống cho nàng súc miệng "Được rồi, ở nhà cũng được, nhưng chị phải ngoan ngoãn nghe lời em, em đỡ chị về phòng trước đã."

Minh Triệu ừm một tiếng đáp ứng, súc miệng xong cảm thấy đầu có chút vựng, dạ dày cũng không quá thoải mái, dứt khoát liền nhắm mắt tựa lên người Kỳ Duyên, mặc cô ôm đi.

- Chị ngủ một chút đi, em ra ngoài nấu chút gì đó cho chị ăn lót dạ - Kỳ Duyên để nàng ngồi xuống giường, đổi thành một thân đồ ngủ xong thì nói. Buổi trưa bọn họ vốn dĩ cũng không ăn nhiều, vừa rồi nàng nôn một đường như vậy, phỏng chừng đều như có thể đem dạ dày cấp nôn ra tới.

Minh Triệu mơ màng gật nhẹ đầu, Kỳ Duyên lại không quá yên tâm, bồi thêm một câu "Liền ở phòng bếp, nếu cảm thấy không thoải mái nhất định phải gọi em.", rồi mới đóng cửa lại ra ngoài.

Xuống lại phòng bếp, Kỳ Duyên nhíu mày một chút, bây giờ bắt tay vào nấu cháo thì có vẻ khá lâu, mà gọi bên ngoài thì không yên tâm lắm. Thôi, với tình trạng dạ dày của Phạm tổng, vẫn là chính mình chăm mới có thể yên tâm được, để nàng ngủ một giấc nhỏ cũng đúng.

Một hồi sau, Minh Triệu cảm thấy trên trán truyền đến một trận mát lạnh. Nàng gian nan mở mắt, đập vào chính là thân ảnh Kỳ Duyên.

- Kỳ Duyên... - Trong cổ họng mơ mơ màng màng gọi một tiếng. Hiện tại cả người nàng đều phát trầm, mắt nhìn không rõ, não cũng không hoạt động, cả người nóng rực rồi lại bức bối, khó chịu vô cùng.

Kỳ Duyên nghe nàng kêu tên mình, bàn tay cầm tô cháo hơi khựng lại một chút. Ngày thường Phạm tổng cũng không hay gọi tên cô, xưng hô đều là chút trêu chọc như 'Tiểu quỷ nhỏ', 'Thư ký Nguyễn', 'Nguyễn tổng', mỗi lần gọi 'Kỳ Duyên' hoặc là 'Nguyễn Cao Kỳ Duyên' nghĩa là có chuyện chẳng lành. Lúc này nàng như thế vừa gọi, khiến cô theo bản năng cứng người một chút.

Mà dường như nàng cũng chỉ là vô thức gọi vậy thôi, gọi xong cũng không nói gì tiếp. Lắc lắc đầu, Kỳ Duyên bất đắc dĩ thở dài trừng mắt nhìn người nào kia, nghĩ thầm, thật không hổ là Phạm tổng, bệnh thành như vậy đều có thể hù chết cô.

- Phạm tổng, em nấu cháo, ăn một chút lót dạ rồi lại ngủ. - Đỡ nàng ngồi lên tựa vào thành giường, múc một muỗng liền đưa đến bên miệng.

Minh Triệu xoay đầu đi, không nghĩ ăn, cầm lấy cái chăn liền muốn nằm lại xuống.

- Ngoan đi nha, ăn xong liền cho chị ngủ. - Kỳ Duyên nhẹ giọng, cùng hống con nít giống nhau mà dỗ dành. Chỉ là Phạm tổng cũng không nghe lời, dứt khoát đẩy cánh tay kia ra.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ, chỉ có thể giở chiêu cuối "Phạm tổng~~, người ta cất công nấu cháo, chị không ăn sẽ làm người ta thật tổn thương a. - Nói xong còn làm vẻ mặt đau lòng khổ sở muốn chết.

- ... - Khoé môi nàng giật giật, mím lại, cuối cùng vẫn là nói "Ăn..."

Kỳ Duyên cười hì hì lại múc một muỗng đưa đến, nhìn thấy Phạm tổng ngoan ngoãn mở miệng ăn xong, cô liền nhịn không được trong lòng cười trộm, liền biết Phạm tổng nhất chịu không được loại làm nũng này.

Ăn xong thì nên uống thuốc rồi, Kỳ Duyên cầm một viên aspirin đưa cho nàng, lần này Minh Triệu ngoài ý muốn ngoan ngoãn uống xong, sau đó nhắm mắt nằm lại xuống giường, hôn hôn trầm trầm mà ngủ rồi.

Kỳ Duyên ngồi ở một bên nhìn người bên cạnh an tĩnh rồi lại khó chịu khuôn mặt, đôi mày nhíu lại, xem ra không thể lại quán Phạm tổng, cần thiết bức nàng nghỉ ngơi một vài ngày rồi.

Nghĩ nghĩ, lại nhìn đồng hồ, Kỳ Duyên đứng lên đi tìm chính mình laptop, bắt đầu xử lý công việc bên Keidi. Tuy là cô có thể quẳng một tuần việc cho cấp dưới, nhưng cũng không đồng nghĩa thực sự có thể ngồi không. Trốn đi một tuần, lượng việc tồn đọng đều mau chất thành núi.

Bản kế hoạch phát triển sơ bộ dự án hợp tác với MT đã gần được hoàn thiện, theo đúng lịch trình thì ngày mai hai bên sẽ ngồi lại với nhau để thương thảo, nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể bắt đầu bước thiết kế đầu tiên. Ngày mai... Ngón tay Kỳ Duyên nhịp nhịp trên bàn, thoáng trầm tư, cuối cùng vẫn là gọi điện cho Mạch Huy cùng Vĩnh Duy, đem ngày mai họp trì hoãn lại 2 ngày.

Thông báo phát đi ra, mọi người đều nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tổ phát triển ngược lại may mắn, bọn họ đuổi bản thảo đuổi đến đầu óc đều mau choáng váng, hiện tại nhiều thêm được hai ngày, bọn họ vui mừng không kịp.

Lại xử lý một số báo cáo xong xuôi, cô lúc này mới mở ra email mà Mạch Huy gửi cho mình về công ty Thái Hoà gần xưởng 3A lần trước. Quả nhiên như Kỳ Duyên dự đoán, công nghệ xử lý nước thải của Thái Hoà có vấn đề, bọn họ còn gian dối trong việc công khai quy trình xử lý chất thải.

Bởi vì trang trại nuôi cá sấu của 3A vẫn là lấy nguồn nước từ con sông gần đó, sau đó mới trải qua hệ thống xử lý nước, cuối cùng mới bơm nước đã xử lý làm sạch vào hồ. Như vậy, đối với nước sông bình thường hoặc là có ô nhiễm nhiều hơn một chút hệ thống xử lý vẫn được, nhưng một khi chất thải từ xưởng kim loại làm ô nhiễm con sông, kia có lọc bằng trời!!!!

Chuyện này đến đây xem như cũng đào ra được nguyên nhân rồi, chỉ là...

—— Cộp ——

Phía bên ngoài thư phòng đột nhiên có chút động tĩnh, Kỳ Duyên không cần trải qua suy nghĩ lập tức đóng laptop lại, vội vàng chạy ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Phạm tổng, có lẽ là bởi vì vừa tỉnh ngủ lại còn mệt mỏi, nàng liền ngơ ngác mà đứng ở đó.

Khoé môi của Kỳ Duyên không tự chủ được cong lên, cô thế nhưng cảm thấy Phạm tổng giờ phút này thật sự manh muốn chết!

Chỉ là rất nhanh sau đó liền lo lắng hỏi "Phạm tổng? Trong người khó chịu sao?"

Minh Triệu lắc lắc đầu, ánh mắt chậm rãi thu hồi tiêu cự, thanh tỉnh chút, liếc nhìn về phía Kỳ Duyên có vẻ không vui.

A? "Làm sao vậy?", Kỳ Duyên ngẩn ra, Phạm tổng giống như tức giận, nhưng là cô cũng không có làm gì đắc tội nàng đi?

- Em thất hứa với tôi.

Trong đầu Kỳ Duyên một mảnh mờ mịt, theo bản năng lập tức phủ nhận "Không có a!", bình thường nàng nói 1 cô cũng không dám làm 1.0001, làm sao có thể thất hứa, còn có, hứa cái gì đâu?

- Lúc trước là ai nói, lúc tôi bệnh sẽ luôn ở bên cạnh chiếu cố tôi?

- Em nói a. - Kỳ Duyên ngơ ngác, không hiểu ra sao.

- Vậy bây giờ em ở đây làm gì? - Nàng lạnh nhạt nói xong, sau đó liền xoay người bỏ đi về phòng, không thèm liếc nhìn Kỳ Duyên lấy một cái nữa.

Kỳ Duyên ngốc lăng nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó chợt như hiểu cái gì, nhịn không được 'Phốc' một tiếng, ha hả cười lớn, vội vội vàng vàng đuổi theo ôm lấy người kia, trên mặt đều là ý cười "Đừng tức giận, em sai rồi có được không?"

Phạm tổng đây là hỏi cô vì sao không cùng nàng ngủ, lại chạy đến nơi này! Nói trắng ra, Phạm tổng là thiếu hơi cô, ngủ không yên ổn, tâm tình không tốt nên mới chạy qua đây làm khó làm dễ hỏi tội đi?

- Hừ. - Minh Triệu không vui hừ nhẹ một tiếng, đem cái tay đang ôm eo mình hất ra, bước nhanh về phía phòng ngủ.

Kỳ Duyên nhướn mày, đứng lại không đi tiếp nữa. Cô sau đó nhìn thấy người kia cho dù là đem mình hất ra, chính là lúc sắp bước vào phòng thì quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng như thể nếu cô còn đứng yên ở đó thì sáng mai liền có thể cuốn gói khỏi nhà.

Còn vì sao lại là sáng mai mà không phải bây giờ, bởi vì hiện tại cô đối với Phạm tổng còn giá trị lợi dụng, ấm giường a, Phạm tổng sẽ không đem cô đuổi đi.

- Còn muốn tiếp tục đứng đó phải không? - Thấy Kỳ Duyên như cũ không động đậy, Minh Triệu trầm giọng, nghe rõ bất mãn trong ngữ khí, còn có chút gì đó không dễ phát hiện làm nũng.

Haha, Kỳ Duyên áp chế không được trong lòng sung sướng vui vẻ, bước nhanh đi đến bên cạnh ôm lấy Phạm tổng nhà mình, không chút khách khí ở trên môi nàng hôn một cái 'chóc'. Làm sao bây giờ, Phạm tổng sinh bệnh nhưng là quá đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro