C14: Nhiều lắm cũng chỉ là tham tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết nửa tiếng, Phạm tổng vỗ nhẹ lưng Kỳ Duyên một cái, không có làm cô đứng lên mà hỏi "Suy nghĩ kỹ sao?"

Bạn nhỏ bên dưới gật đầu. "Đây là lần đầu tiên em gặp Hạ Ân nhưng hắn ta lại cho em cảm giác hắn thuộc về loại người nắm trong tay quyền cao thì sẽ kiêu ngạo, đối với bên dưới hất cằm sai khiến, đối bên trên khom lưng siểm nịnh. Người như vậy gió chiều nào theo chiều đó, sơ tâm không tốt, khả năng sẽ vì lợi lộc mà bất chấp, không trung thực. Tệ hơn nữa, cũng không phải là người trung thành. Nhưng đây chỉ mới là ấn tượng ban đầu của em, cũng chưa chắc đã là đúng."

- Vậy em cho rằng, vì sao Hạ Ân tới bây giờ vẫn là RSM?

- Chuyện này... - Kỳ Duyên hơi nhíu mày, thực rõ ràng là không quá lý giải được. Hạ Ân biểu hiện rõ như vậy, Phạm tổng, hoặc Võ Hoàng Yến ít nhiều cũng sẽ phải cảm nhận được, nhưng vẫn giao vị trí quan trọng như vậy cho anh ta... vậy chỉ có thể nói một là do bọn họ tắc trách nhắm mắt làm ngơ không để ý đến. Nghĩ đến đây Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn người kia, cảm thấy như thế nào cũng không đem được hai chữ 'tắc trách' gắn lên người Phạm tổng. Vậy chỉ có thể là do phán đoán của cô sai rồi?

Phạm tổng giống như đọc được trong đầu Kỳ Duyên nghĩ gì, buông chuột xoay người bắt chéo chân nhìn thẳng xuống cô, hơi hơi mỉm cười "Thế nào? Là không biết hay là không dám nói?"

Ánh mắt Kỳ Duyên loé loé, thử trả lời "Em không biết.", ngay đó lập tức cảm nhận được một cỗ khí lạnh ập tới, Phạm tổng như cũ cong môi cười, chỉ là ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Nàng vươn tay câu lấy cằm Kỳ Duyên, làm cô trực diện đối mặt với mình. Kỳ Duyên ngẩng đầu, từ vị trí như vậy nhìn lên chính là góc mặt đầy lạnh lùng cùng sắc bén của Phạm tổng, khiến cho cô bỗng trở nên căng thẳng, hô hấp bởi vì cảm giác áp bách mà hơi chút nặng nề.

- Em không phải không biết, mà là không dám tin tưởng giả thiết mà mình nghĩ đến.

Bị vạch trần, Kỳ Duyên ngược lại không cảm thấy chút nào chột dạ, nhún vai "Vậy Phạm tổng, em là đang nghĩ do chị tắc trách, chị nói em có nên tin hay không?"

- Người không có thập toàn thập mỹ, ngay cả chị đôi lúc của sẽ phạm phải sai lầm.

Đây là gián tiếp thừa nhận rồi? Kỳ Duyên sửng sốt một chút, không thể tin nhìn nàng "Không thể nào a."

Minh Triệu không có tranh luận với cô, ngữ khí đều đều, thả chậm "Chị tuy không phải là người thường xuyên tiếp túc với RSM, nhưng bọn họ đều là những nhân vật quan trọng trong vận hành của tập đoàn. Ban nãy chị nói với em rằng chị không có quá nhiều ấn tượng về người này, đó là một loại không trách nhiệm."

- Cái này... - Lý giải này dường như có chút không ổn lắm.

- Em có thể không biết hết nhân viên của mình, có thể không nắm rõ từng quản lý front-line, nhưng nhân sự C-level và kế cận C-level, em ít nhiều phải có hình dung về bọn họ. Trên lý thuyết hẳn là như vậy, nhưng thực tế ra có đôi lúc người ta chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc mà thôi, chỉ cần một người mang được đến doanh thu và lợi nhuận cho công ty, đa số lãnh đạo đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vài tính xấu của bọn họ. - Nàng không tin Võ Hoàng Yến nhìn không ra Hạ Ân là kiểu người gì, nhưng so với nàng, cô ấy lại càng hiểu biết Hạ Ân, có lẽ nhìn trúng điểm nào đó của hắn ta rồi nên mới giữ lại. - Nhưng cũng không đồng nghĩa việc này là chuyện tốt. Những lúc bình thường thì không có gì, nhưng một khi bị người nhắm đến, sẽ trở tay không kịp. Hiểu được sao?

- Vậy đó cũng không gọi là tắc trách, nhiều lắm cũng chỉ là tham tiền thôi. - Kỳ Duyên ngước mắt, trong lời nói năm phần trêu chọc, năm phần nghiêm túc.

Minh Triệu nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia, bất đắc dĩ nhướn mày, đứa nhóc này, vẫn là ngoan cố muốn bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của nàng sao? Dù trong lòng hiểu rõ, lời nói ra cũng không thua thiệt "Đây là trọng điểm chị muốn nói sao?"

- Không phải lắm. Nhưng mà em hiểu rồi.

- Đứng lên đi. Thư ký Nguyễn, hơn 9 giờ rồi, gọi xuống cho Giám đốc Hạ hỏi xem có thể đi được chưa.

Lật mặt thật nhanh, Kỳ Duyên trong lòng trợn trắng liếc nàng một cái, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đứng dậy gọi điện xuống bên dưới. Loại công tác này, trước đây đi theo làm trợ lý cho nàng Kỳ Duyên đã làm đến thuần thục.

- Phạm tổng, giám đốc Hạ hỏi chị có cần anh ta lên đây đón không. - Kỳ Duyên một bên chặn ống tai nghe, một bên hỏi.

- Không cần.

Gọi điện xong, Kỳ Duyên giúp nàng thu dọn một chút, hai người cùng nhau xuống dưới sảnh. Hạ Ân đã chờ sẵn bên dưới, thấy thang máy vừa đến lập tức đón đi lên "Phạm tổng, tôi đã chuẩn bị xe, không biết ngài muốn đến thanh tra khu vực nào trước?"

- Xưởng 1A 1B 1C, cậu xem thuận đường đến đâu trước.

Hạ Ân cho rằng nàng sẽ đến store, nhưng không nghĩ vừa khởi đầu đã đòi đến nhà xưởng. Anh ta rõ ràng bất ngờ một chút, sau đó vẫn là tươi cười, dẫn đầu đi ra bên ngoài.

Bên ngoài đậu sẵn hai chiếc xe, bởi vì trước nay Phạm tổng rất ít khi muốn chung xe với người khác nên Hạ Ân cố tình sắp xếp như vậy. Xe di chuyển thẳng đến xưởng 1C gần nhất. Minh Triệu vừa xuống đến nơi đã thấy quản lý xưởng đứng ở bên ngoài chờ sẵn.

- Cứ tiếp tục làm việc của các người, không cần để ý đến tôi. - Nàng phất tay, sau đó cũng không chờ ai giới thiệu hay dẫn đường, một mạch đi thẳng vào bên trong khu chế tác, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mấy người Hạ Ân thấy nàng như vậy không khỏi vội vàng chạy đến muốn ngăn cản, bởi vì khu chế tác là nơi bụi bặm rất nhiều, tiếng động cơ máy cũng ồn ào đến đinh tai nhức óc.

- Phạm tổng, nơi đó...

Chỉ là còn không đợi bọn họ tiến lên, Kỳ Duyên đã lạnh mặt đưa một tay ngăn cản. "Các vị đi theo hẳn là, nhưng không cần tiến lên làm phiền nàng.". Lúc Phạm tổng nhìn thẳng bước nhanh không xem xét đánh giá xung quanh như vậy, chứng tỏ nàng không muốn ai theo sau làm phiền.

- Nhưng khu chế tác hoàn cảnh rất ồn ào, còn có bụi vải hoặc hoá chất dùng để xử lý nguyên liệu. - Quản lý xưởng vội giải thích.

Kỳ Duyên hờ hững gật đầu "Phạm tổng so với anh càng thêm hiểu rõ nơi này.", lời cô nói không nhiều, nhưng sắc bén đến như vả thẳng vào mặt bọn họ, khiến cho bọn họ sửng sốt một lúc.

Cô sau đó hỏi bọn họ lấy hai cái khẩu trang, tiến lên đưa cho nàng xong liền lùi lại một bước, im lặng theo ở sau lưng bảo trì khoảng cách hai bước.

Minh Triệu đi tới khu chế tác túi xách đầu tiên, vì sao lại là túi xách, Kỳ Duyên đại khái cũng biết được. Trong khu chế tác, bởi vì 1C là xưởng sản xuất hàng thủ công cao cấp, cho nên trừ bỏ loạt máy móc cần thiết để tạo khuôn cơ bản hoặc thuộc da ra, phần lớn các công đoạn đều cần con người, lượng công nhân cũng vì vậy mà rất lớn, chia thành từng khu vực cho những thiết kế khác nhau.

Nàng đảo mắt liếc nhìn về phía Kỳ Duyên, Kỳ Duyên lập tức hiểu ý, kêu quản lý xưởng cùng mình đến bên cạnh nàng, còn lại đều ngăn ở bên ngoài.

Quản lý xưởng nghe qua vô số chuyện về 'nữ ma vương' Phạm tổng, nhưng đây mới là lần đầu gặp được đại boss trong truyền thuyết, vốn đã bị khí tràng của nàng từ lúc mới vào doạ đến, may mắn bên cạnh còn có giám đốc Hạ. Bây giờ đơn độc một mình tiến lên, anh ta ngay cả ngẩng đầu cũng không dám ngẩng thẳng.

- Không cần lộ thân phận của tôi, chỉ cần nói tôi là quản lý sắp bổ nhiệm của xưởng khác là được.

- Dạ, Phạm tổng.

Cùng quản lý tuỳ ý đi tới một bàn làm việc, nhân viên thấy ba người bọn họ liền chào hỏi "Quản lý", nói xong nhìn qua hai người lạ mặt, do dự không biết xưng hô như thế nào.

- Đây là cô Phạm, là quản lý sắp tiếp nhận của xưởng khác, hôm nay đến để nắm bắt tình hình một chút.

Nghe giới thiệu, mấy người thái độ có chút khác nhau, có người bình thường không có gì bất ngờ, có người ánh mắt lại sáng lên, có người lộ ra vẻ mặt đề phòng, thật sự muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng vẫn là rụt rè gật đầu gọi tiếng "Quản lý Phạm."

- Tôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong các khâu chế tác nên muốn đến đây học hỏi một chút, hy vọng không làm phiền các vị. - Minh Triệu cũng gật đầu với bọn họ, tuy giọng nói vẫn lành lạnh như cũ, nhưng thái độ rõ ràng hoà nhã hơn nhiều.

Kỳ Duyên liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của quản lý, trong lòng cười nhạt, Phạm tổng của cô nhân phẩm tốt lắm, đối với công nhân viên bình dân không tỏ thái độ khinh thường bao giờ. Nàng chỉ là đứng ở vị trí đỉnh cao, nhìn nhiều trải nhiều, hiểu rõ nhân tâm khó đoán, cũng gặp qua không ít người a dua xu nịnh vì thân phận của mình, lâu dần sẽ hình thành một loại lãnh đạm lạnh lùng như hiện tại thôi.

Kỳ Duyên chính là nắm bắt được điểm này, cho nên dùng một viên sạch sẽ, nhiệt thành tâm đến đối đãi, kết quả chính là đem được khía cạnh chân thật, đáng yêu của Phạm tổng chiếm làm của riêng. Nghĩ đến đây, khoé môi cô vô thức cong lên, không khỏi nhìn qua Phạm tổng một cái.

Minh Triệu lúc này đã đuổi quản lý ra chỗ khác, đang đứng cùng một người công nhân ở bàn may các mảnh da 2D lại để chuẩn bị ghép lại tạo khối 3D cho túi. Kiến thức về chế tác túi xách thủ công của nàng không tồi, ánh mắt lại cực kỳ bắt bẻ, chỉ ra được nhiều vấn đề trong vân rập cùng khoảng cách lệch giữa các đường may lộ ra ngoài, sau đó còn gợi ý một số cách hạn chế lệch. Người công nhân nọ ban đầu còn câu nệ, sau lại bị kiến thức cùng kinh nghiệm xử lý của nàng nói đến thuyết phục, chăm chú lắng nghe, trao đổi vô cùng hoà hợp.

Phải biết, công nhân chuyên môn hoá như bọn họ, ghét nhất chính là dạng quản lý chỉ tay năm ngón lại không có chút kiến thức nào hoặc là loại chỉ có chút lý thuyết trong đầu, lại ỷ mình học cao, là cấp trên mà khinh thường hoặc chỉ trích tay nghề của bọn họ. Vị quản lý Phạm này tuy nhìn qua có vẻ khó gần một chút, nhưng kiến thức của nàng không chê vào đâu được, lại không hề làm ra giá của người học cao, trao đổi cùng bọn họ còn thực tận tình, độ hảo cảm khá tốt.

Nói về chuyên môn xong xuôi, Minh Triệu lại hỏi sang chuyện khác "Mấy thứ công cụ cùng nguyên vật liệu trong xưởng, mọi người dùng có gặp khó khăn gì không? Đây đều là những công nghệ mới nhất?"

- Khó khăn thì không, chúng tôi đều được định kỳ huấn luyện kỹ càng. Chỉ là nguyên vật liệu mấy tháng gần đây so với mấy tháng trước có vẻ không giống nhau.

- Chỗ nào không giống nhau? - Nàng không dấu vết nhíu mày, ngón tay hơi cong nhẹ một chút, Kỳ Duyên nhận được ra hiệu, vội tiến lên, mở điện thoại ghi âm lại.

Người công nhân kia ngó nghiêng một lúc, thấy quản lý xưởng không ở đây, lúc này mới nói "Tôi thấy chất lượng cùng quy trình có vẻ hơi khác một chút so với trước đây. Trước đây, công đoạn thiết kế và xử lý da trước khi bắt đầu chính thức chế tác tốn rất nhiều thời gian, từ công đoạn chọn lọc loại da đến xử lý, xác định vân, công thức tẩy màu, nhuộm màu đều phải là dựa theo tính chất riêng biệt của từng tấm da mà phát triển, trung bình có thể mất đến 12 tuần. Nhưng hiện tại, đa số đều sử dụng chung một công thức, tuy là đỡ tốn kém rất nhiều, nhưng cũng sẽ tạo nên sự không đồng đều trong chất lượng và làm mất đi tính độc đáo của một sản phẩm thủ công cao cấp."

Minh Triệu gật đầu, người kia lại tiếp tục "Khâu chế tác cũng vì vậy mà gặp nhiều khó khăn hơn. Chẳng hạn như vị trí may ghép của tôi. Độ mềm và độ đàn hồi có sự khác biệt quá lớn, tôi phải liên tục thay đổi loại kim, đinh cố định cũng như phải dừng lại kiểm tra những đường may để chắc chắn nó đạt chuẩn thẩm mỹ."

Công nhân đứng bên cạnh làm khâu cắt khuôn da cũng thêm vào "Cô biết đó, mật độ sợi protein trong da cá sấu khá dày, tạo nên liên kết chặt chẽ cho bề mặt da. Vì vậy để có thể xác định và dập được vân đẹp nhất, trung bình sẽ mất 20% lượng da bởi sự co rút. Nhưng gần đây cấp trên nói như vậy quá phí phạm, bảo chúng tôi không cần làm vậy, cứ cắt khuôn như mẫu là được, phần da thừa thì chuyển sang các bộ phận đồ tái chế khác như thắt lưng, ví da. Thật ra như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là những đường vân trên túi sẽ không phải là mức độ đẹp nhất có thể đạt được."

Minh Triệu im lặng nghe bọn họ nói xong, thi thoảng lại hỏi thêm một vài vấn đề nhỏ khác nữa, sau một lúc thì mới gật đầu rời đi qua khu khác. Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt nàng đều không hiện ra biểu tình gì, lúc đối diện với Hạ Ân hay quản lý xưởng cũng chỉ là vẻ mặt lạnh băng như cũ, khiến bọn họ cũng không biết đường đâu mà lần.

Chỉ có Kỳ Duyên biết được, Phạm tổng xem chừng sắp giận đến tàn nhẫn rồi.

———-
Viết thể loại kiểu này đau não thật sự =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro