Chap 16:Mỹ nhân tâm kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi mây mưa qua đi, Kỳ Duyên nặng nề ngủ ở bên cạnh cô, Minh Triệu thì không một chút buồn ngủ.

Cô thương chị, không thể nghi ngờ,.

Cô tự hiểu được lòng mình, chỉ là cô dùng biện pháp ngu ngốc nhất giữ chị lại bên người.

Thứ cô muốn đơn giản, nhưng cũng rất khó.

Về nước, Minh Triệu ở trong nhà, cục cưng được ông bà Nguyễn và dì chăm sóc, cô rảnh rỗi tay chân, chỉ thỉnh thoảng phải ôm bé đi dạo trong hoa viên, hoặc là ngủ trưa cùng bé.

Thời gian còn lại, cô không có việc gì, mà hầu hết thời gian cô chỉ có ngẩn người.

Cuộc sống của cô không nên như vậy, cô mới mười chín tuổi! Như vậy cô hoàn toàn không được Kỳ Duyên đáp lại.

Cô phải là người đâu tiên nhìn thấy thế giới trong Kỳ Duyên.

Cũng là người đầu tiên cho Kỳ Duyên biết, cô, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy!

Kỳ Duyên nổi giận đùng đùng vào phòng, ném một tập văn kiện hết sức lên mặt bàn, Minh Triệu đang ru cho Kỳ Ân ngủ, bị chị làm hoảng sợ.

"Gấu làm gì thế!"

Minh Triệu kêu to, cô biết trong tay chị là gì, cô muốn chọc giận chị, thì sao!

"Gấu làm gì, gấu mới phải hỏi em làm gì đấy? Hợp đồng này kí khi nào, sao gấu không biết!"

"Ký hôm qua, tôi ký với cô ấy, chị có ý kiến à?"

Nghe thấy tiếng cãi nhau, ông bà Nguyễn chậm rãi xuống lâu.

"Ba, chuyện lớn như vậy, vì sao ba không thương lượng với con một chút chứ?"

Kỳ Duyên nói chuyện với ba, quay lại trừng mắt với Minh Triệu, nhất định là cô giở trò quỷ, chẳng lẽ đây là mục đích cô muốn gả cho chị!

"Công ty của tôi ký hợp đồng với nghệ sĩ, tôi còn phải xin phép cô, chắc tôi phải đánh một bản báo cáo cho cô rồi đợi cô phê duyệt nữa nhỉ!"

"Ba, ba biết không phải con có ý đó!"

"Vậy ý của cô là gì!"

"Minh Triệu giờ không nên ra ngoài làm việc, càng không thích hợp làm nghệ sĩ. Hơn nữa, cô ra ngoài làm việc, Kỳ Ân làm sao bây giờ?"

"Kỳ Ân có chúng tôi chăm sóc, hai người không cần quan tâm. Con bé còn trẻ tuổi vậy, tương lai có tiềm năng nữa, không thể vì gia đình mà mệt được!"

Mẹ Nguyễn cũng đi theo hát đệm, Kỳ Duyên tức giận phẩy tay áo bỏ đi, nhưng không nói chuyện với Minh Triệu đang nhìn bóng dáng chị, biểu tình trên mặt cũng không rõ là ý gì.

"Triệu, không cần để ý đến nó, tính tình của nó vậy đấy. Đứa tiểu tử xấu xa đó, sớm muộn gì ba cũng đánh cho nó thức tỉnh mới thôi."

Ông Nguyễn ngồi xuống, tức giận ngút trời.

"Ba, ba đừng kích động, yên tâm ạ, con sẽ thử nói chuyện lại với chị ấy. Lần này hai người giúp con lớn vậy, con sẽ không làm hai người thất vọng ."

"Con không có việc gì thì chúng ta an tâm rồi."

Mẹ Nguyễn đau lòng vỗ vỗ đầu cô, Minh Triệu cười đưa hai người trở về phòng.

Không ngoài Minh Triệu dự liệu, không đến 3 phút đã nhận được điện thoại của Kỳ Duyên.

"Bé, em cứ đi đi, em thật giỏi! Diễn xuất một dáng vẻ nặng tình vậy, nói cái gì mà yêu chị, cái gì mà thiên địa chứng giám, trời trăng chứng giám, kết quả em cũng chỉ là loại đàn bà ham hố hư vinh!"

"Kỳ Duyên, gấu nói lời này có ý gì vậy?"

Minh Triệu giọng nói mềm mại bất khả tư nghị, Tâm Kỳ Duyên nổi lên gợn sóng! Chị tức giận tay nắm chặt quyền, cô gái chết tiệt này!

"Gấu có ý gì trong lòng em rất rõ! Được, nếu đây là thứ em muốn, Kỳ Duyên, tôi cũng không keo kiệt với đàn bà. Danh, lợi, tôi đều có thể cho, đối với em, tôi càng hẳn là hào phóng một chút mới đúng."

"Em đây thật phải cám ơn Nguyễn tổng hào phóng, thứ em muốn không nhiều lắm, một kế hoạch hoàn hảo, một tài xế, đây chắc dễ làm được thôi. Hơn nữa, em sẽ về nhà."

Kỳ Duyên cứng lại, hóa ra, cô đã sớm an bài tốt tất cả.

"Người đại diện và lái xe cũng không có vấn đề gì, bất quá, em quay về nhà là có ý gì? Hiệp ước đã viết rõ, em phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ, giờ em muốn chuyển ra ngoài, là muốn ly hôn sao!"

Ý cô là, mục đích đã đạt được, muốn vứt chị đi! Chị là người thế nào chứ, sao có thể bị cô dễ dàng đùa bỡn vậy!

"Kỳ Duyên, em yêu gấu như vậy, nào có thể ly hôn! Gấu đã quên sao, chúng ta có kí ước trước đây, gấu và em là bí mật kết hôn, em mà còn ở tại trong nhà, ắt sẽ lộ, như vậy, đối với ba mẹ cùng Kỳ Ân, cũng không tốt. Nhà của em, gấu cũng không phải chưa từng tới, chúng ta ở nơi nào, không phải đều vui vẻ à!"

Minh Triệu cười thầm,Kỳ Duyên, thức ăn dâng tận mặt, gấu chỉ thấy ắt phải vậy. Giờ muốn ăn mà không thể gấu mới học được thế nào là quý trọng.

"Hiệp ước đó là gấu nghĩ, không cần em nhắc nhở! Nói dễ nghe vậy, gấu nghĩ, thứ em sợ nhất, không phải Kỳ Ân bị thương tổn, mà là tiền đồ của em bị hương tổn nhỉ! Kỳ Ân thật sự là đáng thương, đầu tiên là bị em lợi dụng, sau còn bị em vứt bỏ! Triệu, thật sự em có lương tâm ư!"

"Tùy gấu nói thế nào cũng được, yêu cầu của em, có làm không?"

Lời nói của chị chạm tới chỗ đau của cô. Nhưng hiện tại, không phải thời điểm để so đo.

"Người đại diện sẽ an bài tốt, gấu cũng sẽ mau chóng an bài công việc cho em."

"Em chỉ biết, Kỳ Duyên của em, làm việc sẽ không ướt át bẩn thỉu đâu."

Tiếng trong điện thoại săn sóc, Minh Triệu thắng lợi mỉm cười, chị hình như rất tức giận!

Ngả thân thể xuống, che miệng, cười không ngừng, cô không ngừng tán dương, con người thuộc về Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên quả nhiên nói được thì làm được, hiệu suất mau kinh người, một tuần sau, tất cả từng bước chuẩn bị sẵn sàng.

Đại diện của Minh Triệu, tên Lý Đông Hải, Minh Triệu còn không phải không hiểu biết, nhưng có thể xác định là, anh ta phi thường phi thường không thích mình.

"Tiểu thư, cô muốn làm tôi đến chết à? Giờ là mấy giờ rồi, cô còn chưa trang điểm xong! Tôi xin cô đấy, nhanh chút đi, chúng ta phải đến trường quay, đi chậm, đạo diễn sẽ mắng đấy!"

"Tiểu thư, cô bị sao thế! Khóc diễn mà mắt cô sưng to vậy! Hoá trang đâu! Không thấy cô ấy bị hóa trang thành gì à? Mau làm lại!"

Anh chẳng những không thích cô, hình như cũng không thích kiểu công việc này.

Anh thường ngồi một mình, cãi nhau với nhân viên, người đại diện không nên như vậy.

Đây là đánh giá của Minh Triệu sau hai tuần làm việc.

Người nọ là Kỳ Duyên cố ý tìm đến chỉnh cô sao!

Vai diễn đầu tiên của Minh Triệu là một cô vợ trong cổ trang.

Đã là diễn với nam vai phản diện, lại là vợ bé, ngón tay có thêm cả ngón chân, Minh Triệu cũng không thể sắc bén vậy được.

Bất quá, làm việc phải tâm huyết, đây là nguyên tắc của cô, nắm đúng chỗ tâm lý nhân vật, tình cảm chút, như thể hai người là một.

Khi cô diễn xong, đạo diễn cũng khen cô.

"Những diễn viên khác mà giống cô, chúng tôi quay phim cũng thoải mái không ít."

"Cám ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng ."

Minh Triệu mặt mỉm cười, hoàn mỹ!

"Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác."

"Tôi cũng rất chờ mong ."

Cùng đạo diễn gật đầu thăm hỏi, lại tạm biệt các diễn viên khác, tuy cô chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng cô vẫn cảm thấy, khởi đầu thế này cũng không tồi.

Về nhà đã là khuya, tự giúp mình bật đèn, ném thân thể đau nhức vào sô pha, cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đã chuyển tới nơi này nửa tháng, ban đêm tỉnh lại, vẫn rất mờ mịt, không nhớ rõ làm sao có thể ở trong này!

Tuy nói cô hiện giờ là nghệ sĩ được tán dương, vào công ty nửa tháng, nhưng ngay cả bóng dáng Kỳ Duyên còn chưa nhìn qua.

Bọn họ hình thức ở chung tựa như hai người xa lạ, cũng không xuất hiện trong cuộc sống của nhau.

Trong công ty có rất nhiều phụ nữ, đều có tiếng mờ ám với Kỳ Duyên, trong đó tranh đấu gay gắt tự nhiên là điều không thể miễn.

Cô vào qua tổng giám đốc tự dưng sẽ có xa lánh và nghi kị.

Bất quá, hơn nửa tháng, báo chí không có đưa tin Minh Triệu, Kỳ Duyên còn đang ôm ấp một nữ minh tinh, liên tiếp xuất hiện ở trên tin giải trí.

Mọi người đều cảm thấy, có lẽ, cô chẳng qua là tiểu nhân vật diễn xiếc, căn bản không cần quá để ý.

Cho nên, ngoại trừ Đông Hải đáng tán dương, cô không còn bị ai nói nữa.

Tất cả điều này cô đã đoán được, chỉ là, cô không có đoán trước được, cô lại nhớ Kỳ Duyên điên cuồng vậy!

Kỳ Duyên, lúc gấu một mình, có nhớ đến em chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro