Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu tỉnh lại nhìn thấy Kỳ Duyên, oan ức tích tụ nước mắt mới từng giọt từng giọt lăn xuống.

Kỳ Duyên ôm cô, vỗ nhẹ lưng của cô.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc , em khóc to như vậy là muốn gấu chết đuối hay sao?"

"Đồ trứng thối, giờ mới đến!Gấu chết đuối đã khỏe!"

" Gấu chết đuối, không phải em thành quả phụ à."

Nhẹ chút chạm vào cái mũi nhỏ của cô, trán kề trán cô, đôi mắt dịu dàng đằm thắm.

"Bé, cám ơn em."

"Là em phải cám ơn gấu mới đúng, cám ơn gấu đã đến, cám ơn gấu đã cho em Kỳ Ân" Cũng cám ơn gấu, cho em từ chết tâm mất hy vọng, có thể lấy lại dũng khí để sống.

Minh Triệu nín khóc, môi chạm lên môi chị.

Kỳ Duyên thực dịu dàng đáp lại cô, bọn họ không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên, Kỳ Duyên trực tiếp đáp lại cô.

Minh Triệu lúc này trong đầu nhảy ra một từ "Gắn bó như môi với răng", tựa như cô cùng Kỳ Duyên hiện tại.

Có Kỳ Duyên, Minh Triệu quả thật thư thái.

"Nào, uống một ngụm nữa."

Kỳ Duyên để thìa trước mặt cô.

"A -, không muốn."

Canh gà không có đủ gia vị muối mắm, hương vị là lạ, uống nữa cô sẽ ói ra!

"Ngoan, uống một ngụm nữa, thân thể em yếu như vậy, dì nói, giờ không tẩm bổ tốt, về sau sẽ dính bệnh."

Kiên nhẫn dụ dỗ cô, Minh Triệu nghe lời hé miệng, Kỳ Duyên dịu dàng chăm sóc mình như thế, trước mắt cho dù là độc dược, cô cũng sẽ không chút do dự uống luôn.

Kỳ Duyên còn học thay tã cho cục cưng, nhìn chị đầu đầy mồ hôi, tay chân luôn có việc, một loại hạnh phúc khó có thể nói thành lời tràn đầy trong lòng Minh Triệu.

Âm thầm khẩn cầu với trời, cứ như vậy, cứ như vậy được thì tốt quá, thứ cô muốn thật sự không nhiều.

Cả thế giới, cô muốn, chỉ là một người Kỳ Duyên mà thôi.

Ngày vui vẻ luôn đi qua rất nhanh, cục cưng còn chưa đầy tháng, chị đã về trước .

Kỳ Duyên đi rồi, cô một mình bế Kỳ Ân, dì chỉ giúp đỡ chút việc vặt.

Minh Triệu cảm thấy, cô lại quay trở lại lúc mang thai Kỳ Ân, như thể Kỳ Duyên căn bản chưa từng tới đây, khoảng thời gian chưa đến một tháng như là ảo giác, cô luôn muốn giữ lấy một chút gì đó, có thể đoạn trí nhớ kia như là thứ ánh sang mặt trời, ấm áp tốt đẹp trong tâm cô, nhưng thế nào cũng không cầm được nó.

Tiểu Kỳ Ân đã được ba tháng, Minh Triệu dẫn bé trở lại Nguyễn gia, Nguyễn gia từ cao đến thấp đều vì thành viên mới đã tới mà hân hoan nhảy nhót. Áy náy mình lại để Minh Triệu một người ở lại, Kỳ Duyên thu xếp cho Minh Triệu rất nhiệt tình, ngôn ngữ líu lo lúc nào cũng quan tâm săn sóc.

Tiểu Kỳ Ân không uổng công rất mập mạp, mắt to lông mi dày làm mọi người rất thích, hơn nữa rất ngoan, không khóc không nháo.

Kỳ Duyên nói, điểm ấy rất giống Minh Triệu trước đây, Minh Triệu lại nói còn giống Kỳ Duyên trước đây hơn.

"Em nhìn thấy gấu trước đây rồi à? Khi đó còn chưa có em đâu."

"Em thấy ảnh chụp, cũng không có mặc quần áo ......" Minh Triệu cười tặc hề hề.

"Nữ lưu manh!" Kỳ Duyên véo mũi cười cô.

Cười đi, cười cô càng tốt, cô chính là lưu manh đùa giỡn chị đấy!

Tố Nghiên cùng Minh Tú cũng rất thích Kỳ Ân, tranh nhau cướp đòi làm mẹ nuôi.

"Hai người mẹ nuôi mới nhiều, sẽ tiết kiệm nhiều thứ!"

Hai người vừa cầu xin chán ghét muốn đập chị một trận.

"Hai chúng ta không lớn, nhưng có thể so với mẹ đứa nhỏ lại lớn hơn đấy!"

Tố Nghiên cùng Minh Tú lập tức phản bác chị, chị tìm ra manh mối nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là thế, liền không lên tiếng .

Chấp nhận thân thể yếu của mình, Minh Triệu vẫn không có sữa, cục cưng cũng chỉ uống sữa bột.

Sau đó, cô rốt cục có chút sữa, cục cưng lại vì thói quen uống sữa bột, cho dù cô cho nó ăn, nó cũng không chịu ăn.

Cô trướng ngực rất khó chịu, chỉ có thể dùng dụng cụ vắt sữa cho sữa ra.

Kỳ Duyên, đi xã giao về, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy chính là trường hợp thế này.

Minh Triệu mặc quần áo ở nhà ngồi trên giường, kéo áo xuống, cau mày cầm dụng cụ vắt sữa rút bầu ngực đang đầy sữa.

Cục cưng nằm bên cạnh cô mút ngón tay, hai chân giơ lên cao rất vui vẻ.

Nhìn quần áo của cô vợ xinh đẹp không chỉnh tề, một cỗ nhiệt lưu từ đầu chạy thẳng xuống bụng.

Chị thật sự là càng ngày càng chướng mắt với chính mình, vừa rồi ở cùng bọn Thế Anh, chơi rất vui vẻ, cô gái trắng trẻo nhiệt tình hôn lên xương quai xanh chị, sau còn đặt ngực lên trước mặt chị, chị lại không dậy nổi hưng trí, đối phương mặt tái luôn! Giờ Minh Triệu chả biết cho chị ăn thuốc gì, rõ ràng chị nghĩ sẽ không gặp cô, thì mỗi lần thấy cô, chị đều phản ứng mãnh liệt vậy!

Sải chân dài đi đến bên giường, chị cầm lấy dụng cụ trong tay cô.

"Đang làm gì thế?"

Thanh âm u ám, Minh Triệu hoảng sợ, người này, đi đường nào mà không có tiếng động.

"Gấu muốn hù chết em à! Nhìn vậy còn xem không rõ sao, bỏ sữa ra mà."

"Gấu giúp em."

Dứt lời, tay đặt trên tay cô.

"Ừm."

Đỏ mặt, Minh Triệu đưa đồ vắt sữa cho chị.

Tiếp nhận đồ, cô lại không nói sử dụng thế nào, chị dùng một chút lực, Minh Triệu nhịn không được đau hô đau một tiếng.

"Đau à?" Chị cả kinh, buông tay.

"Không, không đau."

Chị cứ như vậy nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mình, mặt cách ngực cô gần như vậy, mũi thở ra nhiệt khí thổi đến làn da của cô, tóc gáy không khỏi dựng đứng.

"Đây là sữa bỏ ra ngoài,mà còn cho Kỳ Ân uống à?"

"Kỳ Ân không chịu uống đâu, lấy ra xong thì bỏ thôi."

"Thế không phải rất lãng phí à."

"Không sao, vì vốn cũng không nhiều."

Tuy rằng trướng rất đau, nhưng kỳ thật sữa vẫn ít tới mức đáng thương.

"Thứ trân quý như vậy một chút cũng không nên lãng phí."

Bỏ bình vắt sữa ra, môi chị đi lên, học bộ dáng trẻ con từng chút hút vào.

"Kỳ Duyên!"

Minh Triệu cả kinh, thân thể như nhũn ra, muốn đẩy vai chị cũng không được, ngã xuống.

"Bé, có thể không?"

Tay đã bắt đầu có hạnh kiểm xấu, tham nhập vào từ vạt áo, vuốt ve phía sau lưng cô.

"Cục cưng còn ở đây mà."

"Gấu ôm nó lên giường, em ngoan ngoãn chờ gấu đấy."

"Rồi."

Giọng nói trầm khàn, bọn họ đã lâu đã không làm.

Đặt cục cưng trên giường trẻ, Kỳ Duyên lập tức xoay người dính trên người cô.

Môi ở nhẹ nhàng cắn cần cổ cô, cô có chút ngứa lại có chút mê hoặc, không kiên nhẫn quay đầu lại thấy trên xương quai xanh chị có dấu hôn.

Buộc mình không cần nhìn, nhưng ánh mắt vẫn là quản không được, càng nhìn càng khó chịu, lại không thể cưỡng chế nhìn lại đó một lần.

Kỳ Duyên bất mãn cô không chuyên tâm, dùng sức cắn cô một cái, tiện đà khiêu khích càng thêm ra sức.

Chị biết rõ nơi Minh Triệu mẫn cảm, giây lát cô thở hồng hộc, hướng chị bắt đầu.

Rút bỏ trói buộc trên người hai người, chỗ trống tình cảm cần được lấp đầy lâu lắm rồi, chị muốn tưởng niệm từng tấc da thịt của cô.

Ngón tay ở trên người cô mỗi động tác lại lưu luyến lại không rơi vào ngõ cụt, thân thể của chị đối với thân thể mà chị yêu mến kịch liệt mà rất nhiệt tình đáp lại.

Cô luôn làm cho chị rất dễ dàng động tình, làm cho chị có cảm giác rất thành tựu.

Cô giống như thiên sứ, nhưng cũng giống ma quỷ, hấp dẫn chị, mị hoặc chị.

Có khi chị không hiểu, cô kỳ thật không có gì bất đồng với những cô gái chị đã gặp, xinh đẹp, gợi cảm, nhiệt tình. Có lẽ ở cô có một loại ma lực, làm cho người ta kháng cự cũng không được.

Cảm giác này, giống như là tâm động làm cho người ta trở tay không kịp!

Không, không nên thế này, cô không giữ quy tắc nên mới hạ dược với chị, trên đời này, ngoại trừ Jerry, không có người nào có thể làm cho chị động tâm.

Nhưng mà, chị lại càng ngày càng để ý, không rõ cảm giác này rốt cuộc đại biểu cho cái gì.

Không muốn và muốn, tùy ý thân thể bị cảm giác chi phối, chị chôn sâu ở trong cơ thể cô, lần lượt dò hỏi nơi mềm mại kia, tới chỗ sâu nhất, ra ra vào vào, liên tiếp tạo ra luồng nóng bỏng.

Mà trên thân chị, dấu vết không chút nào kiêng kị hiện ra trước mắt cô, Minh Triệu căm giận ôm chầm chị, dùng sức cắn lên bờ vai của chị, người phụ nữ này, sao có thể tàn nhẫn thế, dám mang dấu vết của người khác tới khi dễ cô.

Nước mắt như mưa, nhưng lại khóc không thành tiếng.

Làm xong, tất cả lại trở về yên tĩnh, Kỳ Duyên ghé vào trên người cô, ép làm cô khó thở.

Chị còn đang ở trong cơ thể cô, không có lui ra ngoài, cô cũng không đẩy chị ra, chỉ có thời điểm như vậy, cô mới được ôm Kỳ Duyên.

Tay xoa ngực trái của chị, nơi đó dội lên từng nhịp mạnh mẽ.

Cô nghe được rất rõ, nơi đó, không có mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro