Chap 17:Họa từ miệng mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký hợp đồng xong, tuy công việc không phải bay tới bay lui chân không chạm đất, nhưng cũng một khắc không thể nhàn rỗi, dù là chỉ là vai nhỏ, thời gian không nhiều, quan trọng nhất phải là cái mặt.

Mà là người mới, khắp nơi đều phải cẩn thận, hơi có sai lầm, nhẹ thì bị người xem thường, nặng thì bị phán knockout.

May là dù Đông Hải không thích cô, nhưng trong công việc vẫn rất nghiêm túc, chỉ là vẫn chưa hiểu nhau lắm.

Trước cứ nghĩ làm ngôi sao phải trong sạch thanh cao, dân giải trí phải thỏa mãn cho chính mình, giờ mới biết được, cái giá phải trả mà quan hệ không thành là phải quan hệ trực tiếp.

Mà càng lún sâu, quan hệ thị phi cũng nhiều hơn.

Minh Triệu không nghĩ tới, tin đầu tiên của cô, lại dính phát ảnh cô văng nước miếng.

Sự tình phát sinh trong một buổi tiệc từ thiện.

Đối với việc từ thiện,Minh Triệu vẫn rất thích tích cực tham dự, cô cảm thấy, vừa công việc vừa từ thiện , rất có ý nghĩa.

Tuy không thể giống đại nhân vung tiền như rác, nhưng cũng chỉ có thể góp chút sức lực. Huống hồ, cái này vốn chính là tâm sức.

Có người quyên 5 triệu, có người quyên một trăm triệu, nhìn qua giường như quyên một trăm triệu là nhiều.

Nhưng kỳ thật, người quyên năm triệu, bản thân chỉ có mười triệu, anh ta hy sinh một nửa; người quyên một trăm triệu, nhưng bản thân lại có hàng ngàn triệu, người nói anh ta quyên ít? Cho nên Jiyeon cảm thấy, từ không từ thiện, không phải dựa vào định nghĩa ít hay nhiều.

Lời này cô nói làm Đông Hải cũng không nể tình bĩu môi.

Minh Triệu không biết Đông Hải sao không đợi mình, nhưng cô dồn tiền dồn tâm lực cô có cảm thấy, anh ta kì thật có để tâm tới mình.

Và thực thì, hôm nay, cô rất vui vẻ .

Cô làm điều này coi như là đi diễn một vai đi.

Dường như thu xếp đã xong, cô đi xe với Đông Hải tới hiện trường.

Minh Triệu mặc một bộ lễ phục màu bạc, cùng màu với chiếc túi và đôi giày nhã nhặn, tóc vấn tự do, cười nhẹ nhàng mà không mất trang trọng. Đồ trang sức trang nhã, khuôn mặt minh diễm động lòng người, xinh đẹp sắc nét không gì có thể so sánh, thật làm cho người ta phải than thở, tuổi trẻ vô địch.

Nhưng Đông Hải lại cười cô rất nhiều, cô cao 1m76 không gọi là cao, nhưng chỉ đi một đôi giày bệt, hay là cô sợ nhiều người nhắm đến cô! Nào có ngôi sao nữ nào tham dự tiệc tối nay đi giày bệt đâu!

Ai cũng nói, tham dự hoạt động, ngôi sao đi công ích, vì nhìn mặt đặt tiền. Ai chả hy vọng mình bị chụp vào đúng hình ảnh đang đẹp nhất! Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Đông Hải không để ý cô nữa.

Minh Triệu hiển nhiên đã đoán được anh ta sẽ cười đôi giày mình, cô chỉ mặt lạnh mỉm cười với anh.

Cùng Minh Triệu vào bàn là một ông chủ hàng đồ điện, Minh Triệu lúc trước đã cố ý lên mạng tra chiều cao anh ta nên không đi giày cao gót là sợ đến lúc đó anh ta xấu hổ sẽ không tốt, lời này cô không nói với Đông Hải, vì cô cảm thấy, anh cũng không có hứng thú muốn biết.

Hơn nữa xem ra, Đông Hải hiển nhiên bất mãn với cô khi cô thấu hiểu người vậy, cô hôm nay không muốn chọc tới anh, anh bùng nổ rất dọa người .

Tiệc tối buổi từ thiện cử hành ở nhà hàng,người tham dự rất nhiều, hội trường bố trí cũng rất đẹp.

Minh Triệu lần đầu tiên tham dự trường hợp như vậy, sợ hãi gặp lỗi, đi hết thảm đỏ với ông tổng giám đốc đó vẫn gắt gao đi theo Đông Hải.

Đêm đó Minh Triệu quyên một đôi giầy LV, là mẹ cô mua cho cô, hoạt động này hơi bất ngờ, cô nhất thời không thể tưởng được có cái gì thích hợp, đành phải lấy nó ra ứng phó.

Cuối cùng thành giao giá ba triệu sáu, so với giá gốc còn gấp hơn 5 lần, cô cảm thấy rất vui vẻ.

Tiệc tối rồi hoạt động sau cũng rất thoải mái, mọi người vui chơi giải trí, trao đổi cảm tình.

Đông Hải giúp hai người cầm một ly sâm banh, Minh Triệu cũng không cảm kích than thở.

"Rõ ràng còn có rượu cốc tai, sao lại uống cái này, tôi ghét nhất hương vị này."

"Tiểu thư, buổi sang ngày mai cô muốn bị đuổi tới tổ quay phim à, cô có biết tôi sợ cô nhất là cái gì không! Ánh mắt! Tôi sợ nhất là ánh mắt của cô! Thế nhưng không có ngày nào là mắt không sưng! Buổi tối nào cô cũng phải đi làm tặc sao!"

Đông Hải đè thấp thanh âm rống cô, cô nghịch ngợm le lưỡi, sao anh đốt lửa nổ bom thế nhỉ!

Cô cũng không muốn ngày nào mắt cũng sưng, nhưng, mỗi đêm nhớ Kỳ Duyên, nhớ Kỳ Ân liền khống chế không được rơi nước mắt, cô nào có biện pháp nào! Nhưng cô không thể nói với Đông Hải điều này cô nghẹn sắp chết rồi!

Đành phải xoay người nhìn xem có cái gì có thể ăn không, loại đồ ăn tự lấy này cô không thích lắm, lạnh như băng, đến vị cũng đặc biệt khó chịu.

Ai biết xoay người có chút nhanh, không cẩn thận đụng vào người, ly rượu trong tay cứ như vậy hắt vào đối phương.

"A!" Đối phương thét chói tai, cô sợ tới mức vừa giúp cô ta lấy khăn, vừa cúi đầu vội vàng xin lỗi.

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Tôi thật là không cẩn thận, thật sự thật xin lỗi!"

Vừa nhấc đầu, mới thoáng yên tâm, hóa ra là đồng môn.

Đối phương cũng là diễn viên được tán dương -Lan Ngọc.

Nếu mọi người là người một nhà, có chuyện gì đâu.

Lan Ngọc cô biết, nghe nói kỳ thật cô mới đi làm không gọi tên này , sau lại tục truyền là vì có quan hệ ái muội với Kỳ Duyên, nên sửa thành tên này, tuyên bố với người ngoài là cô tán dương tình yêu, bất quá, Lan Ngọc xem ra, là muốn biểu đạt với Kỳ Duyên nhiệt tình yêu thương còn nhiều lắm.

Cô gái này vì bộ dạng xinh đẹp, thường diễn nữ tử phong trần, kẻ thứ ba vô lương tâm, nên tranh luận về vai diễn vì thời gian lâu, cũng là có chút danh tiếng.

"Là cô à!" Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra cô, trong giọng nói mang theo khinh thường.

"Tiểu thư, cô có biết quần áo này là được tặng, cô đi đường nào mà không cẩn thận thế!"

Trợ lý Lan Ngọc cũng cả bộ vú lấp miệng em, Minh Triệu thầm nghĩ, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Lan Ngọc không làm cho người ta thích được, ngay cả trợ lý của ả cũng là người đáng ghét.

Minh Triệu cảm thấy do mình không đúng trước, huống hồ không muốn vì việc nhỏ này mà mất hòa khí, nên nuốt xuống lời bực tức, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ôi ngượng quá, là tôi không tốt, thế này đi, quần áo này bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền!"

Cô nghĩ rất đơn giản, tự mình gây họa, đương nhiên muốn tự mình phụ trách, cho dù cái quần áo này làm cô phá sản, cô cũng bán nhà đi đền.

"Cô cho tôi là loại người nào chứ! Quần áo cần cô đền. Cô không hiểu chuyện, thật đúng là người Đông Hải mang theo giống Đông Hải vậy, xem thường người. Sớm biết hôm nay thế, danh tiếng trước đây, vẻ thanh cao, giờ còn không phải vì tiền nên cam nguyện ở lại bên người mới của Kỳ Duyên!"

Lời này sao tự dưng lại chuyển sang Đông Hải? Minh Triệu mặc dù không rõ phương diện này lắm, nhưng nghe họ Ninh nói Đông Hải tự nhiên lạnh mặt, liền thầm đoán này hai người có lẽ là có cái gì đó không thoải mái.

Đông Hải tuy rằng biểu tình khó coi, nhưng vẫn khách khí có lễ xin lỗi, hy vọng đem việc nhỏ hóa không. Ai ngờ đối phương để ý không buông tha, càng nói càng khó nghe! Ngay cả lời thô tục cũng nói ra! Đông Hải lại vẫn chỉ cười.

Minh Triệu hiểu được, anh đây là vì mình mà nghĩ, còn chưa lấy lòng được tiền bối, lại là đồng môn, lời này nếu truyền đi ra ngoài, đâu có dễ nghe.

Minh Triệu chính là tính tình kiểu này, cô chịu ủy khuất về mình thế nào cũng được, nhưng bắt nạt người của cô, một sợi tóc cũng không được!

Khóe miệng nhất thời giương lên, cười đến thiên kiều bá mị (rất đẹp).

" Chị Lan Ngọc à, lời vừa nói của chị sai rồi, em ý mà, trời sinh chính là không hiểu chuyện như vậy, đây cũng không phải do Đông Hải dạy. Nhưng mà chị vẫn có câu đúng, Đông Hải ý mà, thật sự chỉ thích hợp dạy người mới thôi, ngây ngô, không lịch, giờ giấc hẳn hoi. Nếu mà tầm tuổi giống chị, chỉ sợ anh ý làm không nổi đâu a!"

Lan Ngoc mặt đầu tiên là cười lạnh sau là nhíu mày cuối cùng là tức giận ngút trời, ngay cả cô trợ lý một bên cũng tức giận đến mức mũi phì hơi nước.

"Còn nữa ạ, nếu chị thật sự không có lễ phục dạ hội, có thể nói với em, đồ của em đương nhiên không hợp với chị, nhưng quần áo mẹ em nhất định hợp cho chị mặc. Không cần tổng tài nào đó tặng rồi đem đi tâng bốc đâu!"

Người xem náo nhiệt nhiều lên, Minh Triệu thấy thế, ném một câu cuối cùng làm cho Lan Ngọc đứng sững nhìn Đông Hải kiêu ngạo rời đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro