CHƯƠNG 9: NHÂN VẬT MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 30p sau thì Quang Đại trở về, anh đi uống rượu với bạn bè nhưng vì sợ nàng la cho nên không dám uống nhiều chỉ hơi ngà ngà say.

- Em về rồi hả? Uống có nhiều không. Vào thay đồ đi rồi ra chị có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì không chị hay để sáng mai rồi nói. Em cũng hơi say rồi.- Đại vừa lại lấy bộ đồ ngủ để vào thay rồi quay lại nói với nàng.

- Chị......chị đã gặp lại Duyên.- Nàng ấp úng nói giọng hơi run run

- Chị,.. chị nói gì cơ? Chị gặp lại Duyên rồi sao? Ở đâu? - Vừa nghe đến việc này anh chợt tỉnh táo hẳn, mặt lộ rõ nét vui mừng đi đến bên nàng và ngồi xuống để nghe nàng kể.

- Duyên đến nhà chị Khanh có công việc rồi tụi chị gặp lại nhau.....nhưng...- Chị thở dài, nói đến đây thì giọng nàng lại xìu đi và trên mặt lộ rõ nét u sầu và ánh mắt thật thất vọng.

- Rồi Duyên đâu sao em ấy không về đây với chị? Nhưng sao chị. Chị nói nhanh đi. Gặp lại Duyên nhưng sao mặt chị buồn vậy?

Từng câu Quang Đại hỏi lại như vết dao cứa vào tim nàng, chính nàng cũng muốn biết tại sao gặp lại rồi mà lại càng làm nàng không vui như khi chưa gặp lại. Chắc có lẽ do người đang đứng đó trước mặt nàng nhưng lại không nhận ra nàng mất rồi.

- Duyên...em ấy không nhận ra chị. Xem chị như một người xa lạ mới lần đầu gặp mặt.- Triệu nói đến đây thì nước mắt bất giác rơi xuống nơi hai bên gò má cao gầy đó. Tay nắm chặt lại ánh mắt nhìn xa xăm chất chứa đầy phiền muộn. Thật khiến người khác xót xa.

- Tại sao lại như vậy? Chị đã hỏi kĩ chưa hay em ấy trêu chị thôi?

- Chị đã hỏi rồi. Cả 4 người ăn cơm cùng nhau, tiếp xúc cũng khá lâu chị thấy không giống như Duyên đang giả bộ không quen hay cố ý làm lơ chị mà thật sự là không biết chị là ai.

- Hay là Duyên giận chị 3 năm qua đã không về tìm em ấy?

- Chị cũng không biết nữa Đại à...chị rất đau...rất đau

Nói đến đây nàng không thể nào kiềm chế được nữa mà đã chồm qua ôm lấy Đại mà khóc, nước mắt cứ như thế tuông rơi, nàng như muốn khóc thật to để nước mắt có thể cuốn trôi hết những nỗi buồn và sự nhớ nhung da diết của bản thân mình.

- Chị Triệu đừng như vậy mà. Nghe em nói đây. Chị còn có em và Thiên Minh tụi em sẽ luôn ở cạnh chị. Đừng yếu đuối như vậy. Chúng ta đã trở về đây rồi cũng đã gặp được em ấy rồi xem như đã thành công một nửa. Còn tại sao Duyên lại như vậy thì hãy giao cho em, em sẽ điều tra chuyện này cho rõ rồi báo lại với chị nhé. Chị chỉ cần tập trung làm cho tốt BST sắp tới để không phụ lòng mọi người nhé.

Đúng là trong hoàn cảnh này nàng còn có người em thân thiết ở bên cạnh an ủi nàng ủng hộ cho nàng nữa. Thật không dám nghĩ nếu không có Quang Đại bên cạnh lúc này với những chuyện đang xảy ra nàng sẽ chống chọi một mình như thế nào nữa.

- Ừm chị biết rồi. Cảm ơn em. Em thật tốt với chị

- Chị ngốc à. Em và chị nương tựa nhau mà sống từ bé đến giờ rồi chị có cần phải khách sáo với em như vậy không

- Chị biết rồi, sau này sẽ không yếu đuối như vậy nữa

- Tốt rồi đó, giờ thì nín khóc và đi ngủ đi nào. Nói chuyện với chị nãy giờ em còn chưa được đi tắm nữa. Chị thật là....

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, đỡ nàng chứng dậy đi vào giường ngủ còn anh thì cũng vào thay đồ rồi đi đến chiếc giường kế bên nằm xuống. Anh cũng như nàng cũng có rất nhiều nghi vấn về câu chuyện này và dặn lòng sáng mai thức dậy phải đi làm cho rõ vụ việc mới được.

- Alo! Hân ơi em xong chưa này, chị đang đứng dưới nhà đợi em đó. - Kỳ Duyên nói bằng một giọng hết sức rạng rõ và đầy yêu thương

- Chị đợi một xíu nhé, em xuống với chị ngay đây ạ! thương thế không biết...moahhzz! - Bên kia đầu dây cũng tươi cười không kém

****Xin chào mọi người lại là em đây. HÂN đây =))))))

Mọi người chắc là còn nhớ HÂN chứ. HÂN chuyển hộ khẩu từ nhà chị Giang sang nhà chị Triệu rồi đây :d =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mọi người đón xem Hân giữ vai trò gì trong đây nhé!!!****

Ngọc Hân hiện đang là người mẫu trẻ có triển vọng trong tầng lớp người mẫu hiện nay. Cô nhỏ hơn Kỳ Duyên một tuổi, do cùng diễn chung ở nhiều show nên hai người rất thân với nhau. Tính tình Kỳ Duyên rất ôn hòa hay quan tâm chăm sóc bạn bè xung quanh nên Ngọc Hân rất thích. Cô ấy đặc biệt thích cái cách mà Kỳ Duyên luôn chiều chuộng và quan tâm đến cô vì với Hân cô muốn ăn gì, đi đâu hay làm gì Kỳ Duyên đều ủng hộ và chấp nhận không một lời oán than. 

Với Kỳ Duyên đây đơn thuần chỉ là tình cảm chị em thân thiết không hơn không kém bởi vì trong lòng cô luôn chất chứa một bóng hình mà khi cô có ý định tiến triển tình cảm với một ai đó thì cô lại có cảm giác có lỗi với bóng hình đó, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được mình và cũng không biết bóng hình đó là ai tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô và tại sao lại khiến cô hao tâm nhiều như vậy.

*****ATSM quá chị êiiiiiiii

Thấy ai tốt tốt vs mình r phát sinh ảo tưởng là biểu hiện của những người ế lâu năm đó chị tém tém lại nhe GB có chủ ròyyyyyyyy :))))))

GB bớt bớt thả thính với quan tâm gái lại nhe, họa từ đó mà ra ko à =="

******

Mười phút sau Ngọc Hân bước xuống với một chiếc đầm đen bó sát cơ thể lộ rõ những đường cong cân đối trên cơ thể của cô nàng. Kỳ Duyên chỉ mặc một chiếc quần suông đen dài và một chiếc áo phông trắng Buberry thêm đôi Yeezy trông cực đơn giản nhưng trẻ trung năng động.

- Hôm nay em đi dự tiệc hay event hả sao mà mặc đồ lồng lộn thế kia.- Duyên vừa nói vừa mở cửa xe cho cô nàng vào

- Đâu có em đi ăn với chị đó. Người ta muốn mặc đẹp một chút để không làm mất mặt chị đấy. - Cô nàng nói giọng có 7 phần nũng nịu với Kỳ Duyên

******Đến quán ăn*******

Kỳ Duyên ga lăng kéo ghế ra cho cô nàng ngồi trước rồi mới đi đến chỗ đối diện và ngồi xuống

- Em ngồi đi. Em muốn ăn gì nè?

- Dạ chị ăn cái gì thì em ăn cái đấy

- Vậy chị em mình ăn Beefsteak nhé

- Dạ hi hi. - Ngọc Hân nhìn Kỳ Duyên với ánh mắt đầy trìu mến

- Anh ơi vui lòng cho chúng tôi hai phần beefsteak đặc biệt và hai ly nước cam nhé. Cảm ơn anh. - Đảo sơ 1 lượt menu rồi cô nhanh chóng đóng lại rồi đưa menu lại cho anh chàng nhân viên đang phục vụ tại bàn của cô kèm theo một nụ cười rất tươi.

- Em chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi. Có hồi hộp không? Sắp tới ngày diễn ra show rồi đấy!

- Dạ cũng ổn rồi ạ giờ chỉ tổng duyệt lần cuối nữa là được ạ

- Ừ cố lên em nhé!

- Dạ vâng ạ, hôm đấy còn có chị ở đó với em mà em sẽ làm tốt mà, sẽ không phụ lòng mong mỏi của chị đâu

- Em giỏi lắm. Chị hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của em

Đúng lúc này người phục vụ mang đồ ăn đến cả hai im lặng ngồi ăn rồi bỗng chốc Ngọc hân lên tiếng:

- Nếu em làm tốt chị có thưởng cho em không chị?

- Được thôi nếu em có một màn trình diễn xuất sắc chị sẽ thưởng cho em. Em thích gì nè?

- Gì cũng được ạ miễn là từ chị

- Vậy chị sẽ dẫn em đi ăn cái gì ngon ngon để chúc mừng nhé

- Ok chị chị hứa rồi nhé

- Ừ chị hứa mà 

Nói rồi cả hai lại tiếp tục ăn. Bỗng nhiên hình ảnh người con gái xuất hiện trong giấc mơ của cô lại thoáng qua đầu cô cảm thấy người này rất giống với Minh Triệu. Cô nhớ về buổi gặp gỡ ngày hôm đó với nàng mặt cô có hơi đâm chiêu suy nghĩ.

- Chị bị làm sao đấy?

- À chị không sao bỗng nhiên chị nhớ đến một người hơi kỳ lạ

- Ai vậy chị?

- Một người quen thôi, chị ấy nhận nhầm chị là một người quen cũ của mình.

- Vậy chỉ là nhận nhầm thôi mà có gì đâu mà kỳ chị

- Nhưng chị thấy ánh mắt của chị ấy rất buồn còn chứa chút gì đó đau thương nữa. Cảm giác lạ lắm tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng lại thấy rất thân quen. Chị cũng không hiểu nữa. - Cô đã thở dài khi nhớ về cảm giác mà nàng đã đem lại cho cô khiến cô không thể nào không suy nghĩ về nàng.

- Vậy thôi đừng suy nghĩ đến nữa chị chuyện nó qua rồi, chị ăn đi kẻo nguội

- Ừ em cũng ăn đi nè

Kỳ Duyên cũng tạm gạt mọi chuyện sang một bên mà không thèm nghĩ nữa bởi lẽ cô nghĩ hoài cũng không ra được chỉ tổ nhức đầu thêm, thôi thì cứ tới đâu thì tới đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro