CHƯƠNG 8: CẢM GIÁC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phân Kỳ Duyên, sau khi cô đi cùng chị Khanh đến phòng làm việc thì đầu óc cô cũng suy nghĩ về cô gái ban nãy.

- "Cô gái ấy nhìn mình rất chân thành, ánh mắt rất tha thiết còn xen chút vui mừng vào đó. Cho người nhìn cảm giác rất thật, rất đáng để tin tưởng". Kỳ Duyên đứng ngẩn ngơ suy nghĩ chị Khanh gọi cũng không trả lời.

- Duyên.....Duyênnnnn

Thấy gọi hoài Duyên cũng không trả lời chị Khanh đi đến đánh vào tay cô một cái.

- Á....chị....chị gọi em hả?- Duyên lơ mơ trả lời chị tay gãi gãi đầu cười hì hì. Nét mặt của cô hết sức ngu ngơ

- Em làm sao đấy. Vẫn còn hoảng chuyện ban nãy hả

- Dạ không ạ. Mà chị này, cái chị lúc nãy là ai thế trông mặt lạ quá. Nhưng rất xinh đẹp ánh mắt còn rất chân thành nữa.

- Đó là Minh Triệu là người em thân thiết của chị và anh Hòa vừa trở về từ Pháp

- À...ra là vậy hèn chi rất thân với mọi người mà em chưa nhìn thấy bao giờ. Hihi.- Duyên vừa cười vừa nói vừa nhìn chị

- Em có biết nhà thiết kế bên Pháp Mincy Phạm không?

- Em có nghe nói đến. Đó là NTK rất có giỏi nhưng sống khá kín tiếng và cũng không dễ gì mà được hợp tác với người đó.

Duyên vừa nói vừa xuýt xoa có phần ngưỡng mộ về cái tên mới được nhắc đến. Nhưng một cảm giác rất là lạ ập đến người cô, cái tên này....nghe rất thân quen. Không phải quen như đã được nghe trước đây mà là quen thuộc như đã gắn bó bên cạnh mình rất lâu rất lâu.

- Haha, Triệu chính là Mincy Phạm đấy! Nghe nói lần này về đây là để ra mắt BST về quê hương Việt Nam này.- Chị Khanh vừa lấy sổ sách để bàn việc với Duyên vừa nói cho Duyên nghe thêm về Triệu

- Wow....nếu được hợp tác làm veddet của chị ấy thì thật may mắn vì phong cách của chị ấy rất lạ nhưng lại rất lôi cuốn.- Duyên cảm thán.

- Thôi tám đủ rồi, đến đây chị đo cho em nè. Em muốn bộ váy lần này như thế nào hả?

Chị Khanh tạm ngưng cuộc trò chuyện này để làm cho nhanh còn ra dùng cơm cùng hai con người ngoài kia nữa mặc cho Duyên đang đứng yên với hàng đống suy tư trong đầu về cô gái tên Minh Triệu này.

- Xong rồi này.- Chị Khanh lên tiếng đưa Duyên về thực tại sau hàng loạt ý nghĩ về nàng.

- À...dạ em cảm ơn chị nhé. Em về đây.- Duyên nhanh chóng cảm ơn chị rồi cáo từ

- Em có rảnh không? Đã đến rồi thì ở lại dùng cơm chung với mọi người rồi về nhé!

- Dạ thôi ạ, mọi người lâu rồi mới gặp có em thì lại mất tự nhiên ạ.- Duyên nói giọng hơi luyến tiếc vì cũng muốn ở lại để tìm hiểu thêm về người con gái mới trở về từ Pháp kia.

- Khờ quá chỗ quen biết cả mà. Anh Hòa còn nói muốn giới thiệu em với Triệu đấy. Cùng ra ngoài thôi nào.- Chị Khanh nói xong không để Duyên từ chối mà dắt tay cô kéo ra ngoài

- Tụi em xong rồi này. Hôm nay Duyên sẽ ở lại ăn cùng bọn mình mọi người không ngại chứ.

- Nếu không tiện thì em xin phép về cũng được ạ. - Duyên nói và gỡ tay chị Khanh ra định đi về

- Không sao, Duyên... cứ ở lại. Tôi cũng muốn xin lỗi chuyện ban nãy. - Triệu lên tiếng, nàng cũng muốn có thêm thời gian tiếp xúc với cô gái này để xem đây có phải là chú Gấu của nàng đang tinh nghịch gì hay không.

- Mọi người tính nói cả buổi không ăn sao, đến đây ngồi nào chỗ quen cả mà đừng khách sáo. - Anh Hòa liền nói nếu không cả bọn người này tính để đồ ăn nguội không cho anh ăn sao.

- Có cần em phụ gì không ạ.- Duyên đi đến phòng bếp để phụ giúp Triệu đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn ra bàn.

- Em dọn chén giúp chị nhé.- Triệu mỉm cười nói với Duyên

Nụ cười này...hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Rất ấm áp rất thân thuộc nữa. Chợt nhìn thấy dáng nàng từ phía sau bỗng tim Duyên đập mạnh đầu lại nhớ đến hình bóng cô gái trong giấc mơ của mình. Giống lắm đúng là rất giống, cả 2 đều cho cô cảm giác ấm áp quen thuộc như vậy. Liệu rằng giữa Minh Triệu và cô gái đó có liên hệ gì với nhau hay không. Tất cả đều là suy nghĩ của Duyên từ khi vô bếp phụ nàng.. Như đã nói khi Kỳ Duyên cố gắng nhớ lại điều trong mơ thì đầu cô đau như búa bổ, Triệu nghe tiếng Duyên khẽ kêu lnê thì lập tức xoay qua nhìn cô.

- Em có sao không? Em đau ở đâu sao? Nói chị nghe đi. - Dù chưa xác định được đây có phải là chú Gấu của nàng không nhưng với khuôn mặt này khi gặp đau đớn liền làm chị lo như xốt vó lên được.

- Em không sao, chỉ hơi đau đầu thôi. Cảm ơn chị

Bất giác Duyên ngửa lên nhìn chị thì bắt gặp một ánh mắt đầy dịu dàng thể hiện sự quan tâm lo lắng cho cô làm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trước giờ làm gì có ai dùng ánh mắt trìu mến như vậy với mình làm sao không khiến tim cô đập loạn nhịp lên được.

*Thiệt là GB ko có chút nghị lực nào luôn chị mới quan tâm có tí đã như vậy rồi...haizzz*

Nói rồi Duyên ôm lấy đống chén ra bàn sắp xếp, Triệu cũng đã dọn thức ăn đủ anh Hòa thì khui chai rượu lúc nãy mua cùng nàng khi đến nhà chị Khanh để cả bốn người vừa ăn ngon vừa nhâm nhi ly rượu. Cả bốn người vừa ăn vừa cười nói rất rôm rả chỉ có Triệu là suốt buổi ăn có khẽ quan sát thái độ của Duyên nhằm dò sét ẩn tình đằng sau việc cô không hề nhớ mình là ai. Dọn dẹp xong các thứ rồi cùng nhau ngồi ăn trái cây anh Hòa có giới thiệu Triệu với Duyên. Anh nói:

- Triệu đang muốn cho ra mắt BST của mình tại VN và sẽ chọn 1 nàng thơ ở đây nếu người đó là Duyên thì thật tốt quá. Không biết ý cả hai thế nào?

- Em có nghe chị Khanh nói chị Triệu chính là Mincy Phạm. Em cũng rất mong có cơ hội hợp tác với chị í.- Duyên vui vẻ trả lời vì thật tâm cô cũng muốn có mối liên hệ nào đó với Triệu.

- Thật ra BST này em muốn diễn đôi veddet về câu chuyện tình yêu mộc mạc giản dị. Đại đã là 1 trong 2 veddet rồi. Em sẽ hỏi lại ý kiến Đại.- Triệu vừa lấy một miếng táo ăn và nói với giọng bình thản.

Không biết được Đại là ai nhưng khi nghe nàng nói phải hỏi ý kiến Đại chứng tỏ nhnâ vật Đại này rất có địa vị trong lòng nàng, Kỳ Duyên cũng cảm thấy khá buồn và có chút hụt hẫng sau khi nghe điều đó. "Chắc có lẽ là bạn trai hoặc thậm chí là chồng của chị ấy" Kỳ Duyên thầm nghĩ. Cô cũng không hiểu được bản thnâ mình đang nghĩ gì mà lại có cảm giác lạ lùng như vậy. Tâm trạng cũng không còn nữa nên cô từ biệt mọi người và ra về.

- Thôi cũng trễ rồi em có việc phải về trước ạ. Cảm ơn mọi người về bữa ăn hôm nay... thật sự rất vui ạ.- Cô vừa nói vừa đứng dậy ra mang giày và cúi người chào cả ba rồi ra về.

- Con bé thật lễ phép, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại sống rất tình cảm, em có thể cảm nhận được con bé chứa đầy tâm sự trong ánh mắt. - Chị Khanh nhận xét về Kỳ Duyên

- Phải, anh cũng thấy con bé này tuy luôn lạnh lùng với mọi người đến độ bị người ta nhận xét là chảnh nhưng trong con bé chất chứa một nỗi niềm, có vẻ như là cuộc sống không hề vui như mọi người vẫn nghĩ về cuộc sống của 1 hoa hậu.

Hai người này nhận xét về Duyên càng làm nàng không khỏi nghi vấn về con người nay. Thật ra cô là ai có phải là Gấu con của nàng không? Nếu ko phải Gấu thì Gấu đang ở đâu? Mà nếu là Gấu thì tại sao lại không nhìn nhận nàng? Có ẩn tình gì không hay đang giận nàng vì đã bỏ cuộc không tìm kiếm cô suốt 3 năm qua? Thoáng nghĩ rồi nàng cũng cáo từ chị Khanh rồi cùng anh Hòa ra về, nàng định sẽ về kể cho Đại nghe rồi quyết tìm ra sự thật này.

****Ở trong xe lúc này ****

- Anh Hòa...hoa hậu Kỳ Duyên đó là người thế nào vậy?

- Sao thế hả? Bị người ta hớp hồn rồi à haha.- Anh Hòa thấy nàng khi nãy lúc ăn cứ lén lúc nhìn Kỳ Duyên bây giờ còn hỏi anh về cô nữa nên liền châm chọc người em này.

- Anh nói bậy gì vậy. Vì thấy cô ấy còn trẻ nhưng đã thành công như thế nên em hỏi thôi. Với lại có khi sắp tới còn mời nguoi ta làm veddet, có phải nên biết về nguoi ta một chút ko?- Thấy anh có vẻ để ý nàng liền thanh minh thanh nga cho bản thân :)))

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà Cao gia sở hữu một chuỗi các trung tâm thương mại lớn ở SG này. Thái độ làm việc chuyên nghiệp với phong thái sắc lạnh và nhan sắc vượt trội nên hiện nay đang là nàng thơ được nhiều thương hiệu và các nhà thiết kế ưu ái.

Nàng có hơi đứng hình khi nghe anh nói về thân thế cô gái này. Đúng là con nhà tài phiệt không cần cặp với ông này bà nọ để có chỗ đứng trong showbiz. Nhưng cái khiến nàng hoang mang nhất đó chính là họ tên của người con gái ấy cũng giống y hệt với con Gấu nhà nàng. Nàng bắt đầu ánh lên nhiều nghi vấn về con người này. "Trên đời không thể có nhiều sự trùng hợp đến như vậy mình nhất định phải làm cho rõ chuyện này" nàng thầm nghĩ.

- Ồ...vậy trước khi đăng quang cô ấy làm nghề gì vậy anh?

- Em làm gì mà hỏi kĩ vậy. Mời người ta làm veddet thì biết vậy là đủ rồi. Cô ấy đủ chuyên nghiệp để hợp tác với em.

- Anh đừng hỏi lại mà. Cứ trả lời em là được rồi.

- Cái cô này điều tra nhân khẩu người ta à. Có cần tôi cho cô biết người ta là đang còn độc thân hay đã kết hôn rồi luôn ko?

- Thật ra....cái đó thì......anh cho em biết càng tốt ạ

=))))))) ôi CG cũng thật là ko có miếng nghị lực gì luôn =))))

- Ơ hay con bé này.- Anh vừa nói vừa gõ vào đầu nàng một cái

- Chuyện trước đây của Duyên thì không có báo chi nào đăng tin nhiều. Anh chỉ nghe nói là cô ấy từng đi du học nhưng bị tai nạn nên quay về VN sinh sống sau đó thi hoa hậu và bước vào showbiz.

- Cô ấy đi du học ở đâu vậy anh. Cô ấy có phải đã từng là nhà thiết kế không?

- Hình như là Pháp. Trước giờ anh chưa bao giờ nghe ai nói là Duyên biết thiết kế, bản thân Duyên cũng chưa từng nói như vậy.

Nghe đến đây làm nàng càng khẳng định hoa hậu Kỳ Duyên đó với Kỳ Duyên mà cô quen ở Pháp chính là một người. Nhưng tại sao cô ấy lại không biết thiết kế cơ chứ rõ ràng khi sống cùng cô tại Pháp Duyên rất đam mê với nghề mà. Lại dấy thêm hàng ngàn nghi vấn nữa càng làm Triệu quyết tâm tìm ra chân tướng sự việc và tìm lại chú Gấu của nàng.

Sau khi trở về khách sạn, nàng tắm rửa thay một bộ đồ pyjama ra và ngồi nhâm nhi ly cafe vừa suy tư vừa chờ Quang Đại về để kể hết sự tình cho anh nghe rồi cùng anh tìm hướng giải quyết.


Sau chap này thì các bạn thấy sao ạ???

Các bạn muốn những tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào?????

Có ai muốn HE hay SE gì khoongggggg nói cho mình biết với nè!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro