CHƯƠNG 7: NGƯỜI XƯA CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ hé mở chưa kịp nhìn thấy người đã thoảng nghe một mùi hương quen thuộc mà trước giờ nàng rất thích trên cơ thể của cô đó chính là mùi MUSC 25 của Le LaBo mà tự tay nàng đã chọn cho cô. Nhớ ngày đó khi cả hai cùng đi mua nước hoa nàng đã nói mùi Musc 25 này rất hợp với cô còn nàng thì chọn mùi GAIAC 10, nàng còn nói hai mùi này mà đi cạnh nhau thì rất tuyệt vời. Từ đó MUSC 25 trở thành mùi nước hoa yêu thích của Kỳ Duyên vì bản thân cô cũng thấy mùi này rất lôi cuốn và có chút gì đó huyền bí.

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện cô mặc một chiếc áo phông đen D&G đơn giản và một chiếc quần tây đen thêm đôi sneaker Gucci trẻ trung và một cái kính mát màu đen của Gentle Monster, diện nguyên cây đen trang điểm lợt không cầu kì như khi xuất hiện trong các show nhưng vẫn toát lên được khí chất khó có ai bì được. Môi nở một nụ cười tươi rói và lễ phép cuối chào chị Khanh đang đứng mở cửa cho cô.

- Chào cô hoa hậu xinh đẹp của chị

- Em chào chị ạ. Xin lỗi vì đã tối còn phiền chị làm đồ dùm em. Hihi.

- Em đừng khách sao chứ, mời em vào nhà

Lúc này đây Minh Triệu như chết trân tại chỗ nàng như bất động đứng ở cửa bếp nhìn chằm chằm vào người con gái mới vừa bước vào. Chính là Gấu Béo của nàng, là người mà hằng đêm nàng đều mơ thấy, là người mà nàng nhớ nhung và tìm kiếm bao nhiêu năm qua, là người mà nàng luôn tự trách không ngừng giày vò mình mỗi khi nhớ về người ta. Giờ đây người mà nàng hằng ao ước sẽ được gặp lại đang ở đây, đang đứng trước mặt nàng và đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Không giấu được cảm xúc ngay lúc này nước mắt nàng khẽ rơi nhưng đó không phải là giọt nước mắt đau thương mà đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Nàng cứ ngỡ bao năm tìm kiếm và chờ đợi nay cuối cùng ông trời đã thương xót cho nàng thương xót cho đoạn tình đã dang dở vừa qua để cho nàng gặp lại được bạn nhỏ yêu thương của nàng để hai người có thể trở về như xưa bắt đầu lại một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.

Bất chợt nàng chạy đền ôm chầm lấy người con gái đó trước sự ngỡ ngàng của người anh và người chị của mình đang nhìn chầm chầm vào hai người.

- Gấu...hức...là Gấu thật sao...hức. Giọng nàng nghẹn ngào ánh mắt đầy tình yêu thương và sáng lấp lánh chứa đầy hy vọng

-....

- Gấu... đã trở về với chị thật sao? Chị không nằm mơ chứ..?

Về phía Kỳ Duyên đang bước vào nhà lại đột ngột có người chạy đến ôm chầm lấy mình lại còn ôm rất chặt khiến cô giật mình không kịp phản kháng. Cái ôm siết chặt như đang sợ mất đi thứ rất quý giá của người đang ôm bỗng lòng cô có chút gì đó nghẹn ngào rồi lại cảm thấy cái ôm này rất ấm áp. Kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm và có phần mừng rỡ thì thào vào tai mình làm cô bỗng lặng đi không muốn đẩy người này ra mà cô còn có một chút xót xa trong lòng, cảm giác muốn ôm con người này lại và vỗ về và che chở người ta. Mạch cảm xúc của cả hai bị cắt ngang khi xung quanh có người lên tiếng.

- Hai đứa làm gì vậy? Có quen nhau sao?

Anh Hòa tròn xoe mắt hỏi Minh Triệu. Trước giờ anh chưa từng thấy nàng xúc động như vậy lại còn có phần mất bình tĩnh rồi có hành động kỳ lạ này. Nàng trong mắt anh là người điềm đạm và rất biết cách cư xử. Vả lại còn ánh mắt này nữa, một ánh mắt khiến người khác nhìn thấy liền có cảm giác đau lòng, một ánh mắt chất chứa nhiều điều như muốn bộc lộ ra mà không thể che giấu hoặc nói dối được cảm xúc của người sở hữu ánh mắt ấy. Anh Hòa thầm nghĩ Triệu chắc chắn đang có chuyện gì đó rất đau buồn mà giấu anh.

- Hai đứa này thật là..khong xem anh chị ra gì thế kia. Ôm nhau xong chưa hả?- Chị Khanh vừa cầm thước dây đo vừa tươi cười nói.

Kỳ Duyên chợt lấy lại được bình tĩnh thì vội đẩy nhẹ nàng ra rồi khẽ nhíu mày nhìn nàng với nét mặt khó hiểu đâm chiêu.

- Xin lỗi chị...chúng ta có quen nhau sao?- Cô nói với một giọng bình thản và khách sao đúng với những người xa lạ mới gặp lần đầu.

- Duyên...Duyên nói gì vậy?- Minh Triệu giọng run run lấp bấp hỏi lại cô.

-..........Kỳ Duyên vẫn im lặng nhìn nàng khó hiểu

- Duyên không nhớ Triệu sao?

Mắt nàng đỏ hoe đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Từ một ánh mắt đầy tia hy vọng giờ đây chuyển thành một ánh mắt thất vọng đến đau lòng

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi à. Vì đột ngột quá...tôi... tôi vẫn chưa nhớ ra.- Cô nói miệng cười ngượng.

- Em nói gì vậy Duyên. Đừng...đừng giỡn như vậy mà.- Nàng hớt hãi nói, tay thì giữ chặt lấy tay cô

- Chắc là chị nhận nhầm người rồi, tôi thực sự không nghĩ ra mình đã từng gặp nhau.

Vừa nói Kỳ Duyên vừa gỡ tay nàng ra khỏi tay mình. Nhưng ánh mắt cô nhìn nàng thật xa lạ, khuôn mặt cùng giọng nói vô cùng chân thật, hình như không phải đang nói dối hay cố tình trêu chọc giả vờ như không quen biết nàng. Cái ánh mắt đó thật sự rất xa lạ khiến tim nàng như có mũi dao đâm vào khiến nàng đau đớn mà bừng tỉnh. 

Khuôn mặt quen thuộc đó giọng nói ấm áp đó con người mà nàng trao trọn yêu thương đó nhưng bây giờ lại cảm thấy xa lạ vô cùng. Nàng thầm nghĩ nếu đây thực sự là Gấu Béo của nàng thì sé không dửng dưng với nàng như vậy, sẽ không thể đứng im nhìn nàng đang đau lòng như chết đi sống lại thế này mà lại không chạy đến ôm nàng.

- Triệu, Triệu,...Minh Triệu.- Anh Hòa vừa kêu lớn vừa đến lay lay nàng.

- Em làm sao vậy? Lần đầu gặp sao lại thất lễ như vậy?

-...

Nàng vẫn đứng chết trân đó nhìn Duyên

- Có phải em không khỏe không? Nếu là vậy thì anh đưa em về, đừng đứng đó nhìn người ta thất lễ như vậy.

- Em có sao không Triệu? Mệt quá hả em?- Chị Khanh cũng bước đến đặt tay lên vai nàng và nói.

Triệu như được hai người kia đánh thức. Nàng nói với giọng luống cuống và cúi mặt mình xuống tỏ vẻ biết lỗi.

- Em...em xin lỗi vì tưởng là người quen lâu ngày gặp lại nên có chút xúc động mới như thế này.- Triệu nói với hai người kia xong thì quay qua nói với Duyên

- Chị xin lỗi nhé Duyên. Chị nhận nhầm người, mong em đừng để tâm nhé.- Ráng giữ khuôn giọng hết sức bình tĩnh để nói với cô nhưng trong đầu chỉ lại xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ và câu hỏi xung quanh người con gái này.

- Không sao đâu chị. Em hiểu mà.- Duyên cười cười đáp trả lại nàng

- Thôi được rồi. Không có chuyện gì rồi. Hai người ngồi đây đi nhé em và Duyên bàn chút việc xong thì chúng ta sẽ ăn cơm được chứ.- Chị Khanh lên tiếng đánh bay không khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy phòng khách nhà chị. Nói rồi chị Khanh dẫn Duyên đi lên phòng làm việc để lại hai con người kia ở lại, một người thì đầy nghi vấn về tình cảnh vừa rồi còn một người thì thờ thẫn thêm chút xấu hổ vì những gì mình vừa làm.

- "Sao lại mất bình tĩnh như thế hả. Triệu ơi là Triệu lỡ người đó không phải Gấu Béo...thế thì mất mặt chết đi được". Triệu thầm nói với mình

Đang mãi mê với những suy nghĩ và tự trách thì anh Hòa tiến đến nàng và lên tiếng.

- Chuyện vừa rồi là như thế nào hả Triệu? Có phải có chuyện gì mà em giấu anh không?

Trước giờ anh Hòa rất tinh ý và lại rất hiều nàng nên chỉ cần nhìn sơ là anh đã biết ngay có chuyện, nàng không thể nào giấu được người anh thân thiết này bất kì chuyện gì.

- Em xin lỗi, là em nhận nhầm người thôi.- Nàng giải thích, hòng muốn che giấu đi sự thật về Duyên

- Em đừng giấu anh, nhìn trong ánh mắt em anh có thể nhận thấy được. Đó là một cảm xúc rất lớn được đè nén chứ không phải như em đã nói chỉ là nhận nhầm.

Đúng là không chuyện gì có thể giấu được anh mình mà nhưng bây giờ nàng lại chưa muốn nói cho anh nghe. Nàng sợ sự kiếm nén bao năm qua sẽ vỡ òa ở nơi không nên như thế này và lại còn ở trước mặt người con gái lúc nãy.

- Anh cho em thời gian. Đến lúc em sẽ nói cho anh...về tất cả những chuyện đã xảy ra.- Nàng ấp úng nói

Anh biết phải là chuyện gì rất to lớn rất đau lòng mới khiến Minh Triệu của anh thành ra như vầy nên anh cũng không hỏi nữa để khiến nàng thêm đau lòng, vì khi thời cơ đến nàng nhất định sẽ kể cho anh nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro