CHƯƠNG 6: GẶP LẠI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó anh Hòa sang đón nàng ở dưới cổng khách sạn và cùng đi đến nhà chị Khanh, ngày trước ở VN chị Khanh cũng đã giúp đỡ Minh Triệu rất nhiều chị lại còn là bạn thân lâu năm của anh Hoà nữa nên hai người vẫn luôn quý mến và thân thiết với nhau. Trên đường đi Minh Triệu và anh Hoà dừng lại ở một cửa hàng bán trái cây nàng liền mua một giỏ trái cây thật tươi mát và nàng còn mua thêm một chai rượu vang ở cửa hàng gần đó để ba người cùng nhau ăn cơm và thưởng thức. Hai người có mặt tại nhà chị Khanh lúc 6h chiều,

- Hai người đến rồi hả? Mau vào nhà đi nào. - Chị nở một nụ cười vô cùng hiền hậu nhìn anh và nàng

- Em chào chị ạ. Đã lâu không gặp chị vẫn trẻ đẹp như xưa. - Nàng cũng cười rất tươi nói chuyện với chị

- Thôi được rồi vào nhà rồi khen nhau sau nhé. - Anh Hoà lên tiếng trước khi hai người tiếp tục đứng ngoài này khen nhau

Nói rồi cả hai bước vào nhà, nàng đưa chị giỏ trái cây rồi phụ chị xuống bếp làm đồ ăn còn anh Hoà thì ngồi gần đấy, cả 3 người cười cười nói nói rất rôm rã.

- Lát nữa chị có hẹn 1 người đến để bàn về công việc một tí mọi người không phiền chứ.- Chị Khanh quay ra nói lớn để mọi người cùng nghe

- Em hẹn ai thế đến cả gặp mặt tụi anh vẫn phải tranh thủ làm việc là sao hả? - Anh Hòa lên tiếng trêu ghẹo. Nàng thì vẫn đừng trong bếp phụ chị rửa rau thái hành.

- Là 1 cô hoa hậu vô cùng xinh đẹp.- Chị giọng bình thản trả lời anh. Minh Triệu vì mới trở về VN và trước giờ sống ở Pháp cũng không theo dõi tin tức hay showbiz Việt nên những hoa hậu hay người nổi tiếng tại đây cô không biết nhiều.

- Nhưng lại rất lạnh lùng... ánh mắt còn có gì đó rất buồn rất trống vắng mang đầy tâm sự.- Chị tiếp tục nói. Nàng cũng khá tò mò về cô gái mà chị nói đến. Là một hoa hậu xinh đẹp hẳn cuộc sống phải vui vẻ sung túc lắm nhưng sao người đó lại mang nét buồn như vậy. Thật khó hiểu!

- Ai mà khiến chị của em khen nức nở thế này lát nữa phải diện kiến người ta rồi.- Nàng hí hửng trả lời chị

- À...mà anh cũng quen người đó mà, cô ấy đang là gương mặt rất được săn đón. Hôm nay đến đây để nhờ em may đồ để dự show diễn của anh sắp tới đó.

- À...Là hoa hậu Kỳ Duyên có đúng không?- Anh vô tư nói.

Bỗng một tiếng *xoẻng* con dao từ trên tay nàng rơi xuống đất khiến cho cả anh Hòa và chị Khanh giật mình liền quay sang nàng.

- Em có sao không? Không khỏe hả? - Chị ân cần và dịu dàng hỏi nàng.

- Em sao vậy sao nghe đến tên người ta lại hoảng hốt như vậy? Hai người quen nhau à.- anh Hoà ánh mắt ngạc nhiên hỏi nàng

- Em không sao ạ. Chỉ vô tình rớt thôi ạ. Nhưng...hoa hậu Kỳ Duyên sao - Nàng cuống cuồng nói. Ánh mắt đã khác thường khi nghe đến tên người nào đó giống với tên bạn Gấu nhà nàng

- Phải cô ấy mới đăng quang hơn 1 năm nay nhưng đã rất được lòng mọi người nhờ sự lễ phép và chuyên nghiệp của mình.- Anh nói về người ấy cho nàng nghe

- Cô ấy...cô ấy có biết thiết kế không ạ?- Nàng run run hỏi anh nàng muốn tìm kiếm một chút thông tin gì đó về cô để xác nhận xem cô gái sắp tới có phải là bạn Gấu mà nàng nhớ mong 3 năm trời hay không.

- Hình như là không, trước giờ cô ấy chỉ đi diễn và làm mẫu, người đại diện cho các thương hiệu có tiếng.- Chị Khanh giải đáp thắc mắc cho nàng

- Yên tâm lát nữa anh sẽ giới thiệu với em về cô ấy, em mới về nước chả trách không biết ai. BST sắp tới của em nếu mời được cô ấy làm veddet cùng Đại chắc chắn sẽ rất thu hút người xem.

Nàng chỉ khẽ gật đầu rồi lại trầm tư suy nghĩ, liệu đó có phải cô không? có phải Gấu Béo của nàng không? Làm sao có thể chứ chú Gấu con nũng nịu đó sao có thể là hoa hậu được... Kỳ Duyên của nàng là một nhà thiết kế cơ mà còn cô gái tên Kỳ Duyên đang sắp tới kia thì lại là hoa hậu, hai người vốn chẳng liên qua gì nhau chắc là do nàng quá nhớ nhung người ta nên nghĩ nhiều rồi. Nàng đang thả hồn cùng những suy tư của mình thì tiếng chuông cửa chợt vang lên. 

*Ting~ting~ting*

- Chắc là cô ấy đến rồi đó. - Chị Khanh lau sạch tay rồi đi ra để mở cửa cho cô.

Minh Triệu và anh Hòa đưa mắt sang con người đứng sau cánh cửa ấy. Tim nàng như thắt lại, lòng ngực nhói lên như có cây kim đâm vào nàng. Nàng sợ người sau cánh cửa đó chính là cô nhưng cũng sợ rằng người đó không phải là cô như vậy nàng sẽ rất hụt hẫng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro