CHƯƠNG 5: CHỊ VỀ RỒI ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt chân đến sân bay TSN cả ba đều uể oải sau một chuyến bay dài liền đón taxi đi đến khách sạn đã đặt trước tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Về đến khách sạn đã tầm trưa, cả ba nhận phòng rồi về nằm nghỉ đến chiều mới dậy và cùng nhau đi ăn tối.

- Sài Gòn về đêm thật đẹp. - Quang Đại cảm thán

- Đã lâu lắm rồi mới đặt chân về nơi đây, về quê hương của mình. - Minh Triệu cười hiền

- Thôi nào tươi tắn lên nào đồ ăn sắp lên rồi chúng ta cạn ly đi. Chúc sức khỏe! - Thiên Minh lúc nào cũng không để không khí trùng xuống như thế cho nên có anh đi chung tâm trạng nàng cũng đỡ phần nào.

Sau khi ăn xong cả ba tìm đến một quán cafe ở gần đó, không khí xung quanh rất yên ắng và trang trí nhẹ nhàng rất thích hợp cho những người suy tư hoặc cần không gian yên tĩnh. Cả ba bàn tính với nhau về đây rồi nên đi du lịch cho khuây khỏa vì 3 năm qua làm việc không biết đến thời gian nghỉ ngơi là gì. Minh Triệu thống nhất với cả hội là sẽ đi Đà Nẵng.

Về phần Kỳ Duyên sau khi mất hết ký ức về Pháp cô cũng không còn hứng thú với thiết kế vẽ vời nữa cho nên sau khi quay về Việt Nam đã quyết định đi thi hoa hậu. Tuy không còn tha thiết với ngành thiết kế nhưng cô lại có hứng diện những trang phục được thiết kế bắt mắt đó lên người. Những trang phục lộng lẫy kiêu sa và ngắm nhìn chúng đó là sở thích của cô hiện tại cho nên quyết định đi thi hoa hậu cũng không có gì bất ngờ. Cô nổi tiếng với hình ảnh sắc lạnh trên sàn catwalk và thái độ làm việc chuyên nghiệp, trời phú cho cô có 1 làn da trắng và đôi chân thon dài cùng khuôn mặt xinh đẹp vậy nên cô nổi tiếng cũng dễ chấp nhận được. Cô sống trong sự tung hô ngưỡng mộ của mọi người nhưng cô lại mang 1 cảm giác mất mát trống vắng trong lòng dù xung quanh bạn bè người thân yêu đều có đủ. Hữu Phú - quản lý của cô, Mạch Huy - stylish của cô cũng đều là bạn thân của cô. Hai người thường trêu mỗi khi cô thất thần đang cố hình dung thứ trống vắng trong đầu mình

- Duyên này, đang mơ mộng về ai đấy có phải mơ về anh không haha - Anh Phú lên tiếng trêu chọc khi cả đám đang cafe với nhau

- Chắc là đang nhớ em nào bên Pháp rồi, Duyên của chúng ta trốn về VN rồi nói bị mất trí có phải do chạy trốn người ta không dám đối mặt hay không. - Mạch Huy cũng ghẹo nốt cô. Vì 2 người này cũng là bạn của cô từ trước khi cô đi sang Pháp nên cũng biết chuyện cô bị mất trí qua lời mẹ Duyên kể. *trúng tim đen rùi a Huy ơi GB nào dám trốn :)))*

Kỳ Duyên không nói gì chỉ xụ mặt xuống nhìn 2 anh của mình bất lực *tội GB quá này*

- Duyên em sao vậy? Em mệt hả hay có chuyện gì cần tâm sự với chị không? - Diệp Lâm Anh người chị thân thiết của cô hỏi

- Em...em thật muốn biết ở Pháp em sống ra sao có chuyện gì không, tại sao em cứ cảm thấy trống vắng ở tim như mất một thứ gì đó rất quan trọng. - Tất nhiên là mất mát rồi vì đó là người mà cô rất yêu thương, cô còn không thiết mạng này để cứu nàng ra khỏi ranh giới sinh tử cơ mà.

- Chẳng phải bác gái cũng đã nói em sống bên đó 1 mình do gặp tai nạn nên đưa sang Mỹ điều trị rồi về đây hay sao, đâu có gì đặt biệt đâu em. Đã qua rồi thì đừng cố nhớ lại làm gì cuộc sống bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? - DLA tiếp lời

- Chị có nghĩ mẹ em nói là thật hết không? Nhìn từ sâu đáy mắt bà em biết bà có chuyện gì đó giấu em.

- Em có muốn chị điều tra dùm em về cuộc sống bên đó không? Chồng chị cũng có bạn bè thân thiết sống ở Pháp nên sẽ nhờ họ hỏi thăm dùm em.

- Được vậy thì em cảm ơn chị nhé. Nhưng chị đừng nói lại với ai nhé - Nói rồi Kỳ Duyên hôn nhẹ lên má DLA để cảm ơn và tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

Sau khi ở Sài Gòn 2 ngày nhóm người Minh Triệu đã lên máy bay bay ra Đà Nẵng để giải khuây thư giãn cùng nhau. Vì Thiên Minh là nhiếp ảnh gia cho nên đi với anh tất cả đều có tấm hình rất xuất sắc. Tối về khách sạn Minh Triệu post 1 tấm ảnh nàng chụp cùng Quang Đại vô cùng tính tứ tại cầu Rồng lên facebook, vì Thiên Minh biết mối quan hệ giữa chị và Đại nên cũng không hề ghen bất kể chị và Đại rất quan tâm lo lắng cho nhau, Thiên Minh là 1 người tốt và vô cùng hiểu chuyện.

Khoảng 30p sau điện thoại nàng hiển thị "Lê Thanh Hòa đã gửi cho bạn 1 tin nhắn", nàng và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cùng Quang Đại vốn là bạn bè thân từ nhỏ, năm ấy 2 người sang Pháp học và lập nghiệp thì anh Hòa quyết định ở lại VN vì muốn gắn bó với quê hương mình cho nên cả 3 bị chia cắt đến tận bây giờ.

- "Phạm Đình Minh Triệu em thật quá đáng về VN cũng không liên lạc với anh, có phải không còn xem anh là anh nữa không?"

- "Em xin lỗi vì lu bu quá nên quên mất, em cũng định sau khi du lịch xong về SG sẽ nhắn tin cho anh đây" - Nàng liền giải thích với anh vì không muốn anh hiểu lầm nàng

- "Nếu muốn xin lỗi thì mời anh đi ăn đi. Ngay và luôn" - Anh nói với một giọng vô cùng mờ ám

- "Nhưng em đang ở Đà Nẵng mà"

- "Hẹn em sáng mai 8h tại nhà hàng X. À nhớ dẫn cả Đại và Minh đến cùng nhé" - Do rất thân thiết cho nên anh thừa biết tấm ảnh xuất sắc đó từ đâu mà ra và mối quan hệ của họ là gì.

8h sáng tại nhà hàng X,

- Đây rồi cô em xinh đẹp giỏi giang của tôi. - Anh Hòa vừa nói vừa đứng dậy đi đến ôm nàng sau đó ôm Đại rồi bắt tay cùng Minh.

- Anh vẫn như xưa nhỉ vẫn thích trò bất ngờ thế này. Đang ở Đà Nẵng cũng không nói làm em suy nghĩ cả đêm tưởng rằng anh sẽ bay trong đêm ra đây. - Nàng nói

- Anh Hòa mà bay trong đêm mới lạ đó chị nếu có lòng như vậy anh đã đến thăm tụi mình ở Pháp rồi. - Quang Đại dùng giọng mỉa mai mà nói

- Mấy đứa này thật ranh ma suốt ngày trêu anh chỉ có Minh là hiền lành tốt tính này. - Anh Hòa cười hiền rồi nói. Vì thời gian đầu bên đó rất bận nên Minh Triệu cũng không liên lạc nhiều với anh, chuyện nàng và Duyên cũng không nói cho anh nghe tính dắt Duyên về VN gặp anh rồi tạo cho anh bất ngờ nhưng lại xảy ra biến cố nên chuyện của Duyên anh không hề biết. Chỉ biết Thiên Minh qua mỗi lần videocall cùng Triệu để nói chuyện về các thiết kế thời trang.

- Ba đứa này sắp tới anh có một buổi trình diễn cho BST mới 3 đứa nhất định phải đến nhé. Nhất là cô đấy cô bây giờ nổi tiếng rồi có thèm đến cái show diễn bé tí này của tôi không?

- Anh lại quá lời rồi, em nhất định đến mà. - Nàng nói rồi đánh anh một cái tội trêu mình.

Cả 4 người vui vẻ ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau đi chơi, vì gặp lại nhau mừng quá nên anh tạm dời công việc của mình lại ngày mai mới xử lý. Ngày hôm sau 3 người họ tiếp tục đi chơi Đà Nẵng còn anh Hòa xử lý xong nốt công việc rồi cùng nhóm người Minh Triệu về SG.

Trên máy bay,

- Em định ở lại VN luôn hay sao? - Anh Hòa hỏi nàng

- Em chưa biết, em còn có 1 việc... rất quan trọng. - Nàng nói có phần hơi nghẹn khi nhớ tới lý do lần này về VN là để tìm bạn Gấu của nàng.

- Vậy bây giờ em tính thế nào? - Anh nhận ra trong mắt nàng bỗng rất buồn hẳn là có 1 chuyện gì đó rất đau lòng nên cũng không muốn hỏi tiếp.

- Nhưng chắc em sẽ ở đây khá lâu vì BST sắp tới em sẽ lấy cảm hứng về quê hương mình. Anh tìm giúp em một căn nhà nhé.

Anh gật đầu và cũng không nói gì thêm không khéo lại khiến cô phiền lòng. Hai người này trò chuyện rôm rả do khá lâu mới gặp lại còn bên kia có 2 người lăn ra ngủ như hêu.

Chào tạm biệt nhau rồi cả ba trở về khách sạn còn anh Hòa thì về nhà mình. Thiên Minh vì bận công việc nên sẽ quay về Pháp vào ngày mai chỉ còn mỗi Minh Triệu và Quang Đại ở lại đây và bắt tay vào công việc cho BST sắp tới của nàng.

Kỳ Duyên đang là gương mặt được săn đón khắp nơi nên rất bận với lịch trình của mình. Sắp tới Duyên cũng là khách mời trong show diễn của anh Hòa cho nên cô đã hẹn với chị Khanh - nhà thiết kế cùng thời với anh Hòa, ngày mai qua nhà để đặt may váy cho mình mặc trong show diễn.

Tối đến Triệu cùng Đại ngồi uống cafe và nói chuyện với nhau về chuyện tìm kiếm Duyên

- Chị có kế hoạch gì chưa? - Đại hỏi nàng

- Chị chưa biết, bây giờ cần lo tốt cho BST đã, tạo mối quan hệ rồi mới nhờ người hỏi thăm tin tức được. - Nàng nói giọng hơi buồn rầu.

Vì biết chị còn buồn rất nhiều nên Đại cũng không dám hỏi sâu sợ chị đau lòng mà lại lâm bệnh thì nguy cho nên cũng chỉ ở bên an ủi chia sẽ cùng chị như thế. Ngồi một hồi nàng nhắc Đại về buổi hẹn gặp mặt chị Khanh và anh Hòa vào ngày mai tại nhà chị. Đại đã quên mất và lỡ hẹn với đám bạn đã lâu không gặp nên đành nhờ chị xin lỗi mọi người rồi sẽ mời mọi người dùng cơm sau.


Vì mình cũng phải đi làm vào ban ngày nên tối về mới có thể viết truyện được. 

Không thể ra chap mỗi ngày cho mọi người được mong mọi người thông cảm nha. Mình sẽ thật tranh thủ ra thật sớm nhất có thể cho mng ko đợi lâu nè <3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro