CHƯƠNG 4: TÌM EM HAY BUÔNG TAY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn chấn động, nàng mở mắt một cách mệt mỏi rồi lập tức những lời bác sĩ đã nói cứ vang lên trong tai hình ảnh nàng chạy khắp bệnh viện tìm Duyên cũng hiện lên trong đầu. Nàng liền ngồi bật dậy làm Đại hơi giật mình

- Chị tính đi đâu?

- Chị phải đi tìm Duyên. Phải tìm được Duyên - Nàng nói và ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm

- Nhưng chị chưa khỏe mà...- Nói xong liền nhớ đến hôm anh cản chị thăm Duyên nên xảy ra chuyện này liền buông tay chị ra và soạn đồ cho chị để chị xuất viện.

- Giờ chúng ta đi đâu đây chị? - Anh hỏi nàng khi cả hai đã ngồi trên xe

- Về nhà. - Nàng nói trong ánh mắt khó hiểu của anh

Chạy tầm 20p đã về đến nhà, nàng chạy thẳng lên phòng của cô và nàng nhìn xung quanh, quần áo và đồ đạc của Duyên vẫn còn đây, Quang Đại vẫn nhìn nàng khó hiểu. Nàng nghĩ rằng mẹ cô không đến thu dọn đồ đạc của cô có nghĩa là cô vẫn ở đâu đó gần đây vẫn trong nước Pháp này cho nên nàng quyết tâm phải tìm ra được Gấu Béo của nàng dù cho có lật tung nước Pháp này lên cũng phải tìm cho bằng được. Ánh mắt nàng vô cùng kiên định và rực lên một tia hy vọng cho cuộc tình này.

Cũng đã rất lâu kể từ ngày nàng không đến cửa hàng làm việc vì phải chăm sóc cho Duyên tại bệnh viện cho nên từ hôm nay nàng phải quay trở lại công việc của mình. Tìm kiếm Duyên rất quan trọng nhưng sự nghiệp cũng quan trọng không kém vì nàng vốn là người rất coi trọng sự nghiệp và làm việc rất hết mình và nghiêm túc. Buối sáng nàng tất bật lo công việc vì đã bỏ bê cả một khoảng thời gian, vừa trông lo cửa hàng vừa đầu tư bộ óc cho BST sắp tới nàng hoàn toàn không có thời gian để đau buồn. Buổi tối sau khi xong việc hôm thì nàng cùng Quang Đại đi tìm ở những bệnh viện khu này, hôm thì nàng cùng Thiên Minh đi tìm ở những bệnh viện khu kia.

Đêm về thì nàng khóc, nàng khóc vì ân hận đã không ở cạnh Duyên để xảy nên chuyện này, khóc cho mối tình đầy bi thương của cô và nàng, khóc vì những gì cô làm cho nàng mà nàng vẫn chưa kịp báo đáp. Khóc một hồi nàng cũng thiếp đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi trong vô vọng như vậy. Và cứ thế tiếp tục ngày qua ngày sáng cô đi làm tối cô đi tìm Kỳ Duyên của cô những tháng này qua tháng nọ vẫn không có chút tin tức gì. Đêm đó cô ngồi bó gối trên giường khóc rất nhiều. Hình ảnh Kỳ Duyên đẩy cô ra và đỡ chiếc xe đó cho cô lại hiện lên trong đầu như mới xảy ra ngày hôm qua.

Nàng nghẹn ngào nấc lên từng tiếng một, đôi vai run run và đã gầy đi rất nhiều. Nàng nhớ đến Duyên người đầy máu me nằm bất động dưới chân cô và hình ảnh duyên cứ xa dần xa dần như cái khoảng cách và tình cảm của hai người hiện tại. Nàng giật mình trong đêm thì ra đó là ác mộng nhưng sao lại thực đến vậy, nàng ước tất cả chỉ là mơ một giấc mơ đáng sợ mà thôi. Nhưng nhìn qua giường bên cạnh đã không còn bóng dáng một chú Gấu đáng yêu mè nheo nũng nịu mỗi khi muốn ôm nàng ngủ.

Nàng nghĩ đến Duyên đã ko màng tính mạng mà cứu nàng, Duyên ở bên cạnh nàng sẽ bất chấp như vậy, nàng không hề muốn nàng chỉ muốn Gấu của nàng khỏe mạnh mà sống dù là không sống cùng nàng cũng được chỉ cần người đó vẫn an yên trên cõi đời này là nàng cũng mãn nguyện.

Vô tình đổ hết tội lỗi cho bản thân, vì nàng Duyên mới xảy ra chuyện này cho nên nàng quyết định rời xa Duyên không tìm kiếm cô nữa để cô có thể sống một cuộc sống mới mà không gặp nguy hiểm như khi ở cạnh nàng. Nàng cũng sẽ trân trọng mạng sống này vì nó là thứ cô đã cho nàng. Chính cô đã giữ lại mạng sống này cho nàng nên bây giờ nàng sẽ sống vì cô. Với những suy nghĩ đó nàng chỉ còn tự trách mình gây nguy hiểm cho Duyên mà không tìm kiếm cô nữa, Thiên Minh và Quang Đại cũng ngạc nhiên với quyết định của nàng chỉ nghe nàng nói rằng HẾT DUYÊN không nên cưỡng cầu.

*Ôi ôi chị Chịu của iemmmmmmm sao lại bỏ cuộc như thế chứ, cái gì mà hết duyeennnnnn :((((((*

Thời gian 3 năm đã trôi qua nàng cứ như thế chỉ đi làm rồi về nhà và tự trách mình như năm ấy. Vì quá đau buồn nên nàng chỉ tập trung vào công việc để quên đi những đau thương mất mát của mình. Toàn tâm toàn ý cho công việc nên thành quả nàng thu về không hề phí với công sức của nàng, nàng bây giờ đã rất có tiếng trong giới thời trang.

Những BST nàng ra đều được các người mẫu, diễn viên, các người nổi tiếng mua hết sạch. Hãng thời trang của nàng càng ngày càng có tiếng, cảm hứng của nàng là cô, chính là Kỳ Duyên. Những tưởng sẽ quên được cô nhưng không, nàng luôn sống trong cái bóng của cô luôn hoài tưởng về đoạn tình cảm của cô và nàng. Ngày hôm nay khi sự nghiệp vững chắc nàng có tất cả trong tay nhưng không một người ở bên chia sẽ đêm về chỉ một mình nàng với căn phòng cô độc chỉ toàn kỷ niệm của hai người.

******************

Đúng lúc đó tại Việt Nam có cô gái nổi như cồn với vai trò veddet của nhiều show diễn. Cô gái ấy tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên là hoa hậu Việt Nam 2018, phải chính là Kỳ Duyên là Gấu Béo của chị. Cô sau khi sang Mỹ chữa trị khoảng 1 năm thì tỉnh lại nhưng do chấn thương quá mạnh não đã bị tổn thương nên cô bị mất trí nhớ hoàn toàn. Sau vài tháng mẹ cô đi đi về về giữa hai nước và có thuê người túc trực chăm sóc cô và tìm kiếm các biện pháp nhằm phục hồi trí nhớ cho cô.

- Phương pháp sốc điện não đang là phương pháp phù hợp nhất cho con bà bây giờ. - Bác sĩ nói với mẹ cô

- Mong bác sĩ cố gắng giúp đỡ. Xin cảm ơn bác sĩ

Cuối cùng trời không phụ lòng người, cô tỉnh lại sau khi được thực hiện sốc điện não và đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện...chỉ trừ...đoạn ký ức cô học tập và sinh sống tại Pháp là KHÔNG NHỚ GÌ CẢ. Nó như chưa hề tồn tại trong cuộc đời của cô. Sau đó cô trở về Việt Nam sống cùng với mẹ, vẫn là 1 cô con gái ngoan hiền bước về từ cõi chết của mẹ dẫu cho mất đi một phần ký ức quan trọng của cuộc đời nhưng cô đâu nào hay. 

Mẹ cô chỉ nói thời gian đó cô qua Pháp học không may gặp tai nạn giao thông nên được mẹ đưa sang Mỹ điều trị. Nhưng khi ngủ cô lại mơ thấy những hình ảnh mờ nhoẹt, nhưng đủ thấy được khung cảnh vui tươi trong giấc mơ của 2 con người nào đó mà cô không thể thấy mặt. Những giấc mơ giống vậy cứ lặp đi lặp lại khiến cô nghĩ rằng đó là ác mộng, cô ráng nhớ lại về đoạn ký ức bị mất hay nghĩ về giấc mơ đó đều cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lâu lâu còn có một bóng hình của 1 người phụ nữ xuất hiện mờ ảo không thấy rõ khuôn mặt, người đó cho cô cảm giác rất ấm áp mỗi khi nhớ về.

******

Không cam tâm như vậy, nghĩ đến năm xưa nàng tìm khắp nước Pháp cũng không ra cô nhưng lại không nghĩ đến việc cô đã rời Pháp. Nhưng cô đi đâu được chứ không lẽ về Việt Nam? Hay đã sang nước khác? Một nùi suy nghĩ trong nàng làm nàng mất ngủ cả đêm đến sáng dậy nàng ra vườn ngồi uống một tách cafe cho tỉnh táo sau một đêm mất ngủ.

- Chị hôm nay không đi làm sao? - Quang Đại tay bưng tách cafe tiến đến ngồi cạnh bên chị.

- Chị không. Chị đang suy nghĩ một số việc không biết nên làm sao? - Nàng mỉm cười nhìn Đại và trả lời

- Có cần em làm quân sư cho chị lời khuyên không. - Đại cũng cười cười

- Năm đó chị tìm khắp nói cũng không nghĩ rằng....

- Duyên đã được đưa sang nước khác hoặc đã trở về VN có đúng không? - Đại chưa để chị nói xong câu đã nói vào và khẽ nhíu mày nhìn chị thăm dò.

- Làm sao em biết chị đang nghĩ gì?

- Chị ngốc! Em còn không hiểu chị sao, năm đó em cũng nghĩ vậy nhưng vì chị quá quả quyết cho nên em cũng không tự tin vào suy nghĩ của mình.

- Chị sẽ về Việt Nam. - Nàng quay sang nói với Đại

- Em sẽ đi với chị.

- Nhưng...- Không để nàng nói hết câu anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Thiên Minh nói sẽ về Việt Nam với chị. Thiên Minh nói anh soạn luôn đồ cho Thiên Minh và sẽ cùng về với hai người.

Trên chuyến bay đó có 2 con người đang ngủ thiếp đi còn nàng vẫn ngồi đó mắt nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ lâu lâu lại thì thầm gọi "Gấu", "Gấu đang ở đâu?", "Bé...rất nhớ Gấu". Trong vô thức nước mắt chị khẽ rơi chị cũng mệt nhoài và dần chìm vào giấc ngủ. 




Vì ngoài đời GB thê nô quá cho nên mình quyết định truyện này sẽ ngược CG một chút để lấy lại công đạo cho GB hehe

Mọi người thấy có ổn không ạ??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro