CHƯƠNG 10: GB À ĐỢI BÉ...ĐỪNG CÓ AI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm sau Quang Đại cũng bắt đầu lân la đi tìm hiểu thông tin về cô hoa hậu Kỳ Duyên này. Anh liên hệ bạn bè của mình để hỏi thông tin và dò hỏi xem có ai quen biết hay thân thiết gì với ekip của Kỳ Duyên hay không. Trời không phụ lòng người mà đúng vào thời điểm đó bạn anh giới thiệu anh với ntk Đỗ Long - đây là người anh thân thiết với Kỳ Duyên, không show nào của anh mà thiếu mặt Duyên từ khi cô đăng quang đến nay. Anh Long muốn mời Đại làm vedette đôi cho show của mình với Kỳ Duyên.

 Ngay khi nhận được lời mời anh nghĩ thầm ông trời đã thấy được tấm chân tình của Triệu nên mới cho anh một cơ hội tốt như thế để thay chị điều tra về Kỳ Duyên có đúng hay không.

Chỉ trong phút chốc sau người mà Quang Đại chờ đợi đã xuất hiện. Kỳ Duyên được anh Phú quản lý chở đến, khuôn mặt cô không hề cười cô không phải là Kỳ Duyên người luôn tràn đầy năng lượng trước kia mà anh gặp nữa. Không còn là chú Gấu lẻo đẻo đi theo chọc cười cho chị Triệu của anh nữa mà nay đã trở thành cô hoa hậu lạnh lùng và khó gần. 

Bước đến chỗ Đại và anh Long đang ngồi cô khẽ gật đầu chào anh Long rồi quay qua Đại nhìn với ánh mắt không thể xa lạ hơn được.

- Anh này là....- Cô quay sang hỏi anh Long

- Xin giới thiệu với em đây là siêu mẫu Quang Đại vừa từ Pháp trở về. Lần này sẽ là cộng tác với em trong show diễn sắp tới mà anh em mình chuẩn bị bàn.

- À... em chào anh. Em là Kỳ Duyên. - Sau khi nghe anh Long giới thiệu thì Duyên quay sang chào Đại kèm một nụ cười thân thiện nhưng xa lạ như hai người chưa hề quen trước đây.

- Chào em. Rất vui được làm việc với em. 

Quang Đại cũng gật đầu chào cô, anh nhìn sơ lược con người đang đứng trước mặt này đúng là Kỳ Duyên rồi khuôn mặt vẫn như xưa chỉ có thái độ là khác hẳn. Bây giờ cô mang một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn có chút vui vẻ với mọi người cũng không khó gần hay chảnh chọe như hình tượng mà cô đang có. Nhưng Minh Triệu đã nói đúng. Kỳ Duyên chẳng hề nhận ra Quang Đại nói đúng hơn là cô chẳng có tí ký ức gì về việc ngày xưa ở Pháp. 

Sau khi cả 3 trao đổi cùng nhau về show diễn thì Kỳ Duyên có công việc nên xin phép về trước chỉ còn lại ntk Đỗ Long cùng Quang Đại ở lại, Đại liền nắm bắt thời cơ

- Anh Long này, em muốn biết thêm về Kỳ Duyên để có thể hợp tác với nhau tốt hơn. - Quang Đại bắt đầu lân la dò hỏi anh Long về Duyên

- Duyên là một cô gái tốt tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra em ấy rất cô đơn. Từ nhỏ cha mất nên 2 mẹ con sống nương tựa nhau. Em ấy rất hiếu thảo và hiểu chuyện, tuy rất ít thời gian được gần mẹ nhưng em ấy lại không học đòi các tiểu thư khuê cát khác mà hư hỏng. Là một người rất chân thành!

Anh Long nói với một vẻ rất tự hào về người em thân thiết này.

- Em ấy sống ở VN từ nhỏ hả anh? Có từng ra nước ngoài sinh sống không? Vì em thấy em ấy rất giống một người mà em đã từng quen biết.

- Anh nghe em ấy kể là thời gian trước em ấy có đi du học vài năm nhưng gặp tai nạn rồi bị chấn thương nặng nên được mẹ đem về chữa trị rồi trở về VN sinh sống.

- Duyên từng du học tại đâu vậy anh? - Đại cảm thấy hết sức vui mừng khi nghe đến đây. Chắc chắn đây là Kỳ Duyên người mà anh từng quen rồi, là người mà khiến Minh Triệu chị của anh thương nhớ suốt 3 năm qua.

- Ở Pháp đó em, Duyên từng học thiết kế tại Pháp. Em cũng từ Pháp về mà lại còn cùng ngành nữa, em có biết Duyên trước đây không?

- À...em..trước đây cũng có gặp vài lần. Nhưng hình như lúc nãy cô ấy không nhận ra em.

- Kỳ Duyên đã bị mất trí nhớ sau lần va chạm đó tại Pháp. Cô ấy được đưa sang Mỹ điều trị và cũng đã phục hồi được trí nhớ nhờ phương pháp sốc điện não....nhưng.......- Giọng anh có hơi trầm xuống một chút liền làm Quang Đại cảm thấy lo lắng.

- Nhưng? Nhưng sao anh? - Giọng anh có hơi khẩn trương

- Nhưng toàn bộ ký ức lúc em ấy đi du học thì...không thể nhớ lại được

- Sao? Sao lại không nhớ được? Duyên có thể nhớ được mọi chuyện trước đây chỉ trừ lúc cô ấy đi du học là không nhớ gì hết thôi sao? - Quang Đại đã bắt đầu mất bình tĩnh nhưng cũng ráng nén lại để tránh làm anh Long nghi ngờ.

- Phải! Anh cũng không biết tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế. Nhưng sự thật là vậy cho nên Duyên không còn chút hứng thú gì với ngành thiết kế nữa. Cũng phải thật cảm ơn trời vì đã để em ấy quên đi chuyện ở Pháp rồi trở thành cô hoa hậu đình đám như ngày hôm nay đấy.

Quang Đại thở dài khi nghe câu anh vừa nói. Cái gì mà cảm ơn trời Phật chứ, chỉ vì như vậy mà chị của anh đã đau khổ suốt 3 năm, chỉ vì điều này mà chị ấy luôn tự dằn vặt mình vì không bảo vệ được Duyên để cô rời xa nàng mà nàng không có lấy đến một tí dấu vết hay tí thông tin gì về cô. Kỳ Duyên thì ra là bị như vậy chứ không phải cố tình lơ Minh Triệu, cô ấy đúng thật là đã mất trí nên mới không nhận ra người mình yêu thương. Hèn chi Duyên khỏe mạnh trở lại mà cũng không quay về tìm Minh Triệu ra là cô đã không còn nhớ trên đời này có một Phạm Đình Minh Triệu mong nhớ cô từng ngày. Thật là khiến người khác không khỏi xót xa mà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Duyên chỉ bị mất trí chứ không phải cố tình quên Minh Triệu. Bây giờ Minh Triệu chỉ cần giúp Duyên tìm lại ký ức ngày xưa thì 2 người có thể hạnh phúc trở về bên nhau rồi. Nghĩ tới đây thì Đại cảm thấy an ủi được phần nào dùm chị của anh. Sau khi trở về phải kể lại hết toàn bộ cho chị biết mới được.

- Em ấy... đã có người yêu chưa anh? - Đại hơi lúng túng khi hỏi như vậy, câu hỏi hơi riêng tư....thật là thất lễ mà :))))

Anh Long cười lớn và nhìn Đại bằng cặp mắt nghi hoặc:

- Sao đây chú em? Vừa gặp đã hỏi tôi một đống thứ về người ta, đã chấm người ta rồi sao?

- Không...không có anh đừng hiểu lầm. Em chỉ là tò mò nên hỏi vậy thôi. - Đại hơi bối rối khi anh Long nói như thế. Quang Đại anh chẳng có hứng thú với Duyên chút nào người anh hứng thú chỉ có mình Thiên Minh nhà anh mà thôi. Kỳ Duyên này đừng có tưởng bở rồi atsm nhé =)))))

- Haha là vậy sao...Em ấy chưa có người yêu đâu. Nếu cần anh giúp gì thì cứ lên tiếng nhé. Đừng ngại

Quang Đại cũng thật chịu thua anh nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho Đại biết tất tần tật về Kỳ Duyên như vậy. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện anh cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về thật nhanh để còn báo tin cho chị.

Sau khi trở về khách sạn Đại đem mọi chuyện anh Long nói với mình kể cho Minh Triệu nghe. Nàng nghe xong thoáng vui mừng vì Duyên không phải làm lơ nàng không phải cố tình quên nàng muốn rũ bỏ nàng. Chỉ vì cô ấy đã bị mất trí nhớ, mất đi đoạn ký ức hai người yêu thương nhau mà thôi. Nhưng không sao, nàng đã trở về rồi nàng sẽ ở bên cạnh cô nàng sẽ cùng cô tìm lại đoạn ký ức này để xây dựng lại yêu thương mà cô và nàng đã bỏ lỡ từ 3 năm trước.

Nhưng rồi khuôn mặt Minh Triệu laị buồn rầu. Là do nàng hết, do nàng lơ đễnh đã khiến Duyên phải đỡ chiếc xe đó cho nàng mà gánh chịu bao nhiêu đau đớn. Phải trẢI qua cơn tranh giành sự sống, phải trải qua những lần điều trị sốc điện não vô cùng đau đớn đó để rồi cô cũng không thể nhớ lại được nàng. Phải chăng đó có phải là sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho nàng không sự trừng phạt này không khiến nàng đau đớn ở thể xác mà chính là tinh thần. Nhìn nguoiwf mình yêu thương đang đứng ở trước mặt nhưng lại không thể chạm vào mà người ta cũng chẳng biết mình là ai, đó là một nỗi đau muốn xé nát tâm can nàng. Một nỗi đau đến tột cùng mà không ai thấu được.

- Chị phải tìm lại đoạn ký ức đó cho Duyên. Phải bù đắp lại những gì mà chị đã nợ Duyên.

- Gấu Béo à hãy đợi Bé

- Gấu đừng có ai khác..........

Vừa nói hai tay nàng vừa nắm chặt lại với một nét mặt tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Nói rồi nàng quay lưng đi vào giường ngủ bỏ mặc Quang Đại vẫn lơ ngơ ngồi đấy như con trai đang trông đợi được mẹ cho kẹo rồi bị bỏ mặt vậy.

Thật tội nghiệp anh Đại mà chị ác thiệt ớ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro