CHƯƠNG 32: KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói thật hả? Em đồng ý. Đương nhiên là em đồng ý rồi.

- Cảm ơn em đã cho chị cơ hội chăm sóc em.

- Em rất vui vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh chị

Ngọc Hân hạnh phúc vỡ oà nắm chặt lấy tay Kỳ Duyên, cô cười hạnh phúc nhìn Hân đưa tay xoa nhẹ tay nàng ta an ui thật nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu thương.

- Chị xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn, để em phải chịu thiệt thòi rồi

- Không đâu chị. Chờ chị dù bao lâu em cũng chờ.

- Sau này chị sẽ yêu thương em nhiều hơn sẽ bù đắp cho em được không nè?

- Hic hic. Chị làm em hạnh phúc chết mất.

Nàng ta mắt đẫm lệ nhìn Kỳ Duyên rồi quẹt quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất của Ngọc Hân, sau bao nhiêu năm cuối cùng nàng ta cũng có được Kỳ Duyên cũng xem như là khổ tận cam lai.

- Nín đi nào chị thương. Khóc xấu lắm nè

- Chị chê em. Chưa gì hết chị đã chê em rồi sau này em già đi em xấu xí chị sẽ bỏ em đúng không?

- Không bỏ, dù sau này em có già đi da có nhăn nheo chị cũng sẽ yêu thương em.

Vừa nói Kỳ Duyên vừa lau nước mắt cho Ngọc Hân sau đó cả hai thanh toán rồi đi đến bờ sông ở quận 2 khung cảnh đối diện với khu Landmark ngồi hóng gió. Ngồi trên mui xe mắt hướng thẳng về toà nhà bên kia sông như đang "tựa cửa trông ai" Ngọc Hân tựa đầu vào vai cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau cả hai im lặng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mỗi người.

- Chị đang nghĩ gì đó?

- Chị đang nghĩ xem sau này sẽ bù đắp cho em như thế nào nè?

- Em không cần chị bù đắp, chị chỉ cần ở cạnh em như bây giờ là được.

- Khờ quá, sau này chị sẽ yêu thương em.

- Em cũng sẽ chăm sóc chị, không để ai ăn hiếp chị


- Hân nè!

- Dạ?

- Hay là em dọn qua ở chung với chị nhé.

Ngọc Hân hơi ngẩn người trước lời đề nghị của Kỳ Duyên. Có phải là thật không sao mọi thứ lại hư ảo đến vậy, chỉ trong một ngày mà có quá nhiều chuyện không tưởng ập đến nàng ta. Kỳ Duyên vừa mới ngỏ lời yêu vài tiếng trước bây giờ còn đề nghị dọn đến sống chung với chị, mình có đang mơ không mọi chuyện sao lại nhanh đến vậy nhanh một cách bất ngờ.

- Này em có nghe chị nói không, sao lại thẩn thờ ra vậy hả?

- Em...em có nghe.

- Vậy sao không trả lời? Em không khoẻ hả?

- Không có, chỉ là em cảm thấy như mình đang nằm mơ mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, em chưa load kịp

- Úi giời ạ, chán cô thế. Thế bây giờ làm sao cô có về ở với tôi không, không là tôi kêu người khác về ở cùng đấy.

- Ai cho phép chị hả, không phải em thì không ai được ở cùng chị hết có biết chưa?

- Vậy rồi có đồng ý không?

- Phải về ở còn quản chị nữa chứ. Người gì, thả thính lung tung.

- Haha, được rồi vậy em về sắp xếp đi khi nào xong thì nói chị.

Ngọc Hân về đến nhà nàng ta nhảy lên giường vui sướng, cuối cùng ngày này cũng đã đến Kỳ Duyên đã mê đắm nàng ta bây giờ còn muốn cả hai sống chung để tiện bề chăm sóc nữa. Minh Triệu thì là gì chứ chị thua tôi rồi, chị già rồi hết thời rồi nên lui về an nghỉ đi Duyên đã có tôi chăm sóc. Nàng ta càng cười càng đắc ý đến cả trong mơ cũng nhoẻn miệng cười.

Kỳ Duyên sau khi đưa nàng ta về thì chạy xe dạo một vòng Sài Gòn cho thư thả rồi mới về, cho xe xuống hầm xong cô quay lên định ra công viên dưới khu nhà đi dạo hít thở khí trời đêm một tí rồi mới trở lên nhà ngủ. Đang đứng vặn vẹo mình thì phía bên trái cô trên chiếc ghế đá có một dáng người vô cùng quen thuộc, đó là nàng. Giờ này Triệu còn ở đây làm gì vậy ta đã trễ lắm rồi mà sao còn chưa ngủ mà ngồi ở đó một mình, đã vậy còn ăn mặc như thế chỉ mặc mỗi áo phông mỏng với cái quần ngắn củn kia thôi à.

Kỳ Duyên lặng lẽ đứng ngắm nhìn nàng, ánh mắt xa xăm sầu não khuôn mặt cũng gầy đi thật xót xa. Triệu chị không tự biết chăm sóc cho mình sao? Lại để bản thân thành ra như thế này bảo em làm sao yên tâm đây? Tiến đến bên nàng cô lặng lẽ nói:

- Chị ăn mặc như thế ngồi ở đây không sợ cảm lạnh sao?

Tay cô lấy áo khoác của mình choàng qua người cho Triệu rồi ngồi xuống nhưng cách nàng một khoảng

- Duyên sao giờ này lại ở đây?

- Vậy tại sao chị lại ở đây?

- Tôi xuống hóng gió một lát thôi. Còn Duyên ăn mặc thế này là mới đi đâu về à?

- Tôi đi ăn với bạn về cũng muốn dạo một tí cho thư thả rồi thấy chị ngồi ở đây.

- Ừm

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, cùng nhau nhìn về phía trước nhưng khuôn mặt ai cũng có nét ưu buồn như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói với đối phương nhưng không thể nói ra. Cơn gió lạnh chợt thổi qua như tâm hồn nàng càng ngày càng lạnh giá, trái tim càng ngày càng đóng băng không gì có thể sưởi ấm.

Kỳ Duyên choàng tay qua người nàng sửa chiếc áo đang hờ hững trên vai, vòng tay ra phía trước người kéo sát hai vạt áo lại không để gió lùa vào người nàng.

- Chị, coi chừng gió sẽ ốm mất.

- Cảm ơn Duyên, đưa áo cho tôi rồi Duyên không lạnh sao?

- Không lạnh, người chị yếu hơn tôi thường xuyên đau ốm thì phải chú ý sức khoẻ chứ. - Minh Triệu khẽ nhíu mày

- Duyên sống tốt chứ?

- Vẫn ổn. Còn chị?

- Tôi cũng vậy.

Mắt nàng đã nhoè đi, Duyên vẫn ổn vẫn sống tốt khi không có mình. Mà đúng là vậy ba năm qua không có mình thì Duyên cũng sống rất tốt đó thôi. Nhưng còn bản thân mình thì sao? Có ổn không hả? Chị không ổn tí nào Duyên à. Mỗi ngày chị đều muốn bản thân thật bận rộn để không nhớ đến em mỗi khi đêm về chị lại khóc nằm trên giường một mình đầu chị toàn là hình ảnh của em là kỷ niệm đêm về chúng ta ôm nhau ngủ nhưng giờ chỉ còn mình chị.

Chị sợ bóng tối sợ phải đối diện với màn đêm hiu quạnh nhưng chỉ mình chị chống chọi với chúng cảm giác đó cô đơn lạc lõng lắm em à. Tại sao em lại quay về bên chị một lần nữa để chị cảm nhận được những ấm áp yêu thương từ em rồi lại một lần nữa em lạnh lùng quay bước để chị đơn độc mà đi tiếp trên con đường này. Chị hận em, cho chị hy vọng rồi lại để chị thất vọng. Niềm tin đã vỡ tan rồi, kiếp này chị sẽ sống và cống hiến cho thời trang sẽ không để một người nào bước vào và làm tổn thương chị nữa. Nếu có kiếp sau chị không muốn gặp lại em để rồi lại đau đớn như kiếp này nữa.

- Thôi tôi lên nhà trước chào Duyên nhé.

Nàng trả lại áo khoác cho cô rồi quay mặt bước đi thật nhanh không để người kia không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt ở hai khoé mắt mình. Nàng sợ chỉ cần ngồi ở đó thêm nữa sẽ làm mình không kiềm chế được mà oà khóc ở trước mặt người kia. Lúc đó bản thân thật yếu đuối, và nàng không hề muốn điều đó xảy ra.

- Minh Triệu, chị phải chăm sóc mình thật tốt có biết không? Chỉ như vậy em mới yên tâm.

Cô nói với theo khi nàng vừa quay lưng, Triệu không quay lại trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi bước tiếp, về đến nhà đi thẳng vào phòng nàng ngồi bệt xuống đất đầu gục vào gối khóc nấc lên. Tiếng khóc ngày một lớn đánh động đến cả phòng đối diện.

- Chị Triệu, chị bị sao vậy nói em nghe đi.

- Đại, chị....chị đau....lắm.

Quang Đại ôm nàng vào lòng vỗ vỗ lưng, lòng anh cũng đau thắt khi nhìn Triệu đang đau khổ như thế này. Tấm thân gầy yếu của nàng run run trong vòng tay anh, trông nàng thật nhỏ bé và mong manh làm sao. Thiên Minh đứng tựa cửa trông vậy cũng không khỏi xót xa vì cớ gì hồng nhan lại bạc phận thế này, anh không hiểu được Triệu vừa hiền vừa giỏi lại đẹp nhưng tình duyên thì thật lận đận.

- Chị cứ khóc đi có em đây rồi. Em sẽ bên cạnh chị, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Minh Triệu khóc liên tục gần 30 phút cuối cùng cũng mệt mà ngưng lại, hai mắt nàng đã sưng húp Quang Đại thì vẫn ở bên cạnh dỗ dành nàng cũng khiến nàng an lòng đôi chút.

- Em về phòng ngủ đi chị ổn rồi.

- Có thật chị không sao không?

- Thật mà, chị khóc đã rồi nè

- Vậy chị ráng nằm xuống ngủ một giấc đi, sáng mai sẽ lại là một ngày mới một khởi đầu mới.

- Ừm. Sẽ là một khởi đầu mới

- Đúng rồi. Chị ngủ ngon

- Đại ngủ ngon.

- À đúng rồi, tối mai anh Hoà mời chúng ta đi ăn tối đó chị đừng quên nha.

- Haha. Đại thành bảo mẫu cho chị từ bao giờ vậy?

- Người ta là lo cho chị thôi. Nghỉ ngơi đi em về phòng đây.

Nàng đi rửa mặt rồi lấy mặt nạ ra đắp chăm sóc lại nhan sắc của mình sau bao ngày bỏ bê. Phải rồi mình phải sống tiếp phải phấn chấn lại nào, nghĩ tích cực lên không nên ngược đãi bản thân như thế. Ngày mai sẽ là một ngày mới, một Minh Triệu mới.

Làm người nặng tình rất mệt mỏi, nhưng cũng nhờ thế mà tôi dốc hết tâm sức thay đổi bản thân, ngày càng tự tin vào chính mình. Dù có nhiều lúc cảm thấy cô đơn vô cùng, đi một mình về cũng một mình, muốn có một chỗ dựa tinh thần khác ngoài tình bạn và tình thân, trong lòng cũng không cách nào dừng lại sự si tình đối với một người. Không phải không tìm được đối tượng khác, là người tôi thương vẫn chưa chấp nhận tôi, còn tôi thì không muốn bất kì sự tạm bợ nào.

Thi thoảng nghĩ, sẽ thật hạnh phúc nếu có ai đó có thể cùng ưu tú, cùng đồng điệu về mặt tâm hồn, song hành cùng nhau qua năm dài tháng rộng. Ý nghĩ đó càng làm tôi thêm quyết tâm không thỏa hiệp bất cứ điều gì, chờ đợi người mình cho là vừa vặn nhất.

—————-////—————-

Đi lạc đôi lần để tìm ra con đường thuộc về mình.
Đi lạc đôi lần để nhận ra mình thật sự cần điều gì.

Xin chào mng lại là tui đây, gần đây tui đang làm báo cáo để chuyển bị tốt nghiệp cho nên mới thật lâu viết chap cho mng đọc

Mng không buồn chứ?!?!
Nhưng yên tâm là tuy chậm nhưng tui sẽ không drop đâu nha

Yêu thương cả nhà 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro