CHƯƠNG 31: SAY RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheers. Mọi người hôm nay không say không được về đâu đó.

Vì hôm nay là ngày vui nên Cún nhất quyết sẽ không để ai còn tươi tỉnh mà ra về, phải quẩy tung lên đêm nay thôi. Cả hội vừa trò chuyện vừa uống rượu lắc lư theo nhạc vui vẻ vô cùng, duy chỉ có một người trầm mặc lẳng lặng quan sát một người khác.

- chị Duyên đổ mồ hôi hết ra trán rồi kìa.

Vừa nói Hân vừa đưa tay cầm khăn giấy lau cho Duyên khiến ai kia ngồi đối diện mà sôi máu lòng.

- Cảm ơn em, em ăn trái cây đi này.

Kỳ Duyên vẫn vui vẻ ngồi yên để Ngọc Hân chăm sóc mình đã vậy còn lấy miếng dưa hấu ở dưới bàn lên đưa cho Hân tâm tình cực kỳ tốt chẳng màng điều gì.

Được thưởng thức một phen tình cảm mặn nồng đến từ vị trí người yêu cũ của mình Triệu trong lòng chán ghét mười phần. "Duyên, em như vậy thì tôi cũng sẽ không thua em." Minh Triệu cũng bắt đầu dở trò yêu nghiệt của mình.

Nàng chuyển từ trạng thái trầm lặng sang nhiệt liệt hưởng ứng các trò vui đang diễn ra của mọi người. Nàng bắt đầu nói nhiều hơn cười nhiều hơn và uống nhiều hơn nữa, cầm ly rượu lên mời từng người từng người một thái độ như quyến rũ người đối diện.

- Huy, uống với chị một ly nào. Em là một stylist giỏi có dịp thì chị em mình hợp tác nha.

- Haha. Nếu được thế thì vinh hạnh cho em quá rồi.

- Để em uống dùm Triệu cho, nãy giờ chị Triệu đã uống nhiều rồi.

Triệu đi qua chỗ kế Mạch Huy ngồi hai người cười nói giỡn qua lại lâu lâu Huy còn uống dùm Triệu khi Triệu bị thua game nữa, tình cảnh nãy giờ làm một người nào đó bắt đầu không vui.

- Ôi ôi có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Nhưng mà..........mỹ nhân này rất đáng để cứu nha haha. - Anh Phú lên tiếng trêu chọc

- Phải rồi phải rồi. Huy ga lăng thật nha, thật là nhìn không ra đó.

Anh Hoà cũng hùa theo anh nghĩ nếu Huy có ý với Triệu thật thì cũng tốt. Triệu cũng cần một người ở bên chăm sóc và Huy cũng không phải là một lựa chọn tồi, anh vừa đẹp trai tài giỏi và là một người hiền lành có thể nương tựa được.

- Vậy phải phạt nặng cơ, mọi người hãy chơi hết sức đi nào Triệu có người lo rồi này.

- Mọi người đừng chọc, em chỉ là thấy Triệu là con gái nên mới uống dùm thôi. - Huy giải thích lia lịa.

- Được rồi được rồi không chọc nữa. Nhưng hình phạt thì vẫn phải tiếp tục, uống đi Huy ơi. - Lucie lên tiếng.

Thế là mọi người vẫn tiếp tục trò chơi của mình ai nấy cũng đã ngà ngà say nhưng nhiệt vẫn chưa hạ cuộc vui vẫn cứ là diễn ra. Kỳ Duyên ngứa mắt không thôi cô bỏ đi ra nhà vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Khi cô trở lại vừa mới bước đến gần đó thôi thì đập vào mặt là cảnh Triệu đang đứng ôm ấp một người đàn ông ngoại quốc nào đó. Cô đứng hình mất mấy giây mặt cũng đã biến sắc tay nắm chặt lại nhưng cũng rất nhanh thu lại tất cả tỏ ra thái độ bình thường nhất mà đi lại.

- Mincy, long time no see you.

- Johnny, I miss you so much.

- Yeah! Me too.

- How long have you been here?

- Two weeks.

-.......

Kỳ Duyên ngồi yên tại vị trí của mình nhưng mắt với tai thì hướng thẳng đến cặp trai gái đang ôm ấp trò chuyện ngoài kia. Có vẻ như đó là người quen của Triệu bên Pháp tuy không biết mối quan hệ của họ là gì nhưng mức độ quan hệ cũng phải thân lắm nên mới có những cử chỉ trò chuyện thân mật như thế.

Đánh giá nhanh sơ lược tình cảnh trước mặt làm lòng cô nổi một trận cuồng phong mãnh liệt. Chị hay lắm Minh Triệu lúc nãy là Mạch Huy bây giờ thì đến ông Johnny nào đó nữa, gọi tên nhau thân mật quá nhỉ, chị được lắm.

Minh Triệu thấy mặt Duyên có vẻ không vui, nàng thừa cơ trả đũa cô khoác tay John đi đến chào hỏi mọi người.

- Johnny. This is my friends.

- Hi guys! Nice to meet you.

Blahhh blahhhh

Mọi người chào hỏi và uống với nhau một ly thì John đi về bàn của mình trả không gian lại cho hội bạn của Triệu. Trước khi đi anh chàng còn không quên hôn vào hai bên má của Triệu như lời tạm biệt khiến cho ai kia nhìn thấy đã bực nay còn bực hơn, cô hậm hực uống liền một lúc hết sạch ly rượu trên bàn.

Minh Triệu nhếch môi cười khi thấy thái độ của Kỳ Duyên, nàng cũng thấy sảng khoái hơn tâm tình cũng tốt hơn khi nãy uống cũng hăng hơn.

- Duyên, lát đưa Triệu về dùm anh nha giờ anh có việc gấp về trước. - Anh Hoà nhận được điện thoại từ store có chuyện cần anh về giải quyết gấp.

- Ừ, anh có việc gấp thì đi đi ạ

- Cảm ơn em nha, lát ra nói Triệu dùm anh.

- Dạ. Anh về cẩn thận nhé.

Minh Triệu lát sau trở ra cũng không hay biết anh Hoà đã về, nàng vẫn tiếp tục một hồi mới thấy thiếu thiếu bèn quay sang hỏi Mạch Huy.

- Ủa anh Hoà đâu rồi Huy?

- Anh Hoà có việc gấp về trước rồi chị.

- Ừm em.

Lúc này một vài người đã say đến không còn tỉnh táo nữa rồi và đương nhiên trong đó có Triệu vì từ đầu buổi đến giờ nàng uống rất nhiều. Cả hội cũng kéo nhau đi về kẻo say quá lại xảy ra chuyện không hay rồi lại đến tai các nhà báo lại mệt người. Kỳ Duyên được anh Hoà nhờ vả thì cô cũng đành đưa Triệu về.

- Anh Phú đưa Hân về dùm em nhé. Em về cùng Triệu

- Được không đó hay em về với Hân đi, anh sẽ đưa Triệu về.

- Nhà em với Triệu gần nhau nên em sẽ đưa Triệu về, anh đưa Hân về dùm em là được rồi.

Nói rồi cô quay sang Ngọc Hân

- Hân về cùng anh Phú nhé. Hôm sau chị sang chở em đi ăn có được không?

- Dạ được. Chị về cẩn thận nhé. Tới nhà thì gọi cho em.

- Chị biết rồi. Anh Phú lái xe cẩn thận nha anh.

Nhìn mọi người đi về hết rồi lúc này cô mới đỡ nàng ra đón taxi, cô cũng đã có men trong người nên không dám lái xe sợ sẽ gây ra tai nạn nên đi taxi là tốt nhất. Dìu nàng lên xe rồi mình cũng ngồi vào kế bên, Triệu lên xe chưa bao lâu thì đã ngủ mất rồi cô để đầu nàng tựa vào vai mình tay vén đi mấy sợi tóc đang loà xoà trước mặt nàng.

"Minh Triệu chị cũng hay thật dám uống nhiều đến say sỉn như vậy, nếu hôm nay không có em thì ai sẽ đưa chị về hả? Đúng thật không ngoan mà"

Ngắm nhìn nàng một hồi cũng đã đến nhà, cô trả tiền xe xong lại dìu nàng đi vào thang máy. Nàng ngã người hẳn lên người cô thật khó để mà di chuyển nếu cô không ôm chặt nàng. Vài hồi chuông cửa vang lên thì Quang Đại đi ra, kêu Thiên Minh đỡ nàng vào nhà còn Đại thì ở lại nói với Kỳ Duyên vài câu.

- Mình nói vài câu được không Duyên?

- Có chuyện gì anh nói đi?

- Tôi có thể hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?

- Tôi và chị ấy chia tay rồi

- Lý do?

- Vì tôi thấy cả hai không hợp nhau thôi

- Tôi không hiểu đây có phải lý do thật sự không vì không ai sinh ra mà hợp nhau cả, quan trọng là cả hai vì nhau mà cố gắng để vun đắp cho cuộc tình này. Tôi thấy được tình cảm Duyên dành cho chị Triệu, sẽ không thể vì không hợp mà chia tay thế này

- Chứ anh nghĩ là do đâu?

- Tôi không biết. Chỉ là chị ấy rất buồn ít nói hơn hẳn. Tôi và Minh cũng không dám hỏi gì sợ chị sẽ đau lòng hơn.

- Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng không biết làm gì hơn.

- Nếu thật sự do không hợp không thể dung hoà được thì tôi chịu. Nhưng nếu còn có lý do gì khác thì tôi mong Duyên sẽ suy nghĩ lại, có thể hãy nên nói với chị rồi cùng nhau giải quyết.

- Anh nên vào chăm sóc chị ấy. Hôm nay Triệu đã uống rất nhiều.

- Cảm ơn Duyên đã đưa chị ấy về.

- Không có gì nữa thì tôi về đây. Chào anh

Về nhà thay đồ rồi nằm dài trên giường suy nghĩ về những lời lúc nãy của Quang Đại, cô nghĩ đúng là để xây dựng một mối quan hệ bền chặt thì cả hai phải vì nhau mà cố gắng. Nhưng trong trường hợp này thì không được, không thể làm gì khác ngoài chia tay. Đúng vậy, đã quyết định rồi thì không quay đầu. Chia tay là chia tay không suy nghĩ nữa.

***********

- Alo, chị nghe đây Hân ơi

- Chị Duyên tối nay có rảnh không? Chúng ta đi ăn nhé

Ngọc Hân giọng hờn dỗi với Kỳ Duyên vì sau tối đó cô nói sẽ sang chờ nàng ta đi ăn mà lại không thấy đâu hết. Ả ta cũng không biết sau khi đưa Triệu về thì có chuyện gì xảy ra giữa hai người kia hay không nên cũng muốn hẹn Kỳ Duyên ra để mà thăm dò tình hình giữa bọn họ tiến triển như thế nào.

- Chị xin lỗi nha, do chị bận quá. Nhưng tối nay sẽ đến đón em đi ăn tối có được không nè.

- Vậy thì còn được đó. 7h em đợi chị ở dưới nhà

- Được. Bye em

- Yêu chị. Moahhhzzzz

Đúng 6h30 Kỳ Duyên trên người là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen kèm giày Gucci vẫn không quên mũ lưỡi trai kèm kính đen lái chiếc Merc của mình đến đón Ngọc Hân. Cả hai người đi đến một nhà hàng có tiếng ở quận 1 để dùng bữa.

- Chị.....Duyên, ch..ị.....chị suy nghĩ chuyện kia đến đâu rồi?

- Chuyện gì em?

- Chuyện......em nói với chị lúc ở sân bay

- À. Hôm nay chị cũng muốn cùng em nói chuyện đó đây

- Thật ra chị không cần trả lời em đâu, em biết mình không xứng với chị.

Cô ta cúi gầm xuống liền đưa ra khuôn mặt sầu bi ánh mắt cũng ướt át đi từ bao giờ.

- Sao em lại nói thế. Một cô gái tốt như em, chỉ sợ chị không đủ sức để mang lại hạnh phúc cho em thôi

- Chị Duyên xinh đẹp lại tài giỏi như vậy. Ai được ở bên cạnh chị thì thật là may mắn.

- Vậy Hân có muốn là người may mắn đó không?

- Chị Duyên...chị....ý chị là....





- Em làm bạn gái chị nhé?

——————-/////——————-

"Thế gian này luôn có rất nhiều người chấp mê bất ngộ, vì một đám mây, một giấc mộng, một vở kịch mà thay đổi tâm tính, dốc hết thâm tình. Mà si tình, bản thân nó đã là một hành trình cô đơn, giả sử không có cách nào gánh chịu sự cô đơn và lạnh lẽo trong hành trình đó, chẳng thà đừng bắt đầu. Có lúc, làm một người có tình có nghĩa còn mệt mỏi hơn làm một người thờ ơ lãnh đạm."
(Bạch Lạc Mai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro