CHƯƠNG 33: ĐỒNG ÁNH QUỲNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triệu, chị có muốn đổi veddete lần này không?

- Sao vậy Đại, em không muốn diễn chung với hoa hậu Kỳ Duyên hả?

- Không phải. Chỉ là....chị có ổn không?

- Chị không vấn đề gì, việc công ra công tư ra tư. Với lại chị cũng đã buông bỏ rồi sau này chuyện của Kỳ Duyên cũng không liên quan đến chị nữa.

- Chị muốn như thế nào thì như thế ấy, em ủng hộ chị.

- Vậy cứ theo kế hoạch đã định mà làm. Không cần thay đổi gì cả.

Tiến độ công việc cũng đã dần hoàn thiện mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp vì thời gian này Minh Triệu đều dồn hết tâm tư vào công việc nên quá trình cũng được đẩy nhanh hơn. Hiện tại mọi thứ gần như đã xong xuôi cho nên thời gian rảnh của nàng ngày một nhiều, ngoài lúc bận rộn thì những khi rảnh nàng sẽ đi cafe cùng bạn bè cũ hoặc là đi ăn đi chơi cùng Quang Đại.

Giống như tối nay Minh Triệu có hẹn dùng cơm cùng anh Hoà và Quang Đại, cả ba người ngồi trong nhà hàng đang cùng nhau chọn món thì có 2 bóng dáng quen thuộc bước vào đi đến gần bàn 3 người họ đang ngồi. Vì ngồi đưa lưng ra hướng cửa nên Minh Triệu và Quang Đại không nhìn thấy ai cho đến khi anh Hoà ngồi ở hướng đối diện đưa tay vẫy và cất tiếng gọi:

- Duyên, Hân hai đứa cũng đến đây hả?

- Trùng hợp quá anh Hoà cũng ở đây.

Kỳ Duyên nghe anh Hoà gọi thì tươi cười đi đến vì Triệu ngồi đưa lưng lại nên nhất thời cô chưa nhận ra đến khi đi đến chào anh Hoà và nhìn xuống thì mới thấy Triệu cũng đang ngồi cùng Đại.

- Hay là hai đứa cũng ngồi chung đi đều là người quen cả mà.

- Sẽ phiền mọi người đấy ạ - Ngọc Hân lúc này mới lên tiếng

Minh Triệu nhìn hai người họ nàng cười nhẹ khi Hân từ chối khéo rồi vội đáp lời.

- Chỉ là ăn cơm thôi nên không phiền. Nếu hai người không ngại thì ngồi cùng.

- Trừ khi hai đứa chê tụi anh làm phiền thời gian riêng tư của hai đứa thôi.

- Không có đâu ạ, đã vậy thì tụi em ngồi cùng nhé.

Nói xong Kỳ Duyên cũng xoay sang bạn phục vụ chuyển họ sang bàn khác để thuận tiện hơn cho cả năm người. Tình hình hiện giờ có chút hơi ngượng ngùng, Triệu và Đại ngồi một bên đối diện là anh Hoà Duyên và Hân, mười cặp mắt nhìn nhau chưa ai nói với ai lời nào. Cuối cùng anh Hoà cũng là người lên tiếng để phát tan bầu không khí hiện tại.

- Hai đứa muốn ăn gì cứ gọi thêm, vừa nãy tụi anh cũng đã chọn vài món.

- Hân, em muốn ăn gì? - Kỳ Duyên cười xoay sang hỏi Hân

- Duyên chọn gì em cũng thích.

- Vậy cho em thêm món này, này, này và này nữa. Cảm ơn anh!

Duyên xoay sang anh phục vụ kêu thêm vài món rồi tiếp tục câu chuyện với mọi người.

- Duyên Hân này, 2 đứa có gì muốn nói với tụi anh không? Thân thiết đến như vậy mà giấu là không được đâu nha. - Anh Hoà cười gian nhìn hai người bọn từ lúc đi vào đến bây giờ tay vẫn không rời nhau

- Anh Hoà tinh mắt thế này làm sao tụi em dám giấu chứ. Đúng như anh nghĩ đó em và chị Duyên đang quen nhau. Hì hì

Kỳ Duyên vẫn im lặng trước câu hỏi của anh Hoà và để Hân là người trả lời, cô cho Hân một nụ cười trìu mến rồi quay sang mọi người gật đầu như một lời thừa nhận. Duyên cũng thoáng đưa ánh mắt sang dò xét thái độ của Triệu và Đại nhưng nhận lại là một cảm giác hụt hẫng khi trông Triệu vẫn bình thản, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau nhìn sâu vào đôi mắt đó Duyên không thể nhận ra bất kì cảm xúc gì trong Triệu. Phải chăng là Triệu đã quên được mình?

Có lẽ mọi chuyện đều đã nằm trong dự đoán trước nên Đại không có phản ứng gì quá mạnh về tin tức vừa rồi nhưng cái làm anh bất ngờ chính là thái độ của chị anh. Minh Triệu sắc mặt vẫn không thay đổi từ đầu đến giờ nàng vẫn luôn giữ một nụ cười niềm nở với mọi người. Đại cứ nghĩ Triệu sẽ cảm thấy buồn khi hai người kia thừa nhận trước mặt mọi người, tuy là chị đã nói sẽ gạt Duyên ra khỏi cuộc đời mình để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng thời gian chỉ mới đây làm sao có thể nói quên là quên nhanh như vậy được.

Cả 4 người ai cũng ôm một nỗi niềm của mình chỉ có anh Hoà là không biết chuyện gì cả nên vẫn rất vui vẻ và thật tâm chúc phúc cho 2 đứa em của mình.

- Chúc mừng, chúc mừng. 2 đứa đều là em của anh cả anh mong cả 2 sẽ được hạnh phúc. Duyên không được bắt nạt Hân nghe chưa, có chuyện gì cứ mách anh, anh sẽ làm chủ cho em.

- Em biết rồiii, em làm sao ăn hiếp Hân được

- Có cho vàng chị Duyên cũng không dám bắt nạt em đâu anh Hoà yên tâm. Chị Duyên rất tốt với em

Cả 2 cười với nhau, Kỳ Duyên đưa tay xoa đầu Hân cử chỉ tràn đầy cưng chiều khiến ai nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ.

- Chúc mừng 2 người nhé, sau này đám cưới phải mời đó nếu lúc đó Triệu về Pháp rồi cũng sẽ nhất định về Việt Nam để dự đám cưới của cả hai.

- Phải rồi Đại và chị Triệu sẽ về. Mà nếu thiếu rể phụ thì phải nhớ ở đây còn một Đại đẹp trai rất sẵn lòng vì 2 người mà làm rể phụ nhé

Kỳ Duyên lại một lần nữa bắt không được cảm xúc của Minh Triệu. Lời chúc phúc đó nghe không ra tâm ý gì khác, nó như một lời nói rất chân thành và thật tâm từ người nói và cả ảnh mắt không chút gợn sóng nhìn vào thật yên bình kia.

- Cảm ơn hai người nha. Khi nào cưới chắc chắn sẽ có thiệp cho hai người, nhà thiết kế đại tài của Pháp mà chịu về dự đám cưới của em và Duyên thì thật vinh hạnh quá.

- Chị Triệu tính về Pháp sao? Không ở lại Việt Nam nữa hả? - Giọng Duyên hơi trầm khi nghe Triệu nói có ý sẽ về Pháp

- Ừm, đợi xong show diễn lần này Triệu sẽ về Pháp nhà của Triệu vốn là ở đó. Lần này về Việt Nam là có chuyện cần làm rõ, bây giờ đã sáng tỏ rồi thì phải trở về thôi.

- Em lại tính bỏ anh một mình bơ vơ ở đây à Triệu?

- Anh có anh Tùng lo rồi cần gì tới em nữa. Thỉnh thoảng em sẽ về thăm anh mà.

- Cô nói thì cô nhớ đó cô mà đi luôn gần 10 năm mới về như lần này thì đừng có nhìn mặt tôi nữa.

Ngồi tám chuyện một lát thì phục vụ đã dọn món ăn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa kể cho nhau nghe một vài câu chuyện vui mà họ đã gặp trong đời sống hoặc trong công việc. Mọi thứ sẽ diễn ra rất tự nhiên cho đến khi Hân để ý thấy các món ăn lúc nãy Duyên gọi thì Triệu là người động đũa đến nhiều nhất nên cô ta đã bắt đầu sử dụng chiêu trò làm nũng với Duyên hòng chọc tức Triệu.

- Duyên ăn món này đi, chị gầy như này mọi người sẽ nghĩ em không chăm sóc tốt cho chị đó.

- Duyên gỡ cá cho em đi em sợ xương.

- Duyên lấy cho em ly nước lọc đi

- Duyên gọi cho em kem đi em muốn ăn kem

- Duyên....

- Duyên....
.
.
.

Mọi người đều chóng hết cả mặt ai ai cũng ngao ngán với độ nhõng nhẽo của Ngọc Hân và cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của Kỳ Duyên thật trâu bò vì có cô bạn gái như thế nhưng mà vẫn không bực tức và vẫn vui vẻ chiều chuộng nàng ta.

- Chị Triệu này, bao giờ thì Quỳnh đến VN? - Đại lên tiếng để mở ra cuộc khởi nghĩa chống lại bầu không khí ngạt thở mà Hân đem lại.

- Chuyến bay của Quỳnh sẽ đáp vào ngày tới, em có đi đón Quỳnh với chị không?

- Thôi cho em xin, 1 tuần vừa qua Quỳnh đã phiền chết em rồi.

- Sao vậy Đại? Mà Quỳnh là ai vậy? Đến Việt Nam làm chi? Hai đứa lại có gì giấu anh nữa à?

- Đồng Ánh Quỳnh là người thừa kế của một tập đoàn người Việt tại Pháp, rất đẹp thông minh mà còn cá tính nữa. Một tuần vừa qua vì để năn nỉ em nói cho Quỳnh biết chị Triệu hiện đang ở đâu đã làm đầu em như muốn nổ tung ra em đành phải chịu thua mà nói ra.

- Vậy Quỳnh với Triệu có quan hệ gì mà lại cất công sang tận đây chỉ để tìm Triệu thôi sao? - Anh Hoà vẫn rất tò mò về nhân vật Quỳnh mới xuất hiện này

- Quỳnh theo đuổi chị Triệu đã hơn 2 năm rồi nhưng chị Triệu của chúng ta vẫn làm giá hành người ta đến không thương tiếc nhưng vẫn chưa chịu nhận lời.

- Thì ra là vậy, haha. Đợi Quỳnh đến Triệu nhất định phải dắt sang gặp anh nhé. À Đại có hình không mở lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng dung nhan của nhân vật rất chịu khó này đi.

Đại vừa nghe anh Hoà nói thế đã nhanh chóng lấy điện thoại ra lục lại album hình kiếm nhanh một tấm mà Triệu và Quỳnh chụp chung. Đại lựa chọn kĩ càng để chọn ra tấm tình nhất giữa hai người họ, anh muốn thử Kỳ Duyên sẽ phản ứng như thế nào khi chứng kiến chuyện này. Chọn tới chọn lui cũng chọn được một tấm Quỳnh bận áo thun trắng quần jeans giày bốt kèm theo áo khoác da đen cực ngầu đang ngồi trên chiếc mô tô mà Quỳnh yêu thích, Triệu ngồi phía sau ôm eo và cằm tựa sát vào vai Quỳnh trông tình cảm vô cùng.

- Đây này, mọi người xem đi có phải rất xứng đôi không?

- Hai người trông đẹp đôi vô cùng, người yêu của chị Triệu đẹp mà rất cá tính nữa. - Hân cảm thán đầu tiên sau khi xem hình tiếp đó anh Hoà cũng nói theo

- Mọi người đừng chọc nữa, Triệu với Quỳnh cũng chưa chính thức đến với nhau đâu.

- Em thấy Quỳnh là thật lòng đó chị, người ta đã theo đuổi chị 2 năm rồi. Lần này chị về VN không cho người ta theo thì người ta cũng ngoan ngoãn nghe lời chị cho đến khi lâu quá nhớ nhung không chịu được nên mới hỏi em vì sợ hỏi chị thì chị sẽ giận.

- Em còn đợi gì nữa mà chưa đồng ý nữa hả Triệu? Làm giá vừa thôi làm quá người ta đi mất rồi lại thành bà cô già ế đi nha.

- Phải đó chị suốt 2 năm qua dù chị có tức có giận có đuổi thì Quỳnh vẫn luôn ở đó không hề bỏ đi mà một lòng một dạ chờ đợi chị. Chị không thấy cảm động chút nào sao?

Nãy giờ Đại vẫn luôn quan sát biểu hiện của Duyên, anh thấy sắc mặt Duyên chợt biến đổi khi anh càng nói Quỳnh quan tâm Triệu như thế nào, tình cảm ra sao. Đây rõ ràng là không thích nếu không muốn nói là ghét vấn đề này. Duyên đây là không thích mà tại sao lại như vậy?

- Chị biết Quỳnh đã vì chị làm rất nhiều. Hai năm qua Quỳnh luôn ở cạnh và chăm sóc chị nhưng chưa hề nhận được sự đáp trả nào từ chị nhưng Quỳnh vẫn không nản lòng, chị nợ Quỳnh nhiều lắm. Có lẽ bây giờ là lúc chị nên để cho Quỳnh nhận được những gì Quỳnh xứng đáng được nhận.

———————////———————

Đi lạc đôi lần để tìm ra con đường thuộc về mình.
Đi lạc đôi lần để nhận ra mình thật sự cần điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro