CHƯƠNG 27: Gấu Béo Lắm Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì mà bí ẩn vậy nè.

- Ra ngoài rồi Triệu sẽ biết mà

Kỳ Duyên đang dắt tay Minh Triệu đi từ phòng cô ra bàn ăn vì do bị che mắt nên Minh Triệu lò mò đi chậm rãi lòng không khỏi nghi hoặc.

- Gấu Béo hôm nay nhiều trò nhỉ còn bịt mắt lại luôn đấy.

Kỳ Duyên không đáp lời chỉ cười hì hì cẩn thận dìu nàng đi đến bàn ăn kéo ghế ra rồi đỡ nàng ngồi yên vị trên đó rồi bản thân mới đi đến ghế đối diện mà ngồi xuống.

- Được rồi, Triệu mở mắt ra đi.

Minh Triệu kéo khăn bịt mắt xuống mắt mở từ từ, đập vào mắt cô là ba ngọn nến lung linh thắp sáng cả một bàn ăn. Trên bàn bây giờ có hoa có nến có rượu và thức ăn ngon mà cô đã dày công chuẩn bị cho nàng. Minh Triệu không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh lãng mạn đang hiện hữu trước mắt.

Kỳ Duyên đứng dậy cầm lấy bó hoa đi đến bên Triệu rồi sau đó bật lên khúc nhạc du dương mà mình đã chuẩn bị từ trước.

- Tặng Triệu này. Có thích không?

- Cảm ơn Duyên. Hoa rất đẹp.

- Triệu còn đẹp hơn cả hoa đấy

- Đồ dẻo miệng. Mà này, hôm nay là dịp gì quan trọng sao? Sao lại chuẩn bị long trọng thế này. Cũng không nói trước cho người ta biết để người ta còn bận đẹp một chút.

Minh Triệu giọng có hơi hờn dỗi vì thực tế nhìn cô và nàng trong khung cảnh này thật không hợp chút nào. Nếu ai đó thấy được bộ dạng của Duyên và Triệu lúc này thì chắc chỉ có cười đến ngất mất. Cô thì mặc bộ pyjama đầy những chú vịt con còn nàng thì chỉ bận một cái đầm ngủ màu đen chẳng có gì đặc biệt, thật là uổng phí cho một buổi ăn lãng mạn như thế này mà.

- Nhân dịp Triệu đồng ý ở bên Duyên có được không

- Xạo xạo

- Hì, là Duyên muốn tự tay chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn cho Triệu mà thôi, Triệu mặc vậy đã rất đẹp rồi không cần quá trưng diện đâu. Đẹp quá sẽ bị nhiều người đói gắp Triệu của Duyên mất.

Miệng của chú Gấu nhà nàng quả thật không đùa được đâu chỉ là một vài câu hỏi đơn giản cũng đã trả lời đến nàng không thể ngậm được mồm, miệng cứ tủm tỉm cười suốt mà thôi.

- Chúng ta ăn đi nè

Cả hai vui vẻ ăn uống thưởng thức thời gian bên nhau ngọt ngào này, Duyên kể Triệu nghe về buổi event hôm nay và việc Duyên đã từ chối đi ăn với Ngọc Hân để có thể về nhà phục vụ nàng như thế này.

- Hay ha, bây giờ còn kể lể nữa đúng không? Ý chê tui phiền làm mấy người không được đi ăn với gái đẹp chứ gì.

- Không không thật oan uổng quá mà Duyên không có.

- Nói, Gấu với cô Ngọc Hân đó là quan hệ gì?

Minh Triệu nghe Kỳ Duyên nhắc đến nhân vật Ngọc Hân này trong lòng đã dâng lên cảm xúc tức tối nhớ đến tình cảnh các người ngày trước thân mật như thế nào ở trước mặt tôi, bây giờ đã đến lúc trút giận rồi. Nàng nhoài người tới nắm lấy lỗ tai cô mà kéo xếch lên khiến cô nhăn mặt la oai oái nghe thương tâm vô cùng.

- Chỉ là....chỉ là bạn th....thôi màaaaa.

- Có chắc giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường không? Không có gì quá phận đúng không?

- Ch...chắc........mà.

- Sao cà lâm vậy, có gì mờ ám à ?

- Không......có.......tại.......chị đáng sợ quá 😥

Thân thể Kỳ Duyên bắt đầu run lẩy bẩy giọng cũng vì thế mà bắt đầu lấp bấp không giữ được vẻ bình tĩnh nữa khi Minh Triệu vừa lườm vừa liếc xéo cô khi cô nói về mối quan hệ của mình và Hân.

- Nói gì đấy!

- Ơ không...Triệu đẹp. Hì hì

- Liệu hồn đấy!

****************

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp tất cả rồi cùng nhau nằm trên chiếc giường thân yêu của họ. Cả hai trong tư thế ôm ấp vô cùng tình tứ cùng nhau xem lại những tấm hình mà bọn họ đã chụp trong trang phục đồ dân tộc ở bản Cát Cát.

Xem qua một hồi cuối cùng Kỳ Duyên cũng chọn được một tấm hình ưng ý bắt Minh Triệu để hình nền điện thoại cặp với mình. Bức ảnh đó Minh Triệu cười rất tươi nụ cười mang vẻ thuần khiết vô lo vô nghĩ thật rất hồn nhiên. Khung cảnh lúc đó là khi cô và nàng đang nghỉ mệt sau một thời gian dài chụp hình.

Bọn họ đứng cười giỡn cùng nhau nàng đang thực hiện lại 1 khúc múa của người dân tộc nơi đây, cảnh người con gái đang xoay vòng xung quanh người trong mộng của mình. Cô đứng nhìn nàng xoay xung quanh mình nàng đẹp đến mức cô thẫn thờ ngẩn ngơ ngắm nhìn miệng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chính khoảnh khắc bình dị đó nhưng khi lên ảnh lại rất hoàn hảo thấy được vẻ mặt hạnh phúc tươi vui của cả hai.

Kỳ Duyên cảm thấy vô cùng thán phục tài bắt khoảnh khắc của Thiên Minh. Những bức ảnh anh chụp vô cùng đẹp có những tấm chi tiết thoáng qua thôi nhưng cũng bị anh bắt được hết. Đúng là một người có tài.

- Thiên Minh quả thật là một nhiếp ảnh gia xuất sắc

- Đúng vậy Minh rất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh ở Pháp và là một người rất có tâm với nghề.

- À, Triệu này tuần sau em phải sang Pháp tham dự Fashion Week chắc phải 2 tuần mới về.

- Đi lâu vậy sao?

- Phải đó anh Phú bảo sang đấy bàn công việc gì đó nữa nên hơi mất thời gian.

- Được rồi công việc mà. Chị sẽ ở nhà chờ em về

- Hay chị đi cùng em đi. Nhà chị ở Pháp mà đúng không? Dẫn em qua nhà chị chơi được không?

Minh Triệu khẽ nhíu mày khi nghe Kỳ Duyên thốt ra những lời này. Êyy coi bộ diễn hơi sâu nha. Cái gì mà nhà chị rồi dắt em qua chơi?!?!?!
Đó là nhà của chúng ta cơ mà Duyên sao vậy

- Chị không đi được. Chị còn bận việc cho show sắp tới đây này. Em đi mau về rồi còn chuyên tâm vào diễn cho chị nữa chứ.

Kỳ Duyên mặt bùn thỉu bùn thiu nhìn Minh Triệu ánh mắt hờn dỗi cụp xuống thôi không ôm nàng nữa làm Minh Triệu phì cười đưa tay cưng nựng hai cái bánh bao chiều đang nở hết cỡ này.

- Em biết rồi, chị chờ em đó không được đi lung tung để người ta bắt đâu đấy

- Dạaaaaa, vậy được chưa.

- Thương ghê á!

Sau một màn ôm ấp thâm tình thì cả hai cùng chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau lại tạm biệt nhau để lo những công việc riêng của mình. Nàng vẫn tiếp tục hoàn thiện các thiết kế của mình để đúng hạn vào ngày trình diễn còn cô thì đi chụp hình đi event blahh blahh những công việc quen thuộc hằng ngày mà anh Phú đã sắp xếp.
*
*
*
- Alo Triệu hả? Tối nay Duyên có hẹn cùng nhóm anh Phú chắc sẽ về trễ lắm không về sớm chơi với Triệu được, Triệu nhớ ngủ sớm nha.

- Triệu biết rồi, Duyên đi chơi đừng uống quá nhiều đó không tốt đâu biết chưa

- Tuân lệnh. Mà Triệu nhớ ăn uống đầy đủ không thôi Duyên sẽ giận đó

- Tui biết rồi cô lo đi chơi đi.

- Tạm biệt Triệu. Moahhhzzzz 💋💋

*************

Hôm nay cuối tuần nên đám bạn của Kỳ Duyên gồm anh Phú, Mạch Huy, Diệp Lâm Anh, Lucie và cả Ngọc Hân. Mọi người tụ lại ăn uống vui chơi cùng nhau sẵn chia tay Duyên cùng Mạch Huy và anh Phú, ngày mai ba người sẽ sang Pháp đi dự tuần lễ thời trang.

- Chị Duyên đi 2 tuần lận em sẽ nhớ chị lắm
Ngọc Hân nũng nịu ôm tay Kỳ Duyên mà lay lay

- Chị về sẽ mua quà cho em.

- Hay là Hân đi cùng bọn anh đi, đi đông sẽ vui hơn mà - Anh Phú lên tiếng

- Anh này chúng ta đi công việc chứ có phải đi chơi đâu với lại Hân còn có công việc của em ấy.

Kỳ Duyên nghe anh Phú rủ rê Hân liền cảm thấy xanh mặt lòng cô quá đỗi sợ sệt. Nếu Hân mà đồng ý đi không biết Triệu sẽ xử cô như nào nữa, mấy hôm trước mới nhắc đến thôi đã làm cô toát hết mồ hôi lần này đi chung tận 2 tuần có nước định cư luôn bên đấy chứ về VN là mất mạng như chơi.

Nhìn thấy Kỳ Duyên thay đổi sắc mặt từ chối lia lịa DLA cũng hiểu được phần nào tâm tình của cô em thân thiết này.

- Thôi để dịp nào đó chúng ta sẽ cùng đó chơi còn bây giờ để Duyên chuyên tâm làm việc đi Phú, quản lý của người ta mà kì vậy.

- Được đó Anh, khi nào có dịp chúng ta cùng sang Pháp lúc đó em cũng có chuyện muốn nói với mọi người.

Kỳ Duyên nghĩ rằng nếu mọi người sang đó cô sẽ giới thiệu nàng với hội bạn của mình dù gì cũng như là nhà trai sang thăm nhà gái lúc đó chính thức giới thiệu nhau sẽ chân thành hơn.

Anh Phú cảm thấy lạ, sao hôm nay con bé này lại rủ mọi người sang Pháp chẳng phải nó không thích nơi đó sao? Mà còn bảo có chuyện muốn nói nữa, sao bây giờ không nói mà đợi sang tận đó mới nói được. Hay là.........

- Duyên, em có chuyện gì cần nói với anh không?

- Đâu có gì đâu anh. Chỉ là một chút chuyện riêng khi đến lúc em sẽ nói với mọi người.

Cảnh hai anh em thì thầm với nhau đã bị ngăn cản bởi Mạch Huy, tình cảnh đi chơi mà cứ thủ thì hay nói công việc gì đó làm anh rất chán nên đã lôi kéo mọi người chơi đủ trò khiến cho ai khi trở về cũng trong tình trạng ngà ngà say trừ Ngọc Hân vốn không tham gia chỉ lẳng lặng ngồi xem.

- Để em đưa chị Duyên về cho, anh Phú cũng mệt rồi nên về nghỉ đi

- Ừ cảm ơn em nhé

Ngọc Hân dìu Kỳ Duyên đi đến căn hộ của cô, đang định hỏi cô mật khẩu nhà thì từ bên trong có người mở cửa đẩy ra.

- Chị.....chị Triệu sao lại ở đây?

- Tôi đợi Duyên về. Sao lại say thế này

- À chị Duyên cùng mọi người chơi vui quá nên uống hơi nhiều.

- Cảm ơn em đưa Duyên về. Từ đây để chị lo được rồi. Em về nghỉ sớm đi.

Không đợi Hân trả lời nữa Minh Triệu tiến đến dùng hết sức đỡ lấy Kỳ Duyên đi vào nhà và đóng sầm cửa lại mặc kệ Hân sửng sốt vẫn đứng im như trời trồng ngoài kia. Nàng tức giận quăng con người đang say đến bất tỉnh nhân sự kia lên giường.

- Đã kêu không được uống say mà thế này đây. Đã vậy còn để người ta dìu về nữa thật bực mình quá đi

Phẫn nộ người nào đó không nghe lời mình để xảy ra cớ sự này Minh Triệu cùng lắm chỉ cởi giày và áo khoác dùm Duyên, kéo cô lên giường đắp chăn lại ngay ngắn rồi nàng hằn học bỏ về nhà mình không thèm ở lại với cô nữa để cô tự sinh tự diệt.
*
*
*
———/////———-

Nếu một người thật sự thích bạn, người ấy sẽ để bạn biết, chứ không bắt bạn đoán trong mơ hồ.

Một người nếu thương nhớ bạn, dù vượt trăm núi ngàn sông cũng sẽ tìm đến bạn, chứ không chỉ nhắn một tin hỏi thăm mà ai cũng có thể làm được.

Nếu một người quan tâm đến bạn, sẽ ở bên bạn tới tận cùng, không cần viện cớ, không cần do dự, chứ không phải tự tin cho rằng bạn có thể một mình vượt qua hết thảy. Người bạn cần tìm thì trong tương lai của họ nhất định phải có bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro