CHƯƠNG 26: MÌNH BÊN NHAU BÌNH YÊN THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tại một nhà hàng trên đường Lê Lai ở quận 1 có bốn con người đang ngồi nhìn nhau với đủ loại ánh mắt.

- Cũng biết nhau cả rồi nên chị không cần giới thiệu nữa nhé

Minh Triệu lên tiếng để phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng hiện tại của bốn người.

- Chị với Duyên bây giờ là mối quan hệ gì?

Quang Đại ngồi đối diện Minh Triệu dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi.

Hôm nay khi nhận được điện thoại của Triệu hẹn anh và Minh đi dùng cơm Đại cũng phần nào đoán ra được dụng ý của bữa cơm này nhưng rất muốn được chính miệng chị mình nói ra để không còn nghi ngờ gì nữa mà chúc phúc nàng.

- Là mối quan hệ như anh đang nghĩ đến.

Duyên lên tiếng trả lời thay Triệu đồng thời đưa tay mình nắm chặt lấy tay Triệu như khẳng định chủ quyền trước mối hiểm hoạ không hề có như trong suy nghĩ của cô.

Thiên Minh và Quang Đại nhìn nhau rồi lại nhìn hai người nào đó ngồi đối diện họ đang nắm tay nhìn nhau vô cùng trìu mến.

- Đúng vậy chị với Duyên là đang tìm hiểu nhau.

- Còn cần tìm hiểu sao? - Thiên Minh khó hiểu trước câu nói "đang tìm hiểu nhau" của Minh Triệu. Hai người vốn đã quen nhau từ ba năm về trước bây giờ còn tìm hiểu gì có chứ. Hay lại đi bắt chước mấy đứa chẻ chow bày đặt tìm hiểu lại này nọ

- Không tìm hiểu nhau thì làm gì cơ chứ. Anh này hỏi lạ không

Kỳ Duyên lên tiếng đáp lại Thiên Minh

Minh Triệu nhìn thấy Quang Đại và Thiên Minh bất ngờ nhìn mình thì như ngầm hiểu thắc mắc của họ, nàng khẽ gật đầu như ra hiệu cho họ khi về sẽ nói chuyện đó sau.

- Thôi chúng ta chọn mọn đi chị đói lắm rồi này, ngồi nhìn nhau sẽ no hả.

- Triệu muốn ăn gì nè?

- Hmmm..........chỉ cần là món Duyên chọn Triệu đều thích.

- E hèmmm....ở đây còn có em và Minh nữa, không phải mỗi hai người đâu.
(Đại và Minh à, còn ngồi ở đó làm chi nữa gặp tui là tui đứng lên đi dề ròyyy 😒😒)

- Haha chị xin lỗi nhé. Hai đứa ăn gì cũng kêu đi.

- Minh Minh muốn ăn gì nè để Đại gọi cho nhe

- Xìiii cái anh này - Kỳ Duyên đen mặt khi bị Đại chọc quê

Cả bốn người được trận cười vui vẻ trước câu nhái lại giọng điệu của Duyên đang nuông chiều ân cần với Triệu.

Thiên Minh và Quang Đại thấy hai người kia đang hạnh phúc như vậy cũng mừng thầm cho họ vì cuối cùng Minh Triệu cũng đã khổ tận cam lai vượt qua giông bão đã nhìn thấy cầu vòng.

- Triệu thích không?

- Triệu ăn có ngon không?

- Triệu no chưa?

Ba con người kia lại được một phen đau đầu vì điệp khúc Triệu....không? của Duyên. Cô vẫn y như xưa hễ làm gì cũng Triệu thích không? Triệu thích không? Khiến người đi cùng không khỏi ganh tị.

Sau khi dùng cơm xong cả 4 người cùng nhau trở về nhà Minh Triệu, Quang Đại và Thiên Minh trở về nhà của họ còn Kỳ Duyên thì về căn hộ của cô sửa soạn một tí đồ vì chiều nay cô có một buổi event.

Trở về đến nhà Minh Triệu đem toàn bộ chuyện ngày hôm qua của nàng và Kỳ Duyên kể cho hai người kia nghe giải đáp những thắc mắc của họ.

- Vậy là chị đã hứa với Duyên là sẽ không nhắc đến quá khứ nữa, xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì?

- Đại nói đúng, chị đã hứa như vậy với Duyên. Sẽ coi như cả 2 chưa hề quen nhau trước đây mà làm lại từ đầu.

- Nhưng tại sao lại phải làm vậy? - Thiên Minh không thể nào tìm được lý do gì để giải thích cho những hành động kỳ hoặc đó của Duyên.

- Chị cũng không biết tại sao Duyên lại muốn như vậy. Nhưng chỉ cần là Duyên không thích chị sẽ không làm

- Hay là có ẩn tình gì bên trong mà chúng ta chưa biết? - Quang Đại cũng như Thiên Minh không thể lý giải được vì sao mọi chuyện lại như vậy.

- Rồi thời gian sẽ cho chúng ta hiểu tất cả. Chỉ là bây giờ như vậy cũng tốt sống cho tương lai thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Minh Triệu dù có nhiều chuyện muốn biết câu trả lời lắm nhưng nàng không muốn đào sâu xa vì sợ kết quả sẽ khiến nàng đau lòng. Mọi thứ bí ẩn ra sao cũng được chỉ cần Kỳ Duyên ở bên cạnh nàng như ngày xưa hay như bây giờ đều được. Cái nàng cần chỉ là Kỳ Duyên mà thôi

*************

- Duyên hôm nay sao cứ ngồi cười tủm tỉm hoài vậy em? Có chuyện gì vui hả?

Anh Huy đang chỉnh sửa đồ cho Duyên thì cứ thấy cô cười cười hoài trông ngớ ngẩn làm sao

- Bí mật! Khi nào thích hợp sẽ nói cho anh biết

- Nay làm gì mà ra vẻ bí ẩn vậy cô. Còn giấu cả tôi luôn này.

- Hì hì, em không giấu chỉ là đợi một thời gian nữa chắc chắn hơn sẽ nói cho anh nghe.

- Được rồi đến lúc đó nhớ nói đấy. Giờ thì xoay một vòng anh xem nào.

- Em nhớ rồiiiiii

- Em gái tôi đẹp rồi đó, đi ra được rồi.

Buổi event hôm nay còn có cả Ngọc Hân cả hai người vẫn như thường lệ vẫn ngồi chung đi chung với nhau trò chuyện suốt buổi vẫn thân thiết vô cùng.

- Chị Duyên có đói không có muốn đi ăn gì không?

- Chị không đói đâu, chỉ hơi mệt thôi chị muốn về nghỉ sớm.

Từ sau lần đi Sapa về đến nay Ngọc Hân chưa gặp Kỳ Duyên lần nào cô ta nhớ Duyên vô cùng nhưng cũng không có cớ gì để hẹn Duyên. Mãi đến hôm nay mới gặp được nên Ngọc Hân không hề muốn xa Kỳ Duyên chút nào nên tìm đủ mọi cách để được ở bên cạnh cô lâu hơn.

- Chị bệnh hả? Vậy tối nay em ở lại để chăm sóc cho chị nha

- Không cần đâu em, chị không bệnh chỉ hơi mệt tí thôi.

- Chị không phải ngại đâu, em chăm sóc cho chị là chuyện bình thường mà

- Không phải chị ngại chỉ là em cũng mệt rồi nên về nghỉ đi thôi. Chị ngủ một giấc sẽ khoẻ ngay ấy mà.

Thấy Kỳ Duyên từ chối hết năm lần bảy lượt Ngọc Hân cũng không thể kì kèo mà ép cô được nên đành một mình ra về mà không làm hơn gì được.

Rõ là cô không có mệt mà là còn rất đói nữa nhưng cô chỉ muốn thật nhanh về nhà để nấu ăn cùng Minh Triệu của cô thôi tâm trí đâu mà đi ăn cùng Ngọc Hân nữa chứ.

Kỳ Duyên làm sao mà để Ngọc Hân về với mình được, Minh Triệu mà thấy chắc sẽ xé xác cô mất chuyện ngu dại vậy cô đâu có làm :))))

Mà nhất là khoảng thời gian mới yêu này Duyên chỉ muốn dành thời gian 24/24 ở cùng Triệu. Chỉ muốn ở bên ôm ấp cưng nựng và chiều chuộng người yêu bé bỏng của mình mà thôi.

Vừa về đến nhà là Kỳ Duyên lập tức điện thoại cho Minh Triệu năn nỉ ỉ ôi lôi kéo con gái người ta sang ngủ với mình. Nào là nhớ lắm, thương lắm, sợ ma lắm, buồn lắm, cần một người ngủ cùng chia sẻ nỗi sợ.

Minh Triệu nhức hết cả đầu vì nghe cô luyên thuyên qua điện thoại nên cũng đành chịu thua mà sang nhà cô đêm nay. Một lát sau nàng bước qua nhà cô một cách nhanh chóng vì nhà của cô và nàng chỉ cách nhau 2 căn hộ mà cô cũng đã cho nàng biết mật khẩu nhà nên có thể dễ dàng vào nhà mà không kinh động đến cô.

Nàng bước vào không thấy cô ở phòng khách nhưng nàng nghe tiếng động ở trong bếp bước đến xem thì thấy cô đang bày biện đồ ăn ra đĩa, nàng đi đến ôm cô từ phía sau lưng.

- Gấu Béo đang làm gì đấy?

- Chị đến rồi hả, Duyên làm một ít đồ ăn rồi hai đứa mình ăn nhé.

Triệu gật đầu cằm tựa vào vai cô thật tình cảm. Duyên cũng rất dịu dàng xoay nhẹ mặt qua hôn lên má nàng rồi xoa đầu cưng chiều. Ôm ấp được một lúc thì cô buông những vật trên tay ra rồi nắm lấy tay Triệu kéo vào trong phòng mình.

Ép Triệu dựa vào tường Duyên nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng Triệu cũng phối hợp mà đáp lại nụ hôn của Duyên. Cả hai từ nhẹ nhàng đến thô bạo mà chiếm lấy đôi môi của nhau đem theo bao nhiêu tình cảm cùng nỗi nhớ để đối phương quét sạch.

Kỳ Duyên tuy rất lưu luyến nhưng vẫn buông nàng ra đặt nàng ngồi xuống giường rồi quay trở về công việc còn đang dang dở của mình ngoài kia.

- Chị ngồi đây chơi đợi Duyên một tí. Nhớ là không được đi ra ngoài đâu đó.

Triệu mỉm cười gật đầu nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa. Không biết hôm nay chú Gấu khờ khạo đó lại bày trò gì đây nữa tỏ vẻ bí ẩn quá còn kêu mình ở trong này không được đi ra ngoài.

Kỳ Duyên hôm nay đã tốn rất nhiều tâm tư cho buổi tối này cô muốn có một bữa ăn gia đình ấm cùng nhưng cũng không kém phần lãng mạn cùng Triệu.

Cô chuẩn bị nào là hoa là nến rồi còn những bản nhạc du dương nhẹ nhàng để tăng phần lãng mạn cho bầu không khí đêm nay nữa.

Sau khi bày biện xong xuôi tất cả cô đứng nhìn thành quả của mình rồi nở nụ cười đắc ý thầm khen mình thật tài giỏi chỉ trong buổi tối mà đã có thể chuẩn bị chu đáo như vậy cho nàng. Đi đến mở cửa phòng thấy nàng đang nằm trên giường nghịch điện thoại miệng cười hạnh phúc.

- Triệu đang xem gì đấy?

- Triệu mới phát hiện hình như có người thương thầm Triệu hay sao đấy mà đứng nhìn Triệu ngây ngốc thế kia.

- Gì chứ, có bồ rồi còn dám trước mặt tui cười tủm tỉm khi biết có người khác thích mình là sao.

- Gấu Béo ghen à?

- Đưa đây xem nào, đứa nào mà gan quá dám lộ liễu nhìn người yêu Gấu thế kia.

Minh Triệu quay điện thoại lại đưa cho Duyên xem tấm hình làm nàng cười hạnh phúc như thế kia. Đó là tấm hình mà Thiên Minh đã gửi cho nàng khi anh bắt gặp ánh mắt si mê của Duyên ngắm nhìn nàng khi bọn họ ở Sapa.

- Sao nào, có phải ánh mắt người đó rất lộ liễu không? Haha

Kỳ Duyên đỏ hết cả mặt khi thấy Triệu đưa điện thoại cho cô. Đây không phải là lúc Triệu đang ngồi ở ghế ngắm nhìn hoa lá mà không màng sự đợi hay sao. Lúc đó cô cảm thấy Triệu giống như một tiên nữ vậy ngồi giữa đồng hoa xung quanh phát ra hào quang rất đẹp, quả thật rất thu hút cô nên mới cho ra đời một tấm hình cô đứng ngây ngốc ngắm nhìn nàng không chớp mắt nhưng thật xui tất cả khoảnh khắc đó lại lọt hết vào ống kính của Thiên Minh.

- S....sao có được tấm hình này vậyyy? 🤦‍♀️🤦‍♀️

- Là Thiên Minh gửi cho chị đó. Thật không ngờ có người mê tui như điếu đổ luôn này. Thật đáng yêu

- Hông có đâu nha.......tại......tại trời nắng quá nên mặt mới thẫn thờ thế thôi.

- Ừ. Haha. Tại trời đẹp quá Duyên chỉ ngắm trời thôi đúng không 🤣

Kỳ Duyên xụ mặt xuống quê vô cùng khi bị bắt gặp mình si tình nàng như thế này. Cô nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó rồi bịt mắt Minh Triệu lại dẫn nàng đi ra ngoài trở về với bữa tối lãng mạn mà cô đã cất công chuẩn bị cho nàng.

Trước đây, mình vẫn hay tin vào câu "đúng người, đúng thời điểm" mới là chân ái, và cuộc sống sẽ cho chúng ta rất nhiều phép thử, rất nhiều cuộc gặp gỡ, cho tới khi ta tìm được đúng người. Nhưng có người dùng cả cuộc đời mình để thử, để trải qua bao cuộc hợp tan đến sau cùng vẫn là một khoảng trời cô độc, có những người lần đầu tìm được yêu thương, cam lòng vui vẻ nắm tay họ đi đến hết cuộc đời. Có chăng là ông trời thiên vị, hay số phận mỗi người đã được an bài?

Cuộc đời vốn là một hành trình ngắn ngủi, điều quan trọng là mỗi hành trình trên chặng đường ấy, bạn đã sống, đã yêu và tận hưởng chúng như thế nào thôi. Muốn gặp được người phù hợp là đơn giản đến mức đi đường có thể gặp được, lại khó khăn đến mức, lại khó khăn đến mức đi hàng vạn con đường vẫn tìm không thấy.

TÌNH YÊU LÀ GẶP ĐÚNG NGƯỜI DÀNH RIÊNG CHO MÌNH?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro