CHƯƠNG 25: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... em nói sao? Có...có thể nói lại không?

Minh Triệu như không tin vào tai mình khi nghe mấy từ Duyên vừa mới thốt ra. Cơ thể nàng bỗng hoá đá act cool đứng hình mất 5s rồi dần dần run run gỡ tay Duyên ra rồi xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô.

- Duyên thích chị. Đêm nay ở lại với em nhé

Kỳ Duyên nhìn nét mặt đang ngơ ngơ của nàng mà cảm thấy đáng yêu vô cùng, cơ mặt đã giãn ra đôi chút không còn mang nỗi buồn như kho nãy nữa cô cảm thấy an tâm hơn hôn nhẹ lên trán nàng rồi kéo nàng ôm vào lòng mà siết chặt.

Minh Triệu vẫn còn bỡ ngỡ mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng load chưa kịp. Mới khi nãy nàng nói vẫn còn thương cô nhưng cô không có phản ứng chỉ ngồi đó mặt lạnh tanh khiến nàng đau lòng vô cùng. Đến phút cuối nàng chuẩn bị bỏ cuộc mà rời đi thì cô lại kéo nàng lại và nói cô thích nàng như vậy là sao? Là cô yêu nàng hay là ghét nàng?

Nhưng mà thôi kệ khoan hãy nghĩ nhiều đã việc cần làm bây giờ là tận hưởng cái ôm ấm áp đã lâu mới tìm lại được này trước rồi mọi chuyện sẽ giải quyết sau.

Hai người đứng ôm nhau hồi lâu thấy chân cũng hơi mỏi nên dìu nhau ngồi xuống sopha và ......................ôm tiếp 🙂

Nàng hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên người cô để mùi hương quen thuộc đó bao bọc khắp màng phổi như muốn để dành tại nơi đó và dùng từ từ. Vô tình hành động này của nàng làm cô nhột muốn chết, uốn éo vặn vẹo người qua lại không nhịn được nữa cô đành đẩy nàng ra.

- Nàyyyyy, nhột quá điiii

- Người ta chỉ muốn ngửi một chút thôi làm gì dữ vại

- Đó mà là một chút hả? Mà này có phải chị mê Duyên lắm không mới gặp chưa bao lâu mà đã "dụ dỗ" gái nhà lành rồi. Haha

- Xìiii là ai "dụ dỗ" ai hả? Xin lỗi mấy người nha, tui hông thèmmmmm.

Kéo theo đó là một cái trề môi dài tám thước kèm ánh mắt khinh khỉnh đến từ vị trí người chị mặt đang phụng phịu kia.

- Haha sao lại kute thế này.

Chịu không được sự dễ thương của người bên cạnh nên Kỳ Duyên đã đưa tay nhéo nhéo hai cái má đang phụng phịu đó hết sức nhẹ nhàng rồi xoa đầu nàng ngữ điệu tràn đầy yêu thương.

- Thôi đi.... Ai mà thèm. Hứ

Minh Triệu vẫn không thèm quan tâm vẫn tiếp tục muốn làm mình làm mẩy với người nào đó.

- Thôi mà. Chị đói không Duyên làm gì đó cho chị ăn nhé rồi chúng ta cùng đi ngủ được không?

Nói rồi Kỳ Duyên để nàng ngồi tại phòng khách còn bản thân mình đi vào nhà bếp lấy 1 ít rau và trái cây làm 1 đĩa salad Quýt ra cho mình và chị ăn nhẹ rồi đi ngủ. Vì cũng tối rồi nên ăn những thứ dầu mỡ hay gì gì đó cũng không tốt cho cân nặng của nàng và mình

- Không phải tui muốn ăn đâu đó tại mấy người đã lỡ làm ra rồi không ăn mà đem bỏ thì thật lãng phí nên tui mới ăn đó. Đừng có tưởng bỡ.

- Được rồi. Em biết rồi mà

Cả 2 cùng nhau ăn uống sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi ra giường nằm cạnh nhau Duyên ôm nàng vào lòng vỗ về cho nàng ngủ.

- Duyên này

- Hả?

- Tại sao Duyên lại không thích ai nhắc đến khoảng thời gian Duyên sống tại Pháp vậy?

- Triệu này

- Hả?

- Có thể hứa với Duyên từ nay chúng ta sẽ không nhắc đến nơi đó nữa không đó là chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Chúng ta cùng nhau bước đến phía trước, chỉ nói chuyện tương lai cùng nhau thôi có được hay không?

Vừa nghe Triệu nhắc đến Pháp Duyên trong lòng có chút không thích nhưng cũng không dám gắt gao sợ nàng sẽ buồn sẽ vì bị mình nạt nộ mà tủi thân mất nên cô cùng chỉ dùng thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với hy vọng nàng sau này sẽ không nhắc đến đó nữa

Minh Triệu thực vẫn không hiểu Kỳ Duyên đang nghĩ gì. Cô không muốn nhắc đến quá khứ nhưng hiện tại lại vẫn thương yêu nàng làm cho nàng hết sức nghi hoặc và khó hiểu.

Nghĩ hoài không thông nàng cũng đành tự biện ra cho mình một lý do có lẽ là vì cuộc tai nạn đó quá khủng hoảng khiến Duyên muốn quên đi không nhắc đến quá khứ đau thương đó nữa. Mặc kệ có nhắc hay không bây giờ đã không còn quan trọng việc quan trọng là hiện tại cô và nàng vẫn bên nhau vẫn yêu thương nhau như chưa hề có cuộc chia ly =)))

- Được. Triệu hứa với Duyên

- Thương lắm cơ 🧡

Kỳ Duyên cúi đầu xuống hôn tiên lục vào hai bên má của Minh Triệu.

- Mau đi ngủ thôi Gấu Béo.

Sáng hôm sau Minh Triệu từ nhà Kỳ Duyên trở về nhà mình để thay quần áo, miệng luôn cười tủm tim mặt toát ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào không gì che dấu được. Vẫn là 2 người đàn ông đó Quang Đại và Thiên Minh vẫn ngỡ ngàng nhìn Triệu trở về vào sáng sớm nhưng lần này khác lần rầu rĩ trước lần này nàng lại vô cùng vui vẻ khiến cho hai người bọn họ lắc đầu nhìn nhau khó hiểu.

- Tối qua chị ở nhà Duyên hả?

Quang Đại nén không được tò mò cũng lên tiếng hỏi, tối qua nàng có nhắn tin cho anh kêu về đi không cần đợi nàng sẽ về cùng Duyên. Nhưng tới sáng nàng mới quay về nhà lại còn có bộ dáng thế kia thật làm anh không khỏi tò mò chuyện đã xảy ra giữa 2 người trong ngày hôm qua.

- Ừ giờ chị vào thay đồ một chút rồi ra ngoài. Còn chi tiết chị về sẽ nói với 2 đứa sau nhé!

Minh Triệu sau khi thay đồ được Kỳ Duyên đón đi ăn sáng, cả hai cùng nhau đi dạo trong một trung tâm thương mại của nhà Duyên, vô tình lúc đó mẹ của Duyên cũng đang đi khảo sát tại đó. Bà thoáng thấy Minh Triệu đang đi cùng một cô gái đội mũ lưỡi trai ăn mặc rất sang trọng, nhìn hai người vô cùng vui vẻ và thân mật.

Nhưng là một người mẹ tuy chiếc mũ đã che đi phần nào khuôn mặt kèm theo đó còn có chiếc kính đen nhưng không khó để bà nhận ra đó là Kỳ Duyên con gái của bà. Bà Lê đưa mắt nhìn chằm chằm và đánh giá tình hình mối quan hệ giữa hai cô gái  khẽ nhíu mày thở ra rồi trầm mặc mà tiếp tục vào công việc của bản thân.

Kỳ Duyên muốn mua một ít đồ dùng trong nhà chủ yếu là thực phẩm bổ dưỡng vì cô muốn tự tay nấu ăn tẩm bổ cho nàng. Thói quen muốn tự tay chăm sóc người mình yêu của Kỳ Duyên bao năm qua vẫn không thay đổi khiến Minh Triệu cảm thấy rất ấm áp.

Mua sắm xong xuôi cả rồi thì Duyên và Triệu đi đến một quán coffee khá vắng vẻ rồi chọn một chiếc bàn nơi góc khuất ngồi trò chuyện cùng nhau.

Kỳ Duyên còn chủ động kêu Minh Triệu dọn qua ở chung nhà với mình cho tiện bề chăm sóc nàng nhưng Minh Triệu không đồng ý nàng lo sợ ở Việt Nam không thoáng như nước ngoài Kỳ Duyên còn đang là một hoa hậu tâm điểm của mọi người nếu có xảy ra sai sót gì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp và tương lai của cô.

- Chị thật là không muốn qua ở cùng Duyên sao?

- Không phải là không muốn mà là nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến em.

- Có gì mà lại không tốt chứ. Không được ở cạnh chị mới là không tốt nè 😞

- Nịnh quá nha. Thôi ngoan uống nước đi nè, đợi một thời gian nước chúng ta mới tính tiếp có được không?

Kỳ Duyên không vui lắm với quyết định của Minh Triệu nhưng cô cũng không dám làm căng bởi lo là Minh Triệu sẽ nghĩ sai về mình là con người hấp tấp không có tính kiên nhẫn chóng thích chóng chán.

Bỗng nhiên Kỳ Duyên nhớ đến Quang Đại phải rồi còn anh ta nữa Triệu sẽ nói chia tay với anh ta như thế nào nhỉ bây giờ hai người đó còn đang ở chung nhà nữa cơ, nghĩ đến đây Kỳ Duyên thấy cực kỳ khó chịu nàng không chịu ở với mình mà còn đang ở với "người yêu cũ" nữa chứ nhưng cô cũng vô cùng thông cảm với Triệu có lẽ Triệu không nỡ nhẫn tâm quá phũ phàng với anh ta vì dẫu sao anh ta cũng đã ở bên Triệu một thời gian dài. Có lẽ nên cho Triệu thời gian để dàn xếp với Quang Đại trước rồi mới tính tới chuyện của hai đứa.

- À trưa nay chị hẹn Đại cùng Minh đi ăn trưa chung với chúng ta nhé.

Bớ làng nước ơi có ai như Triệu của tôi không nghĩ gì mà lại rủ người yêu cũ cùng người yêu mới đi ăn cùng như thế này? Rồi bữa cơm đấy làm sao mà ăn vô?!?!
Lại còn có cả đồng mình của người yêu cũ nữa chớ, một mình tôi làm sao đấu lại 2 người đó hả 🤦‍♀️🤦‍♀️
Minh Triệu này chị có thương em không vậy 🙄🙄

- Ừ được rồi, chỉ cần chị thích là được.

- Chỉ cần tui thích là được mà sao mặt mấy người có vẻ không vui không cam tâm như vậy hả? Ý mấy người là sao hả?

- Thì...thì....- Kỳ Duyên ấp a ấp úng không nói ra được ghen tuông trong lòng mình

- Thì, mà, là cái gì?

- Thì ai mà thích người yêu cũ của người yêu mình đi ăn cơm chung chứ, sao mà em nuốt trôi được.

Minh Triệu cười phá lên khi biết được lý do không vui của Kỳ Duyên ra là cô nghĩ Đại là người yêu của mình thì ra là ghen. Ủa nhưng mà rõ ràng Duyên biết Đại với mình có mối quan hệ như thế nào mà sao lại ghen tuông như thế.

Nghi vấn trong lòng nhưng không dám hỏi bởi vì nàng đã hứa với cô sẽ không nhắc lại chuyện lúc xưa nữa cho nên cũng lẳng lặng cho qua tự trấn an mình là giờ đây Kỳ Duyên không muốn nhắc đến quá khứ 2 người cũng nên vì vậy mà xem như bắt đầu lại từ đầu chinh phục và tìm hiểu nhau.

- Này nhắc đến người kia Triệu vui lắm hay sao mà cười thẫn thờ ra như thế hả, nhớ người ta à. Thì đi mà tìm đi.

Kỳ Duyên thấy nàng sau khi nghe xong lý do rồi chỉ ngồi cười không thèm nói gì hết thì bắt đầu quay sang làm lẫy với nàng.

- Sao Gấu Béo lại có thể dễ thương như vậy nhỉ?

Vừa nói Minh Triệu vừa cưng nựng hai cái má bánh bao của Kỳ Duyên đang vì giận mà càng phồng ra

- Sao lại gọi Duyên là Gấu Béo chứ

- Vì Triệu thích được không?

- Thì...........được
( Ôi đúng là GB thật không có tiền đồ đang giận cơ mà. Đúng là chỉ cần Triệu thích là được 🤦‍♀️🤦‍♀️
Huê hậu âm nghị lực 🙄🙄🙄)

- Haha. Triệu và Đại không như Duyên nghĩ đâu Đại chỉ là đứa em thân thiết của Triệu thôi Duyên biết mà

- Biết cái gì, toy không biết gì hết ák

- Biết Triệu chỉ thương Duyên nè

- Cái này thì tối nay Duyên cần kiểm chứng lại =))))
Duyên nhìn Triệu một lượt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười gian xảo

- Biến thái

Triệu nhéo lỗ tai Duyên rồi xách lên làm Duyên đau đớn nhưng không dám la ó um xùm sợ mọi người xung quanh để ý.

————///————

Tôi yêu Sài Gòn yêu một góc ban công ngày trước chúng ta hay ngồi những hàng lá xanh trên dãy đường sắt quen thuộc mình hẹn nhau.
Tình yêu đối với nơi chốn bỗng trở nên kỳ diệu hơn vì có một người cũng trở nên trống vắng hơn vì thiếu một người.

Hôm nay chú Gấu khóc lóc nhõng nheo thương chưa này 🧡🧡
Người đờn ông Triệu yêu đôi khi có những phút giây íu đúi không ngờ =))))))
Mất hình tượng soái ca ròiiiiiii 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro