CHƯƠNG 24: ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay nhóm người Minh Triệu sẽ trở về Sài Gòn, trở về với cuộc sống riêng của mỗi người.

Sau chuyến đi này Kỳ Duyên cũng đã không còn ác cảm với Minh Triệu như trước mà thay vào đó là những cảm xúc mới mẻ chớm nở ở trong cô nói đúng hơn là những rung động vì sự quan tâm và ân cần của Minh Triệu dành cho cô.

Kỳ Duyên sau khi trở về thì cũng chuyên tâm vào lịch trình dày đặc của cô mà bỏ qua những cảm xúc đã sinh sôi nảy nở đó. Minh Triệu cũng lao đầu vào công tác chuẩn bị lên kế hoạch chi tiết cho show diễn của mình nên cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ hay đến tìm Kỳ Duyên. Hai người như biến mất khỏi cuộc sống của nhau.

Hôm nay chính là ngày show diễn của ntk Đỗ Long mà Quang Đại và Kỳ Duyên là 2 vedette chính. Hôm nay Minh Triệu cũng có mặt nàng đi cùng với Thiên Minh, anh Hòa và chị Khanh. Do quen thân với nhau giữa anh Hòa và anh Long cho nên được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Sân khấu hoành tráng lệ được tô điểm thêm bởi những bộ váy đặc sắc của ntk Đỗ Long và tất nhiên nổi bật nhất chính là bộ trang phục của 2 vedette.

Kỳ Duyên trong bộ cánh màu trắng càng làm toát lên vẻ đẹp nữ thần của cô hôm nay sánh đôi cùng Quang Đại với bộ vest tôn dáng cho đôi chân dài miên man của mình.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên với ánh mắt tràn đầy yêu thương và si mê vô cùng lộ liễu khiến cô khi đi ngang qua nàng mà cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Show diễn ngày hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ và giới người mẫu tham gia và còn có cả Phạm Hương cô hoa hậu luôn ganh ghét Kỳ Duyên.

Phạm Hương sau khi thấy Kỳ Duyên đã nói chuyện với mọi người xong thì quay trở vào phòng thay đồ thì cô ta cũng đi theo Kỳ Duyên rồi buông ra những câu ác ý.

- Chúc mừng cô đã thành công trong ngày hôm nay.

- Cảm ơn chị

- Nhưng cô đừng quá đắc ý ngày nào còn tôi thì cô đừng mong sống yên trong giới này.

Phạm Hương ghé tai Kỳ Duyên thốt lên câu hâm dọa làm Kỳ Duyên tâm tình vốn đang vui vẻ thì nhíu mày liên tục mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.

- Chị thì làm được gì tôi sao hỡi cô hoa hậu bị lãng quên?

- Mày.......

Bị Kỳ Duyên chọc tức Phạm Hương không thể khống chế mà cầm chai nước gần đó tạt hết vào mặt Kỳ Duyên khiến cô giận tím body.

Tất cả những sự việc vừa rồi đều được Minh Triệu nhìn thấy hết, nàng những ngày ở Việt Nam này cũng có tìm hiểu giới người mẫu ở đây như thế nào và tất nhiên cũng biết được sự hiềm khích giữa 2 con người đang đứng đó.

Minh Triệu cũng bắt đầu tiến đến chỗ Kỳ Duyên và đưa ánh mắt dò xét nhìn Phạm Hương một lần từ trên xuống dưới rồi khẽ nhếch mép. Con người này rõ ràng mưu mô tâm địa không tốt, thấy Gấu Béo nhà nàng được các ntk ưu ái thì sinh ra ganh ghét tìm mọi cách để hạ bệ Kỳ Duyên.

- Ấy chết, chị xin lỗi Duyên nha chị lỡ tay làm em ướt hết cả rồi

Khi thấy có người đi vào thì Phạm Hương bắt đầu tỏ vẻ thảo mai tay rút vội khăn giấy lau mặt cho Kỳ Duyên thì bỗng có một bàn tay khác nắm lại.

- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào em ấy.

Minh Triệu tay giữ tay Phạm Hương lại giọng cực kỳ đanh thép phản bác lại Phạm Hương.

- Em xin lỗi chị Mincy em không cố ý đâu

Phạm Hương biết Mincy Phạm là người không thể đắc tội được nếu cô muốn lấn sân sang sàn runway ở Pháp.

- Kiểu người như cô mà xin lỗi tôi thật không dám nhận

- Ý chị là sao ạ?

- Tôi từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ

Nàng quay qua nhìn mặt Kỳ Duyên ướt đẫm từ tóc đến cả quần áo thì đau lòng vô cùng hận không thể tát vào mặt cô ta vài bạt tay để trút giận cho Duyên của nàng.

- Ch....chị

- Tôi nói cho cô biết, cô đụng đến Kỳ Duyên là đụng đến tôi. Mà nghe nói cô đang muốn bước chân sang sàn runway của Pháp đúng không?

Minh Triệu cười nhếch mép khi nói câu này.

-......

Phạm Hương bắt đầu lo sợ vì ngữ điệu của Minh Triệu cực kỳ lạnh lùng và có vẻ như không phải nói đùa.

- Thật xin lỗi cô. Nhưng.... tôi e rằng cô không thể đạt được ước mơ của mình đâu

- Chị nói vậy có ý gì? Chị là tính đe dọa tôi à

- Phải. Tôi là khẳng định chứ không hề đe dọa cô

- Chị...chị cậy quyền lực

- Đúng. Ngày nào còn Mincy Phạm tôi thì ngày đó cô đừng mơ có cơ hội tỏa sáng ở Pháp. Tôi sẽ khiến cô ngóc đầu không được trong giới người mẫu này. Minh Triệu tôi nói được thì làm được

Minh Triệu dùng ánh mắt hết sức đanh thép nhìn Phạm Hương như muốn xoáy sâu vào ánh mắt cô ta để cô ta biết sợ mà không gây họa gì cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên từ nãy đến giờ chỉ im lặng không nói được lời nào chỉ lẳng lặng quan sát người kế bên mình đang ra sức bảo vệ mình. Ngữ điệu tràn đầy tình yêu thương với mình nhưng lại cực kỳ lạnh lùng đối với Phạm Hương khiến Kỳ Duyên lăng tăng không biết tình cảm thật sự của Minh Triệu đối với mình là gì.

- Chị đừng hòng hù được tôi. Chỉ là một ntk chị nghĩ có thể một tay che trời sao.

- Nói rất hay. Vậy cô thử chờ xem một ntk nhỏ bé như tôi có thể làm được gì không.

Minh Triệu ôn nhu quay sang nhìn Kỳ Duyên rồi nắm tay cô đi ra khỏi đó để lại mình Phạm Hương tức tối và lo sợ.

- Mình về thôi Duyên.

Phạm Hương tức vì không thể làm gì Kỳ Duyên và lo sợ vì đã chọc vào ổ kiến lửa như Minh Triệu. Cô ta biết danh tiếng Triệu tuy không phải là ntk đứng đầu nhưng Triệu thuộc top những ntk có danh tiếng và Triệu rất được lòng các nhà thiết kế danh giá khác nên những lời khi nãy Triệu nói ra không phải là không có khả năng.

Kỳ Duyên như bị hớp hồn bởi nụ cười khi nãy của Minh Triệu còn có hành động đứng ra bảo vệ cô nữa chứ, đó giờ chưa ai đối xử với cô như vậy làm cô có cảm giác được che chở và cực kỳ an toàn trong cái nắm tay ấm áp của con người này.

- Nàyyyyyyy

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên lơ ngơ mặt không sắc thái thì lên tiếng gọi.

- Hả hả?

- Làm gì mà ngơ ra vậy. Bị cô ta hù đến sợ rồi sao. Ướt hết cả rồi này

- Không...không có.

- Về nhà thay đồ thôi kẻo lại ốm bây giờ

Minh Triệu kéo Kỳ Duyên đến xe rồi ấn Kỳ Duyên ngồi vào ghế phụ lái thắt dây an toàn đầy đủ rồi thì bản thân mình đi qua ghế bên kia lái xe về tòa nhà của cả hai.

- Chị vào nhà ngồi một lát đi chờ bên kia về rồi chị hãy về.

Kỳ Duyên thấy Thiên Minh và Quang Đại chưa về nên tìm cớ muốn ở cùng Minh Triệu thêm một tí vì cô thấy rất thoải mái khi ở cùng người này, lại còn được người ta chở che bảo bọc nữa cảm giác thật sự rất thích.

- Duyên đi thay đồ mau đi

- Ừ, chị ngồi đợi tôi một lát nhé.

Minh Triệu ngồi đợi Kỳ Duyên ở sopha buồn chán quá nên lấy điện thoại ra nghịch sẵn tiện báo cho Đại biết chị đã về cùng Kỳ Duyên kêu hai người họ không cần đợi chị.

- Chị uống trà nhé

- Cảm ơn Duyên

Hai người ngồi im lặng tại sopha không khí vô cùng ngượng ngùng, Triệu cảm giác là Duyên có chuyện gì đó muốn nói cùng nàng nhưng cứ ngập ngừng không thốt ra thành lời.

- Duyên có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- À, chị...chị...

- Có gì cứ nói đi đừng ngại

- Chị, sao khi nãy lại giúp tôi như vậy?

- Tôi không cho phép bất cứ ai bắt nạt Duyên

- Sao...chị lại tốt với tôi như thế?

- Duyên là không biết hay giả vờ không biết?

- T...tôi....

- Vì tôi vẫn thương Duyên

  - .....

Kỳ Duyên vô cùng bối rối trước những lời yêu thương của Minh Triệu, cô không biết Triệu là người như thế nào lúc thì nóng lúc thì lạnh làm cô không thể nằm bắt được.

Minh Triệu nhìn thấy ánh mắt Kỳ Duyên không còn ánh lên tia vui vẻ khi cô nói lời yêu thương như xưa thì nghĩ có lẽ Kỳ Duyên đã thật sự không còn tình cảm với mình, nàng vẻ mặt buồn rầu đứng lên đi về để không phải đau lòng thêm nữa.

Kỳ Duyên bắt gặp nét mặt buồn bã cùng ánh mắt thất vọng của Minh Triệu thì lòng nhói đau trái tim thôi thúc cô đứng dậy nắm lấy tay Triệu kéo ngược lại phía mình và ôm nàng vào lòng tay vỗ về phía sau lưng nàng.

- Chị đừng đi. Duyên cũng thương chị🧡

RỒI AI CŨNG SẼ CẦN YÊU NHAU BÌNH DỊ

Một tình yêu không cần phải nắm quá rõ cuộc sống của nhau, từng giờ từng phút. Nhưng sau một ngày làm việc bộn bề, dành chút thời gian quan tâm, hỏi han nhau, chỉ cần nghe tiếng thở đều bên đầu kia cũng đủ thấy hạnh phúc.

Một tình yêu không cần quá nhiều áp lực tiền bạc, nhưng đủ vì nhau mà chăm chỉ từng ngày, vì cả hai hiểu mình cần cố gắng thật nhiều để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

Thứ tình cảm không cần rầm rầm rộ rộ, cũng không khoa trương giữa nơi sang trọng và những hộp quà đắt tiền, yêu nhau, người ta có thể tự tin nắm tay nhau đi trên phố, có thể tiện chân ghé vào những quán cóc ven đường, chỉ cần nơi đó có người mình thương, cái nắng của Sài Gòn cũng không còn oi ả.

Tình cảm ấy sẽ không có quá nhiều những hờn giận vu vơ, vì chúng ta hiểu rằng đến lúc phải bỏ qua những nông nỗi trẻ con, học cách nghĩ cho nhau một chút mà cố gắng vun đắp từng ngày, bởi sóng gió cuộc đời này đủ rồi, chỉ mong được bỏ lại hết ngoài cánh cửa kia, trở về nhà với thật nhiều an yên và một tình yêu đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro