CHƯƠNG 23: BẢN CÁT CÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay bốn người bọn họ sẽ đi đến bản Cát Cát - ngôi làng cổ đẹp nhất rừng Tây Bắc. Bản Cát Cát đầy cuốn hút với những nếp nhà gỗ đơn sơ, những con suối nhỏ chảy róc rách, những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu và những những người dân tộc nhỏ bé giản đơn.

Minh Triệu muốn ở một mình để tự cảm nhận nét đẹp ở nơi này nên tự mình đi dạo vòng quanh gần quán cafe ngay lối vào bản mà ba người kia đang ngồi.

- Để chị ấy đi một mình không sao chứ?

Kỳ Duyên thấy nàng đi một mình thì không yên tâm ,lòng cũng muốn đi theo những hơi kỳ nên đành lên tiếng hy vọng hai người kia cũng thấy bất ổn rồi cả 3 cùng đi theo

- Không sao đâu. Chị ấy không muốn ai làm phiền khi chị ấy đang tìm cảm hứng thiết kế - Quang Đại lên tiếng trả lời cô

- Anh có vẻ hiểu chị ấy.

- Chúng tôi sống cùng nhau đã nhiều năm, hiểu nhau có lẽ là điều kiện tiên quyết để sống cùng nhau.

Quang Đại thật thà mà trả lời ý của anh là anh và nàng đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành như thế thì sống chung nhà và hiểu nhau là chuyện hiển nhiên rồi nhưng khi qua lỗ tai của người nào đó thì nó trở thành một câu châm chọc và tự đắc là hai người yêu nhau hiểu nhau và sống chung với nhau từ rất nhiều năm khiến cho ai đó vừa nghe đã nóng bừng mặt mà không thèm trả lời.

- Tôi cũng muốn đi dạo xung quanh ngồi đây chán chết.

Im lặng một hồi thì Kỳ Duyên nói rằng cô muốn đi dạo hai anh ngồi ở đó hay đi đâu cũng được có gì thì gọi cho cô cô sẽ trở lại. Quang Đại và Thiên Minh thấy ngồi đây cũng nhàm chán cho nên hai người cũng đi tản bộ cùng nhau, Đại còn làm mẫu cho Thiên Minh chụp vì ở đây cảnh ở đây quả thật rất đẹp.

Minh Triệu đang ngồi ở một bộ bàn ghế đặt ở giữa khu vườn hoa, nàng đang thả hồn mình theo những hương hoa và tiếng thác nước chảy vì gần đó có một con thác rất đẹp. Nàng ngắm nhìn cảnh đẹp nơi này lâu lâu còn nhắm mắt tận hưởng âm thành cùng mùi hương nơi này khiến cho tâm tình trở nên rất tốt nụ cười lúc nào cũng ở trên môi.

Kỳ Duyên đi dạo một hồi thì cũng đi đến khu này từ xa bắt gặp dáng vóc một người con gái xinh đẹp và dịu dàng. Cô thấy nàng đang ngồi đấy khuôn mặt có vẻ đang rất hưởng thụ mắt nhắm nghiền miệng cười mỉm trông thật quyến rũ người khác, phải chăng đây là nét đẹp lao động.

Kỳ Duyên gần như bị nàng thu hút hoàn toàn, cô mải mê dùng ánh mắt si mê và ngưỡng mộ ngắm nhìn nàng. Trông nàng ngồi giữa hàng vạn bông hoa nhưng nàng lại là bông hoa đẹp nhất và bắt mắt nhất. Người nàng tỏa ra một khí chất vô cùng kiêu sa và khó gần khiến người đối diện không thể nào nắm bắt và tiếp cận nàng, cả cô cũng vậy.

Tình cảnh nãy giờ của Kỳ Duyên đã lọt hết vào tầm mắt của Quang Đại và Thiên Minh. Khoảnh khắc cô dùng ánh mắt si mê mà nhìn nàng còn được Thiên Minh đưa vào ống kính của mình, cả 2 xem lại tấm hình vừa chụp Kỳ Duyên thì xoay qua nhìn nhau cười. Cả 2 người đàn ông đó đều nhận ra những tia yêu thương có trong ánh mắt của cô khi nhìn nàng chợt lòng vui mừng khôn xiết.

Rồi sẽ có một ngày, khi đã trải qua đủ chông chênh, đủ mơ mộng, người ta sẽ dừng tin vào những câu chuyện ngôn tình cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Họ mong cầu một tình yêu có phần bình dị nhưng vững chãi hơn.

- Chị Triệu - Quang Đại lên tiếng gọi nàng, nàng ngồi ở đó đã lâu chắc cũng đã đủ rồi.

Minh Triệu xoay lại theo hướng âm thanh phát ra tên mình thì bắt gặp 3 người kia đang đứng cùng nhau hướng mặt về phía mình.

- Xin lỗi làm mọi người đợi lâu

- Tụi em có làm ảnh hướng đến chị không? - Thiên Minh lên tiếng hỏi nàng.

- Không sao, chị đã xong rồi chúng ta cùng đi dạo nhé nghe nói ở đây rất đẹp.

Cả bốn người tiếp tục cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp nơi này. Nơi đây có những ngôi nhà ba gian được làm bằng gỗ hay còn gọi là "nhà trình tường." Trên con đường đá bậc thang bạn sẽ được chiêm ngưỡng rõ nhất những ngôi nhà này. Tuy nhỏ bé đơn sơ nhưng lại rất xinh xắn với một vài chậu hoa, chậu cây đặt ở trên mái nhà, đôi khi là cái xích đu bằng gỗ trước cửa nhà cho mấy đứa trẻ nô đùa.

- Chị có mệt không? Chị đã ngồi ở đó rất lâu

Kỳ Duyên sau khi đợi 2 người kia đi lên trước mình và nàng một khoảng thì mới dám lên tiếng hỏi thăm nàng.

- Duyên đang lo cho tôi sao?

- Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chị không cần trả lời cũng được

- Có phải đứng đó nhìn tôi lâu lắm rồi cho nên mới biết tôi ngồi ở đó lâu rồi không.

- Chị lại như thế. Tôi không nói chuyện với chị nữa

Kỳ Duyên sau khi bị Minh Triệu nói trúng tim đen thì hóa giận đùng đùng bỏ nàng lại mà đi thật nhanh lên phía trước. Minh Triệu thì thấy Duyên quan tâm mình mà sinh cảm giác vui vẻ nên không kiềm lòng được mà buông lời chọc ghẹo cô. Thấy cô thẹn quá hóa giận thì nàng lại càng vui vẻ hơn rồi cũng đi thật nhanh về phía trước cho kịp Duyên.

- Tôi không mệt. Cảm ơn Duyên

-....

Kỳ Duyên đang giận vì sự quan tâm của mình không được đón nhận mà còn bị nàng bỡn cợt nữa. Thấy nàng đi đến trả lời mình thì trong lòng đã dịu đi bảy tám phần nhưng vì LIÊM SỈ mà vẫn không thèm đếm xỉa người kia mà cứ tiếp tục đi.

(GB nghị lực ghê chưa ghê chưa ghê ghê ghê ghê chưa vừa thấy chị đẹp của toy trả lời là đã hết giận cmnr =)))))) )

- Này, chúng ta đi chụp hình dân tộc đi

Minh Triệu cảm thấy đi ngắm cảnh cũng chưa đặc sắc lắm cho nên muốn cả 4 người cùng làm gì đó để vui vẻ hơn.

- Cũng tốt, em chưa được mặc đồ dân tốc bao giờ

- Đại của chị đẹp trai thế này mặc vào nhất định sẽ rất đẹp

Ai ai cũng đều vui vẻ với lời đề nghị này chỉ duy nhất có một người nào đó mặt vừa biến sắc xụ lại một đống khi vừa nghe người con gái kia khen anh chàng Quang Đại đẹp trai. Thật là mèo khen mèo dài đuôi tự đi khen bồ của mình đẹp chị cũng thật tự luyến đó Minh Triệu.

- Well well, hai nàng mặc đều rất đẹp!

Kỳ Duyên và Minh Triệu đã thay đồ bước ra thì được Thiên Minh ca ngợi vẻ đẹp của cả hai.

- Cảm ơn anh

Kỳ Duyên nói cảm ơn anh rồi nhìn mình qua gương một chút, đúng là mình mặc đồ như thế này trông rất ngây thơ không khác gì một cô gái dân tộc H'mông.

- Hai người trông rất hợp vai 2 anh chàng dân tộc đây này. Nhất là Đại của chị nha khéo sẽ làm nhiều người say nắng lắm đây!

- Haha em không cần ai khác cả em đã có người em thương rồi. Em đã tự đổ mà không cần đốn, thật mất tiền đồ phải không. Haha

Ôi làng nước ơi người thương của Quang Đại ai cũng biết là Thiên Minh cả thế nhưng vẫn có một người nhìn không ra đại cuộc mà cho rằng người thương vừa được đề cập đó chính là Minh Triệu kéo theo một cỗ buồn bực vào người mà hằn học bỏ đi ra chỗ khác.

- Này, sao lại đứng lơ ngơ ở đây mà không vào chụp hình cùng mọi người

Minh Triệu sau khi vui cười cùng 2 người đàn ông đó thì bỗng xoay qua không thấy Kỳ Duyên đâu cả nàng nhìn qua hướng khác thì thấy Kỳ Duyên đang đi ra phía ngoài xa hướng ra phía núi đồi.

- Tôi ra hít thở một chút. Sao chị không ở trong đó mà lại ra đây

- Tôi ra tìm Duyên để vào chụp cùng nè 😌

- Tìm tôi làm gì. Ở đó mà chụp cùng Đại đi

Mặt Kỳ Duyên biểu hiện rõ sự hờn dỗi 😠😠 mà cứ nghĩ rằng người đối diện sẽ không biết được
* nghị lực lên GB úiiii gì mà ghen lồng lộn vậy nè 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️*
.
.
.
- Á - Kỳ Duyên khẽ kêu lên khi có người đổ nước vào chân mình

- Bé con có sao không?

Vừa có một đứa bé cầm chai nước chạy lon ton vô tình đổ vào chân Kỳ Duyên rồi hơi loạng choạng ngã ịch xuống. Minh Triệu ngồi xuống đỡ bé dậy thì mẹ bé cũng chạy đến xin lỗi hai người vì sự vô ý của con mình

- Ướt hết rồi này đứng đó đi tôi lau cho

- Chị...đừng. Để tôi tự làm

- Nhiều chuyện quá

Minh Triệu lấy khăn giấy từ trong túi xách ra cuối người ngồi xuống lau nước trên chân Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên vô cùng ngại ngùng vì để người khác lau chân cho mình, thật không phải phép mà.

Hành động quan tâm nhỏ nhặt này làm Kỳ Duyên cảm thấy rất ấm áp, con người này bình thường khí chất ngời ngợi lạnh lùng kiêu sa còn là một người có danh tiếng nữa tại sao lại hạ mình mà lau chân cho cô thật đúng là làm người khác bất ngờ mà.

Nhìn Minh Triệu tỉ mỉ lau khô nước bị đổ ra mà lòng Kỳ Duyên ấm áp lạ thường miệng nhoẻn lên một nụ cười rồi rất nhanh đã thu lại vì sợ người nào đó sẽ thấy.

- Cảm ơn chị. Thật ra chị nên để tôi tự lau khiến chị phải cúi xuống như vậy tôi thật vô lễ.

Minh Triệu là vì quan tâm cô nên nàng mới lau dùm cô mà cái nàng nhận lại chỉ là một ánh mắt bình thản và một lời nói đầy khách sáo và xa lạ như vậy khiến nàng có chút buồn tủi. Cũng không muốn đôi co nữa nên nàng chỉ ừ à cho qua rồi quay trở vào.
Thấy Minh Triệu vẻ mặt thoáng buồn thì Kỳ Duyên nghĩ mình vừa rồi cũng hơi lạnh lùng với nàng cảm thấy cắn rứt lương tâm nên cô nhanh chóng đi đến bên Minh Triệu

- Tôi xin lỗi. Chúng ta vào chụp cùng nhé

Kỳ Duyên kéo tay Minh Triệu đi đến bên Quang Đại và Thiên Minh đang đứng chụp trước một căn nhà sàn vô cùng bắt mắt. Và rồi lần lượt những tấm ảnh của từng người từng cặp và của cả bốn người được ra đời.
*
*
*
Mong rằng bạn khi vui có thể cười thật tươi và khi buồn có thể khóc thoải mái, xả hết trong lòng mình những nỗi sầu, rồi chìm vào một giấc ngủ thật ngon. Vì ngày mai luôn là một ngày mới, một khởi đầu mới, hãy bỏ lại hết những điều không hay ở lại phía sau nhé! 🧡🧡

Dạo này thấy wattpad đìu hiu quá ta mọi người đi đâu hết rùii???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro