CHƯƠNG 22: NGỦ CÙNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Duyên vào tắm trước đi tôi soạn đồ một chút

- Ừ vậy tôi vào trước

Nói rồi Duyên toang bước vào toilet mặc kệ Triệu muốn làm gì ở ngoài thì làm. Minh Triệu kéo vali mình vào và để lên giường bên cạnh giường của Kỳ Duyên bày hết đồ đạc trong vali ra để lung tung trên giường, nào là quần áo nào là bản vẽ của mình rồi nở nụ cười đắc ý.

Kỳ Duyên sau khi tắm xong bước ra thì không thấy Minh Triệu đâu chỉ thấy một giường chứa đầy đồ của nàng cô chỉ lắc đầu thở dài. "Thật là bừa bộn mà, lại không biết đâu đi mất rồi đang soạn giữa chừng mà đi đâu vậy chờii cũng không nói mình một tiếng nữa."

Cô tiến đến gần cầm lên tay một bản thiết kế của Triệu lên ngắm nhìn

- Quả thật cũng thu hút lắm không hổ danh là nhà thiết kế đại tài nhợ. - Kỳ Duyên cảm thán

Đúng lúc đó Minh Triệu đã quay trở lại với 2 li sữa ấm trên tay nàng đi đến đặt xuống bàn rồi quay sang thấy Kỳ Duyên đang xem bản thiết kế của mình

- Người ta nhìn vào sẽ nói hoa hậu Kỳ Duyên đang xem trộm ý tưởng thiết kế của người khác đấy.

Kỳ Duyên hoảng hồn buông thứ đang cầm trên tay xuống xoay đầu lại thì thấy nàng đang đứng trước mặt mình kèm một nụ cười như có như không.

- Tôi không cố ý. Xin lỗi chị. Tôi đi ngủ trước

Kỳ Duyên khá ngại ngùng trước hoàn cảnh hiện tại mà đây đúng là do cô sai, đây là những chuyện đại kỵ nhưng mà bản thân mình lại phạm phải sai lầm này thật xúi quẩy mà. Lúc đó Minh Triệu mà hô lên rằng cô cố ý ăn cắp chất xám thì cũng không biết chối cãi như thế nào, thật chỉ muốn đội mấy cái quần lên đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa mà.

- Này....- Minh Triệu nắm tay Duyên kéo lại khi cô đang quay mặt hướng về chiếc giường mà đi tới.

- Có chuyện gì hả?

- Uống một chút sữa ấm trước khi ngủ sẽ dễ ngủ hơn

Vừa nói Minh Triệu vừa hất mặt ra hiệu về phía chiếc bàn đặt 2 ly sữa mà nàng đã mang lên. Nàng nhớ ngày xưa vào mỗi khi trời lạnh đều thích uống sữa ấm trước khi ngủ và như vậy đều pha 2 ly ép nàng uống cùng cho bằng được. Tuy không biết bây giờ Kỳ Duyên có còn thói quen đó hay không nhưng nàng thấy buổi tối ở đây khá lạnh mà còn vừa mới đi bộ dưới phố về ắt hẳn cơ thể cũng cần được sưởi ấm.

Đến tận bây giờ Kỳ Duyên vẫn duy trì thói quen đó, hôm nay có chút lạnh cho nên cực kì muốn uống sữa mà do mệt với lười nên cô tính không uống, thật may sao Triệu đã có chuẩn bị. Bỗng lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc thì ra cảm giác có một người quan tâm có một người chăm sóc là như vậy. Thật tuyệt!

Minh Triệu cảm thấy thất vọng bản thân trước sự u mê ngu ngục của mình trước Kỳ Duyên. Duyên đã muốn cắt đứt quan hệ với mình mà bản thân vẫn không buông bỏ được mà vẫn cố chấp níu giữ. Tức giận có hận cô có buồn tủi có muốn trả thù cũng có nhưng khi đứng trước mặt Duyên thì những ý niệm đó đều biến mất chỉ còn lại tình yêu thương trước sau như một vốn không thay đổi của mình. Minh Triệu lắc đầu thở dài bất lực trước nghị lực của bản thân rồi buồn bã cầm lấy bộ đồ rồi tiến vào toilet.

Nàng sau khi tắm rửa sạch sẽ ra thì thấy Kỳ Duyên đang nằm trên nệm mà nghịch điện thoại nhìn qua bàn thì có 1 ly sữa đã cạn miệng vô thức cong lên rồi cũng đi đến uống cạn ly còn lại rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh cô trèo lên giường.

Kỳ Duyên từ lúc nàng bước ra từ phòng tắm thì đã lén nhìn nàng quả thật nàng rất đẹp nhưng sau khi tẩy bỏ lớp trang điểm nhìn còn trẻ trung hơn. Nàng bận một bộ đầm ngủ bên ngoài thì khoác thêm áo choàng tắm nhìn vô cùng quyến rũ nhất là những đường cong, chiếc eo chết người đó. Lạnh thế này mà chị ta không mặc đồ dài vào được sao mặc như thế này cho ai xem chắc là thường xuyên mặc như thế này cho tên Quang Đại kia xem mà hèn chi hắn không lúc nào muốn xa chị ta đến cả khi chị ta qua phòng mình ngủ cũng không đồng ý.

Kỳ Duyên vừa nghĩ mà vừa thấy bực chết đi được cho đến khi thấy nàng bước lên giường thì hoảng hốt giật mình đưa hồn trở về thực tại.

- Này, sao chị không ngủ bên giường kia

- Không thấy để đồ sao?

- Thì chị dẹp gọn vào ai lại bày bừa thế kia

- Tôi không thích

- Này chị đừng quá đáng

- Là ai kêu tôi qua đây ngủ rồi bây giờ lại thế này?

Minh Triệu khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nàng thấy khuôn mặt người kia có phần ngại ngùng thì thấy khá mắc cười Gấu Béo hôm nay lại mắc cỡ vì ngủ chung giường với mình sao. Hay là sợ bị mình làm thịt gấu :)))

- Nhưng mà....

- Tôi không thích ai động vào vị trí đồ đặc của tôi. Duyên không thích nằm cùng giường với tôi thì có thể xuống đất nằm.

Minh Triệu mặc kệ Kỳ Duyên cứ càm ràm nàng vô tư nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang người rồi lấy điện thoại ra nghịch.

Kỳ Duyên cũng đành bất lực không thể nói lý được với con người cứng đầu kia cho nên đành chấp nhận số phận mà nằm bên cạnh con người đang nhìn điện thoại và cười tủm tỉm kia. Kỳ Duyên sợ sẽ có chuyện như đêm trước giữa 2 người cho nên đã nằm sát ngoài mép giường để giữ khoảng cách, cô còn chèn cái gối ôm ở giữa hai người khiến người nào đó được một phen cười hả hê.

- Duyên là sợ tôi sẽ ăn thịt Duyên sao

- Không...có - Kỳ Duyên lấp ba lấp bấp chối sợ rằng người kia đoán trúng được ý đồ của mình

- Vậy không cần thứ này.

Minh Triệu không chút thương tiếc mà lấy chiếc gối cô vừa để giữa 2 người quăng xuống đất. Kỳ Duyên bỗng không còn chút lý trí gì để mà cãi với nàng đành thui thủi nằm im mà không chút nhúc nhích.

Nàng liếc sang nhìn thấy Kỳ Duyên ngoan ngoãn nằm yên khuôn mặt còn có vẻ lo sợ ngượng nghịu thì có chút buồn cười, trong lòng cảm thấy rất an yên và vui vẻ hệt như cảm giác những ngày đầu yêu nhau lần đầu tiên ngủ cùng Kỳ Duyên cũng sợ sệt nàng như vậy.

Cả hai mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng không được bao lâu thì Kỳ Duyên xoay sang ôm lấy Minh Triệu làm nàng giật cả mình, chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh người ta đã ngủ say rồi khuôn mặt rất đỗi bình yên hai má phúng phính như hai cái bánh bao vậy. Nàng đưa tay lên sờ sờ vào hai cái bánh bao đó rồi sờ cả vào mắt mũi miệng của con người nào đó đang khò khò rồi cũng vòng tay sang ôm lại người ta mà ngủ.

Nghe thấy nàng thở đều đều thì Kỳ Duyên mới mở mắt ra ngắm nhìn con người này cô không hiểu Minh Triệu là người như thế nào lúc thì rất đáng ghét lúc thì rất đáng yêu nhất là vào lúc nằm ngoan ngoãn trong lòng cô mà ngủ thế này lại còn quan tâm sợ cô bệnh mà lấy khăn mình choàng cho cô.

Kỳ Duyên cũng không biết bản thân mình có duyên nợ gì với nàng hay không mà năm lần bảy lượt đều cùng nhau ở một chỗ như thế này mà rồi nàng còn nói cái gì đó mà cô bội bạc cô buông bỏ quá khứ gì đó cùng nàng. Nhận lầm người hay gì chứ bản thân mình mà có cô người yêu xinh đẹp ân cần như thế này thì ai mà bỏ cho được yêu thương còn không hết chứ ở đó mà vu khống cho người ta.

Ngắm nhìn chán rồi thì cô vòng tay qua cổ người kia để người đó nằm lên tay mình rồi kéo sát người ta vào ngực mình mà ôm chặt, cô cũng không hiểu sao mình lại muốn như vậy nữa chỉ biết là khi nhìn nàng như vầy thì cầm lòng không được đành nghe theo con tim thôi bất quá sáng mai thức dậy thì nói là khi ngủ làm gì ai mà biết được vậy là hết chuyện ngay ấy mà. Hề hề

Sáng hôm sau người dậy trước là Minh Triệu nàng khi thức đã nhìn thấy mình đang ở trong vòng tay của người nào đó mà cảm thấy rất vui vẻ đã hơn 1100 đêm nàng ngủ mà thiếu vắng cái ôm này. Mỗi ngày trôi qua nàng bỏ vào chiếc bình kia 1 viên bi để đếm những ngày xa cô, bây giờ đã đến chiếc bình thứ 3 rồi và nàng thì cũng đã tìm được cô nhưng trong hôm biết được sự thật kia nàng vì quá tức giận nên đã đem 3 chiếc bình mà mình trân quý đó mà đập vỡ nát hết cũng giống như lòng tin vào tình yêu của hai người theo đó mà cũng tan nát đi.

- Ôm tôi ngủ có ngon hơn không? Mà chắc là ngon rồi xem khuôn mặt mãn nguyện ghê chưa haha.

-....

Minh Triệu buông lời trêu chọc khi thấy Kỳ Duyên từ từ mở mắt dậy khiến cô ngượng chín người mà rút vội tay về.

- Hôm qua có người sợ tôi ăn thịt người ta nhưng xem ra ai mới là người đáng sợ đây. Nếu tôi không dậy sớm và thấy Duyên đang ôm tôi thế này thì sẽ không biết được bản thân mình tối qua đã bị ai đó dê xồm nhỉ

- Ơ...không. Tôi chỉ...tôi...không cố ý. Xin lỗi chị

- Xin lỗi gì nữa chứ, chúng ta còn thân mật hơn thế cơ mà. Haha

Nhìn nét mặt sợ sệt hiện tại của Kỳ Duyên làm Minh Triệu vô cùng vui vẻ nàng nhớ đến những lúc Duyên chọc nàng giận cũng tỏ vẻ sợ hãi như thế này rồi lũi thủi đi theo mà xin lỗi nàng

- Ơ...chị...

- Chị em gì mau vào thay đồ đi trễ rồi, tôi soạn đồ một chút

Kỳ Duyên ngô nghê lấy 1 bộ đồ rồi đi vào trong với những suy nghĩ miên man tại sao chị ta lại có thể nhẹ nhàng mà nhắc đến đêm đó chứ mình thì vô cùng vô cùng muốn quên còn với chị ta thì thật vô tư, chị ta không cảm thấy có lỗi với bạn trai của mình sao? Còn sáng nay nữa cứ nghĩ chị ta sẽ la ầm lên khi thấy mình ôm chị ta nhưng cớ sao lại bình thản thế này cứ như là chuyện hiển nhiên bình thường ấy chứ, thật không thể hiểu mà. Minh Triệu rốt cuộc chị là con người như thế nào? Sao lại khiến tôi hồn phách đảo điên như thế.


------------------/////////-------------------


Tình yêu con người cũng như hai mặt của một tờ giấy. Phàm những thứ có thể lật qua lật lại thì rất khó dò. Chẳng ai dám đặt nhiều tình cảm cho người mình không dám tin và càng không dám đặt nhiều hy vọng lên một mối quan hệ mà không biết tương lai có thể đi xa hơn nữa hay không.

Do hôm qua tui đi hóng hớt 2 shop iu quá cho nên nay mới viết được nè hehe sr mọi người nha
Nay vui tung lên vì ngày KHÔNG BÌNH THƯỜNG của gia đình chị đi nào 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro