CHƯƠNG 21: LẶNG LẼ SAPA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi dùng bữa xong mọi người đi đến SUNPLAZA để xem xét tình hình ai ai cũng đi dạo vòng quanh SUNPLAZA chỉ có Triệu và Đại là vào gặp quản lý ở đây để thương lượng về việc tổ chức show diễn tại nơi này, họ có nhiều điều cần bàn bạc với nhau cho nên hơi tốn nhiều thời gian.

Giữa lúc đó Thiên Minh tính vốn thích chụp hình cho nên cầm máy ảnh đi chụp hết chỗ này đến chỗ nọ vì kiến trúc ở đây rất đẹp và rất kiểu cách Châu Âu cho nên anh chàng thấy rất thích thú. Anh Phú thì chỉ ngồi một chỗ chăm chăm xử lý công việc quản lý của mình qua chiếc điện thoại bé nhỏ kia chẳng màn đến quang cảnh xung quanh, thật quả là một người si mê công việc mà.

Bây giờ chỉ còn Kỳ Duyên và Ngọc Hân, hai cô nàng cùng nhao dạp vòng quanh ghé thăm thú các shop bán quà lưu niệm và chụp hình cho nhau.

Sau khi lượn một vòng thì cũng đã kha khá thời gian rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng 2 người kia quay về Kỳ Duyên cảm thấy hơi bực mình. "Chỉ là bàn việc thôi có cần lâu vậy không mà sao đi đâu hai người đấy cũng như hình với bóng thế nhợ đến phòng khách sạn cũng ở chung không thể tách nhau ra được một phút à. Thật bực mình mà 🤬." Tự nhiên những dòng suy nghĩ làm cô thêm khó chịu mặt nhăn mày nhó hẳn ra làm Ngọc Hân đi chung cũng cảm thấy sự thay đổi tâm tình của cô, nhưng chỉ nghĩ là do đợi lâu quá chưa xong nên Duyên thấy khó chịu.

Một lát sau hai người họ đi về chỗ cũ, anh Phú vẫn đang ngồi đó chăm chú vào cái điện thoại thấy hai người lại thì anh Phú ngước lên nói

- Hân này, tối nay anh với em lên xe đi về SG có chuyện gấp anh Hải quản lý của em vừa gọi cho anh nhắn lại với em như thế.

- Ơ, chúng ta mới đến mà chưa xong việc sao lại về hả anh?

- Hình như buổi chụp hình của em có vấn đề cần chụp lại còn anh sẵn có hợp đồng mới cho Duyên cũng cần về nói chuyện với người ta nên anh em mình cùng về nhé.

- À dạ, em biết rồi

Do công việc có vấn đề cần đến mình cho nên Hân đành ngậm ngùi đồng ý đi về dù trong lòng vô cùng không muốn. Cô nàng cũng không muốn Duyên nghĩ mình là người không có trách nhiệm mà lại có ác cảm với mình như vậy công cuộc chiếm lấy tình cảm của Kỳ Duyên sẽ càng khó khăn hơn.

- Duyên ở lại một mình có được không em?

Anh Phú quay sang lo lắng cho Kỳ Duyên vì phải ở đây một mình cùng 3 người nhưng anh cũng không biết làm sao hơn vì mình hay Hân cũng không thể ở lại được. Ở đây là Việt Nam chắc rằng Minh Triệu cũng sẽ không dám làm càng cho nên cũng không quá lo sợ nàng sẽ làm càng mà tổn hại Duyên.

Kỳ Duyên ban đâu nghe 2 người kia trở về cũng có chút lo ngại vì chỉ còn mình nàng đối mặt cùng Triệu nhưng rồi cũng nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó chỉ cần bản thân mình làm việc nghiêm túc không tiếp xúc riêng với Triệu chắc cũng ổn nên nhanh chóng trấn an anh Phú

- Em không sao đâu anh đừng lo. Anh có việc thì về trước đi xong việc em sẽ về.

- Ừ, có chuyện gì bất tiện hay có trục trặc gì thì báo ngay với anh nhé anh sẽ giải quyết ngay

Tuy có chút không nỡ bỏ Duyên lại nhưng anh cũng đành chịu vì bây giờ Huy hay ai khác cũng không rảnh để mà ra đây trông chừng Duyên cho anh.

Trò chuyện một lát xong thì Minh Triệu và Quang Đại cũng trở ra họ đã bàn xong việc chỉ đợi có bản kế hoạch chi tiết thì gửi cho bên này họ sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ. Xem như vị trí tổ chức show diễn đã ổn cũng đã xem như hoàn thành được 50% công việc Minh Triệu cảm thấy cũng nhẹ nhỏm hơn. Nàng được báo rằng anh Phú và Hân tối nay sẽ trở về thì tâm trạng của nàng càng trở nên vui vẻ vì không còn ai cản trở nàng nữa xem như ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Sau khi dùng bữa tối xong 4 người họ tiễn anh Phú và Ngọc Hân ra xe trở về SG trước khi về lên xe Hân còn hôn vào má Kỳ Duyên một cái làm cho Minh Triệu nhíu mày lòng dâng lên 10 phần khó chịu hận không thể ký đầu tên Gấu Béo đó dám ở trước mặt mình mà thân mật với người khác. "Để xem lần này tôi hành em như thế nào đây 😏?"

- Hai người kia về rồi chị Triệu nên qua phòng Duyên ở, dù gì phòng này cũng có 2 người đàn ông sẽ bất tiện một số thứ

Thiên Minh nhân cơ hội này cũng muốn tạo cơ hội cho 2 người này có thêm thời gian gần nhau để sớm giải quyết chuyện của hai người. Vì 3 năm qua anh phần nào cũng chứng kiến Triệu khổ sở như thế nào, chỉ mong Triệu mau tìm được hạnh phúc và Đại cũng sẽ đỡ đau buồn thay chị.

Minh Triệu nghe Thiên Minh nói như thế trong lòng cũng rất muốn nhưng nàng không nói ra chỉ khẽ liếc nhìn xem phản ứng của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên đăm chiêu suy nghĩ nửa cô muốn ở cùng Triệu vì không muốn Triệu quá gần gũi Quang Đại nửa cô lại sợ Minh Triệu sẽ làm gì đó với mình, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện như đêm trước thì sao?

- Hay là thôi đi cứ để chị Triệu ở lại với Đại, chị Triệu cũng không quen ở với người lạ

Quang Đại thấy Kỳ Duyên vẫn im lặng cùng với ánh mắt mong đợi của Minh Triệu thì anh đành dùng thêm lời nói khích bác vào để Duyên nhanh chóng có quyết định

- Được rồi...chị Triệu sang phòng em ở đi. Dù gì cũng chỉ ở một mình. - Kỳ Duyên đành thở dài nói, tuy lo sợ những việc căm ghét Minh Triệu ở cùng Quang Đại đã lấn át khi Đại cứ khư khư giữ Triệu ở cùng phòng.

Minh Triệu khẽ cười khi nghe Kỳ Duyên bảo mình sang phòng ở cùng cô. Nàng cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm và tiếp tục quan sát Kỳ Duyên.

- Cũng còn sớm chúng ta ra dạo một vòng rồi về nhé.

Thiên Minh tuy là lần đầu tiên đến nơi này nhưng anh đã thấy rất thân thuộc và rất thích thú nơi đây cho nên muốn ngắm trọn thành phố Sapa vào mỗi khung giờ khác nhau trong ngày.

Bốn người họ đi bộ từ khách sạn ra nhà thờ đá Sapa nhà thờ này được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ 20 từ những kiến trúc sư người Pháp mà đến nay vẫn tồn tại vẹn toàn khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Nhà thờ đá Sapa được đánh giá là có vị trí đắc địa, phía sau là núi Hàm Rồng rộng lớn.

Phía trước của nhà thờ là một khoảng sân rộng rãi và thoáng đãng, là nơi thường ngày bà con dân tộc nơi đây tụ tập để mua bán.

Nơi này về đêm còn đặc biệt đẹp và lung linh ánh đèn thắp sáng cả một vùng trời thật là làm người ta nhớ nhung những kỷ niệm xưa cũ.

Minh Triệu nhìn thấy cảnh vật nơi này có chút liên tưởng đến hôm mà Kỳ Duyên ngỏ lời yêu nàng cũng ở trước một nhà thờ thế này. Vì nàng có đạo cho nên mọi thứ dù cho là gì diễn ra ở trước nhà thờ đều rất thiêng liêng. Cảm xúc ùa làm nàng có hơi xúc động nước mắt tự lúc nào đã động lại nơi khóe mắt rồi lặng lẻ rơi nhẹ bên hai má.

Bởi giờ phút này cũng cô và nàng đứng trước nơi thiêng liêng này nhưng đã không còn được như xưa, cô đã muốn rời xa nàng đã muốn rũ bỏ nàng như chưa hề quen biết, thật xót xa cho bản thân. Chỉ cần nghĩ tới như vậy bản thân nàng liền nổi giận nàng trách cô phụ bạc trách cô vô tình, câm hận cô vô cùng nhưng trong ý nghĩ là vậy thế nhưng quay sang thấy cô đứng bên cạnh thì toàn bộ oán hận đã tiêu tan. Giận bao nhiêu thì yêu thương bấy nhiêu chỉ cần nhìn thấy người đó thì bản thân đã muốn nhào vào lòng người ta thì làm sao có thể giữ ý định trả thù cô cho được. Nàng chỉ biết tự trách nàng sao lại nhu nhược yếu đuối và lụy tình đến thế.

Em đừng vội nghĩ luôn có thứ tình cảm gọi là mãi mãi chẳng thể buông được, có chăng chỉ là ở một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, chúng ta đã từng yêu, từng sống, từng là cả thế giới của nhau mà thôi.

Kỳ Duyên cũng rất thích thú nơi này lúc ở Sài Gòn chỉ toàn chú tâm làm việc nào có thời gian được thưởng thức không gian thoáng mát thời tiết mát mẻ và vô cùng yên bình như thế này nnê cô đặc biệt muốn đứng thưởng thức nơi này thật lâu. Cô khẽ nhắm mắt lại hít một hơi dài rồi thả hồn mình để cảm nhận toàn bộ không gian nơi đây, thật tuyệt vời. Rồi bỗng một vài hình ảnh hiện lên trong đầu cô, có một người đang ôm một người rất hạnh phúc tuy không thể nhìn rõ 2 người kia là ai nhưng cô cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa cả đến mình. Hai người họ sau đó tay trong tay cùng nhau bước vào nhà thờ thật yên bình ấm áp.

Những hình ảnh lẻ tẻ dạo này thường xuyên xuất hiện trong đầu cô khiến cô vô cùng khó chịu vì nhìn không thấy ai ở trong giấc mơ của mình. Nhưng hôm nay sau khi hình ảnh 2 người con gái đó nắm tay bước vào trong nhà thờ thì có một người đã xoay mặt lại, là Minh Triệu tuy không rõ lắm nhưng từ kiểu tóc tới hình dáng khuôn mặt của cô gái ấy rất giống Triệu khiến cô thoáng giật mình mà mở mắt. Những chuyện này thường xuyên lặp đi lặp lại có lúc thấy những giấc mơ giống nhau có lúc thì là một chuyện hoàn toàn mới đến hôm này thì lại thấy Triệu cả trong mơ khiến bản thân lo ngại mà nghĩ sau chuyến đi này cô sẽ tìm gặp bác sĩ tâm lý để giải bày.

Thoáng thấy Kỳ Duyên giật mình Minh Triệu nghĩ cô lạnh nên vội tháo khăn quàng cổ của mình xuống mà choàng vào cho cô.

- Thật không biết tự chăm sóc mình, lạnh như vậy mà không choàng khăn vào đã ra đường bị cảm lạnh thì sao?

- Tôi không lạnh chị choàng vào đi.

Kỳ Duyên từ chối nàng tay thì đẩy ra để ngăn nàng choàng khăn cho mình. Cô cũng sợ nàng sẽ bị lạnh, cơ thể nàng mỏng manh như vậy không khéo sẽ cảm lạnh trước mình mất.

- Ngoan ngoãn đi, tôi tự biết chăm sóc mình không như em. Ba năm trước cũng vậy ba năm sau cũng vậy không thể trưởng thành sao

- Này sao chị cứ nhắc ba năm trước là ý gì?

- Tôi thích. Nếu không muốn ai biết chuyện đêm trước của chúng ta thì đứng im đi

Minh Triệu bực dọc khi Kỳ Duyên lại tiếp tục giả ngu ngơ về chuyện ở Pháp nàng nghĩ đến tận bây giờ cô vẫn diễn trước mặt mình sao? Tuy bực nhưng nàng vẫn tiếp tục lấy khăn của mình choàng vào cho cô thật cẩn thận mặc kệ cô có từ chối thế nào sau đó còn sửa lại kỹ càng rồi dùng giọng đanh thép chặn lại trước khi Kỳ Duyên kịp phản ứng

- Không thích thì cứ vứt.

Buông ra một câu vô tình rồi nàng toang bước đi để mặc Kỳ Duyên ôm một bụng khó chịu vì những lời vừa rồi của mình.

-------------------////--------------------

Có khi nào chúng ta gặp lại

Nhưng chẳng phải hai người lúc xưa.

Em vô tình, chị lặng lẽ bước

Câu chuyện năm xưa đã vỡ tan rồi.


Ui chap này đúng 2222 từ này số đẹp quá ha mấy shop iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro