CHƯƠNG 28: ĐÃ ĐẾN LÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Kỳ Duyên tỉnh dậy thấy mình đang trong nhà mình thì yên tâm nằm xuống tiếp tục nướng trên giường vì thân thế quá mệt mỏi sau cuộc ăn chơi ngày hôm qua. Cô nằm nhớ lại xem hôm qua bằng cách nào mà cô về nhà được......

Ừ thì chơi rất vui này, uống rất nhiều này, rồi ai cũng say này, nhưng có một người không chơi này, rồi hình như người đó đưa mình về này, rồi có người mở cửa nhà cho chứ không phải mình này, mà mật khẩu nhà mình có mỗi Triệu biết này.....thôi chết con rồi thần linh ơiiiiiiii!!!!!!

Là Triệu. Hôm qua Hân đưa mình về nhà rồi Triệu đỡ mình vào phòng mà. Kỳ Duyên được cái say rượu nhưng qua hôm sau vẫn sẽ nhớ được mọi chuyện đã xảy ra. Cô lật đật ngồi bật dậy, đúng rồi....Triệu, mà Triệu đâu? Triệu của tôi đâu?

Cô nhìn xung quanh căn phòng không thấy Triệu đâu cả, phòng khách phòng bếp hay toilet cũng đều không có bóng dáng của Triệu. Chắc là Triệu giận mình cho nên bỏ về rồi không thèm ngủ với mình luôn bỏ mặc mình một thân ở nhà, thật nhẫn tâm mà. Đồ người phụ nữ lạnh lùng.......nhưng đáng yêu ghê.

- Triệu àaaaaaaa

- Chuyện gì?

Kỳ Duyên sau khi định thần lại cô vội đi vệ sinh cá nhân rồi sang nhà Triệu bắt đầu công cuộc năn nỉ ỉ ôi của mình. Chiều nay cô bay rồi cô không muốn khi đi mà Triệu lại giận mình như vậy, cô sẽ rất buồn và rất nhớ Triệu như vậy làm sao mà chuyên tâm vào công việc được.

- Bé đừng giận Duyên màaaaaa

- Kêu ai là Bé đấy

- Hân chỉ đưa em về dùm thôi, chứ không có gì hết mà

Minh Triệu quay lưng lại không thèm nhìn mặt cô nữa, mỗi lần như vậy Duyên sẽ đều chạy qua bên hướng kia bắt Triệu phải nhìn thẳng vào mắt cô. Quay qua quay lại chóng hết cả mặt khiến Triệu càng bực hơn nữa.

- Triệu đã dặn như thế nào hả? Bây giờ có phải lời Triệu nói Duyên đều không để lọt tai không thèm nghe phải không?

- Duyên xin lỗi mà, do vui quá nên hơi quá chén

- Thôi Duyên đi về đi, lo chuẩn bị hành lý để đi đi

Một lát sau không thấy Kỳ Duyên trả lời Minh Triệu quay lại thì bắt gặp người nào đó đang ngồi co ro nơi góc cửa khóc không thành tiếng. Nhìn chú Gấu khóc lóc mếu máo tay thì quệt qua quệt lại hai hàng nước mắt trông đáng yêu vô cùng khiến nàng bật cười nhưng không dám cười lớn vì sợ cô nghe.

Thấy cũng tội nghiệp Minh Triệu từ đầu chỉ tính hù cho cô sợ để mà sau này không như thế nữa ai ngờ người nào đó mít ướt quá tự nhiên chui vô góc cửa ngồi khóc ngon ơ y như con nít vật. Giờ thì tới phiên nàng phải dỗ ngược lại đứa trẻ lớn xác này đây.

- Sao vậy, sao lại khóc?

- Tr....Triệu không cần...hức.... cần Duyên nữa.

- Ai đồn vậy? Ai mà đồn ác nhân vậy?

- Triệu đuổi....hức hức......Duyên về.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu lại nói chuyện với mình thì được đà khóc lớn hơn nữa, ngẫm thấy tình thế đang có lợi Duyên chồm lên ôm Triệu thật chặt lấp bấp trả lời nàng. Cô hức hức nói chữ được chữ mất mắt mũi đỏ hết cả lên trông thương tâm vô cùng.

- Thôi nín đi Triệu thương Duyên mà. Triệu về soạn đồ cùng Duyên có được không?

- Đượcc......Triệu không được đuổi Duyên đi nữa đó

- Biết rồi, thương không hết làm sao mà nỡ đuổi chứ

- Hứa nha.

- Triệu hứa. Nín đi Gấu Béo mít ướt này.

Kỳ Duyên cười hì hì khi được Triệu dỗ dành, nàng còn hứa sau này sẽ không đuổi cô nữa. Quả nhiên nước mắt chính là vũ khí lợi hại để Triệu mềm lòng mà thoi không giận cô nữa. Sau này phải tận dụng thật tốt mới được. Haha

Cả hai cùng nhau soạn hành lý quần áo và đồ dùng cần thiết để cô sang Pháp, rồi thì cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản rồi cùng nhau ăn trưa sau đó thì ôm nhau ngủ trưa cuộc sống hạnh phúc và bình yên vô cùng.

**********

- Đến giờ ra sân bay rồi đó Gấu Béo.

- Gấu sẽ nhớ chị lắm

Cô nũng nịu quấn lấy Triệu không rời, thật không nỡ đi mà. Cái gì mà đi tận 2 tuần anh Phú thật biết ngược đãi đứa em này, mới có người yêu không được bao lâu thì bắt người ta xa nhau tận nửa tháng cơ đấy. Đúng là xấu xa.

- Chị cũng nhớ Gấu lắm, khi nào em rảnh chúng ta có thể facetime mà. Ngoan nha kẻo trễ giờ nè

- Chị nhớ ăn uống đầy đủ ngủ kĩ đó, Gấu về mà chị ốm hơn thì đừng trách em.

- Tui biết ròiiiii. Mấy người cũng nhớ giữ sức khoẻ đừng làm mệt quá đó. Có chuyện gì thì nhớ nói với chị.

- Ai ăn hiếp Gấu, Gấu sẽ méc chị nè!!

- Đúng rồi, chị sẽ xử đẹp ai dám ăn hiếp Gấu Béo của chị.

Cả hai ôm hôn thêm một lát nữa thì chú Gấu nào đó mới lưu luyến rời xa cơ thể ấm áp của nàng. Mặt buồn rười rượi kéo đống vali đã được nàng chuẩn bị cho lên xe mà đi ra sân bay hội ngộ với anh Phú và Mạch Huy.

Tại sân bây TSN,

- Duyên, Duyên bọn anh ở đây nè.

Mạch Huy cất tiếng gọi và vẫy tay lia lịa khi thấy Duyên đang lơ ngơ ngó qua lại chắc là đang tìm bọn mình rồi.

- Hai anh tới lâu chưa ạ? Em xin lỗi vì đến trễ nhé

- Không sao, chưa muộn mà.

- Ủa Hân em ra tiễn bọn chị hả?

Kỳ Duyên sau khi chào hỏi và xin lỗi hai người anh do mình ở nhà yêu đương nhắng nhít nên đến muộn xong thì thấy Ngọc Hân đứng phía sau anh Phú.

- Phải, chiều nay em không bận nên ra đây tiễn chị cùng hai anh nè.

Cô nàng bước đến và khoác tay Duyên mỉm cười e thẹn, trên khuôn mặt còn phảng phất nét buồn và một chút nũng nịu.

- Thôi hai đứa đứng đây nói chuyện một lát đi để anh và Huy vào làm thủ tục cho.

- Cảm ơn anh iu của em.

Đợi hai người kia đi khuất bóng vào dòng người đông đúc tại đây thì Ngọc Hân cầm tay Duyên lên và nói:

- Chị đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, em lo cho chị lắm

- Ừ chị biết rồi, em ở nhà cũng chú ý sức khoẻ đó

- Chị Duyên.....

- Sao vậy Hân? Em có chuyện gì hả nói chị nghe nào

Kỳ Duyên cũng là thực tâm xem người này như em gái mình mà đối xử thật tốt thế nên khi thấy cô mặt bùn thiu còn lấp lửng như đang có chuyện gì khó nói thì cũng vô cùng lo lắng.

- Em.... em có chuyện muốn nói với chị.

- Ừ em nói đi chị nghe đây

- Emmm.... emmm..........

- Em hôm nay sao vậy? Có chuyện gì khó nói lắm sao, không sao đâu cứ từ từ mà nói chị vẫn ở đây với em mà.

- Em thích chị.

Kỳ Duyên đứng hình trước câu nói đó. Cô không nghĩ chuyện Hân muốn nói với mình lại là chuyện này. Tưởng rằng giữa cả hai chỉ là tình cảm chị em với nhau nhưng không ngờ hôm nay Hân lại nói thích cô khiến cô vô cùng lúng túng không biết làm sao cho phải.

Đây là người em gái mà cô thương yêu hai người là tình bạn tốt với nhau trong showbiz phức tạp này bên cô rất trân quý điều đó không muốn làm em gái mình bị tổn thương dù trong hoàn cảnh nào.

- Em nói thật chứ? Em đã xác định kĩ chưa? Liệu em có nhầm lần giữa chúng ta là chị em tốt với nhau hay không?

- Em không hề nhầm lẫn. Thật ra em đã thích chị từ lâu rồi, em vẫn cứ nghĩ chỉ là do mình nhầm lẫn. Nhưng không phải, cho nên mãi đến hôm nay em mới dám nói ra điều này.

- À....ừm....Điều này có chút bất ngờ, nhất thời chị chưa biết phải trả lời em ra sao. Chị cần thời gian

- Chị không cần trả lời em ngây bây giờ, em đợi chị. Chị nhớ bảo trọng.

Nói xong Ngọc Hân vội bước ra về không đợi Kỳ Duyên trả lời thêm nữa. Cô ta nghĩ rằng với tính cách của Duyên sẽ không nỡ để cô bị tổn thương cho nên dù chưa có tình cảm Duyên cũng nhất định sẽ đồng ý đến lúc đó từ từ sẽ vun đắp tình cảm sau vậy.

Thế nhưng cô ta đâu hay biết Kỳ Duyên đã lại một lần nữa trót trao tình cảm cho Minh Triệu rồi. Cô ta không hề hay biết mối quan hệ hiện tại của hai người họ là thế nào cho nên mới dám tự tin mà thổ lộ với Kỳ Duyên hòng muốn ngăn cẳn Minh Triệu tiếp cận Duyên.

Về phần Kỳ Duyên cô lúng túng không biết phải nói làm sao với Hân về tình cảm của mình. Cô sợ Hân sẽ bị tổn thương khi không được đáp lại tình cảm, trước mắt không biết làm gì nên trốn tránh là cách tốt nhất. Nhất thời cứ kéo dài thời gian để nghĩ cách giảm tổn thương đến mức thấp nhất, đợi sau khi đi Pháp về sẽ hẹn Hân ra để nói rõ. Tốt nhất nên vậy nếu dây dưa không dứt Triệu sẽ bị tổn thương mất.

- Này Duyên, Duyênnnnnn - Anh Phú gọi nãy giờ mà Duyên vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng đấy.

- Hả hả? Em đây. Xong rồi hả anh?

- Em sao đứng ngây người ra đấy vậy Duyên, Hân đâu? - Mạch Huy xoay qua xoay lại chỉ có mình Duyên đứng đây còn Ngọc Hân đã biệt tăm.

- Hân về rồi. Chúng ta vào đi rồi em sẽ kể cho hai anh nghe.

Sau khi kiểm tra an ninh các kiểu con đà điểu thì ba người trong lúc chờ đợi đến giờ bay thì cùng ngồi quây quần lại tâm sự cùng nhau.

- Em với Hân sao rồi, sao mặt mài bí xị vậy nè

- Haiiizzz rắc rối rồi Huy ơi.

Kỳ Duyên nằm dài ra trên bàn thở dài khi Mạch Huy bắt đầu hỏi đến chuyện giữa cô và Hân.

- Có phải Hân có tình cảm với em đúng không?

Anh Phú thấy biểu hiện của cô và sự biến mất không lời chào hỏi của Hân thì cũng đoán ra được vấn đề xảy ra giữa hai người con gái này.

- Sao anh biết??

Kỳ Duyên ngạc nhiên khi cô chưa nói gì mà anh Phú đã đoán trúng phóc vấn đề rồi. Thật không hổ danh là 1 quản lý giỏi mà. Còn Mạch Huy thì cũng thoáng bất ngờ

- Haha, anh đã biết Hân thích em từ lâu rồi

- Sao anh không nói với em từ sớm chứ

- Nhưng được người ta tỏ tình mà, em không vui sao

- Vui khỉ gì chứ, em đang đau đầu không biết nên làm sao đây nè.

- Em có thích Hân không? - Mạch Huy nãy giờ mới lên tiếng

- Em chỉ xem Hân như em gái của mình thôi.

Hai người kia nhìn nhau rồi nhìn sang Duyên. Trước giờ thấy Duyên và Hân thân thiết lắm hay đi ăn đi chơi riêng với nhau làm họ cứ tưởng tình cảm đó là đến từ hai phía.

- Em thích người nào khác sao? - Anh Phú nhíu mày nghi hoặc hỏi

- Em......em.....phải, em đã thương người khác rồi.

- Là ai vậy?

Giọng anh Phú bắt đầu trầm hơn, trước giờ Duyên chỉ thân với mỗi Hân nên không có ai có khả năng cao hơn Hân cả nhưng.......với thời điểm hiện tại thì.........trừ một người. Chẳng lẽ lại là người đó? Không thể nào? Duyên vốn không ưa người đó.

- Giờ em chưa thể nói được. Một thời gian nữa em sẽ nói.

- À à có phải chuyện hôm trước em nói khi mọi người sang Pháp chơi sẽ nói đúng không? - Mạch Huy bắt đầu nhớ lại những câu hứa hẹn từ Duyên.

- Anh Huy nhớ dai ghê.

Thôi rồi, đúng là như vậy rồi đợi sang Pháp mới nói thì không lệch đi đâu được. Anh Phú thở dài Pháp ư? Chỉ có thể là người đó mà thôi. Nhưng tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chỉ vài tuần trước khi báo với Duyên phải đi công tác cùng người đó thì Duyên phản ứng rất gay gắt mà em ấy thái độ rất ghét người ta, sao bây giờ lại.....

- Thôi đến giờ bay rồi chúng ta đi thôi.

Tiếng thông báo vang lên mời những hành khách đi chuyến bay số hiệu **** nhanh chóng chuẩn bị lên máy bay.

- Em nghe điện thoại tí hai người vào trước đi.
*
*
*
*
*
*
*
- Alo Duyên, chuyện em nhờ đã xong rồi, tất cả đều đã được gửi vào email của em. Chúc em may mắn.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, tất cả an vị trên máy bay để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cả ba người chỉ có Mạch Huy là vô tư còn anh Phú và Kỳ Duyên đều bận rộn với những mối lo âu của mình.

————////————

Lời nói có thể hoa mỹ. Nhưng hành động và trực giác khó mà che giấu. Đôi khi chúng ta sợ đau khổ mà tự huyễn hoặc mình, đến sau cùng chỉ có một mình vỡ mộng.

Nếu một người thật sự yêu thương bạn, trong ánh mắt, hành động hay chỉ là một cái ôm, cũng không thể che giấu được.

Nếu một người thật sự quan tâm đến cảm xúc của bạn, họ sẽ chẳng muốn làm gì để bạn phải nghi ngờ.

Thế nên trong chuyện tình yêu, hãy lắng nghe trực giác, lắng nghe con tim và cách bạn cảm nhận về đối phương.

Lời khuyên của người ngoài có thể đúng, hoặc sai. Nhưng chỉ có chính bạn mới hiểu rõ nhất bản thân mình cần gì. Nếu có một chút nào mơ hồ, hãy dành cho bản thân chút thời gian để lắng nghe cảm xúc.

Ngọt vậy đã đủ chưa các bạn của tui ơiiiii???

Từ đầu tui tính là không có mấy chap ngọt gần đây đâu nhưng nghe các bạn nói tội chị Trịu quá nên tui mới chế ra đó, hài lòng hết chưa nè!!

À mọi người ơi 2 ngày tới tui bận đi đi ngoại khoá rồi nên chắc là ko có thời gian viết tiếp nè đợi 2 ngày sau tui về rồi viết nữa nha.

Mọi người đừng bỏ tui một mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro