CHƯƠNG 15: SAO EM VÔ TÌNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người mình về rồi đây sr mọi người vì hôm qua mình không up đc nha do đi chơi về trễ quá nè hihi

~~Ting~~Ting~~Ting~~

Anh Phú nghe tiếng chuông cửa thì đoán được là Minh Triệu đến nên thong thả bước ra mở cửa cho nàng. Thấy ba người đến 2 nam 1 nữ anh nhíu mắt nhìn rồi mời họ vào.

- Minh Triệu hôm nay tìm tôi có việc gì không. Hợp đồng chúng ta đã ký rồi, có chuyện gì sao?

Anh Phú vào bếp rót ra 3 ly nước lọc mời ba con người vừa đến đang ngồi ở sofa kia

- Anh Phú em có chuyện muốn hỏi anh, mong anh sẽ cho em biết sự thật

- Minh Triệu của chúng ta muốn biết điều gì?

Giọng anh Phú có chút giễu cợt không hề nghiêm túc nhưng cả 3 người kia đều không quan tâm chỉ muốn biết được sự thật về Kỳ Duyên mà thôi.

- Em muốn biết Kỳ Duyên có nhớ khoảng thời gian Duyên sống ở Pháp hay không?

- Em biết chuyện này ư?

Anh Phú không có vẻ gì là ngạc nhiên cả như đã biết trước điều này. Anh Phú biết về Triệu quen Duyên bên Pháp sao? Sao có thể như vậy được chứ nếu anh Phú biết thì đã nói cho Duyên nghe rồi, sao cô lại hành xử như không quen Triệu được cơ, chứ cả anh Phú lẫn Duyên.

- Anh chỉ cần trả lời em là được

Triệu nghiêm nghị nhìn anh Phú, còn 2 người kia chỉ ngồi bnê cạnh nghe và quan sát mọi việc

- Được thôi, hôm nay em muốn biết gì anh cũng sẽ trả lời em. Nhưng sau đó anh hy vọng em sẽ không làm lớn chuyện ra

Anh Phú nói vậy nghĩa là sao? Anh ấy biết hết tất cả ư???? Càng ngày những nghi vấn trong Triệu càng lớn nàng không thể tĩnh tâm nữa rồi trong người nàng bây giờ như có ngọn lửa đang cháy vậy.

Anh Phú sau khi nói với Triệu xong thì đi vào phòng ngủ lấy ra một thứ đặt trước mặt 3 con người ngây ngốc đang ngồi kia rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống cười nhàn nhạt nhìn Triệu.

- Sẵn sàng chưa?

Minh Triệu không trả lời, hít một hơi thở sâu rồi gật đầu chờ đợi

"- Duyên này, em có định trở về Pháp không?

- Sao tự dưng anh lại nhắc đến chuyện này?

- Anh biết em không thích nhắc đến lúc ở Pháp vì nó là một khoảng thời gian rất tệ với em, nhưng anh muốn nhắc em chuyện qua rồi cứ để nó qua đừng bận lòng nữa em nhé. Chẳng phải hiện tại đang rất tốt sao?

- Anh nói đúng khoảng thời gian sống tại Pháp là khoảng thời gian xấu xa nhất cuộc đời em. Em chỉ muốn xóa sạch nó ra khỏi đời mình. Em sẽ không bao giờ quay lại Pháp đâu anh biết mà.

- Tốt rồi! Sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa nếu em không thích"

Một cuộc trò chuyện được phát ra từ đoạn ghi âm đó thật dễ dàng để nhận ra được 2 giọng đối thoại đó chính là Kỳ Duyên và anh Phú. Đây là cuộc trò chuyện của họ ở phòng make up mà Thiên Minh đã nghe được.

Anh Phú sau khi tắt đoạn ghi âm thì nhìn Triệu khuôn mặt đang thất thần tay bấu chặt lấy sofa như muốn tìm một điểm tựa để trụ vững lại

- Nhiêu đây đã đủ trả lời em được chưa?

- Anh biết tất cả mọi chuyện sao anh Phú? - Thiên Minh bên cạnh không nhịn được cũng đã lên tiếng.

- Tôi biết thì đã sao? Quan trọng là Duyên không muốn nhắc lại, tôi cũng không có quyền gì can thiệp.

- Vậy là cô ấy nhớ tất cả mọi chuyện nhưng lại giả vờ là không biết chúng tôi là ai sao? - Quang Đại cũng không nén được tức giận tay nắm thành quyền

- Ba người hãy từ bỏ đi đừng làm phiền Duyên vì chuyện này nữa. Đây đã là việc của quá khứ và em ấy thì rất ghét nhắc đến. Chúng ta hãy tôn trọng em ấy. Nếu ba người đồng ý thì tôi thật cảm ơn vì bây giờ cuộc sống của Duyên đang rất tốt rồi, tôi không muốn có chuyện xảy ra với em ấy.

- KỲ DUYÊN CÔ THẬT NHẪN TÂM

Minh Triệu hai hàng nước lăn dài trên má đến lúc này đây cô đã không thể im lặng nữa. Nỗi đau thấu tận tâm can này ai thấu được không? Có ai biết được những gì mà nàng đang phải chịu đựng hay không? Có ai đã từng trải qua những ngày tháng tối tăm của cuộc đời để chờ đợi người mình yêu hay chưa để rồi nhận được những đắng cay này. Là cô vẫn nhớ nàng sao? Là cô đã luôn nhớ nàng là ai sao? Vậy tại sao lại đối xử với nàng như thế nàng đã làm gì có lỗi với cô hay sao mà đáng bị đối xử như thế. Minh Triệu đã đau lòng lắm rồi nàng tổn thương nàng thất vọng nàng đau đớn vì những gì nàng đã bỏ ra tình cảm mà nàng đã dành cho cô tất cả đều là uổng phí. Nàng khóc rồi lại cười nụ cười chua xót đến đau lòng. Nàng tự cười bản thân mình đã quá ngu ngốc mà chờ đợi và tìm kiếm cô 3 năm qua. Thật nực cười mà bản thân mình lại điên đến độ đi đợi một con người bội bạc có trăng quên đèn kia. Giờ cô đã có một cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc ở VN, cô có tất cả có tiền có quyền có nhan sắc và hơn hết là cô đã có người cô yêu - Ngọc Hân thì làm gì còn nhớ tới nàng nữa. Đúng thật là do bản thân tự mình đa tình mà. Tự mình ngu ngốc.

Mọi tình cảm đều chỉ có ý nghĩa khi đôi bên biết trân trọng nó, không thì ở trong mắt đối phương không phải bạn đang trân trọng tình cảm mà là bạn đang tự coi rẻ chính mình. 

Quang Đại và Thiên Minh nhìn nàng như bây giờ cũng không biết làm gì, an ủi không thể, cho lời khuyên cũng càng không, giờ đây chỉ có thể không làm phiền nàng để nàng một mình yên tĩnh mà thôi.

Anh Phú nhìn thấy nàng đang vật vã với nỗi đau của thực tại cũng không khỏi đau lòng. Anh chỉ là không ngờ Minh Triệu lại có phản ứng như vậy...tại sao lại thế?

Tự gạt nước mắt đi Minh Triệu lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh nhưng ánh mắt nàng trở nên đáng sợ hơn, một ánh mắt tràn đầy thù hận. Nàng nắm chặt tay mình lại, bản thân phải kiên cường lên đem hết những gì 3 năm vừa qua bản thân đã trải qua trả lại hết cho người gây ra nó. Phải...Minh Triệu bây giờ chính là muốn trả thù Kỳ Duyên. Nàng muốn cô cũng phải trải qua những cảm giác đau đớn giày vò như vậy để xứng đáng với hai chữ bội bạc mà cô đã dành cho nàng.

Vẻ mặt, ánh mắt và thái độ này của cô khiến 3 người đan ông kia có hơi sợ không hiểu được nàng đang nghĩ gì. Những trạng thái cảm xúc quá lộn xộn nàng từ khóc sang cười rồi bây giờ nét mặt lại bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì thần thái lạnh lùng hệt như vẻ ngoài của nàng vậy đúng thật là khó hiểu mà.

Cả 3 người ra xe trở về nhà, trên xe Quang Đại và Thiên minh cũng không dám nói gì chỉ lâu lâu liếc nhìn nàng ngồi ở phía sau xem thái độ của nàng như thế nào. Minh Triệu ngồi sau tựa cửa kính mắt nhìn xa xăm không nói gì, khuôn mặt cũng không vui không buồn chỉ có duy nhất 1 trạng thái đó là im lặng. Người ta thường nói im lặng chính là đỉnh điểm của tổn thương, điều này thật là đúng mà. Đại nhìn Triệu chỉ im lặng như vậy anh thật lo lắng cho Triệu, ba năm về trước khi xảy ra chuyện nàng cũng không mang trạng thái cảm xúc đáng sợ này. Có chăng chính là hiện tại đau đớn quá nên nàng đã tự tạo một bức tường thành bảo vệ mình, nàng từ chối mọi cảm xúc diễn ra trong người có phải nàng đã chai lì cảm xúc rồi không?

-----------------------------------------------

Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng đã đứng bên cạnh một người khác......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro