CHƯƠNG 16: WILL YOU BE MY GIRLFRIEND?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về tới nhà Minh Triệu kêu cả 2 hâm lại thức ăn khi nãy nàng đã nấu rồi ăn đi nàng hơi mệt cho nnê muốn về phòng nghỉ trước. Cả 2 cũng không dám phản đối vì họ biết bây giờ Triệu thật sự cần một mình yên tịnh để tĩnh tâm lại nên đành gật đầu làm theo lời nàng.

Minh Triệu vào phòng ngồi bó gối trên giường khuôn mặt từ không cảm xúc đến đôi mắt dần dần đỏ hoe. Ai nói nàng chai lì cảm xúc chứ ai nói nàng không buồn, phải nói là nàng đã rất rất rất kiềm nén nàng không muốn 2 người kia lo lắng cho mình và cũng không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác nữa. Một giọt hai giọt dần dần nước mắt tuông rơi từ hai má xuống chiếc cổ thon dài mịn của nàng mà thấm đẫm xuống áo. Nàng mở điện thoại, cười khổ nhìn màn hình sáng lên là hình của cô và nàng chụp khi xưa. Trông tấm hình là Duyên đang săm soi ngón tay của nàng bị bỏng nhẹ do bất cất đổ cafe nóng lên còn nàng thì đang nhìn Duyên trìu mến ánh mắt vô cùng tình cảm của hai người đã khiến Thiên Minh không khỏi xuýt xoa mà cầm điện thoại lên chụp lại. Cũng chính nhờ cách bắt khoảnh khắc cực tài tình của Minh mà tấm hình đó trở thành tấm mà cả 2 rất thích, một người lo lắng một người dịu dàng nhìn họ thật sự rất hạnh phúc. Nếu đưa cho một ai đó xem tấm hình này người đó cũng sẽ nhìn thấy được tình cảm yêu thương nồng ấm giữa hai nhân vật trong hình và trông họ thật hạnh phúc ra sao. Cũng mỗi lần cãi nhau cả 2 chỉ cần nhìn thấy tấm hình đó thì cả 2 lập tức nguôi giận tìm người kia mà làm hòa, bởi vì 2 người đều biết rất khó để gặp được nhau để được ở bên nhau và để đi bên nhau lâu dài cả 2 tuyệt đối phải trân trọng tình cảm này. Cũng chính nhờ ánh mắt đó mà không ai giận ai được lâu cả.

Sau chia tay thứ đáng sợ nhất không phải là con người mà chính là kỷ niệm. Kỷ niệm là một thứ rất đáng sợ, mình có thể dễ dàng có được nó, nhưng không dễ gì vứt bỏ nó hơn nữa bất cứ khi nào nó cũng có thể nhắc bạn nhớ về những người những việc mà bạn muốn quên đi.

Đúng là như vậy, giờ trong đầu nàng hình ảnh của Duyên về 3 năm trước càng ngày càng hiện rõ nó đang dần giết chết trái tim nàng không tha cho nàng nghỉ dù chỉ 1 phút ít ỏi. Những tấm hình ngày xưa của 2 đứa, những video quay trộm nhau, kể cả những video nô đùa cùng nhau đều còn đó nàng xem lần lượt 1 video, 2 video, 3 video...rồi nước mắt lại tuông trào.

Chính là khoảnh khắc này, đêm giáng sinh hôm đó Duyên đã nhờ Thiên Minh quay lại dùm cô để sau này làm thành chiếc clip tổng hợp khoảnh khắc của 2 người và chiếu trong hôm đám cưới hôm mà cả 2 sẽ chính thức thuộc về nhau. Hôm đó là lúc Kỳ Duyên đã dùng hết can đảm để tỏ tình với Minh Triệu, cô đã không ngại xấu hổ đông người mà cầm một chiếc bóng bay màu vàng lấp lánh bên trong đựng thật nhiều hoa giấy kim tuyến kèm một tờ giấy được cuộn lại và cột bằng chiếc nơ bé nhỏ xinh đẹp. Sự chuẩn bị này cho thấy chủ nhân của nó thật sự rất có lòng lại còn rất cầu kỳ chỉnh chu trong mọi thứ. Hôm đó cô đi đến bên nàng cầm theo chiếc bóng rồi nhẹ nhàng trao sợi dây cột bóng trao cho nàng. Duyên cười hiền nhìn nàng rồi đưa tay lên chích cho trái bóng bể ra, nào là hoa giấy nào là kim tuyến tất cả đều rớt xuống khung cảnh lãng mạn giống như nàng chính là nữ chính trong phim ngôn tình, nàng nhìn mọi thứ thích thú vô cùng mắt chớp chớp liền hồi rồi đưa tay ra đón lấy những thứ đang rơi xuống kia. Kỳ Duyên khẽ cuối xuống nhặt lấy tờ giấy đó rồi đưa nó cho Minh Triệu. Nàng nhận lấy tờ giấy rồi nghi hoặc nhìn cô không biết có chuyện gì mà sao hôm nay con Gấu này thật lắm trò lại đang tính chơi khăm gì nàng đây không biết. Triệu mở chầm chậm tờ giấy ra vì sợ mình bị chơi khăm vì tính xỏ lá của Duyên Triệu đây quá hiểu mà lúc đó cả 2 cũng chỉ là bạn bè nên Triệu càng phải đề phòng Duyên. Đây là tờ giấy do tự tay Duyên vẽ và trang trí mọi thứ trông rất bắt mắt, nội dung vỏn vẹn chỉ một câu một "WILL YOU BE MY GIRLFRIEND? YES OR NO?" Đợi Triệu mở xong Duyên liền cầm tay Triệu dịu dàng nói "chị Triệu, em biết em nhỏ hơn chị vài tuổi suy nghĩ cũng không được chính chắn và trưởng thành như chị và em cũng còn thiếu xót rất nhiều nhưng em xin hứa em sẽ bảo vệ yêu thương che chở và quan tâm chị. Những chuyện này thậm chí là chuyện khó hơn nhưng vì chị em có thể làm được. Em không dám đảm bảo tương lai hai ta sẽ lâu dài đến cuối cuộc đời hay không vì nó phụ thuộc vào sự cố gắng dung hòa của cả em và chị nó sẽ không bền nếu sự cố gắng chỉ đến từ 1 phía nhưng có một điều em dám chắc chắn rằng tình cảm em dành cho chị là thật. Nó rất to lớn là cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng em chứ không phải là những kiểu cảm xúc thoáng qua nhất thời." Kỳ Duyên vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Minh Triệu để nàng thấy được sự kiên định không hề giả dối trong mắt cô một ánh mắt rất chân thành. Duyên khẽ đưa cho Triệu một cây bút và chờ đợi câu trả lời từ nàng. Minh Triệu nghẹn ngào không biết nói gì thật chất là cô cũng không còn gì để nói vì Kỳ Duyên đã nói hết rồi, nàng đã bị đứa nhỏ này làm cho cảm động và rung động từ rất lâu rồi. Tay bấm nhẹ ngồi viết ra và đưa lên tờ giấy giữa 2 chữ YES or NO đó rồi ngừng lại đôi chút ngước mặt lên nhìn Duyên đang theo dõi mọi hành động của mình rồi mỉm cười với Duyên đưa tay tick ngay vào chữ YES to tướng kia. Kỳ Duyên hạnh phúc ôm chầm lấy Minh Triệu, nàng cũng ôm Duyên rồi đưa tay lau đi hàng nước mắt hạnh phúc của mình. Thiên Minh và Quang Đại nghe được những lời chân thành của Duyên còn thấy cảm động nữa huống chi là Triệu, 2 người cũng tắt điện thoại và tiến đến chúc mừng đôi trẻ kia rồi đưa lại điện thoại cho Duyên.

Thật sự là quá sức chịu đựng mà nàng đã không thể chịu được, nàng bấm xóa tất cả khi đến bước xác nhận xóa thì bản thân lại ngập ngừng do dự hồi lâu lại bấm hủy. Nàng thật sự chán ghét bản thân mình người ta đã phụ bạc mình mà đi thì tại sao mình vẫn không thể vứt bỏ cuộc tình này.

Mở facebook lướt để vơi bớt buồn phiền thì thấy Kỳ Duyên update stt kể vể hoạt động ngày hôm nay của mình. Trên hình Duyên cười rất tươi bên cạnh còn có Ngọc Hân và một số người khác. Phải rồi không tươi làm sao được cô đang ôm eo người đẹp cơ mà không vui làm sao được. Trông họ thật hạnh phúc nhỉ còn nàng thì đang đau khổ chốn phòng không hiu quạnh như vầy thật là không cam tâm.

Minh Triệu vô cùng giận dữ với những gì trước mắt, nàng lại nảy lên ánh mắt đanh lại chỉ còn tia hận thù không còn tí cảm xúc yêu thương nào khác, nàng quyết định đi tìm Kỳ Duyên để nói chuyện.

Giờ này đã hơn 11 giờ, Kỳ Duyên cũng mới vừa tắm rửa sau một ngày dài mệt mỏi. Vừa nằm nghỉ đăng hình được một tí thì chuông cửa vang lên làm cô khó nghĩ ai mà lại đến muộn như vầy chứ không để người khác nghỉ ngơi à.

Vừa mở cửa ra thì thấy đứng ngoài cửa là Minh Triệu thì cảm giác khó chịu của cô liền biến mất vui vẻ mà mở cửa. Triệu đang quay lưng với cô nghe tiếng mở cửa thì nàng quay lại thấy Duyên mặt mài hớn hớ thì khẳng định rằng chắc hẳn đêm nay Kỳ Duyên đã rất vui vẻ bên cạnh Ngọc Hân, những suy nghĩ đó khiến nàng càng thêm tức giận với Duyên.

Kỳ Duyên mời Triệu vào nhà, cô thấy sắc mặt Triệu rất lạ hình như là không được vui cô nghĩ chắc là nàng đang có chuyện gì đó và muốn sang tìm người lắng nghe đây mà. Đợi Duyên đóng cửa lại thì Minh Triệu vội quát lớn:

- TẠI SAOOO????????????

----------------------------------------------------

Chúng ta đều đã từng lựa chọn để đến với nhau và rời khỏi nhau vào từng thời điểm trong đời. Cảm xúc là thứ không thể nào đoán định được. Yêu ai suy cho cùng cũng là để hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro