CHƯƠNG 14: SỰ THẬT HÉ LỘ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay Thiên Minh từ Pháp về VN từ anh có nhận lời mời chụp hình sản phẩm mới cho L'Oreal. Mà hãng này thì Kỳ Duyên chính là người đại diện cho nên hôm nay Thiên Minh sẽ chụp chính Kỳ Duyên.

Thiên Minh đã được Quang Đại kể về tình hình hiện tại cho nên lúc gặp Kỳ Duyên xem anh như chẳng quen biết thì cũng không lấy làm lạ gì. Anh chỉ bảo Duyên vào thay đồ trang điểm rồi sẽ thảo luận một chút về buổi chụp hình.

******Trong phòng make up******

- Duyên này, em có định trở về Pháp không?- Anh Phú muốn trò chuyện một chút với cô khi cô đang được Huy lựa chọn phối đồ

- Sao tự dung anh lại nhắc đến chuyện này?

- Anh biết em không thích nhắc đến lúc ở Pháp vì nó là một khoảng thời gian rất tệ với em, nhưng anh muốn nhắc em chuyện qua rồi cứ để nó qua đừng bận lòng nữa em nhé. Chẳng phải hiện tại đang rất tốt sao?

- Anh nói đúng khoảng thời gian sống tại Pháp là khoảng thời gian xấu xa nhất cuộc đời em. Em chỉ muốn xóa sạch nó ra khỏi đời mình. Em sẽ không bao giờ quay lại Pháp đâu anh biết mà.

- Tốt rồi! Sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa nếu em không thích

Anh Phú nhoẻn miệng cười rồi để cô và Huy ở lại tiếp tục công việc còn mình thì bận việc nên về trước. Khi nãy Thiên Minh vô tình đi đến phòng make up tính hỏi Mạch Huy một số chuyện để phù hợp với buổi chụp thì vô tình nghe được câu nói cuối cùng của Kỳ Duyên nói với anh quản lí của mình "EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI PHÁP ANH BIẾT MÀ" ??????????????

Mọi chuyện là sao? Sao cô ấy lại nói như vậy? Cô ấy nhớ mọi chuyện ở Pháp sao? Sao lại nói với quản lí mình như thế? Trong chuyện này có ẩn tình gì chăng?

Đó là hàng loạt câu hỏi nghi vấn của Thiên Minh về câu chuyện vừa rồi anh nghe được. Cố trấn tĩnh mình để thực hiện cho tốt công việc trước đã rồi sẽ quay về bàn bạc với Đại sau rồi quyết định có nên nói chuyện này cho Minh Triệu nghe hay không.

Suốt buổi chụp hình Thiên Minh vẫn tỏ ra chuyên nghiệp chỉ tập trung vào những tấm ảnh của mình nhưng anh cũng có quan sát Kỳ Duyên xem thái độ của cô đối với anh là gì nhưng có nhìn thế nào anh cũng chẳng hề phát hiện điều gì.

"Kỳ Duyên cô diễn thật giỏi đấy"

Sau khi trở về anh không vội lên thẳng nhà mà điện thoại kêu Quang Đại xuống quán coffe phía dưới để nói chuyện với anh một lát, và không quên nhắc Đại đừng cho Minh Triệu biết. Quang Đại cũng lấy làm khó hiểu tại sao Minh về rồi lại không lên nhà mà lại gọi anh xuống làm gì. Không lẽ lại bày trò ma rãnh gì hay sao đây?

Bước vào quán Đại đưa mắt nhìn quanh thì thấy Minh ngồi ở bàn sát góc tường rất vắng lặng liền đi đến ngồi xuống đối diện Minh

- Minh sao không lên nhà mà lại ngồi ở đây? Có chuyện gì sao?

- Hôm nay anh đi chụp hình cho L'Oreal và người đại diện là Kỳ Duyên em biết mà đúng không?

- Hôm qua anh có nói với em rồi mà? Có việc gì sao anh, buổi chụp không được thuận lợi hả?

- Buổi chụp rất tốt. Kỳ Duyên tác phong làm việc rất chuyên nghiệp

- Vậy quá tốt rồi còn chuyện gì nữa sao?

- Nhưng có một chuyện anh vô tình nghe được rất lạ muốn bàn với em trước rồi quyết định xem có nên nói với chị Triệu không?

Nghe tới đây Quang Đại đã bắt đầu thấy điều bất thường Thiên Minh vốn không phải người thích xen quá nhiều vào đời tư người khác mà lần này lại gọi anh ra để bàn bạc chuyện của người ta làm anh cảm thấy rất lạ cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa khắp người. Có chút căng thẳng anh liền giục Minh mau nói ra

- Có chuyện gì anh nói đi. Duyên có gì sao?

- Hôm nay khi kiếm Huy stylish của Duyên để hỏi một số chuyện thì anh nghe được Duyên nói chuyện với quản lí của mình. Vì đó là phòng riêng nên chuyện này chắc hẳn là chuyện Kỳ Duyên không muốn ai biết đến.

- Nói chuyện gì mà bí mật vậy?- Quang Đại nhíu mày nghi hoặc

- Anh nghe Duyên nói là "EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI PHÁP ANH BIẾT MÀ." Sau đó anh Phú còn nói sẽ không nhắc đến chuyện này nữa vì Duyên không thích nhắc đến.

Quang Đại nghe đến đây thì sững sốt nhìn Thiên Minh, miệng cứng đờ không thể lên tiếng được. Anh cũng không hiểu được những lời đó ám chỉ điều gì nhưng có thể nhìn thấy được người nói câu đó rất căm ghét nước Pháp.

- Anh biết nó rất lạ. Cô ấy nói như thể cô ấy nhớ tất cả không hề quên đi thời gian sống ở Pháp như chúng ta được biết.

- Tại sao em ấy lại làm vậy? Em ấy có biết chị Triệu đã phải đau khổ như thế nào trong thời gian qua không? THẬT ĐỘC ÁC

Quang Đại tay nắm thành quyền nghiến chặt răng lại anh không thể nào giữ nổi bình tĩnh được khi nghĩ tới Triệu. Chị đã khổ sở ra sao buồn bã thất vọng tự trách mình như thế nào anh là người rõ nhất. Vì trong thời gian đó chỉ có duy nhất mình anh ở bên an ủi động viên giúp chị trụ vững mà vượt qua được, tất cả điều đó khiến anh không thể kiềm nén mà đứng dậy đi thẳng lên nhà để nói cho Triệu nghe tất cả rồi khuyên chị nên quên con người bội bạc kia đi và quay trở về Pháp tránh xa những người độc ác chỉ toàn gây đau khổ này.

Thiên Minh vội thanh toán rồi chạy đuổi theo Quang Đại. Lên đến nhà thì thấy chị đang dọn cơm ra bàn để đợi hai người về ăn bữa cơm xum họp vì cũng khá lâu rồi Minh mới trở về VN.

Nhìn thấy 2 người vừa bước vào Triệu liền bảo cả hai đi rửa tay đi rồi vào dùng cơm. Quang Đại tức giận đùng đùng đi lại chỗ chị đặt chị ngồi xuống ghế rồi hít một hơi thật sâu

- Minh Triệu, chị bình tĩnh nghe em nói.

Triệu nhìn Đại khó hiểu rồi quay sang nhìn sắc mặt Thiên Minh cũng không mấy khá hơn, nàng đoán là cũng có chuyện gì xảy ra rồi nên hai người mới căng thẳng như vậy.

- Em nói đi chị nghe đây

- Chúng ta đi về Pháp, em không muốn chị ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

- Ơ...Chị sắp ra mắt BST ở đây mà làm sao về được, với lại chị phải giúp Duyên nhớ ra chị nữa em cũng biết mà Đại.

Nghe chị nhắc đến Duyên thì anh càng tức giận hơn, giọng nói cũng ngày càng lớn hơn.

- Chị đừng nhắc cô ta nữa. Chị cả đời này cũng không làm cô ta nhớ ra chị đâu

Nghe đến đây Minh Triệu hoảng hốt cũng đứng phắt dậy giữ vai Đại để Đại nhìn thẳng vào mắt nàng

- Đại em nói vậy là sao? Em có ý gì?

- Minh Triệu, em thật cũng muốn biết chị làm cách nào để khiến một người KHÔNG HỀ QUÊN CHỊ nhớ ra chị

- Em nói gì vậy Đại? Không hề quên chị là như thế nào em nói rõ đi. - Triệu vừa nói vừa lay lay mạnh người Đại

- Chị không nghe sai đâu. Cô ta Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa hề quên điều gì về khoảng thời gian sống ở Pháp cùng chúng ta. Cô ta chỉ gạt người thôi

- Không...không thể như thế được. Em.....em nói dối

Minh Triệu không thể tin được vào thực tại là gấu béo lừa nàng sao? Là GB vẫn nhớ ra nàng nhưng lại giả vờ sao? GB muốn gạt bỏ tất cả tình cảm, mọi thứ về nàng sao? Không đâu, GB của nàng sẽ không đối xử với nàng như vậy nhất định là không đâu. Minh Triệu đi vào phòng ngủ lấy áo khoác rồi trở ra

- Chị muốn đi đâu?- Thinê Minh giữ tay chị lại

- Chị phải đi làm rõ mọi chuyện.

Nói rồi nàng bước ra cửa qua bấm chuông nhà Kỳ Duyên nhưng bây giờ cô đang đi dự event sau buổi chụp hình nên không có ở nhà. Lấy điện thoại gọi cho Duyên không được nên nàng gọi cho anh Phú thì anh ấy bảo nàng đến nhà anh để nói chuyện.

- Em chở 2 người đi

Thiên Minh xuống hầm lái xe đến đón Quang Đại và Minh Triệu rồi chạy đến địa chỉ mà anh Phú đã gửi cho Minh Triệu. 

------------------------------------------

Còn trong cuộc đời này, cuộc đời duy nhất đang hiện hữu này, tụi mình không là gì cả ngoài hai người lạ với hàng tấn kỷ niệm đang cố quên đi. Và điều mình phấn đấu hàng ngày là vượt qua nhau và sống tốt khi không còn nhau.

Trong cuộc đời này, tụi mình đã đến, đã yêu và đã đi. Dù không ai muốn nhưng ở cuộc đời này nó chỉ có thể như vậy.

Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn...



Chao xìn các bạn do ngày mai nhà mình đi chơi lễ nên ko chắc có ra chap được hay không nè
Mong các bạn thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro