CHƯƠNG 13: QUA ĐÊM CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Triệu ở lại đợi đến khi Kỳ Duyên ăn xong thì nàng mới yên tâm mà đứng lên chào Duyên để về nhà vì trời cũng tối rồi nàng để Duyên vào nghỉ ngơi sớm. Nhưng nàng chỉ vừa nói dứt câu và bước ra cửa thì có một lực nắm lấy tay nàng kéo ngược lại làm nàng giật mình quay ngược lại theo hướng đó. Nàng nhìn thấy Kỳ Duyên đã đi khỏi bàn ăn và đứng ngay sau lưng nàng từ lúc nào. Rồi bỗng cô kéo tay ôm chầm lấy nàng vào lòng rồi ghé sát tai nàng và khẽ nói:

- Đêm nay chị ở lại đây có được không?

Minh Triệu hơi bất ngờ trước hành động đó rồi nàng cũng đứng hình khi Duyên đang ôm mình. "Chẳng lẽ Duyên đã nhớ ra mình rồi sao?" Ngập ngừng một lát rồi nàng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời cô. Tay nàng cũng bất chợt mà ôm lấy người con gái đang ôm mình lòng nàng dâng lên một hạnh phúc bất tận vì hơi ấm này đã lâu rất lâu rồi nàng mới được cảm nhận lại.

- Duyên làm sao vậy? Vẫn còn mệt hả?

Kỳ Duyên muốn độn thổ với hành động vừa rồi của mình cô cảm thấy cực kì xấu hổ và ngại ngùng chẳng hiểu được tại sao bản thân lại thấy mất mát và rất trống vắng khi Minh Triệu muốn đi về nhà. Đã vậy cô còn yêu cầu Triệu ở lại ngăn Triệu về với người tình của nàng là Quang Đại nữa chứ. Thật là xấu hổ muốn chết mà, nếu cô có thuật độn thổ thì chắc nãy giờ cô không còn đứng ở đây rồi.

Đã nhận thức được hành động kỳ hoặc của mình nên Duyên đã vội buông Triệu ra rồi cúi mặt ngại ngùng giải thích

- À...à không phải, em cũng đỡ rồi. Chị về nghỉ ngơi đi

Minh Triệu khẽ nheo mắt nhìn Duyên nghi hoặc. Con người này là sao đây vừa nãy kêu mình ở lại giờ lại đuổi mình về. Đúng thật là muốn đá cho một phát mà đồ Gấu Béo chết tiệt. Có biết người ta đợi mình đã 3 năm rồi mới có được những giây phút này hay không?

- Không sao, hôm nay chị ở lại với em. Lỡ tối em có bị sao thì cũng có chị bên cạnh. Đừng lo nhé

Một khi đã có cơ hội tốt như thế để gần gũi nhau thì làm sao Minh Triệu dễ dàng bỏ qua được chứ. "Ở đó mà đuổi tôi về. Nằm mơ đi tôi là muốn ở đây để gợi lại ký ức giúp em đấy thì sao nào." Kỳ Duyên thì chỉ đứng gật gù không phản ứng thêm gì được.

- Vậy em đợi một lát chị về lấy đồ thay đã nhé.

- Em ngồi đây đợi chị.

Kỳ Duyên cũng khẽ gật đầu trả lời nàng, mở cửa cho nàng về rồi bản thân cũng ngồi ở sofa chờ cửa con người vừa bước về đó. Cô cũng cảm thấy lạ lạ và thích thích. "Thì ra cảm giác có một người để mình chờ đợi cũng thật thú vị."

Về tới nhà mình Minh Triệu cũng báo với Quang Đại là nàng sẽ sang ngủ với Kỳ Duyên đêm nay kêu Đại cứ ngủ đi không cần chờ chị. Quang Đại cũng đang bận facetime với Thiên Minh nên cũng không hỏi nhiều chuyện nàng sao lại sang nhà Duyên ngủ.

Không lâu sau đó thì Minh Triệu quay trở lại, Duyên mở cửa cho nàng rồi bước vào phòng tắm thay đồ ngủ. Khoảng 20p sau Duyên bước ra rồi đi đến bên nàng đang ngồi chơi điện thoại ở ghế sofa

- Chị vào tắm đi rồi đi ngủ nhé.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nhịn không nổi đành cười thành tiếng nhưng cũng vội che miệng mình lại

- Chị Triệu chị cười gì vậy, bộ trông em mắc cười lắm sao

Minh Triệu không nghĩ rằng sau ngần ấy năm Duyên không thể lớn hơn tí nào được sao mà vẫn thích mặc những bộ pyjama hình con thú đầy màu sắc như thế. Rõ ràng con người này mỗi khi ra đường đều chau chuốt vẻ ngoài và mang một sắc thái lạnh lùng như vậy cơ mà khi ở nhà lại hóa trẻ con thế kia.

- Không... không...Trông em rất dễ thương.

Kỳ Duyên không hề tin vào lời nói này bảo cô dễ thương mà lại cười thế kia á. Thật là lừa người mà. Rõ ràng thái độ này là xem cô đã lớn rồi nhưng lại thích quần áo hoạt hình như thế đúng không? Minh Triệu chị thật đáng ghét mà.

- Hừ, thái độ của chị đã tố giác lời nói của chị rồi.

Minh Triệu mỉm cười để điện thoại sang một bên rồi đứng dậy ghé sát bên tai cô thì thầm sau đó đi thẳng vào phòng tắm bỏ mặc người kia đang tức tối đứng đấy.

- Em thật giống một chú gấu

Trong khi chờ đợi Triệu tắm thì ngoài này Duyên đã phủi sạch giường mền kĩ càng đợi nàng ra. Triệu bước ra với một chiếc váy ngủ lụa 2 dây lộ ra phần xương quai xanh thật quyến rũ mà. Triệu tuy da không trắng nhưng nàng có một làn da nâu khỏe khoắn vô cùng cộng thêm vẫn còn vài giọt nước vương vấn ở lại dưới cổ càng làm nàng cuốn hút hơn bao giờ hết.

Cô ngài ngại nhìn con người nào đó vừa bước ra khỏi phòng tắm liền vơ vội điện thoại lên xem tin tức để xóa tan cảm giác vừa rồi. Nàng cũng bước từ từ đến chiếc giường rồi giở mền lên chui vào càng ngày khoảng cách giữa cô và nàng càng gần làm người cô nóng rang lên, cô đành lùi ra phía mép giường để giữ khoảng cách với con người kia. Nàng cũng cầm điện thoại lên lướt facebook một xíu, cả 2 người im lặng nhìn điện thoại một hồi thì nàng lên tiếng kêu Duyên đi ngủ sớm không lại nhức đầu nữa cho xem.

Hai người nằm trong một phòng trên cùng mtộ giường đắp chung một cái mền những lại không được ấm áp như ngày xưa. Nàng thoáng thấy buồn nhưng cũng nhanh trấn an mình là mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi, rồi đâu sẽ lại vào đấy.

Minh Triệu nằm nhắm mắt lim dim ngủ thì phía bên kia có người nào đó vẫn trằn trọc không hề ngủ được. Cô nằm hết xoay qua hướng này lại xoay qua hướng kia nhưng không tài nào đi vào giấc mộng mị được. Cô đặt tay lên trán mình suy tư rồi liếc nhẹ sang người con gái đang nằm bên cạnh. Nhìn khuôn mặt nàng khi ngủ rất yên bình con người lại ân cần chăm sóc người khác, khuôn mặt rất xinh đẹp sắc sảo dáng người mảnh khảnh trông thật mong manh dễ vỡ. Liền dâng lên trong Kỳ Duyên một cảm giác muốn che chở bảo bọc, không muốn làm bất kì ai làm tổn thương người con gái này.

Duyên lại thở dài tự trách mình khùng người ta đã có bạn trai rồi lại còn cao to đẹp trai như thế nữa thì mình bảo vệ cái gì chứ thiệt là hết nói nổi.

Minh Triệu thấy Duyên cứ trằn trọc thì xoay qua nhìn cô, cô thấy Triệu nhìn mình cũng nhíu mày mà nhìn nàng. Hai mắt đối diện nhìn nhau chăm chăm rồi bỗng nàng đưa tay lên lấy tay Duyên đang gác trên trán và bỏ xuống rồi dúng tay mình đan vào tay cô.

- Em thấy bất an không ngủ được sao? Không sao đâu có chị đây rồi em nhắm mắt ngủ đi

Có câu nói vỗ về như vậy khiến Duyên an lòng khẽ mỉm cười nhìn nàng rồi xoay mặt thẳng lên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt đưa mình vào giấc mộng đẹp. Nàng thấy cô đã chịu đi ngủ thì bản thân cũng nhắm mắt ngủ mặt vẫn hướng đến phía cô. 

Sáng hôm sau cả hai thức dậy rồi trở về cuộc sống tất bật cho công việc của mình tạm gạt cảm giác đặc biệt của mình đối với người kia lại vì còn nhiều thứ cần phải lo hơn. Minh Triệu thì trở về với BST của mình vì nàng mới về VN nên cũng có nhiều khó khăn hơn. Kỳ Duyên thì chạy show không ngừng nghỉ sáng đi sớm chiều tối mới về nên cơ hội chạm mặt nhau ngắn ngủi cũng không có.

---------------------------------

Trong một cuộc đời khác nữa, tụi mình là một cặp đôi hoàn hảo nhất. Tụi mình sống cho nhau, cùng nhau và tìm mọi cách để giữ gìn tình yêu dù mọi thứ có trở nên khó khăn thế nào đi nữa. Trong cuộc đời đó, mãi mãi là một điều hoàn toàn có thể và cũng là điều quan trọng nhất mà mình cùng phấn đấu.


Mọi thứ nhẹ nhàng quá nên..........tui nghĩ là ĐàĐẾN LÚC SÓNG GIÓ chút nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro