Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gấu về rồi sao?Gấu nghe Bé nói nhé!Gầu à...Gấu tin Bé không?"-Triệu bị nước mắt của Duyên làm ướt một vai áo nên tỉnh giấc.Nhìn thấy Duyên liền chồm dậy ôm lấy cổ cô,nước mắt không cản được cứ thế chảy dài xuống gò má.Duyên không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy chị ra.
"Nếu người ta nhìn chị ôm em mà khóc sẽ tưởng em bắt nạt chị mà đến đánh em đấy!"-Cô khẽ nở nụ cười gượng gạo,nụ cười để xua đi những giọt nước mắt nhưng chẳng hiểu sao nàng nhìn thấy nụ cười ấy lại oà khóc nức nở,trông thật thương tâm.Duyên ước lúc đấy mình có thể ôm Triệu vào lòng mà vỗ về an ủi nhưng không được,cô thật sự cảm giác rằng cô mất Triệu rồi!
"Chị ở đây nhé!Em về nhà bố đây!"-Duyên nhún chân với cái vali trên nóc tủ xuống thì đột nhiên đầu xô đau nhức vì một chút men trong người mà sáng lại chưa ăn gì nên cô rất dễ say,rồi cô lảo đảo mà ngã nhào về phía sau,cái vali rơi xuống đè lên chân cô khiến cô như muốn khóc thét.Triệu nhìn thấy liền chạy tới đỡ Duyên dậy,dìu cô ngồi xuống giường rồi ngồi xuống nắm chân cho cô.Triệu mạnh tay làm chân Duyên kêu rắc một cái khiến cô hét lớn.
"Gấu nghe Bé nói được không?"
"Chị nói đi,em vẫn đang nghe!"
"Bé là bị người ta cưỡng hôn,Bé không hề còn tình cảm với người ta,Gấu tin Bé nhé!"
"Em tin chị được không?"
"Một lần thôi!"
"Được rồi chị đi rửa mặt đi,khóc thật nhọ nhem.Cho em suy nghĩ một chút!"-Triệu nghe Duyên nói xong cũng gật gù bước vào nhà tắm.Trước giờ Duyên luôn tin Triệu,bây giờ vẫn vậy.Nghe được những lời nàng nói cô bỗng thấy nhẹ lòng đi phần nào!
Một lúc sau Triệu bước ra thấy Duyên đang ngồi xem cái gì đó,nhẹ nhàng từ từ bước về phía Duyên,cô đang...xem lại camera.
"Gấu không tin Bé sao?"
Duyên giật mình quay sang thấy Triệu liền tắt máy đi rồi nhấc bổng nàng lên,ôm nàng vào lòng xoa xoa đầu.
"Chỉ là Gấu cho phép Bé làm tổn thương Gấu nhưng sợ nhỡ việc Gấu làm lại giúp Bé làm tổn thương người khác,người ta cũng giống như Gấu thôi mà,yêu Bé đến cuồng si!"-Cô nói hết rồi đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn rồi tiếp lời
"Đây là để xoá đi nụ hôn của anh ta!"
"Gấu không xem tiếp sao?"-Triệu vừa nói vừa nhẹ nhàng nhắm mắt lại.Nàng khóc đến mệt mỏi,bây giờ được ở trong lòng cô hai mặt nặng trĩu,thật muốn đánh một giấc thật say.
"Gấu sợ xem tiếp sẽ thấy Bé khóc!"-Duyên mỉm cười đặt Triệu xuống giường rồi nằm xuống nâng đầu cô lên để Triệu nằm lên tay cô,một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều.
End chap 7
Một chap nhẹ nhàng nhưng ngắn ngủn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro