Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh và cuối cùng đã có kết quả học tập của Duyên.Đúng là không phụ lòng Triệu giúp Duyên học tập chăm chỉ,Duyên cuối cùng cũng được học sinh giỏi.
Tối nay ông Hùng-bố Duyên làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà để ăn mừng việc cô được học sinh giỏi.Minh Triệu giúp dì giúp việc nấu đồ ăn trong bếp,Duyên cùng Lâm Anh ngồi ở bàn ăn nói chuyện gì đó được một lúc lại cười lớn.Còn ông Hùng ngồi ở phòng làm việc của mình,ông đang gọi điện cho một người:
"Anh cứ sắp xếp đi,con bé nhất định sẽ đi thôi!"
Bữa ăn sôi nổi diễn ra nhưng bố Duyên không hề nói một lời nào.Bỗng ông ngẩng lên nhìn Duyên khiến mọi ánh nhìn cũng đổ dồn về cô.Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn nghiêng dọc.
"Con đi du học đi Duyên!"-Ông nói chắc nịch.
"Không phải bố nói con được học sinh giỏi sẽ không cấm cản việc con yêu đương sao bố?"
"Bây giờ tình cảm của con chỉ là nhất thời,sau 3 năm nếu con quay về mà Triệu vẫn đợi con,ta lập tức sang nhà Triệu hỏi cưới cho con!"
"3 năm không phải quá dài sao?"
"Con sợ sao?Triệu...con giúp bác thuyết phục Duyên!"-Ông nói xong đặt bát xuống rồi đứng lên đi lên phòng.
"Triệu à..."-Duyên quay sang nhìn Triệu,ánh mắt đượm buồn.Triệu đã đơ người ra một lúc.Là 3 năm,tận 3 năm nàng sẽ không được gặp cô,3 năm chỉ nhìn cô qua màn hình nhỏ.Liệu qua bên đó Duyên có giở thói chăng hoa,bỏ cô mà kết hôn với một cô gái bên đó,liệu xa mặt có cách lòng không?
"Tình cảm Gấu dành cho Bé có phải chỉ là nhất thời..."-Triệu nhìn Duyên,ánh mắt đã long lanh sắp khóc.
"Không,nhất định là không!"-Duyên ngắt ngang lời Triệu,ôm nàng vào lòng.
"Gấu đi du học theo lời bác trai đi...có được không Gấu?"
"Bé muốn Gấu đi?"-Duyên nhìn nàng ánh mắt nghi hoặc.Làm sao cô không lo được.Cô sợ nàng vì chờ đợi cô chán nản mà sẽ tìm người khác,cô sợ vì đợi cô quá lâu mà nàng sẽ đi lấy chồng.
"Bé chắc!Bé sẽ đợi Gấu mà!"
"Được rồi Gấu nghe lời Bé!Tí nữa Gấu lên nói chuyện với Bố!"
"Mày cứ việc đi đi!Vợ mày cứ để tao lo!"-Lâm Anh nãy giờ ngồi xem phim tình cảm cũng chán nản mà lên tiếng!Thật sến súa.
"Mày mơ đi nhá!Tao tin Triệu tự lo được cho mình!"-Cô xoa xoa đầu Triệu,nhìn nàng mỉm cười.
Rồi ngày Kỳ Duyên đi cũng đến,cả hội bạn thân,bố cô và Minh Triệu đều đưa cô ra tận sân bay.Duyên ôm mọi người rồi đến lượt Triệu,cô sợ nàng sẽ bật khóc làm cô không kìm lòng được mà khóc theo nhưng nàng mạnh mẽ hơn cô tưởng,nàng cười tươi chứ không khóc.Thực ra tối qua nàng đã khóc rồi,ở trong lòng Duyên mà oà khóc rồi được cô ôm ngủ,không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại cô.
Bóng Duyên vừa khuất thì Triệu lập tức chạy vào nhà vệ sinh,oà lên khóc nức nở.Trong đầu cả hai vẫn một nỗi lo lắng:
Liệu xa mặt có cách lòng?
End chap 8
Love💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro