Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nam tìm con!"
"Anh ta tìm con làm gì?"
"Mẹ không biết!Anh ta nói rất nhớ con,muốn gặp con!Anh ta đang đợi ở nhà!"
"Mẹ đuổi anh ta về đi!Tình cũ qua rồi!Mẹ không những gì lúc trước anh ta làm với con sao?"
"Thôi được rồi!"
Triệu cúp máy nhìn sang bên cạnh đã thấy Kỳ Duyên mở mắt nhìn nàng,nàng xoay qua chui vào lòng cô,ôm cô thật chặt khịt mũi
"Bé nói chuyện to làm Gấu thức sao?"
"Hoàng Nam là ai thế bé?"-Duyên xoa xoa đầu Triệu,ôn nhu dò hỏi.
"Nói ra Gấu không được giận Bé nhá!"-Triệu trưng mặt cún,hai mắt long lanh nhìn Duyên.
"Bé nói đi,Gấu nhất định không giận!"
"Là người yêu cũ của Bé!"
"Anh ta đến tìm Bé sao?"
"Mẹ nói anh ta nói rất nhớ Bé,muốn được gặp Bé!"
"Nối lại tình xưa sao?"
"Chính anh ta là người lúc trước đã bỏ Bé đi với người yêu mới,nghe đâu rất giàu!"
"Thế Bé có bỏ Gấu không?"
"Bé nhất định không làm thế!"
Cuộc trò chuyện kết thúc,cả hai chìm vào mớ suy nghĩ riêng của mình,sự hỗn độn,lo lắng hiện rõ trong đáy mắt của hai cô gái.
Một ngày mới bắt đầu.Quần áo tinh tươm sạch sẽ,Triệu chuẩn bị tới tiệm cà phê của mình và hôm nay là ngày nghỉ nên Duyên cũng đi theo.Vừa định ra khỏi nhà thì tiếng chuông cửa vang lên.Triệu ra mở cửa,sững người với người đối diện mình.
"Hoàng Nam...sao anh biết tôi ở đây?"
"Là mẹ đã nói cho anh biết!"
"Anh đến đây làm gì?"
"Ai vậy Triệu?"-Duyên từ trong phòng bước ra,gọi to cho Triệu nghe thấy.
"Là người sáng nay Triệu kể!"
"Vậy mời anh ấy vào nhà nói chuyện đi!Sao lại đứng ở cửa thế!"-Duyên tiến lại bên cạnh Triệu.
"Vào nhà đi!"-Triệu và Duyên đứng sang một bên cho Hoàng Nam bước vào.
"Gấu đi mua đồ ăn sáng cho Bé nhé!"-Duyên nói nhỏ vào tai Triệu rồi đi ra ngoài để lại nàng và"tình địch"ngồi đó.
"Có chuyện gì anh nói đi!"
"Anh rất nhớ em!"
"Nhưng tôi không nhớ anh!"
"Em còn yêu anh không?"
"Minh Triệu của 2 năm trước bị anh bỏ rơi vốn không còn rồi!"
"Chúng ta quay lại được không?"
"Nếu anh đến chỉ để nói những lời này thì xin anh về cho và từ sau đừng tới đây nữa!"-Triệu đứng dậy và đi ra mở cửa.Hoàng Nam cũng đứng dậy đi sau.
"Anh tin là em còn yêu anh!"-Anh ta nói rồi áp môi mình lên môi nàng.Nụ hôn thoáng qua đã bị Triệu đẩy ra nhưng lại vừa vặn để Duyên chứng kiến.Cô vì quên ví đã quay lại nhà mà chứng kiến được tất cả.Duyên lập tức chạy đi,Triệu nhìn thấy liền chạy theo nhưng đến thang máy thì cánh cửa thang máy đã đóng lại nhưng cánh cửa thang bên cạnh đã mở ra,ra khỏi thang máy Triệu lập tức chạy theo Duyên nhưng cô đã ngồi trên xe khuất dần đi.Mọi thứ xung quanh nàng như xụp đổ,liệu cô có biết sự thật rồi quay về bên cạnh nàng không?
Về phần Duyên sau khi rời khỏi nhà thì liền phi đến cửa hàng tiện lợi,mua một vài lon bia và phi thẳng ra bờ sông.Cô tựa vào xe,nốc từng lon bia,cô muốn quên đi mọi thứ,cô ước cô chẳng nhìn thấy gì cả.
Một lúc sau Lâm Anh cũng đến.
"Bạn hiền!Sao hôm nay không đi với chị gia sư mà lại đến đây uống bia thế này?"-Lâm Anh bước tới bên cạnh cô đã thấy hai mắt cô đỏ ửng,những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.
"Có chuyện gì rồi sao?"
"Chị ấy nhất định không bỏ tao,sao một lúc sau lại có thế chạm môi một thằng đàn ông khác hả mày?"
"Nhỡ chỉ là hiểu lầm thì sao?"
"Tao mong là vậy!Tao không bao giờ nghĩ chị ấy sẽ làm thế với tao!Nhưng tao đã tận mắt chứng kiến mà!Có thể sai sao?"-Cô như gào thét,bao nhiêu uất ức muốn bỏ hết đi cho nhẹ lòng nhưng sao không được?
"Dù mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là thật!Nếu mày nghĩ là sự thật thì mày đã biết sự thật của sự thật chưa?"
"Tao phải làm thế nào để biết?"
"Không phải căn hộ của mày có camera sao?Xem camera thôi!"
"Giờ tao đi xem á?"
"Không!Đi tìm chị gia sư của mày và nghe chị ấy nói trước!"
Những lúc như thế này Duyên mới thấy Lâm Anh thật hữu dụng.Cô lập tức phóng thẳng về nhà.Về đến nhà Duyên nhìn xung quanh nhưng không thấy Triệu đâu đi hết phòng này đến phòng khác trong sự lo lắng.Cô dừng lại ở phòng của mình,trước mặt cô là nàng cuộn tròn mình đang say ngủ.Hai mắt Triệu sưng đỏ,chắc vì khóc quá nhiều mà thiếp đi!Duyên ngồi xuống bên cạnh nàng,vân vê,nhìn kĩ khuôn mặt nàng.Có phải cô làm cho Triệu khóc,làm cho hai mắt Triệu sưng đỏ như vậy,thật đau lòng!
"Triệu à!Hãy nói cho Gấu biết Bé không yêu anh ta đi,nói cho anh ta biết Bé yêu Gấu,nói cho anh ta biết Bé yêu Gấu.Nói nụ hôn đó là Bé bị anh ta cưỡng hôn,nói cho Gấu biết Bé cũng giống Gấu bây giờ,nói cho Gấu biết Gấu chưa từng sai khi tin tưởng Bé sẽ không bỏ Gấu đi!"—Nước mắt cứ vậy tuôn rơi,chú Gấu của Triệu đang khóc kìa,Triệu có biết Gấu đang khóc không?Nếu biết hãy cho Gấu biết sự thật rồi lại hạnh phúc vì bây giờ người đau khổ không chỉ có chú Gấu này mà còn Bé Triệu đang say ngủ kia nữa!
"Gấu về rồi sao?Gấu nghe Bé nói nhé?Gấu à,Bé..."
End chap 6
Ngược rồi nè hihi🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro