Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa nó có phải đang yêu nhau không?"
"..."
Ông Hùng nghe được liền ngắt điện thoại,gọi điện luôn cho Kỳ Duyên.
"Duyên...con đang ở đâu?"-Ông giận giữ gằn giọng.
"Không phải con nói sang nhà Lâm Anh học nhóm sao?"
"Con sang học nhóm với Lâm Anh hay Minh Triệu?Con về nhà ngay cho bố!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả!Đưa cả Triệu về!"
Cuộc gọi kết thúc,cô thất thần.Bố cô biết hết rồi sao?
"Bé à!Bố Gấu bảo đưa Bé về gặp bố ngay!"-Giọng Duyên gấp gáp,khuôn mặt lo lắng làm Triệu hiểu được phần nào đã có chuyện xảy ra.
Lâm Anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Chị về với Duyên đi!Hôm nay học đến đây được rồi!"-Nghe Lâm Anh nói xong Duyên lập tức sắp xếp đồ kéo Triệu đi về.Trên đường về cả hai đều thấp thỏm,lo toan.Vừa về đến nhà ông Hùng đã đợi sẵn ở phòng khác.Cả hai ngồi đội diện ông,vẻ mặt không chút nào bớt căng thẳng.Ông Hùng lên tiếng pha vỡ không gian im lặng ấy:
"Bắt đầu từ bao giờ?"-Ông Hùng hiện tại là người bình tĩnh nhất trong cả ba.
"Dạ!"-Duyên ngước lên nhìn ông rồi quay sang nhìn Triệu.
"Hai đứa bắt đầu từ bao giờ?"-Ông vẫn điềm tĩnh nhắc lại câu hỏi thật chậm rãi.
"Mới...mới hôm qua ạ!"-Duyên lắp bắp.
"Hai đứa không sợ người ngoài nhìn vào sao?"
"Người ta có nuôi mình được bữa nào đâu bác?Người ta đâu có quyền phán xét mình?"-Triệu lên tiếng
"Hai đứa không sợ nhưng bác sợ!"-Ông Hùng gằn giọng.
"Nhưng con yêu Duyên/Triệu thật lòng!"-Cả hai người đồng thanh.
"..."-Cả ba lại rơi vào khoảng không yên tĩnh.
"Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất."
"Bố nói thật sao?"-Duyên nghi hoặc nhìn bố mình.Ông không thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như thế được.Cô là người hiểu bố mình hơn ai hết.
"Với một điều kiện...con phải được học sinh giỏi trong kỳ này!"-Ông Hùng ngắt lời liền đi lên nhà.Duyên đơ người,điều kiện ông đưa ra có phải rất dễ dàng không?Quá dễ dàng so với cách ông thừa nhận điều này!
Từ hôm đó cũng đã một tháng trôi qua.Hai người họ ngoài lúc đi làm,đi học đều dính nhau như sam,Duyên cũng mua một căn hộ nhỏ ở trung cư gần nhà cho hai người,bán căn hộ Triệu đang ở đi.Duyên dốc sức vào học,Triệu thì đi làm như bình thường nhưng cô mở thêm một quán cà phê nhỏ bằng tiền tích kiệm.Duyên ngoài giờ học thì lui tới quán cà phê phụ giúp Triệu,Triệu cũng đang có ý định thôi đi dạy kèm.Học lực của Duyên cũng tốt hơn nhiều làm bố cô rất vui và hài lòng.
22:15
Nhà Triệu Duyên...
"Gấu Béo à!Bé muốn uống sữa!"-Triệu từ trong phòng ngủ chạy ra,chui vào lòng Duyên đang ngồi trên sofa chơi game ở phòng khách.Cô thấy thế liền bỏ điều khiển xuống,xoa xoa đầu nàng.
"Nhà hết sữa rồi sao Bé?"
"Gấu Béo đi mua sữa cho Bé đi!Nhá nhá!"-Triệu dùng ánh mắt cún con,nhìn Duyên tỏ vẻ năn nỉ.Ôi cái ánh mắt ấy!Duyên làm sao mà từ chối được đành thay quần áo rồi đi ra ngoài mua.
Vừa về đến nhà đã thấy nàng ngồi đợi sẵn ở phòng khách,thấy cô liền hớn hở chạy ra đỡ lấy cái túi đựng đầy sữa,bỏ mặc Duyên ở đấy mà chạy vào gỡ một hộp sữa ra cắm vội.Duyên thay quần áo xong ra đã thấy nàng sử lý đến hộp sữa thứ hai,hút lấy hút để trông như đứa trẻ đói khát.Cô tiến đến ngồi cạnh Triệu,nhấc bổng nàng lên đùi.
"Bé cho Gấu uống sữa với!"
"Hôm nay Gấu Béo bày đặt tranh sữa của Bé sao?Còn đầy mà!"-Triệu sau khi được Duyên bế vào lòng liền tựa vào người cô,tay chỉ chỉ túi sữa trên bàn.
"Nhưng Duyên muốn uống từ đây cơ!"-Duyên nói rồi áp môi mình vào môi Triệu,dùng lưỡi tách nhẹ răng nàng,luồn vào bên trong khuấy động,rút hết sữa trong khoang miệng nàng,tay không yên phận luồn sâu vào trong áo ngủ,xoa xoa nắm bóp khoả mềm mại khiến nàng kích động rên lên vài tiếng nhè nhẹ.Duyên thấy vậy thích thú liền cởi bỏ hết đồ trên người Triệu,Minh Triệu hiện giờ gần như đã khoả thân,trên người chỉ còn chiếc quần lót.
"Dừng lại!"-Triệu nói lớn làm Duyên giật mình,chẳng giám làm gì nữa.Triệu bỏ hộp sữa trên tay lên bàn,hai tay cho lấy ngực,khuôn mặt phụng phịu:
"Gấu thật đáng ghét!Bé đang uống sữa mà!"
"Bé của Gấu thật dễ thương!"-Duyên nói rồi gỡ hai tay Triệu ra,ôm lấy Triệu vào lòng,tay với hộp sữa đưa lại cho nàng.Nàng một tay cầm hộp sữa,một tay ôm cổ tên sắc lang kia,mặt dụi dụi vào ngực cô.Duyên thấy nàng đã yên vị thì với lấy điều khiển,tiếp tục chơi game.
Duyên chơi được một lúc đã thấy tiếng thở đều đều phát ra-thỏ con trong lòng cô từ bao giờ đã say ngủ.Cô nhẹ nhàng bế nàng vào giường,đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi ra ngoài tắt điện mới quay vào phòng ngủ với nàng.Đến giờ Duyên mới để ý Triệu vẫn ôm khư khư hộp sữa hết nhẵn liền tháo nó ra khỏi tay nàng rồi ôm nàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
Sáng sớm Triệu đã nhận được cuộc gọi từ mẹ với nội dung chính là:
"Hoàng Nam tìm con!"
End chap 5
Chưa ngược nha mọi người ơiiiii:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro