Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Dã ôm một bó hoa bước vào con đường nhỏ, từ xa cô đã ngửi thấy mùi hương Lavender thoang thoảng trong gió, thanh khiết và dịu nhẹ. Ánh nắng nhẹ phủ lên vai cô cũng không xua đi cái lạnh ngấm vào da thịt, thế nhưng, có một người đã đến trước cả cô.

Người kia im lặng đứng trước ngôi mộ thạch cao lạnh lẽo, khói nhang phảng phất xung quanh, như vậy đã ba năm, mỗi tháng hai lần cùng những ngày lễ tết đều thấy hắn ở đó, mà chỉ những ngày đó mới có thể thấy Trương Triết Hạn, còn lại hắn đều bặt vô âm tín.

-Trương Triết Hạn, anh tôi ra đi cũng ba năm rồi.

Mộ phần của Cung Tuấn nằm giữa một vườn hoa Lavender, hương hoa mà anh thích, cũng là Trương Triết Hạn từng nói mùi hương tao nhã sang trọng này rất hợp với anh. Trương Triết Hạn không nhúc nhích, lần đó, không ai tìm được thi thể của Cung Tuấn, anh được xác nhận là mất tích, với vài người nữa, vậy nên thực chất ngôi mộ này trống không.

-Anh tôi mất không phải là do anh, anh cũng đừng tự trách nữa, aanh tôi nhìn thấy sẽ không vui.

Một người mỗi tháng đến đây ít nhất hai lần dù hắn có đang ở phương trời nào sẽ chứng tỏ điệu gì, chứng tỏ hắn không thể buông xuống người đang ở đây, cũng không cách nào đi tìm người mới. Mọi người chỉ biết, hôm đó, Cug Tuấn đi dự tiệc cùng hắn, hắn có thể về, còn Cung Tuấn thì không. Bất cứ ai cũng nghĩ hắn đang tự trách, ba mẹ Cung Tuấn cũng không ngờ hắn lại nặng tình như vậy.

-Tôi ở cạnh em ấy từ sáng sớm rồi, nhường lại chỗ cho em đấy.

Đảo GZ, một hòn đảo tư nhân xa bờ,

Với hệ thống phòng thủ trên đảo thì việc đột nhập là bất khả thi, báo chí đưa tin về vụ việc phi thuyền xa hoa chứa hàng chục nghệ sĩ là một vụ đánh bom của một tên khủng bố nào đó nhằm vào các nghệ sĩ, và thủ phạm cũng chết vì bị nổ bom.

Vô Diện không chết, Trương Triết Hạn rút khỏi mọi dự án hợp tác làm ăn tiếp theo với Chính phủ, ai cũng biết đây là giới hạn cuối cùng của hắn. Đương nhiên những người kia đều có đầu óc, Trương Triết Hạn không những là một quả bom, hắn còn là bom nguyên tử, vậy nên không thể yêu cầu hắn thêm một chuyện nào nữa, vì không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Đại nạn không chết, ắt sẽ có hậu phúc, nhưng Trương Triết Hạn không tin, hắn từ nhỏ cũng lăn lộn mà sống, đánh bạc mạng sống như cơm bữa, giờ còn kéo theo Cung Tuấn. Hắn bước vào phòng, căn phòng trắng một màu tinh khôi, khiến cho những bước chân của người ta cũng có cảm giác không thật, duy nhất một điểm nhấn trong phòng, còn có thể coi là có sức sống.

Cung Tuấn nằm đây đã ba năm rồi.

Anh đeo nhẫn của GZ, làm gì có chuyện Trương Triết Hạn không tìm ra anh, chưa kể chính hắn còn tự tay kéo anh lên, nhưng Cung Tuấn không tỉnh lại. Cơ thể bị thương nặng từ lần trước, không thể so với người bình thường, trúng một viên đạn, còn có áp lực nước.

Hắn nhận ra tất cả những thứ này là hắn mang đến cho anh, không, phải nói là Người ĐIều Hành mang đến mới đúng, vậy nên hắn sẽ diệt trừ Người Điều Hành kia, tẩy trắng GZ, đưa nó ra ánh sáng, tất cả những điều đó, hắn đều làm để dỗ Cung Tuấn. Nhưng anh vẫn không chịu tỉnh lại, Tất Trường Phong và Phạm Tân Vỹ đều nói, là chết não, hắn liền vác súng đi tìm Vô Diện. Nhưng mà như vậy, chẳng phải Chính phủ sẽ là ngư ông đắc lợi sao? Bất cứ kẻ nào liên quan đến vụ này đều không thể tha thứ, vậy nên GZ chưa thể tẩy trắng ngay được.

Trương Triết Hạn không muốn nhúng tay vào chính trị, hắn bắt những kẻ đứng đầu kia phải chọn giữa người thân và danh tiếng của bản thân, bao nhiêu việc làm sai trái đều bị hắn tung ra, phải nói ba năm nay, thế cục loạn như cào cào. Mafia lại nổi lên, Trương Triết Hạn không thấy thú vị, bằng cách nào đó, hắn đẩy cục diện sang cho Vô Diện, khiến vô Diện và Chính phủ từ từ cấu xé rồi lại thương lượng, hắn quậy xong một hồi rồi ngoan ngoãn quay về chờ Cung Tuấn tỉnh dậy.

Chính Trương Triết Hạn cũng không biết Cung Tuấn có thể tỉnh dậy không, vậy nên hắn không trả anh về cho ba mẹ anh, nếu anh cứ không tỉnh dậy, hắn sẽ độc chiếm anh mãi mãi.

-Trương phu nhân!

-Mẹ, tại sao con dâu mẹ vẫn ngủ, ba năm rồi, con còn không nghĩ em ấy lười đến thế!

-Triết Hạn!

-Hôn lễ cũng chuẩn bị xong rồi, pháo hoa cũng đã có, vậy sao em ấy không dậy? Em ấy không dậy làm sao con đốt pháo đây?

Trương phu nhân không phản đối, cho dù pháo hoa mà Trương Triết Hạn nói thực sự khiiens người ta kinh hãi, đứa con này của bà cũng sắp điên đến nơi rồi, tâm trí điên cuồng kẹt trong hình hài lãnh đạm. Trương Triết Hạn thở dài bước ra khỏi phòng, nhịp tim Cung Tuấn hơi nhảy lên một chút, rồi lại trở về bình thường.

Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh kết hôn, có một đứa con trai kháu khỉnh, Trương Triết Hạn tặng cho hai người rất nhiều quà, những ai trung thành với hắn thì đến chết hắn cũng không bạc đãi, nhưng hắn không ở lại lâu, hắn còn phải về trông Cung Tuấn. Nhóc con Phạm tử Đằng là ngoại lệ duy nhất thỉnh thoảng được đến đảo GZ. Nhưng không ngờ, thằng nhóc to gan này nhân lúc không ai chú ý, lại một mình dám bò vào phòng chăm sóc đặc biệt của Cung Tuấn.

Phạm Tử Đằng không biết bằng cách nào đó, có thể trwof cả lên giường Cung Tuấn, hai vị ba ba nói chuyện xong với Trương Triết Hạn, phát hiện nhóc con nhà mình biến mất.

-Yên tâm, nó không bò được ra biển đâu!

Trương Triết Hạn bình tĩnh nói, hắn ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng lẩm bẩm đọc mệnh lệnh để màn hình trước mặt ba người hiện lên mọi ngóc ngách trong nhà. Tức thì Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh đồng loạt hít vào một hơi lạnh:

-Tiểu... tiểu Triết...

-Hửm?

Một tiếng trẻ con trong trẻo: "Ca ca xinh đẹp!" lọt vào tai khiến Trương Triết Hạn mở bừng mắt, sững sờ hai giây rồi vội lao đi, hắn sẽ không tính toán với một đứa nhỏ không hiểu chuyện, vậy nên người khiến hắn hoảng hốt như thế chỉ có thể là người vốn đang ngủ trên giường.

Trương Triết Hạn vội chạy vào, Cung Tuấn còn đang sờ sờ mái tóc mềm mượt của đứa trẻ, ba năm không hoạt động khiến tay cũng không còn bao nhiêu sức. Nghe tiếng động, ngoảnh ra, ngoài cửa là Trương Triết Hạn, bốn mắt nhìn nhau:

-Tuấn Tuấn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Anh thật là, bố trí phòng bệnh kiểu gì không biết, trắng xóa, em cứ tưởng mình đang ở trên thiên đường, tiểu Đằng là thiên sứ đến đón em chứ!

Cung Tuấn nằm trong lòng Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói, anh còn đang định nhờ Phạm Tử Đằng để anh nhìn Trương Triết Hạn một lần. Trong lúc ngủ, anh vẫn nghe thấy tiếng hắn, cũng biết hắn đã làm không ít chuyện điên rồ rồi, nếu anh đi thật, không biết hắn định làm gì nữa.

Trương Triết Hạn không nói gì, lát sau hắn mới chậm rãi bảo:

-Chờ mấy ngày nữa, anh đưa em đi xem mộ phần của em! Anh đã từng nói, em chỉ được chết trên tay anh!

Câu nói này, không rõ là trách cứ hay là uy hiếp nữa, nhưng Cung Tuấn ngoan ngoãn coi như mình có lỗi đi, lúc sắp rời đi, hai vợ chồng Phạm Ngụy chỉ tha thiết bỏ lại một câu: "Bảo trọng!"

-Tuấn Tuấn, chúng ta kết hôn đi!

Lễ kết hôn đương nhiên không thể thiếu ba mẹ hai bên, vậy nên Cung Tuấn được phép trở về nhà sau khi khỏe mạnh lại, anh cũng được diện kiến mộ phần của mình, người còn sống mà nhìn thấy mộ phần của mình kia chắc chỉ có mỗi anh. Cũng khỏi phải nói ba mẹ anh đã phản ứng thế nào, Cung Tuấn không nói sự thật Trương Triết Hạn giấu anh đi, chỉ nói rằng anh bị bom nổ mất trí nhớ, Trương Triết Hạn tìm được anh cách đây không lâu.

Anh cũng giấu luôn chuyện Trương Triết Hạn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay còn gọi là PTSD, anh biết hắn từ đâu mắc chứng bệnh đó, anh cũng biết mình là liều thuốc duy nhất của hắn. Vậy nên, cho dù hắn có muốn xác nhận anh đã tỉnh lại bằng phương pháp nguyên thủy nhất hay trên giường có mạnh bạo bao nhiêu với anh thì anh cũng vui vẻ đáp ứng.

Chỉ là anh vẫn thắc mắc, tại sao Trương Triết Hạn lại đóng cửa trụ sở của GZ lâu đến thế, với cá tính của hắn, không có chuyện hắn đợi cho qua thời gian nhạy cảm rồi mở lại. Nhưng hắn lại không phá hủy GZ, đến lúc hắn đặt vào tay anh một hộp quà, nói ngày kết hôn mới được mở ra.

Trong hộp quà đó là một cái nút bấm.

Cung Tuấn ngồi trong phòng, hôm nay chính là hôn lễ của anh, cả ngôi nhà đã náo nhiệt từ ba hôm trước, Trương Triết Hạn cũng cực kỳ tốn công chuẩn bị, mới đầu còn dọa ba mẹ Cung Tuấn sợ hãi một phen, hôn lễ kiểu này, sợ là để báo cho cả thế giới biết theo đúng nghĩa đen đi. Châu Dã chạy ra chạy vào, chính anh cũng hồi hộp đến không ngủ được.

-Anh, anh, mau chuyển bị, nhà trai bắt đầu xuất phát rồi!

Vô Diện gửi đến một phong bao đỏ, trong đó có ghi: "Tôi và Trương Triết Hạn vốn không khác nhau, chỉ khác nhau là hắn có em còn tôi thì không." Cung Tuấn gửi trả một câu: "Anh vĩnh viễn không đuổi kịp anh ấy, cho dù có tôi hay không, xuất phát điểm giống nhau nhưng đường đi đã khác nhau rồi."

-Được rồi, tiểu Dã, ra ngoài trước đi, còn bày binh bố trận thử thách nhà trai, không phải sao?

Châu Dã vui vẻ chạy đi, Cung Tuấn làm như chỉnh lại trang phục, phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên người:

-Ra đi, nấp ở đó bao lâu, không thấy khó chịu sao?

Kẻ kia bước ra, là Hạc Luân, hắn trà trộn vào đội ngũ trang trí hôn lễ, nhưng giờ thì khác, tay hắn đang cầm một khẩu súng đen ngòm:

-Làm sao anh biết là tôi?

-Tôi không những biết là anh, tôi còn biết anh không có anh em sinh đôi, người kia vốn là anh em cùng cha khác mẹ với anh, hai người cũng là người yêu, anh còn phẫu thuật để mình trong giống hệt người đã khuất.

Hạc Luân kinh ngạc nhìn Cung Tuấn, hắn bước ra một chút nhưng bị anh cản lại.

-Đứng đó đi, đừng bước ra chỗ cửa sổ, mấy tay bắn tỉa con đang đợ ở đó đấy.

-Cái gì?

-Tôi chưa nói với cậu à, tôi chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt tiểu Triết, vậy nên chúng ta nói chuyện nhanh đi, tiểu Triết sắp đến nơi rồi.

Vừa nói, Cung Tuấn vừa nhấn nút bấm trên tay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năng suất chưa, khen tui đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro