Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là người của Chính phủ hay Vô Diện?

Hạc Luân nhíu mày nhìn Cung Tuấn, lại thấy người kia điềm tĩnh nhấc lên tách trà thượng hạng của Trương Triết Hạn gửi qua, chậm rãi thưởng thức:

-À, chắc là là của cả hai bên đi, ban đầu là đặc nhiệm, sau khi anh cậu bị xử tử hình thì sang Vô Diện nằm vùng rồi thành người của hắn ta luôn nhỉ?

Hạc Luân bàng hoàng nhìn Cung Tuấn, chuyện này e rằng cả Chính phủ lẫn Vô Diện không ai tường tận bằng Cung Tuấn. Không ai ngoài Chính phủ biết hắn phẫu thuật thành anh mình rồi sống dưới thân phận một người đã chết, vì anh trai hắn bị tử hình bí mật.

-Anh đang thắc mắc vì sao tôi biết đúng không?

Hạc Luân đề phòng nhìn Cung Tuấn nhưng anh chỉ mỉm cười:

-Đương nhiên là tiểu Triết nói cho tôi rồi, dù anh ấy có còn là Người Điều Hành hay không thì nếu anh ấy không cho phép, không ai dám làm hại anh, nhưng nếu muốn thì chính tay anh ấy sẽ giết chết anh.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo, có người hô hoán nhà trai đến rồi, Cung Tuấn sửa soạn lại một chút, Châu Dã gõ cửa, nói vọng vào trong:

-Anh yên tâm, em tuyệt đối không cho ai lọt vào đây dễ dàng đâu!

Cung Tuấn bật cười:

-Anh nên suy nghĩ đi, đám người tiểu Dã chắc chắn không giữ được chân tiểu Triết quá hai phút rưỡi, tổng cả thời gian chào quan viên hai họ thì chắc còn tầm khoảng gần nửa tiếng.

Hạc Luân ngây người, suy nghĩ chuyện gì cơ?

-Nếu anh có ý định đó thì bỏ đi, từ nãy tôi đã ngăn tay bắn tỉa ngắm vào anh rồi. Không người nào dám lấy tôi ra uy hiếp trước mặt tiểu Triết đâu.

-Vì sao anh lại yêu hắn, hắn rõ ràng...

-Rõ ràng cái gì, tiểu Triết là người xấu sao? Trong mắt người khác thì có lẽ anh ấy còn hơn cả một người xấu. Cơ mà...

Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa, có lẽ là Trương Triết Hạn chuẩn bị lên phòng rước dâu.

-Chỉ có tôi mới hiểu anh ấy, giống như chỉ có anh mới hiểu anh cùng cha khác mẹ của mình vậy. Có muốn về với đội tôi không, dù sao thì ở cả hai bên kia, anh cũng không sống được.

-Anh làm sao dám tin tôi?

-Tôi không tin anh, tôi tin tiểu Triết, anh có thể cất súng đi được rồi.

Cung Tuấn giơ ba ngón tay lên, gập lại từng ngón rồi đếm ba... hai... một... Các ngón tay vừa mới gập lại hết thì cửa phòng bị tháo tung, đổ xuống một cái "rầm". Trương Triết Hạn mặc bộ vest trắng có điểm bông hoa đỏ tao nhã bước vào như thể người vừa đá hỏng cửa không phải hắn vậy. Hạc Luân cũng sửng sốt nhìn Trương Triết Hạn tiến tới chỗ Cung Tuấn.

-Anh chính là đồ phá hoại.

-Ai bảo cánh cửa này ngăn anh đến đón em về. Anh đền cho em cái cửa khác biết điều hơn, được không?

Cung Tuấn khoác tay Trương Triết Hạn đứng dậy, ngoái lại nhìn lướt qua Hạc Luân, bỗng nhiên Trương Triết Hạn cúi xuống, hôn lên môi Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng chiều theo hắn, nhắm mắt không để ý đến người xung quanh. Đúng lúc đó, tòa nhà GZ phát ra một tiếng nổ động trời, cả một kiến trúc tinh xảo nháy mắt trở thành đống đổ nát.

Đây chính là pháo hoa mà Trương Triết Hạn nói, hôn lễ hắn chuẩn bị kéo dài tới tận tối với tiệc đêm hoành tráng, sau đó, hắn chỉ việc mĩ mãn ôm người về động phòng.

Cung Tuấn ngoan ngoãn để Trương Triết Hạn bế vào phòng tắm, từng lớp lễ phục nặng nề rơi xuống, hơi nước nóng hun làn da Cung Tuấn đến đỏ ửng mê người. Không cần khách sáo làm chuẩn bị thật lâu như ngày đầu tiên, cơ thể của Omega tự động nhận ra Alpha của mình, chủ động đón nhận.

Trương Triết Hạn biết hôm nay Cung Tuấn đã thấm mệt nhưng động tác dưới thân lại không chút nào nhẹ nhàng. Cung Tuấn khẽ thở dốc, rên rỉ gọi tên hắn như cổ vũ:

-Tiểu Triết... ah.. ha... ha...

-Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn...

Cung Tuấn ôm cổ Trương Triết Hạn, muốn nói yêu hắn, nhưng tiết tấu người kia luận động quá dồn dập khiến anh không nói lên lời. Trương Triết Hạn muốn dùng cách này để khẳng định Cung Tuấn là của hắn, mãi mãi là của hắn, không ngừng thủ thỉ vào tai anh những lời âu yếm bá đạo.

Sau khi làm đến mức Cung Tuấn mệt lả, ngủ ngay trên người mình, Trương Triết Hạn mới ôm anh đi tắm cẩn thận rồi ôm ra ngoài, nhìn người kia ngủ như con mèo trong ngực mình, thì thầm:

-Từ nay không còn GZ, không còn Người Điều Hành, chỉ còn Cung Tuấn của Trương Triết Hạn.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn không thể nào mở mắt nổi, Trương Triết Hạn cũng không có ý định gọi anh dậy, hắn chỉ yên lặng ôm anh, cứ cách một tiếng, hắn lại gọi một bát cháo để Cung Tuấn tỉnh dậy luôn có cháo mới để ăn.

-Tuấn Tuấn, chúng ta đi du lịch quanh thế giới đi.

Cung Tuấn nằm trong lòng Trương Triết Hạn, chẳng biết có nghe rõ lời hắn nói không, mơ hồ gật đầu, nhưng khi Trương Triết Hạn nhắc đến bữa trưa thì ngay lập tức lắc đầu.

-Em không muốn nghe tin tức của kẻ tên Hạc Luân kia à, anh đã cho người nhốt hắn lại.

Cung Tuấn vẫn lắc đầu, Trương Triết Hạn hỏi như vậy có nghĩa là hắn chưa làm gì, cả Chính phủ và Vô Diện không biết có ai muốn cứu hắn ra không?

-Được rồi, ngủ đi, không quấy rầy em nữa.

Cung Tuấn ngược lại tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không chịu mở mắt, dụi đầu vào ngực Trương Triết Hạn.

-Tiểu Triết, anh ăn dấm.

Trương Triết Hạn không phủ định, nhưng như vậy cũng là ngầm thừa nhận, hắn nhướng mày, chờ Cung Tuấn nói tiếp.

-Em chỉ thấy hắn có thể có ích với anh, muốn đem hắn về làm việc.

-Hửm, người phản bội Chính phủ, sau đó nếu lại phản bội Vô Diện mà em cũng dám dùng?

-Em không dùng, giao cho anh.

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, Cung Tuấn không muốn thấy Hạc Luân bị giết nên định kéo hắn về đây, quan trọng là hắn có biết ơn không, hay lại quay ra cắn lại đây.

-Trước hết cứ thả hắn về đã.

Trương Triết Hạn không phải không thu lưu được một người, nhưng ít nhất cũng phải thử Hạc Luân một chút đã. Hắn chờ một hồi, không nghe tiếng trả lời, nhìn lại mới thấy Cung Tuấn đã lại ngủ say rồi.

Hắn liền đứng dậy mặc quần áo, vị trí Người Điều Hành không phải muốn xuống là xuống được ngay, sức ảnh hưởng của hắn vẫn quá lớn, khiến cho hai phe còn lại vẫn dè chừng, hơn nữa, hắn còn nắm trong tay quá nhiều tinh nhuệ, chỉ cần một ngày nào đó hắn muốn trở lại cũng không phải không có khả năng. Cho nên hắn vẫn phải cẩn thận làm việc.

Cũng không loại trừ khả năng Hạc Luân là người của Chính phủ hoặc Vô Diện cài vào, lợi dụng sự mềm lòng của Cung Tuấn mà thuận lợi đứng bên cạnh anh, đương nhiên những điều này trước sau gì hắn cũng nói với Cung Tuấn, để anh cẩn thận, anh vẫn chưa cảm nhận hết thế giới khốc liệt của hắn.

Trương Triết Hạn vừa đến Thiên Song, Cung Tuấn đã tỉnh dậy, lần trước ở nhà hắn, anh đã biết ngôi nhà này có một tầng hầm vô cùng kiên cố, có thể tránh được cả bom hạt nhân dùng để tập luyện, nhưng khi bước xuống căn hầm thì anh lại không biết mở cánh cửa bằng thép nặng trịch kia như thế nào, biết thế thì lần trước đã bảo Trương Triết Hạn dạy rồi.

Cung Tuấn sờ vào mặt thép lạnh lẽo bỗng nhiên cảm giác một khe nứt nhỏ, chắc là chốt cửa, nếu không cẩn thận sẽ không cảm giác được, nói ra thì Trương Triết Hạn cũng thật cẩn thận. Cung Tuấn vừa nhấn nhẹ thì hàng loạt tiếng vun vút đã sượt qua ngang mặt khiến anh không kịp phản ứng. Cung Tuấn theo phản xạ xoay người, may mắn mấy mũi tên đầu bọc sắt kia chỉ sượt qua người anh, nếu không may mà bị đâm trúng thì xác định.

Nhìn mấy mũi tên găm thật sâu vào bức tường phía sau mà Cung Tuấn giật mình, cả tầng hầm vang lên tiếng chuông báo động, anh liền từ bỏ ý định vào phòng tập luyện, không biết trong đó còn những cái bẫy gì nữa. Anh cũng định gọi điện nói với Trương Triết Hạn nhưng đã thấy Trương Triết Hạn gọi về. Giọng hắn trầm thấp nhưng không giấu được sự sốt ruột.

-Tuấn Tuấn, em có bị thương không?

-Một chút, nhưng làm sao anh biết?

Trương Triết Hạn vốn không biết cho đến khi tầng hầm của hắn vang lên tiếng chuông báo động. Khác với những thành viên chủ chốt khác của GZ, Trương Triết Hạn có một con chíp điều khiến tổng được cấy trực tiếp vào trong người hắn, như vậy hắn có thể điều khiển toàn bộ GZ cũng những nơi liên quan cho dù trong tay hắn không có gì.

Lần này cũng thế, chính là con chíp đó phát tín hiệu cho hắn, hắn vừa mở thiết bị theo dõi thì thấy Cung Tuấn đứng giữa những mũi tên tẩm độc kia, tim như muốn ngừng đập. Cung Tuấn không tập võ, chỉ được mỗi cái phản ứng nhanh, nếu như những mũi tên kia bắn trúng người anh thì...

-Anh đang về, Tuấn Tuấn, đừng cử động, đứng yên đó, trên mũi tên là chất độc thần kinh số 18.

-Em biết... vậy nó... có thuốc giải chưa?

Cung Tuấn cảm nhận cơn đau bất thường từ chỗ vết thương dần lan rộng, đau như thể bị đạn bắn vậy, hai mắt cũng hoa lên. Anh trượt dần xuống, tựa vào tường, bất động. Anh từng đọc qua tài liệu về chất độc này, chế tạo từ chất phóng xạ, ôi trời ạ.

Thời điểm Trương Triết Hạn về tới nhà, Cung Tuấn cũng mất đi ý thức, còn có dấu hiệu loạn nhịp tim, Tất Trường Phong cũng chạy đến, chất độc thần kinh số 18 chưa có thuốc giải hoàn toàn, chỉ có thể cầm cự tạm thời rồi lọc máu loại bỏ chất độc.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Tất Trường Phong đến khi ông khẳng định tình hình Cung Tuấn ổn định lại, hắn mới ngả người ra ghế, mệt mỏi thở dài. Nói thật, nếu không phải Tất Trường Phong trực tiếp chữa trị cho Cung Tuấn mà chỉ nhìn vẻ mặt của Trương Triết Hạn, ông sẽ cho rằng Cung Tuấn chết rồi.

Trời vừa chập tối, Cung Tuấn đã tỉnh lại, giật mình thấy Trương Triết Hạn ngồi ở mép giường, vẻ mặt khủng bố đến mức chính anh cũng bị dọa.

-Tiểu Triết...

-Em tỉnh rồi, mau dậy ăn chút gì, cả ngày em chưa ăn rồi.

-Tiểu Triết, xin lỗi, em không nên tự tiện đi lung tung trong nhà.

Trương Triết Hạn lắc đầu đỡ Cung Tuấn dậy  kê một cái gối cao sau lưng anh, cầm lấy bát cháo vưa khuấy cho bớt nóng.

-Cũng không trách em, anh từng nói em là chủ nhân của căn nhà này, anh chỉ quên nói với em chìa khóa tầng hầm chính là chiếc nhẫn GZ kia thôi. Chất độc không có thuốc giải hoàn toàn nên cơ thể em vẫn bị ảnh hưởng.

Cung Tuấn miết miết ngón tay, thì ra anh cũng có chìa khóa mà không biết. Cung Tuấn nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lay lay tay Trương Triết Hạn:

-Em nghĩ ra rồi, máu của Hạc Thiên miễn nhiễm với chất độc này.

-Nhưng hắn ta đã chết.

-Em còn dữ liệu, hơn nữa chúng ta còn có Hạc Luân, tiểu Triết, chúng ta có thể chế được thuốc giải của chất độc thần kinh số 18. Sau này anh cũng có thể mang theo phòng thân!

Trương Triết Hạn đút cho Cung Tuấn một thìa cháo, hắn còn muốn đưa anh lại một bệnh viện để anh tiếp tục đam mê cứu người. Hắn nhíu mày lại một chút:

-Em ăn cho xong bát cháo này đi đã, Hạc Luân cứ để sau đã, trước mặt anh cũng không được phép nghĩ đến người đàn ông khác.

-Ơ kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro