Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lên du thuyền, Trương Triết Hạn đưa cho Cung Tuấn một khẩu súng, trừ cái lần bị Vô Diện tập kích bất ngờ thì Cung Tuấn chưa động vào súng thêm lần nào nên anh không thể nói ngay khẩu súng này có gì đặc biệt, nhưng nếu của Trương Triết Hạn đưa thì nó chắc chắn không bình thường. Đương nhiên Cung Tuấn không chần chừ mà cầm lấy, phải biết bọn họ chuẩn bị đi gặp ai, lúc đó không thể trở thành gánh nặng để Trương Triết Hạn phải bảo vệ được.

Có điều Cung Tuấn sử dụng súng theo bản năng, nếu biết trước thì anh đã luyện tập đàng hoàng rồi, ngoại trừ điểm mười bắn súng môn Quốc phòng hồi còn đi học thì anh chẳng có gì tự tin cả.

Trên du thuyền đã có rất nhiều người, không chỉ người của Vô Diện và Chính phủ, còn có nhiều nghệ sĩ được mời đến biểu diễn nữa, lòng Cung Tuấn bỗng nhắc lên tận họng, vậy nếu ở đây xảy ra xung đột thì không sợ bọn họ bị ngộ sát sao?

-Em lại tính toán bảo vệ mọi người ở đây đó hả?

Trương Triết Hạn đeo mặt nạ, đưa tay nhéo nhẹ eo Cung Tuấn một cái.

-Bọn họ vô tội, sao cứ phải kéo bọn họ vào đây? Những người có kẻ chống lưng đã sớm từ chối rồi, đây toàn là những người tự thân mình muốn đi lên mà!

-Life is not fare!

Trương Triết Hạn bỏ lại một câu như vậy rồi kéo Cung Tuấn đi ra chỗ khác. Ở đây khá nhiều người nhận ra Cung Tuấn nên khi nhìn anh đi bên cạnh Trương Triết Hạn, không tránh khỏi những tiếng xì xào về Giáo sư Cung vạn người ngưỡng mộ kia. Cung Tuấn đứng cạnh Trương Triết Hạn, thì thầm nhưng không quay về phía hắn:

-Anh có thể cứu những người vô tội không?

-Vô tội? -Trương Triết Hạn thản nhiên- Nếu bọn họ không để miệng mình đi quá xa thì miễn cưỡng có thể.

Nguyên lai, hắn nghe thấy những lời xì xào kia. Bữa tiệc càng về khuya, Cung Tuấn càng có chút mệt mỏi nhưng anh không dám lơ là giây phút nào. Vô Diện ngồi cách họ không xa, từ đầu đến cuối làm như tập trung xem biểu diễn, không chú ý đến Cung Tuấn, nhưng anh cảm giác sát khí của gã bằng cách nào đó vẫn chuyển hướng đến được tận chỗ mình.

Chợt một bóng người lướt qua, Cung Tuấn nhíu mày, nếu anh không nhầm thì đây chính là tên tử tù được mang đi thử thuốc mà, sau đó bị phán là có vấn đề về thần kinh, hắn không thể nào lại xuất hiện ở đây được. Cung Tuấn vỗ nhẹ mu bàn tay Trương Triết Hạn:

-Em ra ngoài một chút nhé?

-Được, nhưng nhớ khẩu súng trên người em đấy.

-Không sao đâu, em sẽ cẩn thận, ngược lại là anh, những người ở đây không kẻ nào không muốn giét anh đâu.

Trương Triết Hạn nhếch môi cười, Cung Tuấn nhận biết tình hình cũng rất nhạy bén đấy chứ, hắn kéo anh qua, hôn lên môi anh một cái rồi mới thả anh ra ngoài. Cung Tuấn cảm thấy sát khí từ chỗ Vô Diện bắn đến chỗ mình ngày càng đậm rồi. Cung Tuấn ra ngoài boong tàu, quả nhiên gặp được người kia.

-Anh làm gì ở đây? Chính phủ thực sự tha cho anh?

Về tình về lý thì không thể nào, kẻ này đã biết Chính phủ bắt mình đi thử thuốc, đáng lẽ phải giết người diệt khẩu ngay mới đúng. Nếu hắn ở đây thì phần lớn du thuyền này có vấn đề, hắn không được kẻ nào bảo vệ, chắc chắn sẽ chết!

-Tôi là anh em sinh đôi của anh ấy!

-A? Vậy anh tên là gì, anh đang làm gì ở đây?

-Tôi là thợ trang điểm Hạc Luân, tôi lên đây trang điểm cho các nghệ sĩ. Hơn nữa mong ngài Cung đây đừng dùng những lời lẽ như vậy với anh tôi, anh ấy chỉ giết những Omega hành nghề không đứng đắn mà thôi.

Cung Tuấn lại gần, xác định người trước mặt là một Omega chứ không phải Alpha như lần trước, thở phào:

-Giết người vẫn là giết người, anh cậu còn hành hạ bọn họ.

-Làm như các người là người tốt không bằng, anh tôi vốn đã có vấn đề về tâm lý rồi, nhưng mà anh là người tỉnh táo cơ mà, tôi đã từng rất ngưỡng mộ Giáo sư Cung đấy.

Một từ "vậy à?" chưa thoát ra khỏi môi thì bên trong quả nhiên xảy ra biến, khách mời lũ lượt chen nhau chạy ra boong tàu nhưng Cung Tuấn lại muốn chạy ngược lại vào trong, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, là ba vị lớn bên trong giương cung bạt kiếm hay có biến gì khác. Cung Tuấn cũng không khiến mình quá nổi bật, nhỡ đâu anh lại thành điểm yếu của Trương Triết Hạn.

Cánh cửa bên trong đã bị chốt, nghe mấy hành khách kêu gào thì bên trong phòng có bom. Đùa, có bom thì trước sau gì du thuyền chả bị nổ chìm, bên trong hay bên ngoài khác quái gì nhau!

Cung Tuấn cảm giác di động của mình rung lên, anh rút ra, tuy bên trong vẫn không thiếu tiếng người kêu gào loạn lên, đâu đó một tiếng súng vang lên trước khiến xung quanh im bặt, phần nhiều là do Trương Triết Hạn bắn. Sau đó, Cung Tuấn mới nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn, giọng hắn vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

-Tuấn Tuấn, em ở yên ngoài đó thôi.

-Triết Hạn, trong đó thực sự có bom sao, là loại gì, bao nhiêu quả?

-Tuấn Tuấn, tin tưởng chồng em biết phá bom!

Cung Tuấn gật đầu nhưng không nhận ra Trương Triết Hạn không thể nhìn thấy anh, điều đó cũng phản ánh nội tâm dâng trào của anh tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường. Nếu chỉ đơn giản là du thuyền chìm, không sao, Trương Triết Hạn còn có thủy quân, còn có máy bay cứu viện, Phạm Tân Vỹ và Ngụy triết Minh có thể lầm theo tín hiệu trên nhẫn GZ mà lần ra vị trí của hắn, nhưng Trương Triết Hạn lại ở trong đó với quả bom. Bây giờ còn có thể nói gì, chẳng thể nói gì được.

-Tiểu Triết, sau ngày hôm nay, em có chuyện muốn nói nghiêm túc với anh!

-Được, chờ anh! Em cũng phải an toàn trước, anh đã bố trí người rồi!

Cung Tuấn hiểu ý Trương Triết Hạn, quay trở ra ngoài, anh tìm Hạc Luân, không hiểu sao lại muốn cứu người này, đương nhiên còn muốn cứu những người khác, nhưng anh không biết những người dưới kia được Trương Triết Hạn giao nhiệm vụ gì rồi, có thể cứu được nhiều người như vậy không? Quan trọng nhất vẫn là để bọn họ cứu Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cười khổ, anh có lẽ đã biến thành ác quỷ giống Trương Triết Hạn rồi, đâu còn là thiên thần nữa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạc Luân, anh kéo hắn nhảy xuống. Đúng lúc đó, trên du thuyền vang lên tiếng nổ oanh tai, Cung Tuấn ở dưới nước còn cảm thấy toàn thân chấn động, đúng rồi, biết phá bom là chuyện khác, có cơ hội và thời gian phá bom không lại là chuyện khác. Những kẻ kia gài bom lên, không biết mục đích thực sự là gì nhưng có lẽ nào lại để hắn phá được bom bao giờ.

Trương Triết Hạn, là anh gạt em trước!

Cung Tuấn giao Hạc Luân cho người của Trương Triết Hạn bố trí dưới nước, nhận lấy một bộ bình dưỡng khí, sau đó, tránh thoát những đôi bàn tay muốn đem anh lên bờ kia, anh phải quay lại tìm Trương Triết Hạn. Trong lòng vô cùng bình tĩnh, nếu Trương Triết Hạn có chuyện gì thì anh vẫn có thể ở cùng hắn, khá tốt, đến lúc đó, anh sẽ nói cho hắn biết anh không phải là một con cún chỉ biết nghe lời thôi đâu, nếu hắn hư đốn, anh còn có thể cắn hắn.

Giữa những mảnh vỡ của du thuyền hỗn loạn vô cùng, người chìm người nổi vùng vẫy, nước lạnh tràn vào trong mấy lớp áo khiến da thịt tê tái, Cung Tuấn không khó để lặn đến chỗ Trương Triết Hạn, vì chỗ đó dường như là chỗ yên lặng duy nhất, tất cả khách mời đều cố sức bơi đi tìm thuyền cứu sinh.

Nhưng ai biết, nơi không hỗn loạn đó mới là địa ngục! Anh cũng không biết đâu mới là Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn không nhớ những kẻ đó đã chiến đấu với nhau dưới làn nước đen kịt như thế nào, nhưng tiếng viên đạn bị lực cản khổng lồ của nước cản lại, lại hung hăng xé nước bay ngang qua tai anh thực sự rõ ràng, viên đạn được nâng cấp với tốc độ vượt xa đạn bình thường.

Cung Tuấn không nhớ mình làm thế nào để tiếp cận Vô Diện, có lẽ là nhờ một người bị bắn, chắc cũng không thể cứu được che chắn cho mình, màu máu tản ra vệt nước đen những vệt mờ mờ. Nhưng Cung Tuấn biết mình sắp đến chỗ Vô Diện, anh không cảm nhận được Trương Triết Hạn, chỉ cảm thấy hướng súng trên tay Vô Diện, chắc chắn là ngắm đến Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đột nhiên thấy may mắn vì cả hai đang ở trong nước, nếu trên bờ, hiển nhiên sức anh không bằng Vô Diện, cũng chẳng có khả năng thắng được pheromone của gã, nhưng ở đây, chẳng có gì có thể uy hiếp được anh tống mấy cú đấm vào mặt gã cả.

Vô Diện vẫn đúng là là sát thủ hàng đầu thế giới, né vô cùng nhanh, nhưng gã bị phân tâm, dứt khoát giật bình ô xi của Cung Tuấn ra rồi định tặng anh một phát đạn, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt sau bình dưỡng khí, đôi mắt hắn mở to, hiển nhiên hắn không ngờ đó lại là anh. Cung Tuấn không biết Vô Diện có bóp cò không, vì anh cũng chẳng thấy đau, nhưng anh chắc chắn viên đạn trên tay mình nhắm thẳng vào gã, cho đến khi Cung Tuấn dần kiệt sức, các giác quan cũng mờ dần, anh dần chìm vào làn nước lạnh giá. Anh muốn ngoi lên, anh muốn tìm Trương Triết Hạn, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.

Cung Tuấn nghĩ thầm, anh còn chưa kịp nói Trương Triết Hạn hãy tẩy trắng GZ, vì an toàn của chính hắn, đời người có bao nhiêu cái mạng để mà đánh cược?

Anh còn chưa kịp nói anh có một công trình nghiên cứu khác, cũng thành công rồi, chỉ chờ sự mạnh bạo của Trương Triết Hạn thôi, anh với hắn còn chưa lên giường được mấy lần mà.

Cung Tuấn lờ mờ mở mắt, nước biển tràn vào miệng mặn chát, muốn sặc cũng không ra tiếng, từ nãy đến giờ anh mới có thể nếm được nước biển, những bóng người trên kia có ai là Trương Triết Hạn nhỉ? Liệu cá mập có đến không? Trương Triết Hạn có tìm được xác anh không?

Anh còn muốn nói với Trương Triết Hạn, hắn vừa giống một con mèo, vừa giống một con cá mập trắng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô nào bảo tui một tháng mới ra một chương thì vào nhận hàng đi nhé, lần này có chục ngày thôi. Nhân tiện thì fic này cũng sắp hết rồi, tôi như bị lời nguyền với số 20 ý, các fic chỉ loanh quanh được tầm gần 20 chương thôi à, không xa hơn được.

Cô nào có kinh nghiệm viết fic dài thì chỉ tui với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro