Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Triết, anh nói xem có khi nào lần trước anh phá hủy công việc buôn bán thuốc phiện của hắn nên lần này hắn cũng muốn tranh việc hợp tác với Chính phủ của anh không?

-Cũng không hẳn, đối với hắn thì không hợp tác với Chính phủ có lẽ sẽ có ích hơn vì một số khách hàng trước đây độc quyền của hắn sẽ không thích chuyện này.

-Vậy thì vì sao nhỉ?

Trương Triết Hạn ngẫm lại, có thể vì Cung Tuấn đã gia nhập tổ chức của mình, mà mục tiêu của Vô Diện bây giờ lại rất có thể là Cung Tuấn. Vậy nên có lẽ hắn phải đi một chuyến, nhưng hắn không yên tâm để Cung Tuấn một mình ở đây, an ninh của khách sạn này không thể so sánh với an ninh nhà hắn được.

-Anh sẽ đưa em về nhà, ở nhà một mình được không?

Cung Tuấn gật đầu, hai người dừng xe trước cửa nhà Trương Triết Hạn, trước khi vào, Trương Triết Hạn giữ Cung Tuấn lại:

-Anh gọi mẹ anh đến ở cùng em nhé?

-Không sao đâu, ngược lại là anh, trên người anh có cả thảy bao nhiêu vết sẹo, ở những chỗ nào, em đều ghi nhớ rồi, anh còn bị thương thêm một vết sẹo nào nữa, em không nhận chồng luôn.

Cung Tuấn nhớ lại những vết sẹo dọc ngang trên người Trương Triết Hạn, dù đang trong cơn khoái cảm do người kia mang đến, anh cũng biết sẹo sâu như vậy, lúc bị thương nhất định rất đau. Trương Triết Hạn ngược lại chỉ thấy buồn cười, hắn đi nói chuyện, không phải đi bắn nhau, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ việc Cung Tuấn đau lòng mình.

-Đàn ông có thêm vài vết sẹo càng "men" chứ sao? Nhưng em thì khác, vết sẹo trên người em trông rất tình thú.

-Em là một người chỉ nhìn thân thể, anh mà có thêm sẹo nữa, em không nhận ra anh!

Cung Tuấn mỉm cười, nhìn hắn như khiêu khích, Trương Triết Hạn ôm lấy gáy anh, hôn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng kia, chặn lại mọi lời nói khiêu khích.

-Em có tin anh sẽ hủy cuộc gặp kia để làm em ngay trên xe không?

-Vô sỉ.

-Chồng em không những vô sỉ, mà còn cầm thú nữa, bây giờ em mới biết sao?

Cuối cùng, Trương Triết Hạn vẫn đi đến cuộc hẹn của hắn, dù trễ ba mươi phút, đến trễ không phải tác phong của hắn nhưng không ai dám chỉ thẳng Người Điều Hành cả. Phạm Tân Vỹ đi theo sau hắn, hỏi xem có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh không.

-Không có gì, do vợ chồng đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thôi.

Phạm Tân Vỹ bĩu môi, trên mặt vừa lọi vẻ không thể tin vừa mang chút khinh bỉ cái người từng giễu võ dương oai tình cảm khiến con người ngu muội, rằng mình công tư phân minh,... cuối cùng bị quật không trật phát nào.

-Vô Diện muốn hợp tác chế vũ khí, là vũ khí loại nào?

-Loại có độc, chính là không tìm ra dâu vết bị bắn, nếu có cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ.

-Không phải loại đó chúng ta đã từng làm sao?

-Chính là lần này còn chú trọng tốc độ đầu đạn, hắn nói nghiên cứu ra một loại đầu đạn có thể hòa tan vào máu nhưng tốc độ không giảm, vì thế nên gã muốn hợp tác với đích danh cậu.

Trương Triết Hạn nhíu mày, nếu đầu đạn mềm thì sức sát thương vô cùng yếu, hơn nữa phải có thể chịu được áp lực khi bóp cò, mà không để lại dấu vết theo tiêu chuẩn nào mới được.

Trương Triết Hạn đi vào trong căn phòng cách âm, hắn đeo một chiếc mặt nạ, cũng không phải hoàn toàn không để người khác thấy mặt, trong mặt nạ này có hệ thống phòng độc đặc biệt, đối với các đối tác đặc biệt, đương nhiên hắn phải có chuẩn bị.

-Ngài Điều Hành, không thể tháo mặt nạ ra nói chuyện sao?

Vô Diện nheo mắt, hắn cảm thấy khó chịu khi có người giấu mặt trước mắt mình duc gã biết đây chính là Trương Triết Hạn.

-Đây là điều đã được quy định trong hợp đồng rồi, chúng ta không bàn về vấn đề này.

Kết thúc buổi gặp mặt trong phòng cách âm, Trương Triết Hạn bước ra, cùng Phạm Tân Vỹ đi về, Phạm Tân Vỹ không nhịn được tò mò:

-Hắn ta đòi gì vậy?

-Mượn Cung Tuấn.

Điều kiện này làm sao bảo Trương Triết Hạn đồng ý? Vô Diện đã biết Cung Tuấn làm trong GZ, tuy là không thể đoán anh đóng vai trò gì nhưng gã cũng không quan tâm, gã  vốn không có ý định moi thông tin từ Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nheo mắt, Vô Diện chỉ đơn giản muốn Cung Tuấn, không những muốn, hắn còn hướng sự chú ý của Chính phủ vào Cung Tuấn, hơn nữa còn cái bằng giáo sư của anh, chắc chắn anh sẽ nằm trong nguy hiểm.

Bầu không khí cô độc và nguy hiểm này, để mình hắn chịu là đủ rồi.

Phạm Tân Vỹ đi bên cạnh, đột nhiên thấy không khí quanh mình lạnh xuống vài độ nữa, mang theo cả sát khí, rét lạnh như có gió tuyết thổi qua vậy.

Trương Triết Hạn về nhà, Cung Tuấn đang xử lý những số liệu thí nghiệm mà Tất Trường Phong gửi qua, dù sao anh cũng không có việc gì làm. Thấy Trương Triết Hạn mở cửa vào, anh nhìn hắn một lượt rồi vui vẻ, hắn về cũng khá nhanh, trên người sạch sẽ, không thấy mùi thuốc khử trùng hay cồn, chứng tỏ cũng không bị thương.

-Đã về rồi sao? Em tưởng anh về muộn, còn chưa đi nấu cơm nữa.

Trương Triết Hạn nới lỏng cà vạt, khí thế rét lanhju lập tức tan biến, hắn ôm lấy Cung Tuấn, dụi dụi vào người anh khiến Cung Tuấn nghi ngờ hắn đa nhân cách, đây chính là tính cách của chủ tịch Trương vừa nhây vừa lầy.

-Sao thế?

-Dùng não nhiều quá, đói!

Cung Tuấn buồn cười xoa đầu hắn, người xoa đầu Người Điều Hành chắc chỉ được ba người.

-Vậy bình thường anh không dùng tới não à?

Trương Triết Hạn lắc đầu, lại nghe Cung Tuấn nói:

-Bảo sao các bác sĩ ngoại khoa đều nói bộ não của các anh đắt nhất, chắc vì hầu như chưa dùng tý nào. Được rồi, anh muốn ăn gì?

-Hmmm

Trương Triết Hạn ậm ừ, ôm chặt Cung Tuấn co cọ, cọ đến nỗi mặt anh đỏ bừng.

-Em đang nhắc đến thức ăn, trả lời đàng hoàng!

-Ăn em, muốn nuốt chửng em vào bụng để không ai mơ tưởng em nữa. Vô Diện nói hắn hợp tác với Chính phủ và anh nhưng đích thân em phải hỗ trợ.

Cung Tuấn thản nhiên:

-Anh nhận lời đi, chỉ là hỗ trợ thôi, hắn có thể gửi thông tin cho em rồi em gửi kết quả lại, không cần thiết phải sang bên đó.

-Em có thể hiểu vấn đề ở đây không, Chính phủ đang bắt đầu điều tra về em, mà bằng giáo sư của em lại về ngoại khoa. Đương nhiên anh có thể ngăn chặn bọn họ nhưng như thế càng khiến bọn họ khóa em trong mục tiêu, hơn nữa hắn có thể lấy lý do bảo mật để yêu cầu em đến trực tiếp nghiên cứu.

-Vậy anh cứ xử lý đi, anh giỏi tính toán hơn em, em không có ý kiến.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, nhìn Cung Tuấn với ánh mắt nguy hiểm.

-Vậy thì lại phải động não rồi, lại đói, anh phải bổ sung năng lượng trước đã!
------------------------------------------------------------------

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngủ ngon lành trên giường, nhấc máy đặt đồ ăn đã, sau đó mới gọi cho người bên Chính phủ, từ chối dự án kia. Nếu là người khác, hắn có thể đồng ý cho mượn chứ mượn Cung Tuấn thì tuyệt đối không!

-Ngài thông cảm, tôi cũng phải lo cho người bên mình, nếu hợp tác qua trực tuyến thì có thể xem xét nhưng để người của tôi qua bên đó thì có khác nào giao trứng cho ác? Ngài cũng biết tôi với Vô Diện không hòa thuận cho lắm.

-...

-Tôi đương nhiên hiểu ý ngài, Cung Tuấn đang phụ trách vài dự án bên tôi, cậu ấy cũng không chuyên về thuốc hay vũ khí, không lẽ ngài đây định hợp tác với Vô Diện rồi từ bỏ những dự án sắp tới của chúng ta?

Trương Triết Hạn ngửa cổ, nheo mắt cười, chỉ qua di động cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng cùng uy hiếp của hắn, chưa biết Vô Diện có thể đem lại lợi ích gì cho bọn họ nhưng nếu ngừng hợp tác với Trương Triết Hạn thì kẻ tổn thất nhiều hơn chắc chắn không phải Trương Triết Hạn.

Bên kia nói gì đó, Trương Triết Hạn chỉ cười:

-Vậy làm phiền ngài rồi.

Cung Tuấn trở lại Phòng nghiên cứu đã là sáng hôm sau, tuy mặc áo blouse nhưng những dấu hôn trên cổ vẫn lúc ẩn lúc hiện, chỉ tiếc là ngoài Tất Trường Phong thì không ai dám nói gì.

-Chú Phong, tử tù lần trước vẫn sống đúng không ạ?

-Ừ, cháu có thể vào, hắn vẫn tỉnh táo, chứng tỏ thuốc cháu chế cũng có tác dụng, tuy chưa giải được triệt để độc tố nhưng ít nhất cũng kéo dài được thời gian sống. Lúc tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hắn có nói một câu về cháu.

-Dạ?

-Hắn nói, sinh vật càng tinh khiết, nhuốm đen sẽ càng thú vị!

Cung Tuấn hơi giật mình một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, anh phải nhanh chóng chế ra thuốc giải cứu sống tử tù kia rồi trao trả lại hắn ta, không phải vì sợ lời nói mình thực sự biến thành ác quỷ mà là vì ngay từ đầu anh đã không thể ra tay với ai, dù đó là tử tù.

Cung Tuấn vào phòng, tử tù kia chỉ nhìn anh cười ha ha nhưng đôi mắt hắn luôn dõi theo anh với anh mắt rất đặc sắc, không biết bao gồm bao nhiêu sắc thái nhưng anh chỉ biết nếu để Trương Triết Hạn nhìn thấy thì chắc chắn tên này sẽ chết không dễ dàng.

-Cậu có biết mình sắp chết không? Hắc hắc!

Sau đó, hắn được mang đi giám định tinh thần lại, kết quả có vấn đề về thần kinh! Vô Diện cũng chấp nhận hợp tác bàng cách gửi dữ liệu sang cho Cung Tuấn, anh phải cùng tổ chức của hắn chế tạo ra một loại vũ khí mới, thực ra đây là nhượng bộ cuối cùng của Trương Triết Hạn rồi.

Trương Triết Hạn đã từng nghiên cứu về loại vũ khí thế này một lần nên việc nghiên cứu nhanh hơn kế hoạch một chút. Người của Chính phủ nhân cơ hội đó muốn tổ chức một lễ ăn mừng thành công trên thuyền. Trương Triết Hạn biết đó là chủ kiến của Vô Diện nhưng hắn vẫn tham gia, hắn là Người Điều Hành, đối mặt mới là tác phong làm việc của hắn.

Một buổi tiệc đem không thể phô trương và cảnh giác đối phương hơn được nữa, kể cả về phía Chính phủ, Vô Diện hay Trương Triết Hạn, chỉ cần sơ suất, cuộc chiến từ ba sẽ chỉ còn hai.

Trương Triết Hạn chưa vội lên dù thuyền, hắn ngồi trong xe, nghe Ngụy Triết Minh báo lại ở đây có cả quân của Nanh Trắng, hắn cũng không ngạc nhiên, bản thân hắn cũng đem theo một đội quân tinh nhuệ rồi.

-Có thể có bom đấy, muốn lên không?

-Nếu em bảo không thì anh sẽ đưa em về chắc? Vậy anh cất công mang em đến đây làm gì?

Cung Tuấn chỉnh chỉnh lại cổ áo, Trương Triết Hạn đương nhiên muốn mang Cung Tuấn theo, vừa coi như nể mặt đối tác, hơn nữa dự án này là công của Cung Tuấn, hắn đã từng nói, có hắn ở bên cạnh, không cho phép Cung Tuấn xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro