Chương 15. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy ba từ khàn khàn, quyến rũ "Đến lượt em" của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn khẽ nâng người, vòng hai tay đã có phần vô lực lên cổ Trương Triết Hạn, rướn người lên, học theo hắn, nhẹ nhàng đặt những cái hôn vụn vặt trải từ yết hầu xuống xương quai xanh xen giữa những tiếng thở dốc.

Anh cảm nhận được thứ nóng rẫy to lớn đang áp vào phía dưới mình là gì, anh nhẹ nhàng như có như không vuốt ve phần phân thân của Trương Triết Hạn, thành công nghe thấy tiếng rên trầm thấp trong cổ họng. Tay anh bị giữ chặt lấy.

Trương Triết Hạn nhếch môi cười, mật huyệt của Omega đã bị hắn kích thích đủ, Trương Triết Hạn đặt hung khí của mình ngay lối vào, mạnh mẽ thúc mạnh.

Cung Tuấn tuy rằng đã chuẩn bị nhưng vẫn bị cảm giác nghẹn chướng lấp đầy phía dưới khiến cho hơi hoảng sợ mà nhắm mắt, mật huyệt co lại, siết chặt hung khí kia.

-Tuấn Tuấn... ngoan, mở mắt ra nhìn anh, sẽ không làm em đau. Thả lỏng ra nào, phía dưới của em bao lấy anh thật chặt chẽ nha!

Cung Tuấn mở mắt, hai mắt lấp lánh ánh nước, hô hấp dồn dập, ngoan ngoãn thả lỏng ở thể. Trương Triết Hạn chỉ đợi có vậy, tiếp tục thúc mạnh vào.

-A... tiểu Triết...

Hai tay Cung Tuấn vòng qua cổ Trương Triết Hạn, liền để lại trên vai hắn mấy vết cào, cả người khẽ ưỡn lên đón nhận từng đợt thúc nhanh dần, nước mắt trào ra giữa những tiếng rên khoái cảm.

-A... chậm... chậm thôi... tiểu Triết...ahhh...

Nhưng làm sao có chuyện Trương Triết Hạn chịu chậm lại, hắn càng thúc càng thỏa mãn, nhìn người dưới thân mình vừa thở dốc vừa khàn khàn kêu tên mình, nước mắt bị ép ra ngoài, hơi đau lòng giữ chặt tay Cung Tuấn. Hắn cúi xuống gần tai anh:

-Tuấn Tuấn, mở mắt nhìn anh, mau gọi tên anh!

Cung Tuấn mở ra đôi mắt đỏ ửng mờ sương, nhìn thấy ôn nhu trong mắt Trương Triết Hạn, mỉm cười chủ động hôn lên môi hắn, học theo hắn dùng lưỡi mình trêu chọc khoang miệng kia. Trương Triết Hạn lập tức đảo khách thành chủ, môi lưỡi dây dưa, giữa răng môi còn tràn ra mấy tiếng rên rỉ kích tình, thì thào gọi tên hắn.

-Tiểu Triết... mau động... thoải mái a...

Trương Triết Hạn đưa đẩy thân dưới càng nhanh càng mạnh, giữa hai người tràn tra tiếng nước ọp ẹp khiến người khác nghe chỉ biết đỏ mặt.

-Tiểu Triết... Ahh... haaa...

Trương Triết Hạn thành thạo mỗi lần thúc đều chạm vào điểm gờ của Cung Tuấn khiến anh run rẩy.

-Tuấn Tuấn... anh bắn đây...

Dục vọng kiềm chế thật lâu bắn vào bên trong Cung Tuấn, hắn vừa rút phân thân của mình ra vừa cúi đầu hôn lên khóe mắt anh.

-Anh yêu em, Cung Tuấn!

-Tiểu Triết... em cũng vậy...

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều là người sạch sẽ, để thế này đương nhiên không thể ngủ ngon được.

-Tuấn Tuấn, anh đưa em đi tắm.

Trương Triết Hạn lấy chăn bao Cung Tuấn lại, sau đó vào nhà tắm xả nước nóng. Hắn ôm anh thả vào bồn, Cung Tuấn đã mệt muốn chết, lim dim hưởng thụ được ngâm nước nóng, nhưng Trương Triết Hạn vẫn rất hưng phấn. Hắn nhìn làn da trắng mịn của anh lấm tấm dấu hôn của mình, hai đầu nhũ trước ngực còn sưng lên, căng mọng, đặc biệt là pheromone hương cam càng thêm nồng nàn, cảm thấy cổ họng bắt đầu khô nóng, phía dưới cũng nổi lên phản ứng.

-Tuấn Tuấn, anh lại cương rồi.

Cung Tuấn mở đôi mắt mờ sương, một hiệp dài như thế vẫn không đủ để hắn thỏa mãn sao?

-Em không đủ làm anh thỏa mãn sao... ahhh...

Trương Triết Hạn cúi xuống liếm cần cổ Cung Tuấn:

-Không... là anh chưa bao giờ kìm được ham muốn với em...

-Sắc lang... Ahhh... tiểu Triết... chậm đã...

-Anh chính là sắc lang, nhưng sắc lang với một mình em!

Trong nhà tắm, sau khi làm thêm vài lần nữa thì trời đã gần sáng, Trương Triết Hạn mới thỏa mãn ôm Cung Tuấn đã sớm kiệt sức lên giường, bộ chăn ga hắn đã thay từ nãy, bỏ trong máy giặt.

Cung Tuấn chỉ khó chịu kêu vài tiếng vo ve như muỗi, hắn giúp anh mặc quần áo cẩn thận rồi mới ôm mỹ nhân ngủ.

Trương Triết Hạn bị nhiệt độ nóng như cái lò trong ngực làm tỉnh dậy, hắn mở bừng mắt, cả người Cung Tuấn nóng hừng hực.

-Tuấn, em sốt rồi!

Cung Tuấn nhíu mày nhưng không mở nổi mắt, cả người đều đau xót khó chịu, nặng nề ho mấy tiếng khàn khàn, định nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh. Trương Triết Hạn thấy môi anh mấp máy, đoán ngay anh khản giọng đến mất tiếng rồi.

Trương Triết Hạn rót một cốc nước ấm, đỡ Cung Tuấn dậy, để anh uống hết, sau đó cúi xuống vuốt tóc anh sang một bên.

-Tuấn Tuấn, em nằm nghỉ nhé, anh đi mua thuốc!

Trương Triết Hạn ra ngoài mua thuốc, tiện thể báo một tiếng với Tất Trường Phong, báo Cung Tuấn nghỉ, hôm nay Cung Tuấn có thể xuống giường, hắn còn phải bái phục. Thuốc hắn mua toàn những loại uống sau ăn, Trương Triết Hạn đành phải gọi điện cầu cứu mẹ xem Cung Tuấn nên ăn cháo gì.

Trương phu nhân sau khi nghe xong liền bất lực đỡ trán, bà ra lệnh cho hắn mang thuốc về trước, bà sẽ chuẩn bị đây đủ các thứ sang.

Trương Triết Hạn về đến khách sạn, đi thẳng lên phòng, Cung Tuấn vẫn nằm yên trên giường, hắn lại gần sờ sờ trán anh, hình như càng ngày càng sốt cao rồi. Trương Triết Hạn lật chăn lên, định thoa thuốc vào chỗ kia cho Cung Tuấn trước, ai ngờ vừa chạm vào người anh, Cung Tuấn liền vùng dậy, muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, lại ngã xuống, được hắn đỡ lấy.

-Tuấn Tuấn, là anh! Ngoan, để anh xoa thuốc cho em!

Cung Tuấn nghe giọng Trương Triết Hạn liền không phản kháng nữa, mà muốn phản kháng cũng không có sức, môi hơi mấp máy.

-Không sao đâu, chịu đựng một chút!

Ngón tay Trương Triết Hạn mang theo thuốc mỡ lành lạnh chạm vào mật huyệt sưng đỏ khiến Cung Tuấn rùng mình một chút. Xong xuôi, Trương phu nhân cũng vừa hay tới nơi. Bà nhìn Cung Tuấn liền đau lòng.

-Con không thể nhẹ nhàng hơn với thằng bé à?

-Đây là lần đầu tiên của em ấy, cũng là lần đầu tiên của con mà, con cũng không cố ý làm em ấy bị thương.

Người Điều Hành ai nghe thấy tên đều sợ, đứng trước mẹ mình cũng chỉ như một đứa bé làm sai, hắn biết đêm qua mình đòi hỏi quá đáng.

-Tuấn có sao không?

-Nếu ăn cháo và uống thuốc xong vẫn không hạ sốt thì mời giáo sư Tất đến truyền nước đi.

Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn dậy, nhưng anh không hề muốn ăn gì cả, nhất định không chịu mở miệng. Hắn mỉm cười có chút tà mị, ghé tai Cung Tuấn, thì thầm:

-Nếu em không ăn cháo để uống thuốc thì Tất Trường Phong sẽ biết chuyện tốt đẹp của chúng ta đấy.

Quả nhiên Cung Tuấn có phản ứng, anh giật giật môi, mở mắt trừng hắn một cái, Trương Triết Hạn liền phải làm lành:

-Ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc, nếu không anh sẽ lo lắng.

Trương phu nhân nhận ra, không chỉ trước mặt bà mà trước mặt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đều không có chút tiền đồ nào.

Nhưng cho dù Trương Triết Hạn có dỗ dành thế nào thì Cung Tuấn cũng chỉ ăn mấy miếng, sau đó nhất quyết không chịu ăn nữa, Trương Triết Hạn thấy trong bụng anh tốt xấu gì cũng có ít cháo nên cho anh uống thuốc.

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại đã qua buổi trưa, nhiệt độ đã hạ một chút, anh định ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, không khỏi kêu lên thành tiếng, Trương Triết Hạn từ bên ngoài lập tức đi vào, đỡ anh ngồi dựa vào chồng ghế kê cao sau lưng:

-Anh còn tưởng em định bỏ qua bữa trưa, có đói bụng không, anh mang cháo lên cho em.

Cung Tuấn mở miệng, tuy không còn mất giọng nhưng giọng anh vẫn khàn khàn yếu ớt.

-Anh không đi làm sao? Vắng anh không sao chứ?

-Ngụy Triết Minh và Phạm Tân Vỹ cũng không phải làm bằng giấy, nếu vắng anh mà không xoay sở được thì đã không ở vị trí đó.

Cung Tuấn gật đầu, nhưng anh vẫn không muốn ăn, không ngờ người mang cháo lên cho anh lại là Trương phu nhân. Cung Tuấn ngạc nhiên đến suýt bật dậy:

-Bác gái!

Phía dưới truyền đến cảm giác đau khó nói khiến Cung Tuấn khựng lại, Trương phu nhân lại mang ý cười trìu mến, bà từng này tuổi rồi, hiểu rõ bọn trẻ cần làm gì, vậy nên bà cũng không ở đây phá đám nữa.

-Triết Hạn, chăm sóc tiểu Cung cho tốt, nếu đã xác định được người rồi thì từ từ cũng được.

Trương Triết Hạn mở cửa cho mẹ về, vào phòng liền bắt gặp đôi mắt dò hỏi của Cung Tuấn, liền biết anh muốn hỏi ý của Trương phu nhân là gì.

-Bà ấy muốn bế cháu ấy mà! Mong ước chung của tuổi già!

Cung Tuấn lặng lẽ siết chặt tay trong chăn, đẩy thìa cháo Trương Triết Hạn đưa tới miệng mình, có những chuyện phải nói sớm, tránh để ân hận về sao.

-Tiểu Triết, nhân lúc chúng ta chưa đi đăng ký kết hôn, em phải nói với anh một chuyện, đó là thể chất của em rất khó có thai.

Trương Triết Hạn cũng nghiêm túc ngồi thẳng, mày hơi nhíu, biểu cảm của hắn khiến trong lòng Cung Tuấn có một chút mất mát, nhưng bên ngoài anh vẫn cười.

-Nếu bây giờ anh đổi ý, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trương Triết Hạn nghiến răng:

-Em vừa nói gì, lặp lại anh nghe xem.

Cung Tuấn hít sâu một hơi:

-Em nói nếu anh không chấp nhận được chuyện em khó mang thai thì có thể tìm người khác, còn việc em có ở lại GZ không thì tùy anh.

Trương Triết Hạn cầm bàn tay Cung Tuấn, trên đó vẫn còn chiếc nhẫn hắn vừa trao cho anh tối qua:

-Đối với em, chiếc nhẫn này không nói lên điều gì sao? Em nghĩ anh có thể tùy tiện tặng người khác nhẫn hả? Em coi anh là gì, anh chỉ cần tìm một người sinh con thuê à?!

-Ý em không phải vậy! Em chỉ muốn nói trước, sau này có xảy ra chuyện gì cũng coi như không lừa anh.

Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn:

-Anh trước hết chỉ cần em, chưa muốn có con! Hơn nữa, em nói em khó mang thai chứ không phải không thể. Vậy chúng ta chăm chỉ làm là được, đúng không?

Trương Triết Hạn cố tình nuốt nước miếng trước mặt Cung Tuấn, đúng như hắn đoán, Cung Tuấn vừa thấy yết hầu hắn chuyển động liền bất động thanh sắc lui người về phía sau. Anh vẫn còn nhớ tối qua hắn đã điên cuồng thế nào, và hậu quả là hôm nay đến ngồi thôi, anh cũng cảm thấy khó khăn. Trương Triết Hạn bật cười:

-Ăn cháo trước đi, anh không cầm thú đến vậy đâu.

Trương Triết Hạn vừa trêu chọc Cung Tuấn thì di động của hắn reo lên, nếu người gọi không phải Ngụy Vỹ Triết thì hắn đã không bắt máy:

-Được, tôi biết rồi!

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn hơi nhíu mày cúp điện thoại, vội vã hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Trương Triết Hạn cũng không có ý định giấu Cung Tuấn:

-Vô Diện hợp tác với chính phủ chế tạo vũ khí, nhưng chắc chắn hắn còn có ý định khác. Đây là thông tin nội bộ, chẳng qua anh có người trong chính phủ mới được thông báo.

-Anh nghĩ hắn định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro