Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Diện muốn một lần nữa cướp đi Cung Tuấn cũng là một việc khó khăn hơn cả lên trời, cả bệnh viện ngoài ba mẹ Cung Tuấn và Châu Dã thì chỉ có hai người được tiếp cận phòng bệnh của anh, là Tất Trường Phong và Phạm Tân Vỹ, ngay cả các bác sĩ khác cũng không chứ đừng nói là y tá, canh giữ cửa phòng là Tất Tinh Minh và Tần Cửu Tiêu, còn có đám Minh Nhất, Minh Nhị, cho nên việc trà trộn vào là bất khả thi.

Cung Tuấn cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dần dần tốt lên, thi thoảng có thể tỉnh lại một lát, tuy thần trí không rõ và thời gian tỉnh rất ngắn nhưng như vậy đã là dấu hiệu tốt rồi.

-Cậu ấy là bị cậu dọa tỉnh, tặng người ta hai món quà, nào là vườn hoa anh túc, nào là hai máy bay chở vũ khí, cậu thấy việc này hay lắm hả?

-Không hay, so với những gì gã đã làm với Cung Tuấn thì từng đó sao mà đủ?

Tất Trường Phong tạm thời không nói, trong lòng chỉ cầu mong Cung Tuấn mau tỉnh, nếu không Trương Triết Hạn còn muốn làm ra chuyện gì thì ông không chắc. Cũng may vài ngày sau đó, Cung Tuấn đã có thể mấp máy vài tiếng, Trương Triết Hạn hầu như không rời khỏi phòng bệnh của anh.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, mỉm cười:

-Anh... dọa chết tôi...

Trương Triết Hạn mỉm cười, quay về là một chủ tịch cợt nhả như trước, nhẹ tay đỡ Cung Tuấn dậy.

-Tôi có dọa em sao? Cánh đồng hoa anh túc là của Vô Diện, máy bay chở vũ khí cũng là của Vô Diện, tôi tiêu hủy chúng, giúp ích cho hòa bình thế giới.

-Vậy còn... món quà thứ ba...?

-Đợi em có thể chạy nhảy vui đùa thì tôi sẽ nói cho em!

Trương Triết Hạn sợ sau khi mình nói ra sẽ bị Cung Tuấn tổng khởi nghĩa, đấu tranh chống đàn áp, nhưng đây miễn cưỡng cũng có thể coi là hắn muốn tìm cho anh một công việc thôi, dù sao anh cũng nghỉ làm ở bệnh viện rồi. Cung Tuấn bĩu môi, không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi mất.

Đến khi Cung Tuấn đủ khỏe để ngồi xe lăn đi dạo thì Trương Triết Hạn mới tính tặng món quà thứ ba, nhưng Cung Tuấn không muốn nhận, anh sợ Trương Triết Hạn sẽ tặng mình một quả bom hạt nhân.

-Là nhẫn!

-Nhẫn? Nhẫn kích hoạt kíp nổ hay điều khiển vệ tinh?

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ, Cung Tuấn đã coi hắn thành thành phần khủng bố luôn rồi. Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lúc.

-Cái nhẫn này thì không phải, nhưng nếu em muốn những thứ đó, tôi đều có thể cho em.

Cung Tuấn ngay lập tức lắc đầu, đồng hoa anh túc và máy bay chở vũ khí mà hắn nói phá liền phá, cũng dám đặt một nút kích nổ bom từ xa vào tay anh lắm. Cung Tuấn xoay đi xoay lại nhẫn trong tay mình, trong đó khắc hai chữ GZ.

-Em biết GZ có nghĩa là gì chứ?

-Trung tâm nghiên cứu thuốc và thử nghiệm thuốc GZ, nhưng tôi không nhớ họ có sản xuất trang sức. Không lẽ là...

-Ừ, nó cũng thuộc quyền sở hữu của tôi. Cái nhẫn như thế này trên đời chỉ có năm chiếc. Một cái trong tay tôi, một cái của Tất Trường Phong - người trực tiếp phụ trách nghiên cứu thuốc, hai cái còn lại của Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh. Cái nhẫn này sẽ biến em thành một trong năm người quyền lực nhất GZ.

Cung Tuấn vừa nghĩ đến GZ liền rùng mình, người bình thường nghe thấy GZ đã muốn tránh xa, nghe nói ai đã vào GZ đều không thể ra, nhưng những sản phẩm của GZ thì không phải cứ có tiền là mua được.

-Chức cao cấp vậy cũng có thể tùy tiện giao ra? Không sợ tôi phản bội rồi chạy?

-Em tự tin chạy nổi không? Tôi cho em biết, cấp cao của GZ không ai có cơ hội thoát, trừ phi tôi tận tay giao người đó cho Diêm Vương. Những người nghiên cứu bình thường không hề biết tôi là ai hay đang làm gì, họ chỉ làm việc của họ thôi.

-Tôi từ chối, gan tôi không lớn như vậy.

Cung Tuấn nhét chiếc nhẫn trở lại tay Trương Triết Hạn, nhưng hắn không giận, lại mỉm cười.

-Em hối hận cũng muộn rồi, tôi đã cập nhật giọng nói của em vào hệ thống quản lý, em chạy không thoát, để tôi nhắc cho em nhớ, em biết người đứng đầu GZ là tôi, em cũng biết ba người cốt cán còn lại.

Cung Tuấn đáng lẽ nên tức giận vì hắn tự chủ trương mà không hỏi ý kiến anh nhưng bằng một cách nào đó, anh rất sáng suốt nhận ra người mình đang chống đối là ai, chính là Người Điều Hành. Nếu bây giờ anh từ chối thì anh sẽ cùng lúc chống đối lại cả Người Điều Hành lẫn Vô Diện, mới nghĩ đến đã thấy khủng bố rồi.

-Ít ra anh cũng phải cho tôi một hợp đồng hay cái gì đó đảm bảo chứ? Mức lương đâu? Đãi ngộ đâu?

-Hợp đồng nếu em muốn sẽ có, còn lương, em có thể giữ thẻ của tôi nếu muốn, còn đãi ngộ, tôi sẽ tặng luôn bản thân tôi cho em, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.

-Tôi có thể đổi đãi ngộ khác không?

-Có thể, một tuần ba đêm, à không, bốn đêm được đích thân ông chủ của GZ phục vụ tận tình, bao nhiêu hiệp cũng được!

Cung Tuấn rất muốn hỏi Trương Triết Hạn một câu: "Anh có thể vô sỉ hơn không?" Nhưng cuối cùng anh chỉ trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn:

-Tôi không chuyên về chế thuốc, tôi có thể dùng dao tách một con gà thành ba phần xương, thịt, da nhưng chưa chắc tôi đã chế được thuốc, anh đầu tư vậy là lỗ rồi.

-Thực ra tôi còn muốn em ngoan ngoãn làm phu nhân của tôi thôi, nhưng em chắc chắn sẽ không chịu. Yên tâm, dự án tôi muốn em cùng nghiên cứu là của chính phủ, tuyệt đối không liên quan đến hắc đạo.

Trương Triết Hạn lồng chiếc nhẫn vào ngòn tay Cung Tuấn, chiếc nhẫn mờ dần rồi mất hẳn, đây cũng là công nghệ của tập đoàn Thiên Song, để người ngoài nhìn vào cũng không biết người đó đeo nhẫn cấp cao của SZ.

-Còn một việc nữa, sắp tới có bữa tiệc của hắc đạo, tôi hi vọng em có thể đi cùng tôi, nếu lúc đó em đã khỏe.

Cung Tuấn cười thầm, rõ ràng lúc ép anh vào SZ thì một lời cũng không nói, cực kỳ bá đạo, nhưng muốn anh đi dự tiệc thì lại hỏi ý kiến anh chứ không trực tiếp ra lệnh, đây là chiến thuật gì đây.

-Được, ở đó có Vô Diện đúng không?

-Không được nhắc đến hắn trước mặt tôi!

-Ấu trĩ!

Cung Tuấn cười thành tiếng, cười Trương Triết Hạn ấu trĩ, muốn để Vô Diện nhìn thấy anh đứng cạnh hắn, lại không muốn anh nhắc tới gã trước mặt mình, như một đứa trẻ con muốn giữ đồ, chỉ muốn khoe, không muốn cho người khác chạm vào.

Thành phố về đêm vô cùng tráng lệ, khắp nơi đều là những tòa nhà xa hoa, xe của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn dừng trước khách sạn Royal. Xe vừa đến đã có người chạy ra mở cửa, Trương Triết Hạn bước ra trước, sau đó là Cung Tuấn, những buổi tiệc đêm như vậy thường rất cẩn thận, không phải những người được mời trước thì sẽ không được vào. Cung Tuấn là gương mặt mới, lúc đầu còn bị chặn ở cửa, đây là nguyên tắc, Trương Triết Hạn quay lại, khẽ nhíu mày khiến cảnh vệ kia run cầm cập nhưng vẫn phải vững vàng cản lại.

-Tiểu... Chủ tịch Trương, anh đừng tức giận, bọn họ chỉ làm theo đúng quy định.

-Em gọi tôi là gì? Gọi lại!

Cung Tuấn nhíu mày, không phải anh đang giữ mặt mũi cho hắn à, hắn ở đây là Người Điều Hành, là Chủ tịch của Thiên Song, có phải tiểu Triết vừa nhây vừa vô sỉ đâu, nhưng anh vẫn gọi lại.

-Triết Hạn.

Trương Triết Hạn mỉm cười hài lòng, một người dám gọi thẳng tên Trương Triết Hạn thì chắc chắn không phải người dễ chơi, Trương Triết Hạn cũng không cố chấp đi vào mà chờ quản lý khách sạn đích thân ra mời.

-Tuấn Tuấn, lát nữa vào trong thì đừng rời khỏi tôi.

-Ừm, vậy anh đưa tôi đến đây làm gì, không phải để học hỏi à?

-Để giới thiệu bạn đời!

Cung Tuấn hơi bĩu môi một chút, quả nhiên lời của Người Điều Hành không thể tin được, vừa bước theo hắn vừa quan sát xung quanh. Ba mẹ Cung Tuấn cũng là người kinh doanh nhưng anh không hứng thú với con đường này nên cũng rất ít khi tham gia những buổi tiệc xã giao chứ đừng nói những buổi tiệc lớn thế này. Cung Tuấn cầm một ly rượu vang trên khay phục vụ, đi bên cạnh Trương Triết Hạn.

Quả nhiên bữa tiệc này có cả Vô Diện, gã nhìn thấy Cung Tuấn liền đi đến gần, Cung Tuấn cũng không thể hiện thái độ trốn tránh hay sợ hãi.

-Sau chuyện vừa rồi, tôi tưởng em sẽ phải trốn tránh tôi một trận chứ?

-Vì sao tôi lại phải trốn tránh anh? Những gì anh gây ra cho tôi, Triết Hạn đã giúp tôi trả rồi, chúng ta không ai nợ ai.

Vô Diện nghiến chặt răng hàm, gã chưa bao giờ có cảm giác như vậy với một người, gã biết, tình cảm không chỉ là thứ dư thừa trong cuộc sống của gã mà còn có thể kéo gã xuống địa ngục. Vậy nên gã muốn hành hạ Cung Tuấn, anh càng căm hận, sợ hãi gã càng tốt, ít nhất như thế, anh sẽ nhớ rõ gã.

-Bác sĩ Cung, xem ra tôi vẫn phải đích thân tạ lỗi với em rồi.

Hắn chạm ly của mình vào ly Cung Tuấn, anh lại lắc lắc ly rượu, mỉm cười. Đang định nhấp môi, bỗng chạm vào thứ gì đó mềm mềm, nhìn lại, hai ngón tay của Trương Triết Hạn từ khi nào đã đặt lên thành ly, không để anh uống.

Trương Triết Hạn đi tới từ phía sau, một tay ôm eo của Cung Tuấn, tay còn lại ngăn cản anh uống rượu.

-Nhờ công của ngài Vô Diện đây mà đến giờ bảo bối của tôi vẫn chưa uống được rượu, thất lễ rồi.

Trương Triết Hạn cố ý nhấn mạnh Cung Tuấn chính là bảo bối của hắn, lần trước ở trong bệnh viện hình như hắn chưa nói rõ nên mới khiến Vô Diện tơ tưởng người của mình. Nhưng đối với Vô Diện, người gã muốn thì gã sẽ tự đoạt lấy, đâu cần quan tâm người đó thuộc về kẻ nào.

Nhìn Vô Diện đi khỏi, bàn tay Trương Triết Hạn đặt ở eo Cung Tuấn liền nhéo một cái, thành công khiến anh trừng mắt lên.

-Coi như tôi trừng phạt em tội trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nếu như đây không phải trong bữa tiệc, Cung Tuấn nhất định sẽ đại chiến với Trương Triết Hạn.

-Tôi không có trên hoa ghẹo nguyệt!

Trương Triết Hạn nhướng mày, lấy trong túi áo Cung Tuấn ra một tờ danh thiếp của Vô Diện, Cung Tuấn ngạc nhiên, Vô Diện để nó vào lúc nào, sao anh không thấy mà Trương Triết Hạn lại thấy, hay đây là trò của hắn?

-Em nhìn tôi với ánh mắt gì thế? Tôi mà thèm làm mấy trò này hả?

-Vậy cho tôi hỏi ai là người xếp hết mấy chậu xương rồng ghi tôi đã có người yêu lên bàn làm việc của tôi vậy?

Trương Triết Hạn dù sao cũng không hối hận với việc hắn đã làm, bình thường hắn sẽ nhây với anh nhưng khổ nỗi hắn lại xuất hiện với tư cách Người Điều Hành.

-Hắn bỏ cái gì vào trong túi em, em còn không biết, vậy em có chắc hắn không giở trò với ly rượu của em không?

Cung Tuấn biết mình đuối lý, từ lúc đó đến cuối bữa tiệc, anh chỉ đi theo sau Trương Triết Hạn, nghe hắn giới thiệu từng người, kẻ nào nên tin tưởng, kẻ nào không, cả điểm yếu của từng người nữa. Cung Tuấn không dám nghĩ nếu một ngày Trương Triết Hạn trở thành người xấu, cả thế giới sẽ điêu đứng thế nào.

-Hôm nay đưa em đi cùng, ngày mai sẽ đưa em tới SZ, em sẽ nghiên cứu thuốc cùng chú Tất, dự án này là của chính phủ, em yên tâm.

-Tôi có cảm giác mình bị bóc lột!

-Tôi cũng muốn để em nghỉ ngơi, nhưng dự án kia cũng chững lại khá lâu rồi, em đến đó cũng không tính là nghiêm túc làm việc, xem qua nghiên cứu của chú Tất một chút.

----------------------------------------------------‐---------------
A, làm sao bây giờ, tui lại có một kịch bản Hạn Tuấn, Hạn là đại minh tinh, Tuấn là phi công, chết tui, nhỡ đào rồi lại không lấp được thì có tội lớn lắm. A di đà phật, thiện tai, thiện tai!

Tui muốn ship căp Vương Việt - Hoắc Ngôn, hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro