Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đi đi lại lại trong Viện nghiên cứu, Trương Triết Hạn vô cùng bận, anh không muốn hắn cứ phải bỏ công việc qua một bên mà chăm sóc mình, nhất quyết tống cổ Trương Triết Hạn đến Thiên Song làm việc.

Giờ nghỉ trưa, Trương Triết Hạn mới gọi điện cho anh.

-Đã nhận được hoa tôi gửi chưa?

-Hoa? Hoa anh túc?

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười, Cung Tuấn không thể coi hắn là một người bình thường tặng hoa cho người yêu sao? Lần trước ở bệnh viện, hắn cũng tặng hoa cho anh rồi mà, còn tặng rất nhiều xương rồng nữa.

-Là hoa, theo nghĩa đen ấy! Tôi đã đặt dịch vụ chuyển hoa, thật là...

-À, vậy để tôi xuống xem sao.

Cung Tuấn vừa đi xuống, đã nghe tiếng những người khác bàn tán:

"Lúc nãy có một bó hoa gửi tới đây, đề người gửi là Người Điều Hành, sợ chết tôi!"

"Ha... ha... bọn họ tưởng lấy tên Người Điều Hành là có thể đưa thẳng vào đây, ngây thơ thật sự."

"Nếu nói một bà cô lớn tuổi nào đó gửi hoa tặng ngài Tất (Tất Trường Phong), tôi còn thấy đáng tin hơn!"

Thôi rồi, Cung Tuấn than thầm, hoa này thực sự là Trương Triết Hạn gửi đến tặng anh, vội vàng kéo hai người kia lại:

-Bó hoa đó đang ở đâu?

-Ngài Cung yên tâm, nó đang ở phòng nghiên cứu, chuẩn bị chụp X-quang.

Cung Tuấn chạy vào phòng nghiên cứu, thấy bó hoa đã được cẩn thận tách ra từng cánh một, xếp ngay ngắn trên bàn, kể cả giấy gói hoa và tấm thiệp cũng được xếp lại, chuẩn bị đưa vào máy chụp.

Cung Tuấn:...???!!!

-Ngài Cung, ngài cần gì ạ?

Cung Tuấn nhìn người kia cẩn thận cầm nhíp gắp tấm thiệp lên như thể nó là nguồn phóng xạ, không biết nên cười hay nên khóc.

-Ngài Cung không biết, tấm thiệp này rất khả nghi, có thể được cài một con chíp gián điệp, chúng ta phải cẩn thận.

-Được rồi, anh cứ làm đi, nếu có bất thường hãy báo cho Người Điều Hành, còn nếu bình thường thì thôi.

-Vâng.

Cung Tuấn ra ngoài, điện lại cho Trương Triết Hạn, nói đã nhận được bó hoa, nói hắn lần sau đừng đặt dịch vụ, kẻ khác dễ trà trộn vào tổ chức.

-Được, nghe em. Em càng ngày càng giống phu nhân Người Điều Hành tôi rồi. Em đang tiếp quản phần nào thế?

-Chất độc thần kinh số 19 "Thôi miên trong mơ".

Chất độc thần kinh số 19 không tác động lên hệ thần kinh vận động hay hô hấp giống các loại chất độc khác, nó chỉ khiến con người ta rơi vào ác mộng sâu thẳm nhất, đau khổ nhất khiến người đó phát điên hay vùng vẫy, tự cào cấu cơ thể mình đến chết. Một khi đã trúng độc, bệnh nhân không phút giây nào thoát khỏi nó, trừ khi có thuốc giải.

-Vậy em nghiên cứu thế nào rồi?

Cung Tuấn trầm ngâm một chút, không trả lời, chỉ hỏi lại.

-Tiểu Triết, vật thí nghiệm của anh là gì thế, ý tôi là sau giai đoạn thí nghiệm trên chuột bạch ấy.

-Em biết rồi đúng không? Là tử tù, em có thể lựa chọn trong bản án của họ ra, cái này em có thể tự quyết định.

Cung Tuấn ngừng một lúc, trước nay anh chỉ cầm dao cứu người, hôm nay lại lựa chọn họ làm vật thí nghiệm, cho dù là tử tù đi chăng nữa, anh vẫn thấy mình không thể ra tay, anh không đủ dũng khí để làm đao phủ.

-Cung Tuấn, ngay từ đầu tôi đã nói với em, tôi không phải người tốt, vậy nên em phải dần dần quen thôi.

Cung Tuấn quay lại phòng làm việc của mình, máy tính của anh đã tự động cập nhật các bản án khác nhau, điều an ủi duy nhất là những kẻ này đã được tòa phán xét rồi mới đưa đến đây, ai cũng mang tội trạng nặng nề cả. Cung Tuấn pha một cốc cafe, vừa uống vừa đứng ở lan can nhìn ra ngoài.

-Cậu có tâm sự gì sao? Mới ngày đầu đến đây đã không vui thì tội của tôi lớn lắm đấy.

-Ngài Tất!

-Gọi tôi là chú Phong được rồi. Chắc cậu đang day dứt về việc chọn người thí nghiệm đúng không? Nghe thì như thể một nhà bác học biến thái vậy.

Cung Tuấn không nói gì nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn chưa tan hết.

-Chúng ta không thể nghiên cứu thuốc cứu người sao?

-Đương nhiên là có, chúng ta có nhiều dự án tồn tại song song mà.

Biểu cảm trên gương mặt Cung Tuấn dịu đi một chút, anh quay lại phòng nghiên cứu, việc anh muốn làm nhất bây giờ là chế ra thuốc giải của chất độc thần kinh số 19. Nhưng bất cứ dự án nào thì cũng phải có người thử nghiệm, lần này, Cung Tuấn định chọn một phạm nhân đã bắt và giết rất nhiều Omega.

Cung Tuấn đứng trước mặt hắn, một Alpha cấp D không có gì nổi bật, nhưng vừa trông thấy Cung Tuấn, đôi mắt lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cung Tuấn phớt lờ ánh mắt đó, điềm đạm hỏi:

-Anh có mong muốn gì không?

-Gì cũng được sao?

-Miễn là trong khả năng của tôi.

Kẻ kia nhìn anh với đôi mắt tìm tòi, Cung Tuấn cũng không né tránh, một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

-Tôi muốn cậu rời khỏi đây, ngay lập tức, cậu không giống bọn họ.

-Tôi? Bọn họ?

-Những người trong tổ chức này đều là động vật ăn thịt, chỉ có cậu, cậu là sinh vật thuần khiết nhất mà thượng đế tạo ra.

Cung Tuấn mở lại bản án của người này, không bị ghi là có vấn đề về tinh thần mà?

-Vậy anh cảm thấy anh là gì?

-Tôi cũng giống bọn họ, là động vật ăn thịt. Tôi bắt những Omega kia vì bọn họ cũng không thuần khiết như cậu, bọn họ chỉ cố tỏ ra thuần khiết thôi.

Cung Tuấn xoa trán:

-Anh có nói như vậy, tôi cũng không thể thả anh ra được đâu.

Kẻ kia cười sằng sặc như thể nghe được chuyện gì thú vị lắm, lát sau mới ngừng lại được, hắn thở dài một hơi:

-Cậu tưởng tôi không biết vì sao tôi được đưa đến đây sao? Tôi chỉ muốn nhắc lại một điều, cậu không giống bọn họ, vậy nên người phải rời khỏi đây không phải là tôi mà là cậu.

Cung Tuấn không nói gì, nhìn người kia bị trói chặt trên giường.

-Ngay cả khi cậu làm vậy với tôi thì cậu vẫn là người thuần khiết nhất tôi từng gặp.

Kết thúc buổi thử nghiệm, Cung Tuấn cầm một tập tài liệu đi ra, vào phòng họp thảo luận với Tất Trường Phong, ông đưa anh một cốc cafe.

-Uống nhiều cafe không tốt, nhưng mặt cậu tái đến mức tôi tưởng cậu sẽ ngất đến nơi đấy.

-Tôi không sao!

Cung Tuấn vẫn còn hơi run tay, sau khi anh bình tĩnh ghi lại kết quả rồi rời đi, Tất Trường Phong mới gọi điện cho Trương Triết Hạn:

-Để Cung Tuấn như thế có sao không? Khảo nghiệm đó hơi quá sức với cậu ấy.

Trương Triết Hạn xem lại đoạn băng trong phòng thí nghiệm, mọi chuyện ở đây hầu như không qua được mắt hắn.

-Chú biết vì sao cháu để em ấy nghiên cứu chất độc không? Bởi vì em ấy sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải hơn bất cứ ai. Cung Tuấn mạnh mẽ hơn chú tưởng.

Hết giờ làm, Cung Tuấn bước ra khỏi GZ như người mất hồn, nhận ra xe của Trương Triết Hạn đã đỗ ở đó từ bao giờ. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái, Trương Triết Hạn nắm tay anh:

-Hôm nay thế nào?

Cung Tuấn không biết nói gì, mục tiêu ban đầu khi anh làm bác sĩ là không để người nào phải chết vì bệnh tật nữa, nhưng bây giờ anh còn không xác định được mình đang làm gì. Không thấy Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn tiếp tục hỏi:

-Không vui sao?

-Có ai sẽ vui khi thấy bản thân chế ra đồ hại người?

Trương Triết Hạn vòng qua người Cung Tuấn, giúp anh thắt dây an toàn rồi lái xe ra khỏi khuôn viên GZ.

-Vậy em định làm gì? Tố cáo tôi?

-Anh làm việc cho chính phủ, tôi có thể tố cáo sao? Ngay cả bản thân tôi còn không tự thoát được mà.

-Cung Tuấn, thuốc chúng ta nghiên cứu sẽ không phát tán ra ngoài, hơn nữa nhờ kết quả nghiên cứu của em, chúng ta sẽ tìm được thuốc giải cho nhiều loại độc khác.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn nói đúng, nhưng anh vẫn có chút không vui, khi nghiên cứu chất độc thần kinh số 19, anh cũng nhìn thấy hàng loạt những dự án chế thuốc cứu người.

-Đi ăn chút gì trước, em vừa ra viện, đừng để mình đói lả. Em muốn ăn gì?

-Ăn gì nhanh chóng một chút, tôi muốn về ngủ.

-Em có tâm một chút đi, tôi cũng chưa ăn tối mà, cố ý chờ em đó, hôm nay là ngày lễ tình nhân đó, em biết không vậy.

Cung Tuấn phì cười nhìn vẻ mặt ai oán của Trương Triết Hạn:

-Làm sao bây giờ? Tôi lại không chuẩn bị gì.

-Không sao, tôi đã chuẩn bị giúp em hết rồi, bao gồm cả xin ba mẹ cho em đi chơi qua đêm rồi.

-Hả???

Trương Triết Hạn lái xe đến một nhà hàng đã được đặt trước, hắn cực kỳ khoa trương khi đặt hoa hồng trải từ ngoài đường vào, còn người chơi violin, người chơi dương cầm, phục vụ bày món, rót rượu vang.

-Khoan, đừng bảo anh bao hết chỗ này nhé?

-Đương nhiên, đây là Valentine đầu tiên của chúng ta, phải chu đáo một chút chứ.

Cung Tuấn càng cảm thấy áy náy khi mình quên béng mất ngày này, cẩn thận ngẫm lại, chợt nhận ra hai người còn chưa chính thức trở thành người yêu, Trương Triết Hạn chơi vậy là không thành thật rồi.

-Chủ tịch Trương, chúng ta chỉ là người yêu hờ, anh không phải quên rồi đó chứ?

-Người yêu hờ? Nhẫn đã trao, ba mẹ hai bên cũng đã ra mắt, sinh tử cũng trải qua, em còn nói chúng ta là người yêu hờ?

Cung Tuấn bật cười, ra mắt mẹ Trương Triết Hạn là vì hắn trao đổi, ra mắt ba mẹ anh cũng là hắn tự chủ trương, nhẫn của GZ cũng được tính sao?

-Vậy chủ tịch Trương muốn cùng tôi qua đêm sao?

-Tôi nói với em rồi, tôi mượn em qua đêm. Ba mẹ em đang nghi ngờ thân phận tôi không đơn giản, tôi định tiền trảm hậu tấu, bắt cóc em trước.

-Tôi đùa thôi!

-Nhưng tôi thì không đùa!

Trương Triết Hạn vòng ra bên cạnh Cung Tuấn, quỳ một chân xuống, lấy ra bó hoa hồng, một chiếc nhẫn cùng sô cô la.

-Cung Tuấn, đồng ý làm người yêu chính thức của anh nhé?

Cung Tuấn đưa bàn tay trái ra, để Trương Triết Hạn lồng vào ngón tay áp út của anh chiếc nhẫn tinh xảo. Hắn nhoài người về phía trước, hôm một cái lên môi Cung Tuấn rồi mới về chỗ mình, cầm ly rượu vang lên, nhìn anh với ánh mắt thâm tình:

-Hôm nay chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm.

-Chủ tịch Trương đã nghĩ kỹ chưa? Tôi đã đồng ý làm người yêu của ngài thì sẽ hung dữ lắm đó, ngài không trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa đâu.

-Tôi chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật không may, bác sĩ Cung đây rất hợp ý tôi. Em là người của tôi, sống chết cũng chỉ được ở trên tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro