chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn bế Cung Tuấn lên trực thăng, hắn phải đặt anh xuống để Phạm Tân Vỹ sơ cứu, im lặng ngồi một bên, đôi mắt sâu không thấy đáy gắt gao nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Cung Tuấn bị thương rất nặng, không kể viên đạn tổn thương nội tạng kia thì anh cũng thiếu chất và thiếu nước dẫn đến sốt cao, lúc Phạm Tân Vỹ vạch áo anh ra, trên người Cung Tuấn không biết còn bao nhiêu vết thương nữa. Trương Triết Hạn ngồi một bên gọi điện thoại cho Tất Minh Tinh:

-Xử lý gọn gàng chỗ đó, nhớ cả camera nữa!

Tất Minh Tinh làm việc rất năng suất, cả camera và phía cảnh sát đều được dọn dẹp cẩn thận, cũng may, Trương Triết Hạn tự nhủ, Cung Tuấn còn kịp ném quả bom ra xa, nếu không với sức công phá như thế, anh hẳn là phải chết không nghi ngờ gì.

Trương Triết Hạn làm như bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại nữa cho Tất Trường Phong, gọi ông đến hỗ trợ. Tất Trường Phong cũng là một cây cổ thụ trong làng y học thế giới, nhưng trước mắt vẫn phải nhờ Phạm Tân Vỹ, nếu không có Phạm Tân Vỹ, Cung Tuấn không trụ nổi đến ba mươi phút.

Trương Triết Hạn đan hai tay lại chống lên miệng nhìn quần áo Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh đã nhiễm đầy máu tươi, hắn chưa bao giờ sợ màu đỏ tươi này, cũng không đếm được trên tay mình nhiễm máu tươi của bao nhiêu người, nhưng máu tràn ra từ người Cung Tuấn lại khiến hắn run rẩy.

Cung Tuấn được đưa vào phòng phẫu thuật, Trương Triết Hạn cũng theo vào, Phạm Tân Vỹ đã cho phép, không ai dám cản hắn bên ngoài. Trương Triết Hạn lẳng lặng đứng ở một góc, nhìn những con dao sáng loáng rạch mở bụng Cung Tuấn, hắn cũng không biết mình phải chờ bao lâu, mấy lần Cung Tuấn phải dừng lại hồi sức tim phổi mới có thể tiếp tục phẫu thuật, bao nhiêu bịch máu được đưa vào.

Tiếng leng keng của viên đạn chạm vào khay kim loại vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ Trương Triết Hạn, hắn mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phạm Tân Vỹ khâu lại từng lớp da thịt của Cung Tuấn.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Phạm Tân Vỹ để người khác ra nói với người nhà Cung Tuấn tình trạng của anh, còn mình chịu áp lực khủng khiếp nhất, báo cáo với Trương Triết Hạn.

-Nếu hôm nay đưa cậu ấy vào không phải là trực thăng thì có lẽ không kịp cứu.

-Giờ thế nào rồi?

-Chưa thoát khỏi nguy hiển, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều cùng với cơ thể suy nhược, nhưng mà cậu ấy thực sự rất kiên cường, cậu chọn đúng người rồi đó.

Trương Triết Hạn gật đầu, hắn cũng thấy rất nhiều người chết đi vì tổn thương nội tạng. Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đi ra ngoài, ngay lập tức gặp ba mẹ Cung Tuấn cùng Châu Dã. Mẹ Cung Tuấn chạy lại nắm tay hắn.

-Tuấn Tuấn trong phòng chăm sóc đặc biệt, ai cũng không được vào thăm.

-Cháu xin lỗi.

Đã từ lâu hắn không thành tâm xin lỗi một người, vậy mà mẹ Cung Tuấn cũng không hề trách hắn:

-Cô đã nghe rồi, Tuấn Tuấn bị người khác bắt cóc, còn muốn hành hạ nó, là cháu đã cứu nó ra.

Trương Triết Hạn cũng không muốn nói nhiều, bây giờ không phải là lúc tranh luận ai có tội, mà trước hết phải chờ Cung Tuấn ổn định, sau đó mới thanh toán một lèo hết nợ nần với Vô Diện.

Tất Trường Phong vừa xuống máy bay đã được Tần Cửu Tiêu đón tới thẳng bệnh viện. Phạm Tân Vỹ chỉ cho ông phòng bệnh của Cung Tuấn, cả hai đều bước nhanh vào.

-Cô đừng lo, ông ấy là Tất Trường Phong, rất có kinh nghiệm với việc xử lý vết thương kiểu này.

Lý Cảnh Nghi gật gật đầu, mắt thấy Trương Triết Hạn vô cùng sốt sắng tìm người chữa trị cho Cung Tuấn cũng yên tâm, khoan bàn đến thân phận của Trương Triết Hạn, hai người xác định không thể mời Tất Trường Phong nhanh bằng hắn được.

Tất Trường Phong cùng Phạm Tân Vỹ nghiên cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt của Cung Tuấn một lúc lâu rồi bước ra, không cần để Trương Triết Hạn hỏi cũng tự giác báo cáo, nguyên việc hắn gọi ông về gấp đã thấy người này quan trọng thế nào rồi. Nhưng ông còn chần chờ khi thấy Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi.

-Không sao, đây là ba mẹ của em ấy.

-Tình hình không khả quan lắm! Cậu biết loại đạn cậu ấy trúng không, loại đạn đặc thù như vậy không chỉ bắn trúng gây tổn thương tới gan mà còn tổn thương lan rộng nữa. Phổi vẫn chảy máu do trước đó chịu áp lực của bom, phải đặt ống huyết lưu. Trước hết phải chờ nội tạng ngưng chảy máu đã, nói thật, cậu ấy vẫn trụ được đến giờ đã là kỳ tích rồi.

Từ lúc Phạm Tân Vỹ gắp đạn ra thì Trương Triết Hạn đã nhận ra viên đạn làm nên thương hiệu của tổ chức Vô Diện: đạn Cá Mắt Kiến, nhỏ nhưng tinh xảo, tốc độ gấp ba đạn bình thường, khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương rộng.

Lý Cảnh Nghi nghe xong, suýt ngất tại chỗ, níu lấy tay áo Tất Trường Phong, muốn cầu xin ông cứu con trai nhưng nói không ra tiếng. Trương Triết Hạn chỉ bình tĩnh ra lệnh một câu:

-Bằng mọi cách, cứu sống em ấy!

Tất Trường Phong muốn nói, Cung Tuấn sống được hay không cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào ông, nhưng ông lo lắng hành động tiếp theo của Trương Triết Hạn hơn.

-Cậu định làm gì?

-Tôi sẽ tặng Cung Tuấn ba món quà.

Trương Triết Hạn chỉ nói tới đó, Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi ở đây nên hắn không tiện nói ra, nhưng ai cũng hiểu nếu hắn nói là món quà tặng Cung Tuấn thì món quà này chắc chắn không tầm thường.

Hắn vào phòng bệnh của Cung Tuấn, một tay vuốt tóc anh.

-Tuấn Tuấn, món quà đầu tiên anh tặng em chính là cánh đồng trồng cây thuốc phiện, chiếm một phần ba tổng nguồn cung thuốc phiện trái phép của Đông Nam Á!

Trương Triết Hạn không kinh doanh thuốc phiện, chỗ thuốc phiện hắn nói đến là của Vô Diện, hắn vốn ngứa mắt từ lâu nhưng không muốn đảo lộn trật tự hắc đạo nên vẫn để yên cho số thuốc này, nhưng mà lần này, hắn muốn chúng hoàn toàn biến mất.

-Tuấn Tuấn, lần tới anh vào đây sẽ mang cho em tin tốt. Nếu em không tỉnh lại sẽ bỏ lỡ một màn pháo hoa đặc sắc đó.

Trương Triết Hạn rời đi, người lần này hắn tìm là đội trưởng của Nanh Trắng. Nanh Trắng là một tổ chức bí mật của chính phủ, chứa toàn những người được coi là quái vật, một năm chỉ tuyển chọn được mấy người.

-Nói chung là các vị góp sức, tôi sẽ cho các vị mượn vũ khí. Bao lâu nay các vị để yên cho chúng vì chưa tìm được cách xóa sổ toàn bộ chỗ thuốc phiện mà không để lại dấu vết, đúng không?

-Quý ngài Người Điều Hành, nếu chúng tôi làm vậy thì ngài được gì, chúng tôi được gì?

-Các vị được danh tiếng, còn tôi được gì, các vị cũng không cần biết. Các vị suy nghĩ cho kỹ, cơ hội này không có lần thứ hai đâu, nếu nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho tôi.

Trương Triết Hạn đứng dậy rời đi, đội trưởng Nanh Trắng trầm trầm lên tiếng:

-Nếu là vì việc riêng của ngài, tôi cũng không quan tâm, nhưng yêu cầu của ngài là gì?

-Quả nhiên là quái vật của quái vật, rất sáng suốt, tôi chỉ cần "mảnh đất đó" vĩnh viễn không trồng được thuốc phiện nữa thôi.

Cái Trương Triết Hạn nói không đơn giản là "mảnh đất đó", ý hắm ám chỉ mảng làm ăn này của Vô Diện, giờ đội trưởng Nanh Trắng mới hiểu vì sao Trương Triết Hạn không trực tiếp ra tay.

-Bao giờ?

-Càng sớm càng tốt, tôi chỉ cho các người mượn loại vũ khí này ba ngày thôi.

Người Điều Hành là ông lớn trong chạy đua vũ trang, vũ khí hắn cung cấp còn lợi hại hơn Vô Diện, nhưng muốn mua vũ khí của hắn cũng không dễ, Trương Triết Hạn lại luôn luôn giữ bí mật loại vũ khí tối tân nhất, lại hại nhất cho tổ chức mình.

-Thành giao, thời gian, địa điểm sẽ báo lại sau.

Trương Triết Hạn trở lại bệnh viện, tình trạng của Cung Tuấn vẫn không khá hơn, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, món quà thứ nhất này chưa đủ đậm. Hắn hiểu bây giờ Cung Tuấn còn nằm đây thì hắn mới có thể bình tĩnh trả thù Vô Diện, nếu mất đi Cung Tuấn, hắn cũng sẽ không quan tâm đến đại cục nữa, hắn sẽ khiến cả hắc đạo và bạch đạo đánh nhau tới cùng, để tất cả chôn cùng Cung Tuấn.

-Tuấn Tuấn, tôi không phải thiên thần, tôi là ác quỉ, tôi có thể hi sinh cả thế giới vì em, vậy nên em muốn cứu người thì mau chóng tỉnh lại.

Mấy ngày sau, khi báo chí dồn dập đưa tin Nanh Trắng đã triệt hạ một diện tích đất rộng trồng cây thuốc phiện thì Trương Triết Hạn đã chuẩn bị xong món quà thứ hai dành cho Cung Tuấn.

-Tuấn Tuấn, em cứ lo mình làm liên lụy đến anh, nhưng lần này, anh đã nổ pháo khai chiến với Vô Diện rồi.

Việc Trương Triết Hạn định làm đó là phá hủy hai máy bay chở vũ khí của Vô Diện, trước đó, hắn đã thu thập thông tin tình báo từ tay trong của mình về hai lô vũ khí này. Đó là sản phẩm mới nhất của Vô Diện được một khách hàng đặt, mà đương nhiên kẻ đặt được lô vũ khí này cũng không phải dạng vừa, đắc tội sẽ rất bất lợi.

Trương Triết Hạn nhếch môi cười, khách hàng sẽ không quan tâm bên này xảy ra chuyện gì, nếu Vô Diện không thể giao đúng hẹn chính là lỗi của gã. Lần phá hủy máy bay này giao cho Tần Cửu Tiêu, Tất Tinh Minh cùng Hàn Anh, Trương Triết Hạn trực tiếp chỉ đạo qua bộ đàm.

Người lái máy bay cũng là một tay lái máy bay chiến đấu lão luyện, mà ba người kia chính là những con đại bàng trên không, việc đột nhập vào máy bay khác không làm khó được họ.

-Bọn chúng có tên lửa mục tiêu!

Trương Triết Hạn ngồi trước màn hình lớn, nhìn Tần Cửu Tiêu đu người trong làn đạn, trầm giọng nói vào bộ đàm:

-Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam, làm nhiễu ra-đa của chúng trong ba phút, Tần Cửu Tiêu, quan sát hướng của súng tự động, chúng có điểm mù, trong ba phút phải tiếp cận được thân máy bay.

-Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, giải quyết máy bay bảo vệ, cẩn thận đánh lén!

Hàn Anh được bảo vệ trong khoang bắn tỉa của máy bay, tầm nhìn trên cao không làm khó được cậu, cậu như một bóng ma giải quyết lần lượt từng tên một, Tất Minh Tinh lái máy bay rất vững, dễ dàng len vào gần máy bay đựng vũ khí.

-Báo cáo, tiếp cận thành công.

-Tốt, kích nổ đi!

Tấy Minh Tinh điều khiển máy bay che chở Tần Cửu Tiêu và đồng đội nhảy dù xuống dưới, hai chiếc máy bay ôm theo đống vũ khí nổ tung nhưng không ảnh hưởng đến khu dân cư vì diễn ra trên biển, nhưng hai việc xảy ra liên tiếp này thành công chọc điên Vô Diện.

Việc thứ nhất, gã nghĩ giết Trương Triết Hạn, giam cầm Cung Tuấn đến khi anh khuất phục đã không thành. Thứ hai, Nanh Trắng nhúng tay vào việc làm ăn khiến gã mất đi một nguồn lợi lớn, lần này lại là hai lô vũ khí kia, gã biết tất cả ba chuyện này đều liên quan đến Trương Triết Hạn.

Cục tức này hắn nuốt không trôi, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ, hai đòn vừa rồi chỉ là cảnh cáo, với khả năng của Trương Triết Hạn bây giờ, tuyệt đối có thể làm hơn thế.

Nhưng từ bao giờ, trong đầu gã đã luôn vô thức nhớ tới Cung Tuấn, Vô Diện siết chặt tau đấm xuống bàn khiến nó nát một góc, đàn em cũng run rẩy sợ hãi.

-Chuyển mục tiêu!

Vô Diện nở nụ cười độc ác,đôi mắt hằn lên sát khí, gã cho rằng chỉ có giết Cung Tuấn mới khiến đầu óc gã bình thường như cũ.
-----------------------------------------------------------------
Tui không giỏi miêu tả mấy cảnh oánh nhau với đấu này kia các thứ nên các cô thông cảm nha!

Với lại vì sao lại là đạn cá mắt kiến thì đừng hỏi tui, các cụ tui mách, dù sao cũng là bịa, các cô tra gg cũng không thấy đâu.

Hẹn gặp lại~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro