Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngả người ra ghế, một tay cầm nút thắt của cà-vạt kéo lỏng ra, để lộ yết hầu gợi cảm, tay còn lại nắm chặt, đập xuống mặt bàn như muốn phát tiết, nhưng phát không được, hắn không muốn cho bất cứ ai thấy cảm xúc thật của mình.

Cung Tuấn đã mất tích mấy ngày, dựa vào nguồn lực của mình, Trương Triết Hạn nhanh chóng điều tra ra anh đang ở trong tay Vô Diện, nhưng đến bây giờ gã vẫn chưa liên lạc với anh, không biết vì gã không có ý định dùng anh uy hiếp hắn hay muốn đọ sức nhẫn nại của hắn nữa.

Nếu là vế sau thì gã thua rồi. Con ngươi Trương Triết Hạn tối lại, hắn gọi một cuộc điện thoại cho Ngụy Triết Minh, ra lệnh đặt số lượng lớn thuốc nổ, chỉ cần gã động vào một sợi tóc của Cung Tuấn thì một phần tài sản của gã, có thể là cashino, có thể là quán bar, khách sạn,... sẽ nổ tung.

------------------------------------------------------------------
Cung Tuấn bị trói nằm trên giường, nghĩ cách thoát khỏi chỗ này, những người được phái ở lại canh giữ anh mỗi ngày đều đổi, thành ra anh cũng không nói chuyện được với ai cả. Lần trước đi vệ sinh anh có quan sát thử, chỗ anh bị nhốt là tầng 33, hoàn toàn không có cách tự mình leo xuống.

-Bác sĩ Cung không ngờ lại cứng đầu như vậy.

Vô Diện bước vào, Cung Tuấn quay đi không nhìn gã, từ khi bị gã nhốt, Cung Tuấn cự tuyệt ăn uống, sợ trong thức ăn, Vô Diện có bỏ gì đó, chỉ khi gã mang về chai nước khoáng chưa bóc, anh mới chấp nhận uống. Vậy nên cơ thể thiếu nước trầm trọng mà luôn luôn yếu ớt cùng sốt nhẹ, nhưng dù vậy, ngay cả thuốc, anh cũng không uống.

Vô Diện tiến tới, thô bạo nắm lấy cằm anh, bắt anh nhìn thẳng mắt mình, nhưng trong mắt Cung Tuấn vẫn không có gì ngoài khinh bỉ. Vô Diện cũng không giận, mỉm cười nhìn những dấu hằn ngón tay đỏ ửng hắn để lại trên cổ anh, chỉ cần hắn siết mạnh hơn một chút hoặc lâu hơn một chút thì anh chắc chắn không còn nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Nhưng Vô Diện cũng không hiểu bản thân mình nghĩ gì khi gã không thể ra tay dứt khoát giết Cung Tuấn.

-Em hi vọng gì ở Trương Triết Hạn, hắn nếu muốn tìm em thì đã tìm thấy em lâu rồi. Hắn vẫn chưa gọi cho tôi chứng tỏ hắn vốn chẳng quan tâm tới em.

-Vậy thì sao? Ngay từ đầu tôi đã nói mình không phải Omega của Trương Triết Hạn rồi.

Vô Diện không muốn thừa nhận pheromone của gã không quật ngã được một Omega, dù pheromone của gã khiến Cung Tuấn khó chịu đến khuôn mặt đỏ bừng thì anh vẫn giãy giụa đẩy hắn ra, thậm chí còn tự làm bản thân bị thương. Vô Diện trước nay không bận tâm thứ gì, gã chỉ biết thứ mình muốn phải tự mình giành lấy, nhưng lần này, gã lại điên tiết nhận ra, gã lại ghen tị với Trương Triết Hạn, vì Cung Tuấn chỉ chấp nhận đứng cạnh hắn.

Cung Tuấn nghe Vô Diện nói Trương Triết Hạn không tìm mình, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cùng hơi thất vọng, nhưng anh biết Trương Triết Hạn phải đánh đổi rất nhiều để có ngày hôm nay, vậy anh lấy tư cách gì bắt hắn đánh đổi những gì hắn đang có để cứu anh. Vậy nên khi Vô Diện chế nhạo Cung Tuấn, anh chỉ thản nhiên:

-Trương Triết Hạn đang làm rất tốt!

-Vậy thì tại sao em phải cố chấp như thế? Ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tôi sẽ không bạc đãi em.

-Anh không giống, cũng không bao giờ so sánh được với Trương Triết Hạn!

Vô Diện tức thì đưa tay bóp lấy cổ họng Cung Tuấn, chỉ trong mấy ngày mà gã đã đánh đập cùng bóp cổ anh mấy lần, nhưng không lần nào gã để anh chết, vậy nên Cung Tuấn chỉ thờ ơ để mặc hắn.

-Kiên nhẫn của tôi rất có hạn.

Gã siết chặt tay đến khi Cung Tuấn bất tỉnh. Nhếch môi cười độc ác, gã nhấc di động lên nghe:

-Cái gì?! Cashino bị nổ?!

Vô Diện nheo mắt, ánh mắt tàn nhẫn cùng tức giận nhìn thẳng Cung Tuấn, gã lại nhận được một cuộc điện thoại nữa từ chính Trương Triết Hạn:

-Chậm giao Cung Tuấn một giờ, một thứ nữa sẽ nổ, ra hạn đi!

-Người Điều Hành rốt cuộc cũng ra mặt rồi sao? Tôi cũng đang muốn gặp ngài để thương lượng đây.

Vô Diện nhìn Cung Tuấn bất tỉnh trên giường, gã bố trí thêm đàn em canh giữ thêm trong và ngoài phòng, trên tầng thượng còn bố trí thêm tay súng để phòng Trương Triết Hạn đáp trực thăng xuống.

Nhưng Trương Triết Hạn chỉ đơn giản hẹn gặp gã ở một nơi bất kỳ do gã chọn, đi cùng Trương Triết Hạn còn có Ngụy Triết Minh và Phạm Tân Vỹ, bộ ba này lúc nào cũng khiến hắn khó chịu.

-Chúng ta đã thỏa thuận chỉ nói chuyện bình thường, ngài mang theo tay chân đắc lực nhất có phải không đúng quy định không?

-Đến sào huyệt của kẻ địch cũng không thể tay không, nếu ngài muốn công bằng, lát nữa họ sẽ ra ngoài.

Ngụy Triết Minh ánh mắt sắc sảo quan sát xung quanh, hai tay chắp lại, Trương Triết Hạn nhếch môi cười:

-Có vẻ ngài Vô Diện đây cũng không hề tuân thủ thỏa thuận, vậy nên chúng ta nên vào thẳng vấn đề, ngài đang bắt giữ phu nhân tôi trái phép.

-Để xem nào, chỉ là một Omega mà thôi, chúng ta có thể đem ra trao đổi bằng thứ khác? Hai ta vốn nước sông không phạm nước giếng, hà tất vì một Omega mà trở mặt.

Vô Diện vừa dứt lời, một đàn em của hắn tiến lên nói nhỏ, một chuỗi quán bar của hắn bên Mĩ tiếp tục nổ tung. Phía đối diện, Trương Triết Hạn vẫn ung dung cười.

-Hình như ngài quên mất giao dịch giữa chúng ta rồi đúng không?
------------------------------------------------------------------
Một bóng đen lặng lẽ từ dưới đất, theo những ô cửa sổ thẳng tăm tắp mà leo lên, cánh tay chắc khỏe cùng thân hình dảo dai như một con cá bơi giữa sông Hoàng Hà, ẩn hiện giữa những ô cửa sổ.

Trương Triết Hạn leo lên đến tầng thứ ba mươi, nghe loáng thoáng tay chân của Vô Diện bên trong đang nói chuyện, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ leo vào.

"Trương Triết Hạn" đang nói chuyện với Vô Diện chính là Tần Cửu Tiêu hóa trang thành, Vô Diện cũng không phải kẻ bất cẩn, ba tầng dưới và ba tầng trên tính từ tầng đang nhốt Cung Tuấn đều có người canh gác, các tòa nhã xung quanh cũng có đặt tay bắn tỉa để đề phòng có người leo lên cứu Cung Tuấn, nhưng các tay bắn tỉa ở phía này đều đã bị người của Trương Triết Hạn thay thế rồi.

Đàn em của Vô Diện bên trong không biết rằng người bọn chúng sắp đối mặt là Người Điều Hành, vẫn thản nhiên đi lại canh gác cho đến khi Trương Triết Hạn nhẹ nhàng giải quyết mấy tên đầu tiên. Trương Triết Hạn biết mình không có nhiều thời gian, ở đây có lắp camera, nếu đến giờ mà không có người đi gác, Vô Diện sẽ nghi ngờ.

Hắn rất nhanh tìm được phòng đang nhốt Cung Tuấn, nhẹ nhàng giải quyết mấy tên canh chừng anh rồi kéo cửa lại. Trường hợp bất lợi nhất mà hắn nghĩ tới rốt cuộc xảy ra, Cung Tuấn bất tỉnh, dưới chân anh còn có gắn bom hẹn giờ!

-Cung Tuấn! Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!!!

Cả người Cung Tuấn nóng bừng vì sốt, nhưng nhờ những cái lay thô bạo của Trương Triết Hạn, anh cũng mơ hồ tỉnh. Vừa mở mắt, Cung Tuấn đã bị hắn làm cho hoảng sợ:

-Sao anh lại tới đây?! Làm sao anh vào được đây?!

Trương Triết Hạn không dài dòng, còn dài dòng nữa thì quả bom ở chân Cung Tuấn chắc chắn sẽ nổ, tuy còn nhiều thời gian nhưng một khi Vô Diện phát hiện ra bất thường, gã sẽ kích nổ quả bom.

-Sắp có người đổi ca đến canh chừng tôi!

Trương Triết Hạn cũng không có thời gian gỡ bom, hắn ôm cả Cung Tuấn lên, chạy ra ngoài, nấp ở góc khuất, vừa nhìn thấy mấy tên đến thay phiên canh giữ Cung Tuấn, hắn đặt anh xuống.

-Cẩn thận... bọn họ đều có súng!

-Đương nhiên tôi biết, yên tâm!

Trương Triết Hạn giải quyết bọn chúng trước cả khi chúng kịp rút súng ra, hắn quay lại ôm Cung Tuấn chạy lên tầng thượng,  trên đó lác đác tiếng súng, có vẻ như trực thăng hắn điều đến đã tới tiếp ứng rồi! Nhưng mà quả bom hẹn giờ trên chân Cung Tuấn đã bắt đầu đếm ngược.

Cung Tuấn khi thấy Trương Triết Hạn đích thân mạo hiểm đến cứu mình đã vô cùng cảm động rồi, quả bom dưới chân anh được chế tác rất tinh xảo, vừa hay còng chặt với chân anh, không thể dùng dao cắt ra được. Cung Tuấn mỉm cười ôm chặt cổ Trương Triết Hạn, ghé đôi môi khô nứt nẻ của mình bên tai hắn:

-Tiểu Triết, nếu lát nữa không gỡ được bom, anh phải ném tôi xuống, được không?

-Đừng nói linh tinh, tin tưởng ông xã của em một chút!

Cung Tuấn biết hắn sẽ không làm thế, anh mỉm cười, cùng lắm thì lúc đó anh nhảy xuống là được, khu này do Vô Diện thuê, cũng khá tách biệt, sẽ không làm liên lụy đến người vô tội. Trương Triết Hạn không cần nhìn cũng biết anh đang nghĩ gì, lạnh giọng:

-Ném hết mớ suy nghĩ trong đầu em đi ngay! Đây là lệnh!

Cung Tuấn bật cười:

-Nếu tôi không nghe lệnh... anh sẽ làm gì?

-Hung hăng trừng phạt em trên giường!

Trương Triết Hạn cởi áo, bao lại Cung Tuấn cẩn thận, vì hắn chắc chắn tình hình bên ngoài cực kỳ thảm khốc, nhưng Cung Tuấn gạt ra, anh không muốn trải nghiệm cảm giác bất lực chỉ để người ta ôm vào lòng bảo vệ.

-Nếu sợ thì nhắm mắt lại, nghe không?

Trương Triết Hạn đạp cửa xông ra, hắn biết phía sau còn rất nhiều người của Vô Diện, mà phía trước, đạn không có mắt, bay như mưa. Phía bên ngoài quả nhiên là một bãi chiến trường, Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn chạy ra, để anh ngồi xuống, nấp vào phía sau một bức tường nhô lên, hắn lấy trong người ra một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén.

-Khoan... đừng bảo anh sẽ phá bom nhé?

-Đương nhiên tôi có thể, ông xã của em là ai chứ?

Cung Tuấn im lặng không dám làm phiền hắn, Trương Triết Hạn khi tập trung làm việc vô cùng cuốn hút. Đột nhiên Cung Tuấn nhìn sang bên cạnh, hốt hoảng lấy hết sức kéo Trương Triết Hạn ngã đè lên người mình, một viên đạn bắn vào lan can ngay sát hắn, tóe lửa, vang lên tiếng kêu chát chúa.

Trương Triết Hạn cũng lôi đâu ra một khẩu súng, bất ngờ vọt ra, tay dao tay súng xử lý một đám vừa đến rồi lại quay về chỗ Cung Tuấn, tiếp tục phá bom, thời gian không còn nhiều. Chỉ vài giây sau, bom đã gỡ xong, Trương Triết Hạn nhìn quả bom, bây giờ đã trở thành một thứ vô dụng, nói với Cung Tuấn:

-Em ở đây chờ tôi!

Trương Triết Hạn chạy vụt ra, Cung Tuấn mệt mỏi muốn ngất đi luôn, dựa người vào tường, nhưng anh vẫn mơ hồ nghe tiếng tít tít rất nhỏ. Có lẽ nào... Cung Tuấn gượng dậy, cố sức mò mẫm, hóa ra phía trong mới thực sự là quá bom thật!

Cung Tuấn nhìn quanh, bên cạnh có con dao của kẻ nào đó văng tới, mà quả bom chỉ còn hơn ba phút! Cung Tuấn gượng đứng dậy, anh không thể gọi được cho Trương Triết Hạn nữa rồi.

Trương Triết Hạn mở đường, ra tay toàn bộ là sát chiêu, nhưng khi hắn giết được hết người của Vô Diện rồi, phía sau tòa nhà bỗng vang lên tiếng nổ lớn, gần như thổi bay tất cả, ngay cả Trương Triết Hạn cũng bị văng xa, đập vào tường. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Cung Tuấn với quả bom bên cạnh. Hắn như phát điên mà tìm xung quanh.

-Cung Tuấn!!!!

Một giọng nói yếu ớt vang lên:

-Ở đây này.

Cung Tuấn tả tơi nằm ở một góc tường, thần trí mơ hồ nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn chạy lại, hắn chưa vội bế anh lên:

-Em bị thương chỗ nào, có gãy xương không?

-Không biết nữa... cả người đều đau... chắc bầm hết rồi...

Trực thăng nữa của Trương Triết Hạn nhanh chóng hạ xuống, là do Tần Cửu Tiêu lái. Trương Triết Hạn định quay lại gọi Phạm Tân Vỹ đến xem, không ngờ một đàn em của Vô Diện ngay sau lưng Trương Triết Hạn vẫn chưa chết, gã không tiếng động chĩa súng vào Trương Triết Hạn, cũng may Cung Tuấn kịp nhìn thấy.

-Tiểu Triết!

Cung Tuấn chồm lên, ôm lấy Trương Triết Hạn nhào qua một bên, anh cảm nhận rõ viên đạn kia găm vào người mình, nhưng vẫn cảm thấy may mắn, khoảnh khắc đó Trương Triết Hạn đang quỳ, nếu anh không nhanh thì viên đạn kia sẽ bắn trúng đầu hắn. Trương Triết Hạn quay lại, cầm bừa một con dao, chuẩn xác phi trúng cổ họng kẻ vừa nổ súng.

-Cung Tuấn!

-Không sao... trúng phần mềm...

Máu ồ ạt chảy ra, Cung Tuấn sốt cao cộng với mất máu nhiều đã chìm vào hôn mê. Phạm Tân Vỹ chạy tới, nhìn vết thương của anh, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng.

-Khả năng viên đạn khiến nội tạng tổn thương, viên đạn vẫn nằm trong ổ bụng, cần phẫu thuật gấp. Ngay lập tức chuyển vể bệnh viện gần nhất.

Trương Triết Hạn bế bổng Cung Tuấn lên, máu của anh đã nhuộm đỏ một mảng lớn áo hắn.

-Cung Tuấn, em không được xảy ra chuyện! Có tôi ở đây, không cho phép em xảy ra chuyện!

------------------------------------------------------------------
Tối nay đẹp trời, dừng ở đây nha các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro