Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dừng xe ở một siêu thị lớn, trước đó Trương Triết Hạn đã chuẩn bị rượu vang ở một cửa hàng kiểu Pháp rồi. Quay lại nhìn Cung Tuấn, thấy anh vẫn có vẻ chưa hoàn hồn, Trương Triết Hạn có chút đau lòng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, chậm rãi gỡ súng ra khỏi tay anh. Người khác có biểu hiện thế này, hắn sẽ cho là yếu đuối nhưng riêng Cung Tuấn lại khiến hắn đau lòng.

-Em cứ cầm khẩu súng thế này thì cảnh sát sẽ mời chúng ta đi uống trà đó.

Trương Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn cho đến lúc hai bàn tay anh ấm dần lên, Cung Tuấn lắc đầu:

-Tôi không sợ, chỉ là vừa nãy, nếu tôi làm được gì đó thì tốt rồi.

-Em định làm gì? Mở cửa xe rồi cầm súng nhoài ra ngoài bắn nhau như trong phim hả? Em có muốn thì tôi cũng không để cho em làm, vì như vậy em sẽ thảnh mục tiêu của các tay súng, biết không hả?

Buổi ra mắt ba mẹ Cung Tuấn cũng không cỏ gì trở ngại, Trương Triết Hạn ngoài lạnh lùng quyết đoán khi làm việc ra thì bản chất là người khéo miệng và hoạt ngôn, chọc cho cả nhà cười không khép miệng lại được. Nói chung là độ thiện cảm một trăm phần trăm.

Nhưng Cung Tuấn vẫn không quên, mình đang chữa trị cho người muốn giết mình, anh là bác sĩ, người ta nói lương y như từ mẫu chứ không phải thánh. Anh mắt anh nhìn Vô Diện cũng thiếu vài tia hảo cảm.

-Cung giáo sư, tôi cứ nghĩ sau vụ vừa rồi, cậu sẽ xin nghỉ việc hoặc để bác sĩ khác khám thay chứ?

-Tôi không muốn gián tiếp hại các bác sĩ khác.

-Cậu cho rằng tôi sẽ giết họ?

-Tôi vốn không nghĩ anh điên đến thế cho đến khi nhìn thấy khẩu súng đó chĩa về phía tôi!

Vô Diện vẫn nhìn chằm chằm Cung Tuấn như muốn tìm tòi anh, một người vừa mới bị hắn thuê người ám sát mà vẫn kiêu ngạo đứng ở đây trò chuyện, vừa rồi nếu không có Trương Triết Hạn thì thế giới đã mất đi một giáo sư Cung rồi.

-Cậu tin Trương Triết Hạn sao?

-Ít ra tin hơn người đang muốn giết tôi!

Trong phòng Vô Diện luôn có người của hắn canh giữ, vậy nên không có khả năng Trương Triết Hạn để một mình Cung Tuấn vào đây. Vô Diện bỗng nhiên bật dậy, không biết hắn lấy đâu ra một con dao sáng loáng, nhanh như cắt nhắm thẳng cổ Cung Tuấn đâm tới.

Cung Tuấn chưa kịp phản ứng, đã thấy người bên cạnh mình, vốn là một y tá bình thường, cũng nhanh không kém gì Vô Diện, tay cầm con dao phẫu thuật, chạn đứng con dao từ tay Vô Diện. Trong chớp mắt chính là tình thế giương cung bạt kiếm.

-Cung giáo sư, Trương Triết Hạn chỉ phải một người bảo vệ cậu thôi sao? Không sợ hôm nay cậu vào đây sẽ mất mạng à?

-Vậy thì phải xem đã, hình như Vô Diện là kẻ sẽ không ra tay khi chưa chắc chắn nhỉ? Sao anh biết tôi chỉ có một người bảo vệ?

Cung Tuấn nén lại trái tim vẫn còn đập thình thịch, mỉm cười nhìn Vô Diện.

-Người của anh ấy có thể trà trộn thành y tá hoàn hảo đến nỗi tôi không nhận ra thì bất cứ ai xung quanh đây cũng có thể là người giả trang.

Cung Tuấn cầm cổ tay của Vô Diện đẩy hắn ra, không một bác sĩ ngoại khoa nào dễ chịu khi bị một con dao kề cổ cả, hơn nữa còn là kẻ giết người không chớp mắt. Anh nheo mắt nhìn hắn:

-Cẩn thận cả đàn em của anh nhé?

Vô Diện nhíu mày, kẻ động vào người hắn mà còn sống đã ít, kẻ dám cầm cổ tay hắn đẩy ra mà còn sống càng không có. Vô Diện trong mắt sát khí, một tay bóp lấy cổ Cung Tuấn, người giả mạo y tá kia ngay lập tức động thủ, nhưng bị Cung Tuấn ngăn lại.

Bàn tay của Vô Diện từng giết bao nhiêu người, cái bóp cổ cũng không phải giả, Cung Tuấn không thở được, vẫn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Vô Diện.

-Nghĩ kỹ chưa?

Một tiếng giòn tan của cửa kính vỡ tan vang lên, Vô Diện nhanh như cắt né qua, nhìn bức tường trước mặt găm một viên đạn. Cung Tuấn cũng bất ngờ không kém, anh vốn không nghĩ Trương Triết Hạn bố trí cả bắn tỉa đối diện phòng bệnh của Vô Diện.

Cung Tuấn mỉm cười:

-Tôi từ chức ở bệnh viện này rồi, hi vọng chúng ta không gặp lại. Còn nữa, tốt nhất anh đừng động đến Trương Triết Hạn!

-Cậu không muốn biết ai thuê tôi ám sát hắn sao?

-Tôi dựa vào đâu mà tin anh, hơn nữa ai thuê anh không quan trọng. Tôi chỉ biết kẻ ra tay là anh!

-Vậy cậu từ chức là vì sợ sao?

Cung Tuấn dừng lại, nhìn thẳng Vô Diện, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại khư khư bảo vệ Trương Triết Hạn như vậy mặc dù hắn cũng chẳng cần!

-Tôi từ chức là vì tôi sợ mình không nhịn được sẽ giết anh, như thế trái với đạo đức ngành y. Bác sĩ chỉ khác tử thần ở chỗ muốn cứu người mà chưa muốn giết người! Chỉ là chưa thôi, đúng không?

Anh nói xong, không nhìn đến sắc mặt của Vô Diện, quay lưng đi thẳng, về đến phòng mình, anh ngồi phịch xuống ghế, sức cùng lực kiệt.

-Bác sĩ Cung không sao chứ?

-Cậu nghĩ trái tim con người chịu được mấy lần bị ám sát rồi đối mặt với Vô Diện mà bị hắn dí dao vào cổ?! Còn nữa, tôi còn bị một khẩu súng bắn tỉa chĩa vào mà không biết!

-Bác sĩ Cung, khẩu súng bắn tỉa đó vốn là để bảo vệ anh mà, với lại không chỉ có một khẩu thôi đâu.

Cung Tuấn hận không thể cho vẻ mặt ngây thơ kia một trận, mà thôi, dù sao đi theo Trương Triết Hạn, tâm lý còn bình thường mới là có vấn đề.

-Cậu rốt cuộc là ai, đừng đội lốt y tá quen của tôi nữa!

Người kia tháo xuống một lớp mặt nạ, gương mặt còn rất trẻ, trẻ hơn cả Cung Tuấn, tươi cười:

-Em là Tần Cửu Tiêu, là tay chân thân cận của chủ tịch, chủ tịch điều anh đi bảo vệ anh. Tay bắn tỉa vừa nổ súng là Hàn Anh, anh dâu, vừa nãy anh thật ngầu!

-Ai là anh dâu của cậu? Nếu tôi tỏ ra sợ hãi, chẳng phải sẽ không xứng với anh cậu sao?

Cửu Tiêu chưa kịp trầm trồ thì một giọng nói cợt nhả vang lên, Trương Triết Hạn đứng ngay cửa phòng:

-Bảo bối, em làm anh rất cảm động!

Cung Tuấn nhìn thấy bản mặt nhăn nhở kia, vác ghế đuổi, trên bàn còn có máy tính và chậu xương rồng nhưng Cung Tuấn nhận ra chậu xương rồng không đủ lực sát thương và máy tính là của công nên chiếc ghế xoay bất đắc dĩ trở thành hung khí.

Trương Triết Hạn cũng không chạy ra ngoài mà chỉ chạy quanh phòng, la oai oái:

-Bảo bối, em định ám sát chồng em à?!

-Ai là báo bối của anh?! Ai là chồng tôi?! Anh thử gọi một tiếng bảo bối nữa xem! Tôi giết!

Hai người đuổi nhau quanh phòng, đến khi Trương Triết Hạn lùi sát vào tường, không còn đường nào để chạy. Trương Triết Hạn dùng một tay chặn ghế của Cung Tuấn, một tay ôm lấy eo anh, kéo sát vào người mình, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh.

Tần Cửu Tiêu yên lặng lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đứng canh trước phòng làm việc của Cung Tuấn, đảm bảo không có ai tông cửa chạy vào.

Cung Tuấn lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm nụ hôn chuẩn kiểu Pháp mà thân thêt cứng đờ không thể phán kháng, cho đến khi Trương Triết Hạn buông ra thì anh mới cúi đầu thở dốc.

-Anh không muốn dừng lại, nhưng anh sợ em sẽ chết ngạt mất.

-Anh... anh... điên rồi! Đây là bệnh viện đấy!

-Bệnh viện đâu cấm người ta bày tỏ tình cảm đúng không?

Trương Triết Hạn không kìm được nhếch khóe môi, Cung Tuấn không tức giận vì mình bị hôn mà tức giận vì đây là bệnh viện chứng tỏ anh không phải không thích hắn hôn mà là bị trêu đến thẹn quá hóa giận.

Nghĩ đến đây, hắn lại thấy vui vẻ nhưng vết lằn đỏ trên cổ Cung Tuấn lại lọt vào mắt hắn, với kinh nghiệm của mình, hắn chắc chắn Cung Tuấn bị ai đó bóp cổ. Đôi mắt Trương Triết Hạn ngay lập tức ánh lên tia nguy hiểm, trầm giọng gọi Tần Cửu Tiêu.

-Khoan, việc này không liên quan đến cậu ấy, là tôi bảo Cửu Tiêu để yên.

-Anh đã giao nhiệm vụ bảo vệ em, cậu ta không hoàn thành, đương nhiên phải chịu phạt.

Cung Tuấn cực kỳ khó chịu với cách giải quyết này, anh bỗng nhiên cảm thấy Trương Triết Hạn vô cùng xa lạ, hóa ra Trương Triết Hạn nói hắn còn tàn nhẫn hơn Vô Diện là nói cái này sao? Cung Tuấn lập tức lùi lại:

-Nếu anh cứ nhất quyết trị tội Cửu Tiêu, anh đã thành công khiến tôi căm ghét bản thân mình rồi.

-Vì sao?

-Vì sao ư, làm sai là tôi, ương bướng là tôi nhưng bị phạt là người khác, tôi chẳng khác gì thần bệnh dịch cả.

-Vậy nên tôi càng phải làm vậy cho em nhớ, em nên bảo vệ tốt chính mình, vì em xảy ra chuyện gì, người khác sẽ phải chịu tội cùng em.

Cung Tuấn đặt lại ghế về chỗ cũ, chỉnh lại quần áo mình, lạnh lùng ngồi xuống:

-Chúng ta không thuộc cùng thế giới, chủ tịch Trương, mời anh ra ngoài. Nhà tôi cũng không hoan nghênh anh!

Trương Triết Hạn ngây người, trở mặt nhanh như vậy? Hắn làm sai thật sao? Nếu người của hắn không bảo vệ tốt mẹ hắn thì cũng phải chịu phạt như vậy, ở trong cái tổ chức như vậy, nếu không thiết chặt hình phạt, ai còn nghe lời hắn.

Hắn cảm thấy Cung Tuấn chính là được chiều quá sinh kiêu ngạo rồi, liền tức giận bỏ ra ngoài, dẫn theo Cửu Tiêu đi. Cung Tuấn thở dài một tiếng, thu dọn đồ đạc, anh cũng không còn là bác sĩ ở đây nữa, làm nốt hôm nay, bác sĩ khác sẽ về.

Tiếng gõ cửa vang lên, Cung Tuấn chỉnh lại cảm xúc, lên tiếng:

-Mời vào!

Người kia bước vào, nhìn Cung Tuấn một lượt:

-Bác sĩ, có người muốn gặp anh.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, hai tay Cung Tuấn bị chế trụ lại, miệng cũng bị bịt chặt, viên thuốc mê mất năm phút mới hoang toàn có tác dụng nhưng đối với Cung Tuấn, năm hay mười phút cũng không có cơ hội nào rồi.

Trương Triết Hạn đùng đùng đi về công ty, khiến cho không ai dám lên tiếng, hắn mỗi khi tức giận sẽ trở nẻn cực kỳ đáng sợ. Hắn không về nhà, Cung Tuấn nói không hoan nghênh hắn, anh có quyền gì mà không hoan nghênh hắn.

------------------------------------------------------------------

-Bác sĩ Cung, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cung Tuấn tỉnh dậy, đầu vẫn còn mơ hồ và toàn thân vô lực vì thuốc mê nhưng anh đủ nhận ra mình bị trói trên giường, hai chân anh đều bị xích vào thành giường, giữa phòng là cái ghế Vô Diện ngồi. Hắn thấy Cung Tuấn tỉnh, mỉm cười đi về phía anh, dí điếu thuốc đang cháy dở vào dưới xương quai xanh của Cung Tuấn.

-Tôi nói rồi, đắc tội với tôi sẽ chết, nhưng bác sĩ Cung đây cũng thiếu tôi một mạng, vậy nên tôi lại không muốn để cậu chết nhanh như vậy.

Vô Diện áp sát mặt Cung Tuấn, như tìm tòi một tác phẩm nghệ thuật.

-Khuôn mặt hoàn mĩ này, biểu cảm kiêu ngạo này, tôi thật muốn biết, khi bác sĩ cầu xin sẽ như thế nào?

Bàn tay hắn đưa lên vuốt ve từng đường nét trên mặt Cung Tuấn nhưng bị anh ghê toẻm tránh đi, hắn cũng không giận mà lướt xuống xương quai xanh, chỗ anh vừa bị điếu thuốc của hắn làm bỏng.

-Bác sĩ khám qua rồi, thật bất ngờ, cậu lại là Omega, cậu nói xem, Người Điều Hành sẽ như thế nào nếu biết Omega của mình ở trong tay tôi? Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc và cũng đáng giận, cậu là người tôi hứng thú thì cũng sẽ không thả cậu ra đâu! Mặc dù Người Điều Hành có thể mang người đến đây đòi người nhưng như vậy có phải rất kích thích không?

-Tôi không phải Omega của hắn.

Hắn mỉm cười đắc thắng quay đi:

-Chăm sóc bác sĩ cho tử tế.
------------------------------------------------------------------
Vốn muốn drop, thỉnh thoảng ngứa tay lại thêm vài chữ, haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro