Chương IV: Nguyên Triệt của bản vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Long Phi Dạ gặp Nguyên Triệt là hơn hai năm trước.

Ấn tượng đầu tiên của y về hắn là: nam hài mập này thế mà lại là chiến thần đánh đâu thắng đó của Nguỵ quốc? Nguyên Triệt chỉ kém y ít tuổi, nhưng gương mặt hắn vấn vương vài đường nét non nớt, cùng đôi mắt long lanh thuần khiết và hai má màn thầu phúng phính. Tính tình hắn lại có vài phần ấu trĩ. Chỉ qua cách hắn đòi tự tay cởi áo cho Long Phi Dạ cũng đủ hiểu. Long Phi Dạ khi ấy muốn nói chẳng lẽ sau này về phủ không phải là nha hoàn hầu hạ ta? Ngươi đến mỗi ngày được sao? Nhưng có lẽ y mệt nên cũng mềm lòng đôi chút, cuối cùng vẫn chiều theo hắn.

Đêm hôm trước, y biết gia hoả này động khẽ liền tỉnh, nên mọi động chạm đều khẽ khàng nhất có thể. Không ngờ hắn vẫn tỉnh, lại còn không giữ lại cho Long Phi Dạ một chút thể diện nào, cứ như vậy hỏi có phải y không ngủ được không. Nguyên Triệt vốn không ngốc, chỉ là hắn vốn ngay thẳng chính trực, không phải là một kẻ tâm cơ. Khi mới gặp nhau, Long Phi Dạ còn cảm thấy kì quái là vị hoàng đệ nghe đồn được cưng chiều này lại bị đẩy đến biên cương. Nhưng rồi y cũng hiểu. Hoàng đế Nguỵ quốc giao cho hắn quản lý một toà thành tuy xa xôi nhưng lại trọng yếu, vừa bảo vệ hắn khỏi long tranh hổ đấu, lại vừa tỏ rõ tín trọng với hắn.

Long Phi Dạ cũng một nửa vì bản tính lương thiện này mà bắt đầu để ý hắn.

Đứng một lúc đã thấy đầu óc quay cuồng, Tần vương Thiên Ninh chầm chậm ngồi xuống càng xe. Sở Tây Phong thuật lại tình hình từ lúc y rời thành. Trước khi hạ dược, Thiên Huy đế bắt Long Phi Dạ phải từ bỏ hết tuỳ tùng. Y bí mật dưỡng vừa lính vừa ám vệ, đương nhiên đâu có thể nói bỏ là bỏ. Vì vậy, tuy y ngoài mặt đưa hết gia nhân trong phủ đến chỗ mẫu phi mình, sau lưng lại giao quân lính cho Sở Tây Phong và đệ đệ Đường Ly tạm thời quản lý.

Dù sao cũng mới chuyển giao chưa lâu, không có nhiều tin mới, Sở Tây Phong rất nhanh đã nói xong. Gã không thấy chủ tử phân phó gì liền tự tiến lại gần. Khí sắc của gã tuy hơi kém, nhưng bề ngoài sạch sẽ chỉnh chu, động tác cũng gọn gàng nhanh nhẹn, hẳn đã được đối đãi không tệ.

"Điện hạ, còn một chuyện nữa." Sở Tây Phong hạ giọng nói.

"Nói đi."

"Hiện giờ Thiên Ninh đang lưu truyền tin tức Thiên Huy đế vì muốn lấy lòng Nguỵ quốc nên bất chấp tình nghĩa huynh đệ ép gả Tần vương cho Huyền vương. Tần vương vì lòng trung nghĩa yêu nước thương dân mà chấp nhận. Còn nói... Huyền vương là một tên võ biền thô lậu, lại bị bắt chấn giữ biên giới, Tần vương cơ thể không được như xưa sẽ phải chịu không ít vất vả."

Long Phi Dạ không ngăn được khoé miệng nhếch lên. Nước cờ tuy nhỏ nhưng khá lợi hại, không cần nói cũng biết là từ ai. Tên nhóc này quả thật không ngốc.

"Mẫu phi ta có phản ứng gì với hai luồng tin này không?"

"Thái phi luôn ở từ đường cầu bình an cho điện hạ, không ra mặt ngoài khẳng định tấm lòng của điện hạ luôn đặt ở bá tánh."

Coi như không phủ định.

"Điện hạ," Sở Tây Phong bắt đầu. "Ngài..."

"Để sau hãy nói." Long Phi Dạ phất tay. "Đường Ly tính tình trẻ con ham chơi, đạo làm đế vương vẫn chưa nắm rõ, còn phải học hỏi nhiều. Ngươi vậy mà lại bỏ lại mình nó mà chạy đến đây?"

"Điện hạ, thứ tội cho Tây Phong to gan. Công tử... à không, tiểu điện hạ quả thật đã trưởng thành rất nhiều từ khi ngài rời kinh, đã có thể tự mình tiếp quản mọi việc. Thuộc hạ đã kiểm tra cẩn thận mới an tâm lên đường."

Long Phi Dạ nghĩ đến dáng vẻ chật vật khóc lóc vô cùng đáng thương của Đường Ly trước khi y vào cung, cảm thấy lời của Sở Tây Phong có chút khó tin.

Sở Tây Phong bước đến một bước nữa. Gã cúi người nói nhỏ.

"Điện hạ... tại sao không nói cho chúng thuộc hạ biết?"

Giọng điệu mang một chút trách cứ. Long Phi Dạ không khỏi cảm thấy thú vị trong lòng. Sở Tây Phong theo y ngần ấy năm chưa từng dám thắc mắc một lời. Bây giờ lại để lộ bộ dáng ấm ức chưa bao giờ thấy qua.

"Làm sao? Ngươi không cam lòng?"

"Tây Phong không dám." Gã vội vàng nói. "Chỉ là... nếu như điện hạ nói ra... thuộc hạ đã..."

"Đã kháng thánh chỉ, trái lệnh ta, lén lút đi theo đến đây." Long Phi Dạ tiếp lời.

Sở Tây Phong cứng người, mày rậm nhíu thành chữ xuyên, nhất thời không biết đối đáp ra sao.

Long Phi Dạ mang ý cười trong mắt mà nói.

"Được rồi, đã đến, người cũng đã nhìn. Mau quay về đi."

"Điện hạ, thứ lỗi cho Tây Phong không thể tuân lệnh." Sở Tây Phong kiên quyết. "Đường đến nước Nguỵ xa xôi, ta không yên tâm để ngài đi một mình."

Long Phi Dạ nhướng mày. Tên này, mới mấy ngày không gặp mà lá gan đã to đến vậy?

Y rất nhanh hiểu ra.

"Huyền vương đảm bảo với ngươi?"

"Quả không gì qua mắt được điện hạ." Sở Tây Phong lại cúi thấp hơn một chút.

Long Phi Dạ gõ ngón tay lên ván gỗ dưới thân.

Y nghĩ đến dáng vẻ lấm lét của Nguyên Triệt hôm qua lúc rời bàn ăn. Khi đó Long Phi Dạ chỉ cảm thấy nực cười. Nguyên Triệt thực sự nghĩ hắn đủ bản lĩnh giấu diếm gì trước mặt y? Long Phi Dạ không buồn để ý đến hắn, ăn xong liền nói Bạch Cập dẫn mình về phòng. Nhưng khi hắn trở lại, vẫn không nói cho y biết là chuyện gì, lại còn vờ như không có gì xảy ra, cuối cùng thật sự làm phật ý Long Phi Dạ mới dẫn đến một màn giữa đêm qua.

Long Phi Dạ tự biết, dạo này chính mình có nhiều điểm vô lý.

Y đã đồng ý chuyện đòi ban hôn của Nguyên Triệt từ trước khi về kinh, vì thế từ trên đường đã bắt đầu sắp xếp chuyển nhượng việc cho Đường Ly ra sao, Sở Tây Phong ở lại tương trợ thế nào. Thật ra đúng như gã nói, Đường Ly dạo này đã chuyên tâm hơn nhiều, tiến bộ xa so với trước đây. Dù sao sau này cũng phải làm việc lớn, Long Phi Dạ cảm thấy để đệ đệ mình bắt đầu tiếp quản từ đây cũng chỉ có lợi mà không có hại.

Chuyện sẽ bị gả đến Nguỵ quốc cũng nằm trong dự liệu của Long Phi Dạ. Tần vương Thiên Ninh gả cho Huyền vương Nguỵ quốc là một mối hời lớn cho Thiên Huy đế, vừa giảm mối đe doạ đến ngai vàng của gã, giúp gã nhổ đi cái gai trong mắt, vừa giúp củng cố giao bang hai nước. Không lý nào gã lại chọn cách ngược lại. Y cũng biết gã đế tính tình đa nghi sẽ không để cho y yên yên ổn ổn mà rời đi. Vì thế nên khi đan dược được dâng đến trước mặt, y biết sẽ phải từ bỏ võ công khổ luyện nhiều năm nhưng cũng chỉ thản nhiên bỏ vào miệng nuốt xuống.

Nhưng cũng lén lút giữ lại một ít trong tay áo.

Mọi chuyện xảy ra sau đó cũng không ngoài dự liệu.

Khi ấy Long Phi Dạ bình thản đối mặt, mí mắt cũng không động lấy một cái.

Vậy mà không hiểu sao từ lúc lên đường đến giờ, lâu lâu y lại... Long Phi Dạ cũng không biết thứ cảm xúc trong lòng y tên là gì. Là không cam tâm ư? Nhưng y chưa từng hối hận. Một chuyện cũng chưa từng. Là y muốn được gả cho Nguyên Triệt. Cũng là y vì không muốn hỏng việc mà chấp nhận điều kiện của Thiên Huy đế.

Không lẽ là chán ghét? Tuy đúng là có đôi lúc Long Phi Dạ không tránh khỏi cảm thấy cơ thể yếu nhược của y thật phiền phức - hiện tại đừng nói đến cầm kiếm, cầm đũa lâu y cũng sẽ thấy mỏi. Đầu y lúc nào cũng ong ong nặng nề, hai tai ù ù không dứt, hai chân nhức mỏi đến mức y cảm thấy mình từng hành quân liên tục ngày đêm qua hàng trăm dặm đường nhưng cũng không thể so sánh - nhưng một chút bất tiện này sao đủ gây khó cho y. Khi vừa uống đan dược, Long Phi Dạ cả người như bị hàng ngàn con kiến bò lên cắn đốt, chỉ có thể một thân một mình cắn răng chịu đựng trong hoàng cung lạnh lẽo, y cũng chưa từng kêu rên một tiếng.

Vì vậy đáng lẽ ra mọi chuyện đối với y đều phải như cơn gió thoảng qua, không đáng để vào mắt, nhưng thực tế lại không như vậy. Hiện giờ Nguyên Triệt chu toàn sẽ có khi làm y vui vẻ, lại có khi làm y chướng mắt. Long Phi Dạ chưa hiểu nổi nguồn cơn, vẫn chưa tìm được cách giải quyết.

Y nhìn nhìn Sở Tây Phong suy tính. Trước mắt có lẽ nên lưu gã lại, biết đâu sẽ cải thiện tình hình phần nào, giúp y tránh sinh khí.

"Sở Tây Phong được lắm, chưa gì đã cấu kết với người ngoài mưu phản." Long Phi Dạ bình thản nói.

"Tây Phong không dám." Nhưng trông gã không hề áy náy hối hận, lại càng không tỏ vẻ sợ sệt. Trái lại, khoé miệng gã dường như nhấc lên một chút.

Cũng đã đuổi đến tận đây.

"Ngươi có thể đi theo," y tiếp, "nhưng chỉ đến ngoài Nguỵ quốc thôi, sau đó phải quay về."

Sở Tây Phong hiểu rõ chủ tử, biết y sẽ chỉ nhân nhượng đến đây nên không cãi nữa.

"Tạ ơn điện hạ."

Đoàn Nguyên Triệt vốn không nghỉ trưa. Nguyên Triệt vốn chỉ tạm dừng để hắn có thể đem Sở Tây Phong đến trình diện trước Long Phi Dạ, vì vậy rất nhanh họ đã đi tiếp. Lần này giao cho chính gã điều khiển xe ngựa.

Quả nhiên có Sở Tây Phong bên cạnh, Long Phi Dạ dễ dàng hơn rất nhiều. Y vốn không tiện sai bảo tiểu nữ tỳ Bạch Cập, sai bảo Nguyên Triệt thì đương nhiên lại càng không. Sở Tây Phong theo y lâu như vậy, không chỉ là thuộc hạ tâm phúc mà còn là phó tướng đắc lực đã cùng vào sinh ra tử vô số lần, có thể nói là hiểu y không ai bằng. Hầu hết thời gian đều chưa cần Long Phi Dạ nói gã đã làm xong.

Mà Nguyên Triệt có vẻ còn mừng hơn cả y. Buổi chiều hắn đi kiểm tra quân doanh không cần phải vội vội vàng vàng lao về bên cạnh y nữa. Sở Tây Phong rót nước bưng trà cho Long Phi Dạ, Nguyên Triệt ngồi cạnh xem đến vui vẻ. Sở Tây Phong giúp Long Phi Dạ lên xe ngựa, hắn đứng ở trên sẵn đỡ lấy tay y hí hí hửng hửng, còn cám ơn gã. Long Phi Dạ nhìn bộ dạng hắn không khỏi thấy buồn cười.

"Từ lúc Tây Phong tới ngươi xem ra rất cao hứng đi." Y hỏi.

Nguyên Triệt vừa kéo y đi dạo một vòng, hiện tại hai người đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ ngay gần nơi cắm trại.

"Đúng vậy a, ta đần độn vụng về, có muốn hầu hạ ngươi chu đáo cũng lực bất tòng tâm." Nguyên Triệt gật gật. "Ngươi bình thường không chê ta đã mừng lắm rồi. Sở Tây Phong chăm sóc ngươi tốt như vậy, sao ta lại không vui cho được."

"Điện hạ." Đúng lúc này, thuộc hạ của Nguyên Triệt chạy tới. "Tiêu đội trưởng nói lương thực có chút vấn đề, cần điện hạ giải quyết."

"Được, ta đến ngay."

Long Phi Dạ dợm đứng dậy. Nhưng hai chân y bủn rủn vô lực không ngờ. Long Phi Dạ loạng choạng chúi về phía trước, rốt cuộc lại phải để Nguyên Triệt nắm eo y kéo lại.

Trong lòng Long Phi Dạ dậy lên một cơn khó chịu.

"Không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Nguyên Triệt có vẻ giật mình hỏi.

Long Phi Dạ lắc đầu, xua hắn đi gặp thuộc hạ. Hắn nhìn nhìn y một lúc nữa, nhưng khôn ngoan không nói gì thêm mà rời đi. Long Phi Dạ nén một tiếng thở dài. Xem ra không thể hy vọng vào một sự thay đổi nhanh chóng rồi. Y liền gọi Sở Tây Phong đến đưa mình đi thăm Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc đứng cùng Tiểu Bạch cách đám ngựa khác một chút. Long Phi Dạ còn chưa đi đến nơi nó đã giậm chân lắc đầu. Đến khi y đến gần vươn tay chạm vào mõm nó, nó bèn cào móng xuống đất, lỗ mũi nở ra thở phì phì vô cùng vui vẻ.

Long Phi Dạ vỗ nhẹ lên mũi ngựa. "Dạo này ngươi cũng rất biết hưởng thụ đi?"

Tiểu Hắc dùng mắt ngựa nâu to nhìn lại y. Long Phi Dạ thấy được trong đó còn bao hàm một chút quyến luyến.

Ở cạnh nơi cột ngựa có một cái chải lông cùng một thùng nước lớn. Long Phi Dạ tiện tay nhấc lên, sau đó lại dừng lại. Y nhìn xuống bàn chải bằng gỗ cứng cáp to nặng trong tay, lặng lẽ cười khổ. Đến cái này cầm cũng có chút khó khăn rồi. Sở Tây Phong đứng cạnh quan sát, một lúc sau thì đưa tay lấy bàn chải ra khỏi tay y.

"Điện hạ, việc này phân phó cho quản ngựa là được rồi, ngài hà tất phải tự mình nhọc công."

Long Phi Dạ trầm mặc không nói. Từ nãy tới giờ, y tuyệt nhiên không hề có phản ứng như với Nguyên Triệt. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Y bỗng thấy ống tay áo mình bị giật một cái, nhìn sang bên cạnh liền thấy con ngựa đen của Nguyên Triệt đang ngậm vạt vải dài kéo kéo. Sở Tây Phong dợm bước muốn đến xua nó, Long Phi Dạ liền khoát tay ngăn lại. Tiểu Bạch thấy được chú ý tới rồi liền chuyển sang húc đầu vào tay Long Phi Dạ, hai tai vẫy vẫy. Y theo phản xạ trở bàn tay vuốt mũi nó, nó bèn không nháo nữa.

Con ngựa này cũng quá giống Nguyên Triệt rồi, Long Phi Dạ nghĩ. Ngày trước, lúc nào hắn cũng ấu trĩ lăn qua lăn lại trước mặt y đòi được chú ý. Đàm đạo cái này, đàm đạo cái nọ. Hết cái để đàm đạo rồi thì hắn lại tò mò về Thiên Ninh quốc bắt y kể lể. Lại luôn viện cớ đi thăm ngựa để đi qua lều của y. Một ngày hắn đi thăm ngựa đến mấy lần, Long Phi Dạ làm sao không biết.

Long Phi Dạ nhíu mày.

Sở Tây Phong rất nhanh nhạy nhận biết chủ tử tâm trạng không tốt.

"Điện hạ, ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Tây Phong, ngươi nói xem," Long Phi Dạ vuốt mũi Tiểu Bạch, bình bình đạm đạm nói "bản vương có phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi hay không?"

"Điện hạ..." Sở Tây Phong sững sờ. "Tại sao ngài lại hỏi như vậy?"

Long Phi Dạ không trả lời ngay. Việc này trong lòng y còn chưa rõ ràng, cư nhiên không thể đơn giản nói ra.

Sở Tây Phong thấy y mãi không nói gì liền đánh bạo mở lời trước.

"Điện hạ... có phải là liên quan đến Huyền vương điện hạ?"

Đúng là gã vẫn hiểu Long Phi Dạ nhất.

"Phải," y trả lời, "nhưng không phải hắn đắc tội ta, là tự ta nghĩ nhiều."

Sở Tây Phong im lặng một hồi.

"Điện hạ, xin cho thuộc hạ to gan hỏi ngài một câu."

Long Phi Dạ gật đầu.

"Cuối cùng tại sao ngài lại chấp nhận hôn sự này?"

Động tác tay của Long Phi Dạ đình trệ trong giây lát. Tiểu Bạch liền không khác gì chủ tử của nó, cương quyết không quan tâm đến thể diện của Long Phi Dạ, ngay lập tức lấy mõm dụi dụi vào lòng bàn tay y nhắc y tiếp tục.

Bên này, Sở Tây Phong dường như không chú ý thấy.

"Lúc đầu thuộc hạ nghĩ điện hạ là vì quân lính Nguỵ quốc," gã chầm chậm nói, "nhưng chỉ cần điện hạ nói một câu thì Huyền vương sẽ không hẹp hòi với ngài. Nếu Hoàng đế Nguỵ quốc không chấp thuận, chúng ta cũng không thiếu quân đến vậy. Ngài vốn không cần phải làm đến mức này.

"Sau đó thuộc hạ lại nghĩ, là điện hạ muốn tạm rời xa triều đình, tránh tai mắt? Nhưng chúng ta hành sự vô cùng cẩn trọng, Thiên Huy đế một góc giáp cũng không thể dò ra. Hơn nữa ngài rời đi có thể sẽ khiến một số quan lại đã đồng ý quy thuận dưới trướng chúng ta nảy sinh suy nghĩ khác. Ở lại triều đình cũng là cách bảo vệ Thái phi tốt nhất. Cuối cùng lợi không thể nhiều bằng hại. Vậy lý do này cũng không ổn.

"Là để tạo điều kiện cho Đường Ly trưởng thành ư? Cũng không phải. Điện hạ luôn nói dục tốc bất đạt, trái xanh ép chín sẽ không ngọt. Tiểu điện hạ không phải không cần mẫn, căn cơ cũng không tệ. Có điện hạ bên cạnh chỉ giáo, trong tương lai chắc chắn sẽ là người làm chuyện lớn."

"Vì vậy ta rốt cuộc nghĩ không ra. Điện hạ, ngài rốt cuộc là vì lý do gì?"

Một trận gió thổi qua làm tán lá cây xanh vàng phía trên hai người đập vào nhau xào xạc. Long Phi Dạ nhận ra trời đã hơi nhập nhoạng. Những tia sáng cuối cùng của ngày nhẹ nhàng hạ cánh xuống khuôn mặt chính trực của Sở Tây Phong. Trái ngược với câu nói của gã, đôi mắt ưng sẫm màu điềm tĩnh nhìn y đầy rộng lượng và dịu dàng lại không hề có thắc mắc.

Sáng hôm sau, đoàn khởi hành sớm. Trong xe ngựa, Nguyên Triệt chăm chú đọc một bản báo cáo mới được mang đến. Long Phi Dạ nằm trong lòng hắn, được hắn ôm vào ngực. Mấy ngày qua bọn họ đã thử rất nhiều tư thế, rốt cuộc chỉ có cách này có hiệu quả giúp y không bị xe lắc chóng mặt cao nhất. Áo Nguyên Triệt ám mùi túi thơm trong góc xe, trộn lẫn mùi ngựa và mùi cỏ dại thoang thoảng. Long Phi Dạ nhắm mắt có thể cơ hồ cảm thấy như bọn họ lại đang rong ruổi ngao du trên lưng ngựa. Y vô thanh vô tức hít vào một hơi. Nguyên Triệt tập trung đọc đến không phát hiện ra. Hắn không có chút ý thức che giấu nào mà giơ miếng giấy lên ngay trước mặt, chỉ cần Long Phi Dạ liếc sang là sẽ đọc được toàn bộ.

Long Phi Dạ tựa đầu vào vai hắn, nâng cằm hướng mặt hắn nhìn lên.

Hai năm trôi qua, diện mạo Nguyên Triệt đã có chút khác biệt. Hai bên má đã tiêu bớt, mặt hắn không còn tròn như trước mà đã trở nên hơi thon dài. Mắt hắn cũng dường như sâu hơn, thêm một chút trưởng thành vào đường nét của hắn. Bất quá, vẻ ngây thơ thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Long Phi Dạ lại hạ mắt nhìn vào cổ áo Nguyên Triệt. Giữa ngực Nguyên Triệt có một cái sẹo lớn, tuy hiện giờ không thể nhìn thấy, nhưng Long Phi Dạ biết nó kéo dài từ xương đòn đến gần ổ bụng. Vết thương là do Nguyên Triệt đỡ cho Đường Ly một đao mà có. Khi ấy, may là có khôi giáp cản lại, cộng thêm Long Phi Dạ từ đằng sau một thương xuyên cổ họng tướng địch mà đại đao không đâm sâu, Nguyên Triệt mới giữ được cái mạng. Tuy vậy xương ức gãy vỡ, xương sườn cũng nứt rạn không ít cái, hắn cũng là dạo một vòng quỷ môn quan rồi trở lại.

Long Phi Dạ ngồi bên giường bệnh của hắn hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại đỡ đao cho Đường Ly?"

Y vừa mới từ chối Nguyên Triệt, đã tránh mặt hắn cả tuần, ngoại trừ bàn bạc binh tình thì không nói thừa thêm nửa chữ. Đường Ly mới từ xa đột ngột xông đến. Tất cả những gì Long Phi Dạ cho Nguyên Triệt biết chỉ là Đường Ly là đệ đệ của y, đáng lẽ không được phép đến đây, sẽ nhanh chóng bị đuổi về.

"Tại sao ư?" Nguyên Triệt hỏi lại. "Không lẽ lại để hắn chết?"

"Hắn cùng với ngươi vốn không có chút quan hệ nào." Long Phi Dạ nhắc. Đổi lại nếu là y, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, nhưng chưa chắc đã mang tính mạng mình ra đánh đổi.

"À, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy," Nguyên Triệt nhún vai, "chỉ nghĩ Đường Ly là người thân của ngươi, lỡ có mệnh hệ gì ngươi sẽ đau lòng. Mất đi ta, các hoàng huynh hoàng tỷ ta vẫn còn rất nhiều thân đệ đệ muội muội, nhưng ngươi chỉ có một đệ đệ là hắn..."

"Ta không muốn ngươi đau lòng."

Sau này nhắc lại, hắn nói hắn không lỗ. Lãnh một đao lại khiến Long Phi Dạ tin vào chân tình của hắn, không thể tính là lỗ.

Tại sao y lại chấp nhận hôn sự này? Sở Tây Phong thừa biết. Vì vậy gã hẳn là có ý khác.

Đúng lúc đó xe ngựa đột ngột dừng.

"Bẩm điện hạ," tiếng lính của Nguyên Triệt từ ngoài truyền vào, "Lâm thái y tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro