Chương V: Bản vương đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: gần như kể lại hết  quá khứ của Long Phi Dạ trong phim Vân Tịch Truyện, tuy là có thay đổi  so với nội dung phim. Nếu ai không muốn spoiler thì cân nhắc nha

~

Long Phi Dạ phát sốt.

Sáng  ngày thứ tám, thái y ở phủ Huyền vương rốt cuộc đuổi đến nơi, là một  người kì lạ. Trạc ngũ tuần, tóc điểm bạc, thái dương nhô cao. Không chỉ  ngoại hình mà phong thái đều giống nhân sĩ giang hồ hơn là người trong  Hoàng cung. Nguyên Triệt trước mặt quân lính chỉ qua loa nói ông là  người chịu trách nhiệm chăm sóc mẫu phi của hắn và hắn từ nhỏ đến lớn.

Long  Phi Dạ đã đoán thái y Nguỵ quốc cũng sẽ có đôi chút kiến thức về Thiên  Ninh quốc bí dược, nhưng rốt cuộc bị sự hiểu biết tường tận của vị Lâm  thái y Lâm Thanh này làm cho bất ngờ. Thứ dược này vốn được chế ra để  bảo vệ ngôi vị cửu ngũ chí tôn, sau khi đăng cơ có thể bức các hoàng tử  có ý định chống đối uống. Khi Tần Hi tộc của Long Phi Dạ cai quản Thiên  Ninh, tuy không phải không có cạnh tranh ngai vàng, nhưng đều không một  lời mà thống nhất không sử dụng. Đến đời Thiên Huy đế bí dược này lại  xuất hiện trong thái y viện. Dược tính chậm, từ từ ngấm vào người. Từ  lúc uống sẽ có ba lần phát tác. Lần phát tác thứ hai là ba ngày sau khi  hạ dược, biểu hiện giống như bị nhiễm phong hàn nặng. Lâm thái y xem xét  một hồi liền đoán vì Long Phi Dạ kinh mạch rất tốt, cơ thể cũng cường  kiện hơn người thường nên kéo dài được thời gian đến ngày thứ tám. Tuy  vậy cũng không thể cầm cự được lâu nữa.

Quả không sai, trời chưa tối hẳn Long Phi Dạ đã thấy choáng váng, sau đó ngay lập tức sốt cao.

Nguyên  Triệt dùng khăn ấm lau mặt cho Long Phi Dạ. Hai lần trước hắn vụng về  làm nước rớt xuống mặt y, y cũng không nỡ sinh khí với hắn. Nhưng lần  này không hiểu bằng cách nào hắn đã hiểu ra mà vắt khăn thật khô rồi mới  đem đến. Hẳn là Sở Tây Phong, Long Phi Dạ nghĩ. Trong xe phảng phất mùi  thuốc mà lúc nãy không có. Y không ngờ bản thân lại sốt đến mơ mơ tỉnh  tỉnh như vậy. Sở Tây Phong đến cũng không biết.

"Thế này còn không nhận là độc." Y nghe Nguyên Triệt lầm bầm.

Long  Phi Dạ muốn cười nhưng không đủ sức, nhớ lại ban sáng Lâm thái y vừa  thao thao bất tuyệt về Thiên Ninh quốc bí dược vừa khăng khăng gọi nó là  độc dưới sự tán thành không thèm che giấu của Nguyên Triệt. Y cũng  không phải có ý phủ định, chỉ là đã quen miệng gọi rồi mà thôi.

"Phi  Dạ," Long Phi Dạ nghe tiếng Nguyên Triệt gọi nhỏ. Hắn vuốt vuốt tóc y.  Từ trước đến giờ, cơ thể Nguyên Triệt so với Long Phi Dạ luôn nóng hơn  nhiều. Mỗi lần chạm tới, nhiệt độ cao khác thường từ lòng bàn tay hắn  thiêu đốt xuyên qua áo y, để lại dấu ấn trên da thịt y phảng phất nửa  tuần trà mới tan. Vậy mà giờ phút này Long Phi Dạ lại cảm thấy ngón tay  trên má y có phần mát mẻ dễ chịu, làm y vô tri vô giác nghiêng đầu dựa  vào.

"Phi Dạ," Nguyên Triệt lại gọi lần nữa, "ngươi tỉnh chưa? Thuốc nguội rồi."

"Ta tỉnh rồi." Long Phi Dạ trả lời. Y quá đau đầu, không muốn mở mắt.

"Ta  đỡ ngươi." Nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó Nguyên Triệt bỗng ở ngay  sát bên cạnh. Hắn luồn tay xuống dưới vai Long Phi Dạ, cẩn thận nâng y  dậy để y tựa vào ngực hắn. Khăn trên trán Long Phi Dạ rớt xuống bụng,  chạm vào mu bàn tay y. Long Phi Dạ nhíu mày. Cái khăn này không phải  Nguyên Triệt vừa mới để lên trán y hay sao, ấm ấm nhớp nhớp giống như đã  từ rất lâu rồi, áp vào da thịt khô ráo thật không thoải mái. Long Phi  Dạ khẽ nâng tay phủi nó xuống sàn.

Nguyên  Triệt đương nhiên không để ý đến. Hắn đang bận rộn vươn ra lấy bát  thuốc bên cạnh. Hắn ấn nó vào tay Long Phi Dạ, sau đó vẫn thận trọng để  tay xuống dưới tay y đỡ lấy. Long Phi Dạ đưa cái bát lên miệng. Thuốc đã  nguội, đúng là y lại vừa mê man mất một lúc. Vị đắng lan tràn trong  miệng. Y mặt không đổi sắc một hơi uống cạn. Nguyên Triệt lại mang đến  một bát nước. Nước lại vẫn ấm, trôi xuống cổ họng y rất dễ chịu. Xong  xuôi hắn lại từ từ đặt y nằm xuống, cầm cái khăn đã rơi xuống bỏ sang  cùng chỗ với hai cái bát rỗng, rồi lật đật vò một cái khăn khác để lên  trán Long Phi Dạ.

Giữa lúc Nguyên Triệt bận rộn đến rối tinh rối mù, Long Phi Dạ lại cảm thấy xung quanh dần dần mờ ảo đi.

Y bỗng dưng dường như nhớ lại rất nhiều chuyện.

Thân  sinh mẫu phi* của y năm xưa nuôi một con chó nhỏ rất quấn người. Khi  quân phản nghịch tràn vào cung, thái phó đưa mẫu phi và y chạy trốn, y  còn không quên ôm theo con chó nhỏ đó. Y bị bắt lại, chó nhỏ nhảy khỏi  tay y lao vào đám quân phản nghịch liền bị đá sang một bên. Y tưởng chó  nhỏ chết rồi, vô cùng thương tâm. Bất quá đêm ấy những thứ bị cướp đoạt  khỏi y là quá nhiều, cuối cùng để lại cho y một trái tim rỗng tuếch. Khi  biết được chó nhỏ thực ra không chết, còn được nhặt về đưa cho phu nhân  một tên lính nào đó nuôi, y cũng không thể nào mừng được nữa.

Ngày  ngày y bị bắt uống một thứ chất lỏng rất đắng, cũng rất đau. Chảy vào  người đến đâu liền giống như mang ngục phủ lũ tạng của y ra thiêu đốt  đến đấy. Nhưng có mẫu phi ở bên cạnh, y không dám kêu, chỉ có thể cắn  răng vùi mặt vào lòng người. Cơ thể mẫu phi rất ấm áp, lại có mùi thơm  nhè nhẹ rất dễ chịu. Y là hoàng tử, lớn một chút liền theo quy tắc không  thể tuỳ ý gần gũi người như trước, đã rất lâu mới được người ôm trong  tay, lại là trong tình cảnh này. Khi y tận mắt nhìn thấy lồng ngực mẫu  phi của mình bị một kiếm đâm qua, chỉ kịp ngẩn ngơ nghĩ da thịt mềm mại  như vậy làm sao chịu được thanh sắt cứng lạnh kia, còn chưa kịp hét lên  đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài quẳng vào một phòng khác. Tay chân bị giữ  chặt, miệng bị bóp mở, bát thuốc vừa đắng ngắt vừa nóng muốn phỏng đổ  xuống họng. Lúc đó y chỉ có thể ôm bụng nằm trên đất, gào khóc cũng  không có sức. Sau này y mới biết mình bị ép uống độc để luyện thành một  loại quái vật nào đó. Khôi hài là y không chết, nhưng cũng không biến  thành quái vật. Ngày nào cũng phải chịu đau đớn vật vã như vậy lại chẳng  để làm gì cả.

Sau  khi y lấy danh tính của Long Phi Dạ, trở về hoàng cung bồi mẫu phi Long  Phi Dạ, thường xuyên được bà vời đi ngắm trăng. Y không thích trăng. Lúc  trước bị giam cầm, mỗi ngày có thể đổi một loại cực hình tra tấn, đổi  một người dụng hình, nhưng ánh trăng thì không bao giờ đổi. Luôn từ đằng  sau chấn song sắt chiếu vào người y lạnh toát. Nhìn trăng, y lại có cảm  giác như mình trở lại làm một đứa nhỏ yếu đuối vô dụng, bất luận chuyện  gì xảy ra cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Thế nhưng y chưa một lần từ  chối mẫu phi của Long Phi Dạ, luôn làm một đứa con có hiếu mỗi tháng một  lần đến ngự hoa viên thưởng ngoạn trăng tròn với bà. Đến lúc trở về  phòng riêng, y mở bàn tay ra mới biết mỗi bên đều có bốn vết móng tay  bấm vào rướm máu. Miệng vết thương cong cong như trăng lưỡi liềm, như  thể đang cười nhạo y.

Long Phi Dạ hình như mơ hồ nghe thấy tiếng Nguyên Triệt.

"Thuốc cũng đã uống rồi, tại sao vẫn chưa hạ sốt?"

"Điện hạ xin chớ sốt ruột, đây là do độc tính gây ra, không phải phát sốt bình thường, tất sẽ khó dứt."

Hình như hắn đang nắm tay y, cũng không dám nắm chặt, như thể sợ Long Phi Dạ sẽ vỡ ra mất.

"Điện hạ," Lâm thái y lại nói, "thứ lỗi cho lão thần to gan, người đã cân nhắc về...?"

"Phi Dạ, Phi Dạ, ngươi phải bình an, ngươi không được phép xảy ra chuyện."

Tiếng của Nguyên Triệt nhoè dần đi.

Nguyên  Triệt mang hai má bánh bao kính cẩn cầm chân tình ấm nóng đặt vào lòng  bàn tay lạnh ngắt của Long Phi Dạ. Rõ ràng là một hán tử cao lớn uy  nghiêm bức người, giờ này lại dùng đôi ngươi trong vắt nhìn Long Phi Dạ  chờ đợi, gương mặt còn phảng phất chút non trẻ vừa rụt rè vừa phấn  khích. Khi ấy Long Phi Dạ chỉ coi đó là tình cảm thiếu niên thông thường  vụt đến vụt đi, không lưu tình nghiêng tay cho nó rơi xuống.

Máu  rỉ ra từ khoé miệng Nguyên Triệt. Ngực giáp hắn vỡ nát, từ chỗ vỡ máu  không ngừng lan ra xung quanh. Long Phi Dạ một tay cầm vũ khí chỉ có thể  dùng một tay đè lên vết thương. Máu thấm ướt tay y, chảy qua kẽ ngón  tay. Nhưng vết thương to như vậy cũng không đáng sợ bằng ánh mắt Nguyên  Triệt. Hắn vẫn nhìn Long Phi Dạ không rời, trong mắt là một sự bình thản  tột cùng. Đột nhiên hắn không còn giống một tiểu hài tử nữa. Nguyên  Triệt nắm lấy cổ tay Long Phi Dạ. "Buông ra đi," hắn nói, "ta không  sao." Giữa tiếng binh khí giao nhau, tiếng người gào thét, lời nói thì  thào đứt quãng của hắn rõ rệt như tiếng sấm giữa trời quang. Giống như  đã dùng cạn chút sức lực còn lại, hắn nói xong liền ngất đi

Nguyên  Triệt nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không  huyết sắc. Bình thường hắn luôn ồn ào náo nhiệt, bây giờ ngoài tiếng thở  khe khẽ thì không có chút động tĩnh nào. Người hắn quấn băng vải trắng  đến nhức mắt, đến mức Long Phi Dạ suýt nữa phải quay mặt nhìn đi chỗ  khác.

Nguyên Triệt  vẫn nằm trên giường, nhưng đã khá hơn một chút. Hắn thấy Long Phi Dạ  tiến vào liền muốn ngồi dậy, kết quả vết thương bị động còn hắn thì đau  trợn mắt le lưỡi. Long Phi Dạ thấy buồn cười nhưng không cười, tiến đến  ngồi cạnh giường hắn.

"Ngươi  đã cứu đệ đệ ta một mạng, ta thay nó đến đa tạ ngươi." Long Phi Dạ câu  đầu tiên nói chính là như thế. Lúc này Đường Ly đã bị đuổi về kinh.  Nguyên Triệt nhíu nhíu mày có vẻ không vui, sau cùng đơn giản trả lời.

"Quả thực không cần. Thế trận hỗn loạn, ta cũng không kịp để ý đó là đệ đệ ngươi, chỉ theo phản xạ nhảy vào thôi."

Không  một chút thành thật nào. Đường đường là hoàng thân quốc thích, chỉ có  người khác có phản xạ xả thân bảo vệ hắn, làm sao có chuyện hắn có phản  xạ bảo vệ người khác.

"Đừng lo," hắn nhìn Long Phi Dạ, "ta không sao."

Long Phi Dạ mở mắt.

Lần  này có vẻ ngủ lâu hơn một chút, nến trên bàn đã gần tàn. Y theo thói  quen hắng giọng muốn gọi hạ nhân, lại cảm thấy quanh tay có một bàn tay  đang bao bọc lấy, giờ khẽ siết lại. Nguyên Triệt. Hắn hẳn là đã luôn  ngồi chầu chực bên cạnh chờ y. Thoáng chốc một cỗ ấm áp dâng lên trong  lòng Long Phi Dạ.

"Ngươi tỉnh rồi." Nguyên Triệt thở phào.

"Ừ." Long Phi Dạ trả lời. Y nhớ lại những thứ mình đã mơ hồ nghe thấy khi đang sốt. "Ngươi có đồng ý với Lâm thái y không?"

Trong xe nhất thời không có tiếng trả lời.

Ban  sáng, Lâm thái y nói muốn tự mình đến Thiên Ninh quốc điều tra về bí  dược. Nguyên Triệt không đồng ý. Ông vừa giải thích với hắn lần phát tác  thứ ba là mười ngày sau lần thứ hai. Lúc này độc đã ngấm sâu vào kinh  mạch, sẽ vô thanh vô tức mất hết phần khí lực còn lại, cuối cùng đi lại  cũng sẽ cần người giúp. Giờ đòi đi, Nguyên Triệt lý nào chịu cho đi. Lâm  thái y bèn rút ra trong túi một lọ sứ nhỏ, không nhanh không chậm nói:

"Đây  là Cửu chuyển hoàn hồn đan do chính ta bào chế. Tuy không có tác dụng  cải tử hoàn sinh, nhưng chữa các loại bệnh nan y, mang người đã bước một  bước vào quỷ môn quan quay trở lại không có vấn đề gì. Tuy nó không  phải thuốc giải độc, nhưng có thể bảo vệ kinh mạch không bị độc tính xâm  phạm. Với người bình thường có thể kháng được một năm hai năm, còn với  Tần vương điện hạ, hẳn ba năm bốn năm cũng là có thể."

Ý đồ rất rõ ràng, kéo dài thời gian đến lần phát tác thứ ba để tìm giải dược.

Đến  Thiên Ninh quốc tìm giải dược không phải chuyện đơn giản, Lâm thái y  lại có vẻ tự tin chắc chắn như vậy, Long Phi Dạ đương nhiên không khỏi  nghi ngờ. Nguyên Triệt một phần cũng vì nhanh nhạy bắt được tâm ý y nên  mới không ưng thuận.

"Vẫn  chưa." Nguyên Triệt rốt cuộc trả lời. "Khi nãy ông ấy đến nói có một  vài vị bằng hữu cũ ở Thiên Ninh quốc. Muốn nhân tiện đến tìm gặp họ."

Ở miệng là thế, trong ý đương nhiên là nói ông có người trợ giúp ở Thiên Ninh quốc. Lại càng đáng ngờ hơn.

Long Phi Dạ thở dài.

"Ngươi tin ông ta?" Y hỏi.

Nguyên Triệt cứng người, hắn gật gật đầu, sau đó lại tiếp: "Lâm thái y vốn là..."

"Người trong hoàng tộc." Long Phi Dạ tiếp lời.

Y  biết Nguyên Triệt thông minh sẽ đoán ra đây là y hiểu hắn có chỗ không  muốn nói ra tường tận nên mới trả lời qua loa, có ý giải vây cho hắn.  Quả nhiên Nguyên Triệt nhất thời xúc động đến không nói nên lời.

Long Phi Dạ mệt lắm rồi, nhưng có một chuyện vẫn phải làm y mới yên ổn mà ngủ được.

"Triệt," y nói, "ta..."

Đã uống rất nhiều nước, lại thêm bát cháo loãng lúc chiều.

Nguyên  Triệt bọc y kín mít lại, một lớp lại một lớp xiêm y, cơ hồ muốn mang cả  cái rương quần áo của Long Phi Dạ đổ lên người y. Long Phi Dạ cũng  không phản kháng, để hắn gói mình lại thành một cái bánh ú rồi dìu ra  khỏi xe ngựa.

Vốn  hành động của Nguyên Triệt cũng không hề thừa thãi, ở ngoài quả có chút  lạnh. Dù sao cũng đã rất khuya, hơi ấm ban ngày đã bị màn đêm xua đi mất  từ lâu. Long Phi Dạ đang sốt cũng dễ bị lạnh hơn, chỉ như vậy đã thấy  cả người run rẩy. Chân y bủn rủn vô lực, kể cả có Nguyên Triệt vòng tay  qua vai y cẩn thận giúp y tiến tới trước, tốc độ hai người vẫn vô cùng  chậm chạp. Chỉ mỗi chuyện đặt chân nọ tới trước chân kia đã chiếm giữ  toàn bộ tâm trí của Long Phi Dạ, y không để ý đến tên ở bên cạnh sắc mặt  ngày càng khó coi.

"Không được," rốt cuộc Nguyên Triệt không nhịn được nữa, "lạnh thế này, ngươi ở ngoài lâu sẽ không tốt cho cơ thể. Ta bế ngươi."

Long  Phi Dạ liền nghe ra đây không phải là Nguyên Triệt hỏi ý mình, là mà  thông báo. Quả nhiên hắn không đợi câu trả lời đã luồn tay xuống đầu gối  nhấc bổng y lên rồi phăm phăm đi vào rừng. Long Phi Dạ từ lúc trưởng  thành chưa từng bị ai bế lên thế này, nhất thời không nói nên lời.  Nguyên Triệt chọn một chỗ kín rồi đặt Long Phi Dạ xuống, để y dựa lưng  vào một gốc cây. Đoạn hắn lại chủ động đào bới đám vạt áo lên tìm đai  lưng y. Long Phi Dạ nghẹn họng nhìn hắn. Nguyên Triệt bị nhìn trân trối  như vậy thì tai bắt đầu đỏ lên.

"Xin  lỗi." Hắn gãi đầu. "Có phải là ta rất vụng về không? Tây Phong đã nói  ngươi chỉ cho hắn đi cùng đến Nguỵ quốc. Về thành ta sẽ truyền ma ma đến  dạy ta cách hầu hạ, ngươi thấy thế nào?"

Tiểu tử này vẫn luôn như vậy. Những thứ kinh thiên động địa qua miệng hắn bỗng biến thành chuyện dĩ nhiên.

Gương mặt điềm tĩnh của Sở Tây Phong lại hiện ra.

"Điện hạ, tại sao ngài lại chấp nhận hôn sự này?"

Đương nhiên là vì Long Phi Dạ yêu hắn.

Long  Phi Dạ đã từ lâu mang trọng trách phục quốc của Tần Hi tộc, là người  bảo hộ Thiên Ninh quốc, mẫu phi, đệ đệ, Sở Tây Phong đều phải dựa vào y.  Dần dần y đã coi vai trò trụ cột của mình là dĩ nhiên. Long Phi Dạ gặp  kẻ không hề tâm cơ sâu xa như Nguyên Triệt liền theo thói quen muốn bảo  vệ hắn. Vì vậy mới không kể tường tận sự tình cho hắn mà tự mình lo liệu  tất cả. Trong tính toán của Long Phi Dạ, kể cả y thực sự biến thành phế  nhân, Nguyên Triệt cũng sẽ theo lẽ thường cử hạ nhân hầu hạ y, sẽ không  phải nhọc công. Thế nhưng Nguyên Triệt trái lại bất chấp trăm công  nghìn việc, bất chấp cả thân phận chủ tướng của mình mà dành lấy việc  chăm sóc y. Kẻ đã quen tự đứng trên đôi chân mình, quen là người chiếu  cố người khác như Long Phi Dạ chưa thể nhanh chóng chấp nhận bản thân  lại khiến người hắn muốn che chở phải liên luỵ.

Nhưng  giờ phút này Long Phi Dạ nhận ra, Nguyên Triệt không giống với những  người thân khác của y. Hắn không phải là một Đường Ly cần một ca ca Long  Phi Dạ nghiêm khắc, không phải là một Sở Tây Phong cần một chủ tướng  Long Phi Dạ mạnh mẽ, không phải Thái phi cần một nhi tử Long Phi Dạ hiếu  thuận. Hắn là Thân vương một nước, đệ đệ của đương kim hoàng đế, một  danh tướng trong thiên hạ. Hắn không những không cần Long Phi Dạ chiếu  cố hắn, trái lại hắn hoàn toàn có tư cách là người chiếu cố Long Phi Dạ.

"Nguyên Triệt ngươi..." Long Phi Dạ nghe thấy giọng mình vang lên, "ngươi không phiền sao?"

"Phi Dạ, ngươi khách sáo cái gì vậy?" Nguyên Triệt trợn mắt. "Ta chăm sóc người ta yêu có thể tính là phiền sao?"

Đúng  vậy, Long Phi Dạ thầm nghĩ, vì người mình yêu sao có thể tính là phiền.  Long Phi Dạ vì Nguyên Triệt có thể làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ đã  đến lúc y phải chấp nhận rằng hắn cũng sẽ không thua kém.

Tần  vương Thiên Ninh quốc hai vai chống trời, rốt cuộc chỉ có Huyền vương  Nguỵ quốc có bản lĩnh mở rộng tay ôm y vào lồng ngực vững chãi của hắn.

"Thật sự không phiền?" Y hỏi, không phải là nghi ngờ hắn, mà chỉ muốn được nghe hắn khẳng định một lần nữa.

"Thật sự không phiền." Nguyên Triệt khẳng định, buộc chặt áo choàng quanh người Long Phi Dạ. "Để ta bế ngươi về?"

"Ừ,"  Long Phi Dạ nói. Nói rồi, y lại tự giật mình. Hoá ra là dễ dàng như  vậy. Hoá ra không phải là vì Nguyên Triệt, mà là vì chính mình từ trước  đến giờ vốn mệt cũng không dám nói, đau cũng không dám kêu mà thôi.

Nguyên  Triệt ôm Long Phi Dạ lên tay gọn gàng như thể y chỉ nhẹ tựa lông hồng.  Hắn ôm y vào trong xe, lại đem từng lớp áo cởi ra rồi ném ra ngoài cho  Bạch Cập. Mỗi canh giờ lại phải uống một bát thuốc. Hiện giờ đã đến lúc  uống tiếp. Sở Tây Phong mang thuốc đến, Nguyên Triệt lại như cũ cầm vào.  Hắn ngồi xuống cạnh Long Phi Dạ, chần chừ một chút

"Triệt," Long Phi Dạ nói trước, "ta mệt quá, ngươi có thể cầm bát thuốc cho ta không?"

Đúng như y dự đoán, vai Nguyên Triệt run lên vì một cái thở phào kìm nén.

"Được chứ, đương nhiên là được."

Hắn  bưng bát thuốc đến miệng y. Long Phi Dạ đặt một tay lên điều chỉnh tốc  độ uống, còn lại phó mặc cho hắn. Xong xuôi liền có một bát cháo đưa đến  trước mặt. Y tiếp tục không ngăn cản việc hắn xúc cho mình, nhưng nghe  hắn dỗ ăn được năm thìa sau đó nhất định không ăn nữa, chỉ chịu uống  thêm chút nước.

Long  Phi Dạ vẫn chưa hề ngừng sốt, vì một chút lăn lộn này mà tiêu hao nốt  chút sức lực còn lại. Y vô lực để Nguyên Triệt đặt mình nằm xuống đệm,  cảm thấy khó chịu đến phải hé miệng thở. Nguyên Triệt lấy tay vuốt tóc  khỏi mặt Long Phi Dạ, sau đó lại lau mặt cho y, lau xong tại tiếp tục  vuốt tóc. Đôi tay vốn dùng để vũ đao lộng thương của hắn lướt nhẹ trên  má Long Phi Dạ ôn nhu an ủi. Một lúc sau hắn cũng cởi đồ nằm xuống kéo y  vào lòng. Đúng là rất dễ chịu, Long Phi Dạ nghĩ, hơi cuộn người chui  vào trong ngực hắn. Lúc mới gặp nhau cũng vậy, bị xe ngựa lắc cũng vậy,  hắn vẫn luôn vững chãi ở cạnh để y dựa vào. Tại sao lâu như vậy y mới  nhận ra?

Nguyên Triệt  rất rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt này, ôm Long Phi Dạ không rời.  Hơi thở hắn phảng phất phả vào đỉnh đầu y mang chút ấm áp.

"Phi Dạ... ta có thể hỏi ngươi cái này được không?"

"Nói  đi." Long Phi Dạ thấy thái độ hơi khang khác của Nguyên Triệt cũng  không quá để tâm, đoán chừng hắn sợ y ốm mệt nên mới rụt rè như vậy. Ai  dè hắn nặn cả nửa ngày trời mới ra được câu hỏi.

"Lâm thái y nói, trong người ngươi có cổ độc." Nguyên Triệt cuối cùng nói ra.

Long  Phi Dạ thầm khen Lâm thái y một tiếng. Cổ độc trong người y đã được y  dùng thuốc từ từ đào thải hết từ lâu, chỉ còn lại dấu tích do kinh mạch  bị thay đổi không thể trở về nguyên trạng. Long Phi Dạ học võ có thể đem  dấu tích nhỏ này khéo léo che giấu hết, vậy mà ông ta một lần chẩn mạch  đã  dò ra.

"Phải." Y trả lời

"Là ai hạ?"

Hắn không quan tâm tại sao, không quan tâm như thế nào, chỉ muốn hỏi là ai.

Là ai dám xuống tay với Long Phi Dạ của hắn.

Long  Phi Dạ kì thực chưa từng đem thân thế thật sự của mình ra kể cho Nguyên  Triệt. Chân tướng sự việc quá dài, con đường trước mặt lại vô cùng hung  hiểm. Thế nhưng bây giờ tư tưởng được đả thông, lại có một chút yếu  mềm, y bỗng muốn lật hết những vết thương chằng chịt trong tâm hồn và  thể xác mình lên cho Nguyên Triệt xem, mang câu chuyện cả một đời người  ra rạch ròi cho hắn biết.

"Là tông chủ Độc Tông." Long Phi Dạ rốt cuộc trả lời.

Mặt  Nguyên Triệt mờ mịt, rõ ràng không biết là ai nhưng hắn vẫn kiên quyết  gật một cái. Long Phi Dạ đôi phần đoán được hắn muốn làm gì.

"Chuyện của Lâm thái y..." Long Phi Dạ trở tay vuốt nhẹ vào lòng bàn tay Nguyên Triệt. "Tuỳ ngươi xử trí."

"Được," Nguyên Triệt trả lời, giọng nói có chút xao động.

Một lúc rất lâu sau, hình như nghĩ y ngủ rồi, Nguyên Triệt không rõ ràng hỏi một câu:

"Có đau lắm không?"

Trước đây, y sẽ nói "không sao, ta không sao."

Bây giờ, câu rời khỏi miệng y lại là:

"Đau."

"Triệt, đau."

Long  Phi Dạ cảm thấy người bên cạnh ôm y sát vào lòng hơn, hai tay vừa xoa  vai xoa lưng y như thể hắn có thể xoa hết ấm ức của y đi. Hắn liên tục  hôn vào tóc y, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không sao rồi, ta ở đây."

"Phi Dạ, ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro