Chương III: Bản vương rất bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn mọi người vì đã comment và sao nhé.

Dạo này tôi đang bất ổn, cảm thấy áp lực sao sao ấy, nên không trả lời trực tiếp được, nhưng tôi đọc hết và rất cảm kích. Một lần nữa cám ơn mọi người.

-

Thuộc hạ của Nguyên Triệt hai năm vừa qua đều đã cùng bên Long Phi Dạ vào sinh ra tử, vì thế hắn cũng không cần phải giới thiệu dài dòng. Chỉ có lúc Cố tướng quân biểu tình phức tạp nhỏ giọng hỏi hắn:

"Vậy... Tần vương điện hạ bây giờ... nên xưng hô là vương gia hay vương phi?"

Nguyên Triệt vẫn còn muốn sống tiếp ôm mỹ nhân thêm ba chục năm nữa, vội vàng trả lời vương gia.

Khi đoàn Nguyên Triệt đến được trấn tiếp theo thì đã là chiều muộn ngày thứ hai. Hắn đã cử người đến trước bao trọn một quán trọ. Vì vậy, khi bọn họ đến nơi, cơm canh giường chiếu đã được chuẩn bị sẵn. Hắn nhảy xuống xe ngựa, lệnh cho một tốp lính rà soát quán, lại thêm một tốp đứng canh. Khi hắn quay lại thì Long Phi Dạ cũng đã vén rèm xe đi ra. Hai ngày vừa qua, tình trạng y không chuyển xấu nhưng cũng không tốt lên. Mỗi lần dừng lại nghỉ, Nguyên Triệt đều cố gắng đưa y đi dạo, phơi nắng cho khí huyết lưu thông. Long Phi Dạ hiện giờ rất nhanh mệt, vì vậy họ không đi xa.

Nhưng hắn dính dính vào Long Phi Dạ lại chọc đến tính khí của y. Sáng hôm đó y đá hắn ra khỏi xe, nói hắn là chủ tướng mà lại trốn trong xe ngựa mãi còn ra thể thống gì. Hắn đành ngậm ngùi trèo lên lưng Tiểu Bạch. Rốt cuộc chưa đến nửa ngày Long Phi Dạ đã bị xe lắc cho nôn thốc nôn tháo. Nguyên Triệt thấy y nằm xuống mà cũng đến nông nỗi như vậy thì cả kinh, năn nỉ y cho hắn quay lại xe. Được hắn ôm vào lòng Long Phi Dạ lại ngủ thiếp đi, làm cho hắn dở khóc dở cười.

"Chủ nhân, đã chuẩn bị đúng như ý người." Bạch Cập nhanh nhảu nói.

"Được, dẫn đường đi."

Long Phi Dạ vịn cầu thang từ từ đi lên lầu. Nguyên Triệt không chủ động giúp y, nhưng hắn lén lén đi lùi lại một bước đề phòng y vấp ngã hay mất sức. Cũng may cầu thang không phải quá dài. Tới cửa phòng, hắn vẫy tay cho Bạch Cập chờ ở ngoài. Nàng ngoan ngoãn đứng lùi lại.

Nguyên Triệt mở cửa bước vào. Bên trong khá rộng rãi, trang trí đơn giản. Dựng sẵn gần cuối phòng là hai bức bình phong. Hắn nhìn Long Phi Dạ tò mò đến gần nhìn ra đằng sau bình phong, biết ở đó đặt một mộc dũng bốc hơi nghi ngút. Trong phòng ấm áp thoang thoảng mùi thảo dược trộn lẫn mùi than hoa.

Nguyên Triệt đóng cửa phòng để hơi ấm không thoát ra ngoài mất rồi bước đến chỗ Long Phi Dạ. Hắn vòng tay qua người y tháo bỏ thắt lưng, rồi trực tiếp cởi áo ngoài của y. Trước mặt hắn, Long Phi Dạ đột nhiên cứng người.

"Ngươi làm gì vậy?" Y lạnh giọng hỏi.

Nguyên Triệt ngẩng lên, mắt cún to tròn pha một hai phần ngơ ngác.

"Ta giúp ngươi cởi đồ."

Long Phi Dạ cau mày.

"Tiểu nha hoàn của ngươi đâu rồi? Gọi nàng vào đây là được."

Nguyên Triệt nghe xong liền phật ý, ấu trĩ bĩu môi nói:

"Không muốn."

Hắn cứng đầu chịu ánh nhìn dò xét của Long Phi Dạ một lúc. Cuối cùng y không nói gì, quay người lại lẳng lặng giơ tay lên, chấp nhận để hắn giúp. Từng lớp từng lớp áo trút xuống, để lộ bờ vai tròn rắn rỏi. Đã biết Long Phi Dạ gầy đi, nhưng tận mắt thấy vẫn làm Nguyên Triệt không khỏi có chút xót xa.

Long Phi Dạ dường như không nhận biết, vững vàng bước đến gần mộc dũng. Nguyên Triệt cẩn thận quan sát y trèo vào trong. Y ngồi xuống rồi hắn mới yên tâm quay đi.

Hắn gom quần áo của Long Phi Dạ rồi mang ra ngoài đưa cho Bạch Cập. Tiểu nha đầu nhận đồ từ tay hắn, không quên hỏi bao giờ hắn muốn tắm.

Nguyên Triệt mới nhận ra hắn đã quên không sắp xếp cho bản thân mình.

"Mang một chậu nước lên đây cho ta là được rồi." Hắn còn nhiều việc phải làm.

Nguyên Triệt nhanh chóng thành thục lau người thay đồ. Hắn quay ra nhìn bức bình phong, chỉ thấy bóng dáng Long Phi Dạ mờ mờ ẩn hiện. Trong phòng chốc chốc lại vang lên tiếng nước khe khẽ. Nguyên Triệt bất giác cảm thấy cổ mình nóng lên. Giờ hai người trong phòng riêng, cư nhiên có một chút buông thả, không khí lại mang theo hơi nước ẩm ướt, làm hắn trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

Hắn nuốt nước miếng một cái. Long Phi Dạ không khoẻ, đây không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện này.

"Phi Dạ, ta mang y phục tới cho ngươi."

Nguyên Triệt gom đồ lại trong tay, lại xách thêm một cái ghế đi tới chỗ Long Phi Dạ. Nhưng bước ra sau bình phong liền chứng kiến toàn bộ cảnh y đang ngồi dựa vào thành gỗ, hai tay vắt vẻo trên miệng mộc dũng. Người y ngửa ra sau để lộ cái cổ khoẻ khoắn, yết hầu nhô cao. Gương mặt ửng hồng vì nước nóng, sinh động hơn hẳn mấy ngày vừa rồi. Hai bên xương đòn lộ rõ làm Nguyên Triệt cảm thấy chút ngứa ngáy vừa nãy đã lan ra khắp người.

Hắn vòng đến bên cạnh mộc dũng đặt ghế xuống. Trong lòng nóng ran, chân đi trên nền đất phẳng cũng vấp một cái.

Vừa vắt quần áo lên ghế vừa chăm chăm nhìn vào hoạ tiết thêu trên áo ngoài như thể nó là một cuốn binh thư mới tìm được, Nguyên Triệt hỏi: "Ngươi có cần gì khác không?"

"Được rồi, Huyền vương, đi quản thuộc hạ của ngươi đi."

"A? Để ta ở đây với ngươi một chút nữa đi." Câu trả lời này lại không giống trong dự liệu của hắn, làm Nguyên Triệt có đôi chút giật mình. Hắn ngẩng đầu dậy, thấy Long Phi Dạ lại đang nhìn hắn, ánh mắt xuyên thấu tâm can.

"Muốn canh chừng ta phải không?"

Bại lộ, Nguyên Triệt chỉ có nước cười nịnh nọt. Long Phi Dạ tặc lưỡi. Y chậm rãi đẩy bản thân đứng dậy, lại từ từ nhấc chân qua thành gỗ. Nước chảy dọc đôi chân rắn chắc của y, theo đầu ngón chân rỏ xuống sàn. Thất sách rồi, Nguyên Triệt thầm kêu lên một tiếng trong đầu.

"Thoả mãn rồi chứ? Đi đi." Long Phi Dạ lười biếng phẩy tay đuổi hắn. Nguyên Triệt nuốt nước miếng, mãi mới dứt mắt được mà rời đi.

Một lúc lâu sau hắn mới thành công bắt bản thân không nghĩ đến giọt nước treo trên chân Long Phi Dạ nữa.

Nguyên Triệt đúng là cần phải đi xem xét quân lính, nhưng đây chỉ là một nửa hắn định làm mà thôi. Hắn rảo bước ra đằng sau quán trọ, nơi tuần ưng giả của hắn đã chờ sẵn.

"Điện hạ," gã chắp tay hành lễ rồi trình ra một cuộn giấy.

Nguyên Triệt nhấc cuộn giấy khỏi tay người nọ, chưa mở ra đọc vội. Hắn truyền lại những thứ mấy ngày trước đã tính để tuần ưng giả chép xuống. Khi đã chắc chắn thư đưa về không thiếu một chữ, hắn mới cho lui.

Ban đêm yên lặng như tờ văng vẳng tiếng dế kêu. Chầm chậm đi tới chỗ đèn lồng dưới mái hiên, Nguyên Triệt mở tin thư ra.

Đăng cáo thiên hạ, Tần vương đề nghị dùng chính mình gả đi, lại vì nước vì dân dùng dược nhược thân. Đế vương đau lòng nhưng vô phương từ chối, nhận được không ít tán thưởng cùng thương cảm từ bá tánh.

Tờ giấy thoáng chốc bị vò nát.

Khi Nguyên Triệt quay lại, tin thư đã sớm hoá thành tro bụi bay trong gió. Long Phi Dạ đang dùng bữa, Bạch Cập đứng sau y. Hắn tiến lại gần lúc Long Phi Dạ đang gắp một miếng hoành thánh bỏ vào bát. Nguyên Triệt cũng xuất thân hoàng tộc, xung quanh hắn không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là quan lại, quý tộc, nô tài được đào tạo bài bản cách đi cách thở. Ấy vậy mà dường như hắn chưa từng thấy qua loại khí chất vương giả luôn toả ra từ Long Phi Dạ. Trấn này ở gần biên giới, không to cũng không nhỏ, Nguyên Triệt lại dặn thuộc hạ chọn một tiểu điếm vừa phải, vì vậy trù nghệ của đầu bếp cũng chỉ có hạn. Trước mặt Long Phi Dạ chẳng qua là vài món bình dân đơn giản, nhưng cách y đụng đũa lại làm người ta tưởng rằng đây là đồ đưa tới từ ngự thiện phòng.

Chỉ cần liếc nhìn Long Phi Dạ một cái, trong lòng Nguyên Triệt có bao nhiêu khó chịu cũng đều nhanh chóng tan đi.

"Phi Dạ, ta quay lại rồi. Đồ ăn vừa miệng chứ?"

Long Phi Dạ ngẩng lên nhìn hắn, khoé miệng rất khẽ nhếch lên. Hồn vía Nguyên Triệt cứ như vậy bị y câu mất. Hắn dò dẫm ngồi xuống đối diện, tiểu nhị đứng gần đó liền nhanh nhẹn mang tới thêm một bộ bát đĩa.

"Có việc gì không?" Long Phi Dạ hỏi.

"Không có." Nguyên Triệt vừa nói vừa lắc lắc đầu. Hắn vừa chất thịt bò đầy bát vừa lén lút kiểm tra lượng thức ăn trên bàn. Chưa vơi đi nhiều, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Hắn lấp liếm bằng cách gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào miệng. Hồi nhỏ ở hoàng cung, mỗi giờ ăn đều bị quản. Lớn rồi cũng vẫn bị nhắc. Ở phủ hắn cũng chẳng khá hơn là bao, vì vậy mỗi lần ra ngoài Nguyên Triệt liền muốn phồng má ăn uống thật thoải mái.

"Nghẹn bây giờ." Long Phi Dạ dùng ánh mắt nhìn sủng vật nhìn hắn.

Nguyên Triệt phồng miệng cười. Chỉ cần không phát ra tiếng, tướng ăn của hắn có xấu đến đâu Long Phi Dạ cũng không quan tâm.

Hắn đang cao hứng gắp gắp thì một gã lính trong đoàn – tiểu Lỗ – tiến vào. "Tham kiến Huyền vương. Tấn vương." Gã hành lễ cẩn thận rồi nhanh chân bước tới khom người nói thầm vào tai Nguyên Triệt.

Động tác này của tiểu Lỗ làm Nguyên Triệt không vui. Mấy ngày trước hắn đã dặn thuộc hạ phải coi Long Phi Dạ như chủ tử, đặc biệt không cần phải bí mật thông báo tin tức gì cho mình hắn cả. Nhưng những gì tiểu Lỗ nói lại làm lông mày hắn giãn ra. Hắn vội vàng đặt đũa xuống.

"Ta đi một chút, đừng đợi ta." Hắn nói với Long Phi Dạ. Y hờ hững gật đầu.

Lần này khi hắn quay lại thì Long Phi Dạ đã dùng bữa xong từ lâu. Trên bàn đã dọn sạch trơn. Tiểu nhị đon đả lại gần hỏi hắn có muốn dùng bữa tiếp không. Nguyên Triệt kì thực vẫn chưa no, nhưng hắn chẳng buồn suy nghĩ đã lắc đầu đi luôn lên lầu.

Phòng của Long Phi Dạ đương nhiên là căn phòng tốt nhất của khách điếm. Sàn phòng phủ thảm lông cừu. Góc phòng để một chậu than. Long Phi Dạ đang dựa ghế đọc một trong mấy quyển binh thư Nguyên Triệt mang theo. Hai chân y để trong thau đồng, Bạch Cập quỳ bên cạnh đang cẩn thận rửa chân cho y. Từ ngày bị hạ dược đến giờ, Long Phi Dạ rất dễ đau chân. Nguyên Triệt đem chuyện này khắc ghi trong lòng nên đã dặn trước Bạch Cập.

Long Phi Dạ đặt binh thư xuống bàn.

"Được rồi." Y nói với Bạch Cập. "Ngươi lui ra đi."

"Dạ, điện hạ." Bạch Cập mềm mềm mại mại nói. Nguyên Triệt còn suýt tưởng mình nghe nhầm. Tiểu nữ tỳ của hắn lấy khăn lau chân Long Phi Dạ thật kĩ, giúp y đi tất, rồi mang chậu nước rời đi.

Nguyên Triệt kéo ghế đến trước mặt Long Phi Dạ, nhấc chân y lên để lên đùi mình. Cổ chân y nho nhỏ dễ dàng bị hắn nắm gọn, bàn chân gần như biến mất trong hai bàn tay hắn. Nguyên Triệt không chút sơ hở mà tiếp tục. Trên đường đến đây hắn vẫn thường xuyên bóp chân cho Long Phi Dạ. Hắn rất ưa thích công việc này. Mỗi lần đầu ngón tay hắn ấn vào da thịt y, Nguyên Triệt có thể cảm thấy cơ thể Long Phi Dạ thả lỏng thêm một chút. Hắn liếc lên nhìn Long Phi Dạ, thấy y không nói năng gì, mở binh thư ra tiếp tục đọc, không hiểu sao bỗng có cảm giác không khí có chút không đúng.

"Hôm nay thế nào? Có đau lắm không?" Nguyên Triệt hỏi.

"Không sao," Long Phi Dạ không đậm không nhạt nói.

Nguyên Triệt nghĩ, hình như Long Phi Dạ cũng mới chỉ kêu khó chịu đúng lần đầu tiên ấy, có lẽ là do bất ngờ. Hắn vẫn còn nhớ kĩ, y nói mình đã từng hành quân liên tục ngày đêm qua hàng trăm dặm đường nhưng cũng chưa từng trải qua cảm giác nhức mỏi này. Nhưng những ngày sau đó, y lại coi như không có gì.

Thẳng lúc tiểu nhị đến nhắc nhở tắt nến Nguyên Triệt mới dừng tay. Hắn lẳng lặng chủ động giúp Long Phi Dạ cởi đồ một lần nữa, giả vờ không thấy cái lườm của y. Nguyên Triệt không hiểu rõ cách cất quần áo, chỉ phủi thẳng rồi vắt qua thành ghế. Nghĩ đến chuyện từ lúc gặp nhau đến giờ mới được ôm người trong lòng ngủ trên giường, Nguyên Triệt không đè nén được hứng khởi quay lại.

Chỉ thấy Long Phi Dạ vẫn đang đứng nhìn giường gỗ.

"Nguyên Triệt, ba cái đệm này là ngươi chuẩn bị?"

Nguyên Triệt bước đến phía sau y.

"Đúng vậy, có gì không ổn sao?"

Khách điếm hạng trung, giường đệm phòng tốt nhất cũng không phải đồ quá xa xỉ. Mềm mại như đệm lót trên xe ngựa hoàng đế ban vẫn còn làm Long Phi Dạ không thoải mái, Nguyên Triệt mới lệnh cho hạ nhân chồng thêm hai lớp đệm rồi đem chăn gấm lấy từ xe phủ lên trên.

Long Phi Dạ bình thản nói:

"Bỏ xuống đi."

Nguyên Triệt nhất thời ngạc nhiên không kịp phản ứng.

Long Phi Dạ xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.

Gương mặt cao ngạo lạnh nhạt giống như những ngày mới gặp nhau.

"Từ bao giờ trong mắt ngươi bản vương lại là loại nhu nhược yếu ớt này?" Long Phi Dạ hỏi, là ngữ điệu thân đệ cầm binh phù của hoàng đế, đã lâu lắm y không dùng với Nguyên Triệt.

À, đây rồi. Dạo này tâm lý Long Phi Dạ có phần khó nắm bắt. Lúc nóng lúc lạnh. Nguyên Triệt cũng không cảm thấy lạ. Đổi lại là hắn, có lẽ còn phản ứng tệ hơn. Nhưng ngay lúc này hắn có phần tiến thoái lưỡng nan. Nguyên Triệt không muốn Long Phi Dạ phải chịu đựng bất tiện. Nhưng hắn không đoán được y sẽ phản ứng thế nào. Được rồi, trước mắt vẫn cứ nên làm theo y đã. Nghĩ xong, Nguyên Triệt liền ôm hai cái đệm để xuống sàn.

Long Phi Dạ chủ động nằm xuống trước, lưng quay về phía Nguyên Triệt. Một cỗ hàn khí dường như toả ra từ y.

Nguyên Triệt rón rén nằm xuống bên cạnh. Giường hẹp, hai kẻ cao to như bọn hắn cư nhiên không có nhiều chỗ trở mình. Hắn nằm cách Long Phi Dạ chưa đến một gang tay, nhưng dường như khoảng cách này còn xa xôi hơn quãng đường từ Thiên Ninh quốc đến Nguỵ quốc. Nguyên Triệt thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng chìm trong lo lắng mà ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu sau thì hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Nguyên Triệt trước giờ vẫn rất thính ngủ, một động tĩnh nhỏ cũng đủ làm cho hắn dậy. Trái ngược với hắn, Long Phi Dạ đã ngủ là sẽ không biết trăng sao gì, vì thế bên cạnh y lúc nào cũng tầng tầng lớp lớp lính canh. Hiểu rõ y như vậy nên lúc này dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, Nguyên Triệt cũng cảm thấy động thái ngọ ngoạy khe khẽ bên cạnh mình có chút vấn đề.

Hắn rốt cuộc tỉnh hẳn.

Trong phòng là một mảng tối đen. Bọn hắn không mở cửa sổ, một mảnh trăng nhợt nhạt cũng không thể lọt vào. Từ trong bóng đêm dày đặc truyền đến một tiếng thở dài kìm nén, thoảng qua như tiếng lá run rẩy trong gió. Long Phi Dạ bên cạnh hắn vẫn đang nằm yên, nhưng đến lúc mắt Nguyên Triệt thích nghi với bóng tối trong phòng, y rón rén dịch vai một cái. Là động thái cố gắng tìm một tư thế dễ chịu để ngủ.

Nguyên Triệt thật muốn tẩn cho bản thân mình mấy canh giờ trước một trận.

"Phi Dạ," hắn cất tiếng hỏi, "trong người khó chịu sao?"

Long Phi Dạ cứng người nằm im.

"Phải." Y rốt cuộc trả lời. "Có chút không thoải mái."

"Vậy ta lấy đệm?" Nguyên Triệt nhẹ nhàng hỏi.

Im lặng một lúc.

"Để ta." Long Phi Dạ khẽ thở dài, trả lời.

Nguyên Triệt không phản đối, vòng tay đỡ Long Phi Dạ ngồi dậy. Bọn họ tìm đến chỗ hai cái đệm, không nói gì thêm. Long Phi Dạ ôm lên một cái, Nguyên Triệt liền ôm cái còn lại. Hai người mò mẫm đặt đệm lên giường, phủ chăn, rồi mới trèo lên lại. Lần này vừa nằm xuống, Long Phi Dạ đã xoay người quay về phía Nguyên Triệt.

"Xin lỗi." Y nói. Tóc mai y cọ nhẹ vào dưới cằm hắn.

Có thêm hai lớp đệm, Long Phi Dạ rất nhanh liền ngủ. Nguyên Triệt dịu dàng xoa nắn vai lưng y. Khi đã chắc chắn y đã vào giấc, hắn mới yên tâm mà ngủ.

Sáng hôm sau, Nguyên Triệt rốt cuộc được ôm mỹ nhân cả đêm, trong lòng vô cùng phấn chấn, đâu quan tâm đến chuyện ngủ nhiều hay ít. Giống như chưa hề có chuyện gì, hắn lại dính dính Long Phi Dạ giúp y rửa mặt, xúc miệng, mặc đồ, buộc tóc, ăn sáng rồi mới rời đi.

Nguyên Triệt đưa Long Phi Dạ ra ngoài. Binh lính đã xếp hàng chờ sẵn. Xe ngựa của Long Phi Dạ đêm qua đã đổi thành một cái nhỏ hơn, tiện cho việc di chuyển đường dài. Ý này là của Long Phi Dạ, Nguyên Triệt vốn chỉ định mang đi thay đổi nội thất bên trong một chút. Tuy xe ngựa Thiên Huy đế ban cồng kềnh không thể đi nhanh nhưng vẫn đỡ xóc hơn xe ngựa thông thường. Long Phi Dạ lắc đầu dứt khoát muốn đổi sang xe ngựa nhỏ.

"Về thành nhanh hơn một chút cũng sẽ mệt ngắn hơn một chút." Y nói.

Nói là nhỏ, thực chất vẫn là loại xe cao cấp đủ rộng rãi cho hai nam tử nằm thoải mái. Bên trong bốn phía đều lót nệm dày nhưng trang trí đơn giản. Góc xe có một túi hương nhỏ, là loại mùi thảo dược nhè nhẹ an thần, để cạnh một chồng binh thư. Long Phi Dạ cảm thấy rất thuận mắt, vui vẻ đi vào trong.

Nguyên Triệt đứng dưới nhìn theo, khoé miệng nhấc lên thành một nụ cười.

Khó chiều thì sao chứ, cũng là tổ tông của hắn.

Đêm qua Long Phi Dạ vẫn là chưa ngủ đủ giấc, vì vậy tuy y muốn đọc binh thư nhưng chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, mềm nhũn dựa vào ngực Nguyên Triệt. Trong giấc ngủ, y quay đầu tựa trán vào hõm cổ hắn, hàng mi dài vuốt vào da hắn ngưa ngứa. Nguyên Triệt bỗng nảy ra một ý định. Hắn vốn định giữ bất ngờ này đến lúc về thành mới nói, nhưng bây giờ xem ra đã là thời điểm thích hợp rồi.

Đến trưa thì Long Phi Dạ dậy. Y thở ra rất nhẹ rồi chậm rãi mở mắt, cực kì đáng yêu. Nguyên Triệt nhịn không được cúi người hôn xuống trán y một cái. Long Phi Dạ mới tỉnh giấc đã bị chiếm tiện nghi liền cau cau mày. Sau đó nhận ra xe ngựa không chuyển động, trước mặt lại có một cái bàn gỗ nhỏ để một chung trà.

"Dừng lại rồi sao? Có chuyện gì?"

"Nghỉ chân chút thôi, không có gì." Nguyên Triệt trả lời. Hắn đỡ y ngồi thẳng dậy. "Ta giúp ngươi sửa sang một chút."

Long Phi Dạ một thân cao quý, diện mạo vô cùng quan trọng. Kể cả đi đường xa lăn lộn cũng không thể tuỳ tiện. Nguyên Triệt chưa từng lơ là. Đỡ y ngồi thẳng dậy, hắn giúp y chải lại tóc một lần nữa, buộc lên thật chỉnh tề, sau đó gọi Bạch Cập mang đến một cái áo choàng mỏng khoác qua vai y. Xong xuôi lại ngắm nghía Long Phi Dạ một lát.

Người này cốt cách vương giả, quần áo đơn bạc cũng không thể làm nhạt đi khí phái quyền quý toát ra theo từng hơi thở. Lông mày anh tuấn, quai hàm cương nghị, mũi thẳng thanh tú. Khoác thêm áo choàng thêu chỉ vàng, dù hoạ tiết không hề cầu kì, trông y không khác gì một thân lễ phục ngồi ở yến tiệc trước kia, làm Nguyên Triệt nhất thời ngây ra.

"Sao vậy?" Long Phi Dạ thấy hắn mãi không có động tĩnh gì cất tiếng hỏi.

"À, không có gì." Nguyên Triệt choàng tỉnh. "Đợi một chút, có cái này muốn cho ngươi xem."

Hắn thò ra khỏi xe ngựa, ngoắc tay gọi. Tình cờ lại là tiểu Lỗ đang ở gần chạy tới. Hắn hạ giọng nói nhỏ để Long Phi Dạ không nghe thấy.

"Mang tới đây."

Tiểu Lỗ hành lễ rồi chạy đi.

Long Phi Dạ bình thản hạ mắt xuống chung trà, không thấy dáng vẻ nôn nóng có phần hí hửng của Nguyên Triệt.

Chưa được nửa tuần trà, từ ngoài xe ngựa đã vọng đến tiếng bẩm báo.

"Điện hạ, người đã đến."

Lúc này Long Phi Dạ mới nhấc mi, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Nguyên Triệt đang nhe răng cười, một chút tôn nghiêm cũng không giữ lại. Hắn nhảy ra khỏi xe, bộ dáng hào hứng như một đứa nhỏ tự tay kéo màn chờ y.

Ở ngoài Tiểu Lỗ mới quay lại bắt gặp cảnh này, cơ hồ thấy được hai lỗ tai cẩu dỏng cao trên đỉnh đầu chủ tử mình, lại thêm một cái đuôi mãnh liệt ve vẩy đằng sau. Bộ dáng kì quặc này của chủ tử làm gã không dám nhìn lâu. Mà Nguyên Triệt cũng chẳng để ý gì đến xung quanh, bây giờ mọi giác quan của hắn đều dồn hết vào để ý Long Phi Dạ, mong chờ phản ứng của y.

Long Phi Dạ cúi người ra khỏi xe ngựa.

Vừa nhìn thấy y, người mới tới nhịn không được bật thốt lên: "Điện hạ."

Nguyên Triệt ở ngay bên cạnh liền thấy cái mà hắn muốn thấy. Mi tâm của Long Phi Dạ lập tức giãn ra, đề phòng trên mặt lột xuống mấy tầng, thậm chí khoé miệng cũng khẽ nhếch lên.

"Tây Phong?"

Người tên Tây Phong vội vàng quỳ xuống. Hai đầu gối hữu lực đập xuống đất làm một đám bụi nhỏ bay tung toé lên không.

"Sở Tây Phong tham kiến điện hạ."

Hán tử cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt ưng này tên là Sở Tây Phong, thuộc hạ của Long Phi Dạ.

"Ngươi làm gì ở đây?" Lại nghe Long Phi Dạ hỏi tiếp.

"Điện hạ thứ tội. Thuộc hạ nghe được thông tin của điện hạ liền cảm thấy không thể lưu lại vương phủ. Nhờ hồng phúc của Huyền vương mà đêm qua tới được khách điếm nhưng ngại đi đường lôi thôi nên chưa đến diện kiến điện hạ."

Long Phi Dạ liếc sang phía Nguyên Triệt, lại thấy tiểu Lỗ đứng sau hắn, lập tức nhớ đến dáng vẻ thần thần bí bí của hắn lúc bỏ đi đêm qua.

Ra là thế.

"Từ bao giờ?" Y hỏi.

"Từ lúc rời thành." Nguyên Triệt thành thật trả lời.

Lúc nghe Long Phi Dạ nói người của y phải để lại hết, Nguyên Triệt liền phái hai ám vệ đi tìm Sở Tây Phong, nói nếu gã cần giúp đỡ thì ở lại, nếu gã muốn đi theo thì bằng mọi cách đưa gã đuổi theo. Sở Tây Phong quả nhiên không biết ngọn ngành, nhận được tin ngay lập tức sắp xếp để lại một ám vệ làm cầu nối, rồi cùng người còn lại sốt sắng đuổi đến đây.

Long Phi Dạ nhìn Nguyên Triệt, ánh mắt bình thường vốn trầm tĩnh thâm thuý nóng bừng như có lửa.

Nguyên Triệt bị nhìn đến mất tự nhiên, hắng giọng:

"Ngươi và thuộc hạ hẳn có nhiều chuyện muốn trao đổi. Vừa hay ta cũng có việc. Hai người cứ tự nhiên."

Hắn nói xong liền rời đi, thoáng chốc quanh xe ngựa chỉ còn Long Phi Dạ và Sở Tây Phong.

"Đứng lên đi, báo cáo tình hình cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro